18. Tin tưởng mù quáng
"Ya Han Yujin! Mày ngốc tới mức vậy luôn rồi hả?"
"Anh nói gì vậy ạ?"
Yujin đi làm về đến nhà, vừa mới mở cửa vào chưa hiểu chuyện gì đã bị anh Taerae mắng cho một trận khiến cậu ngơ luôn.
"Cái gì đây? Chiếc nhẫn này là sao? Mày nhận lời cầu hôn của Kim Hyunwoo rồi đúng không?"
"A-Anh biết rồi sao?"
Khi nãy Taerae chạy qua phòng Yujin để mượn sạc pin điện thoại thì vô tình phát hiện ra chiếc hộp nhẫn đỏ ở trên bàn. Trước đây anh chưa từng nhìn thấy chiếc nhẫn này tồn tại ở đây nên ngay lập tức phát hiện ra có điều gì đó không lành, quả nhiên là nó giấu anh nhận lời cầu hôn của người ta rồi.
"Rồi mày không coi anh là anh nữa đúng không? Anh nói gì mày cũng nhất quyết không nghe đúng không? Mày quay lại hẹn hò với thằng đó thì thôi đi, giờ còn đòi kết hôn với hắn nữa. Thực sự nghiêm túc đó chứ?"
Taerae lúc này không biết làm sao với đứa em ngốc nghếch này nữa, có lớn tiếng chửi thì nó vẫn cứng đầu như vậy. Tức chết anh rồi!
Yujin tái mét mặt. Cậu cũng đã mấy lần muốn kể cho anh, nhưng sợ anh tức giận như vậy nên vẫn phân vân không dám nói. Lần này tiêu rồi, cậu chưa bao giờ thấy anh nổi trận lôi đình đến mức như thế này.
"Em không có ý đó. Em xin lỗi... Chính vì em sợ anh sẽ nổi giận nên mới..."
"Nói thật cho anh nghe, từ hồi quay lại với hắn đến giờ, hắn có bao giờ xin tiền mày chưa?"
"Dạ?"
Nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác này của cậu thì anh chắc mẩm thằng nhóc ngốc này lại bị hắn lừa nữa rồi. Bị một lần rồi còn chưa tỉnh, còn để bị lừa lần hai nữa thì anh không biết nói sao luôn.
"Nói nhanh!"
Bị anh quát cho một trận khiến Yujin giật nảy mình, ngoan ngoãn mà khai ra.
"Anh ấy cần vốn làm ăn để lo cho cuộc sống tương lai của hai đứa em nên em có chuyển cho anh ấy một ít, cũng không nhiều đâu ạ..."
Taerae nghe xong không thèm nói nữa, vì có nói thêm nó vẫn vậy thôi à. Anh tức giận quay đầu bỏ về phòng. Yujin vẫn đi theo phía sau cố gắng giải thích.
"Nhưng mà anh nghĩ xem, nếu anh Hyunwoo muốn lừa em như anh nói, thì tại sao lại cầu hôn em, tại sao lại muốn kết hôn với em chứ? Nhận tiền rồi có thể biến mất mà, nhưng anh ấy đâu có làm như vậy. Dù sao bọn em cũng sắp làm đám cưới rồi, chút tiền đó có đáng bao nhiêu đâu ạ. Tiền của em hay của anh ấy thì cũng đều dùng để lo cho gia đình nhỏ của tụi em thôi mà"
Taerae đứng trước Yujin, ánh mắt nhìn cậu đầy căm phẫn và đau lòng. Anh nhìn vào đôi mắt của em mình, nơi chứa đựng sự ngây thơ và lòng tin mù quáng. Nhưng giờ đây, trong ánh mắt đó, Taerae lại cảm nhận được thêm sự mù mờ và thiếu hiểu biết.
"Rồi... mày muốn làm gì thì làm, mày tin hắn chứ nhất quyết không chịu nghe lời anh thì sau này sướng hay khổ tự mày nhận lấy. Có thế nào cũng đừng phiền anh nữa, anh quá mệt mỏi rồi"
Yujin nhìn Taerae với vẻ xấu hổ, những lời trách móc từ anh làm tim cậu đau nhói.
"Anh à... Anh ấy thực sự rất chân thành mà..."
Taerae lắc đầu bó tay đầy cay đắng rồi đóng sầm cửa lại. Thằng bé này lớn rồi nhưng vẫn ngốc quá ngốc, anh thật sự bất lực rồi.
Sau khi đi du lịch, hai cha con nhà họ Kim dường như biến mất khỏi cuộc sống của Yujin khiến cậu cảm thấy có chút không quen. Cậu cũng biết Gyuvin là giám đốc marketing của một công ty tài chính khá nổi tiếng ở gần đây, công việc bận rộn đến mức còn không có thời gian về nhà nấu cơm tối cho con gái, vậy mà bây giờ lại nghỉ hẳn một tuần để đưa con gái đi du lịch, thật là có chút lạ nha.
Thường thì buổi tối đi học về Youngjin sẽ sang chơi và ăn tối với cậu, chỉ trừ một vài hôm Gyuvin đi làm về sớm hoặc hôm nào cậu đi hẹn hò bên ngoài với anh Hyunwoo thì con bé mới ghé qua chơi một chút rồi về thôi. Nay đã đến ngày thứ 10 rồi vẫn chưa thấy họ về nhà khiến cậu có chút thắc mắc nên qua đó xem thử.
Vừa ra đến cửa thì cậu thấy một người phụ nữ đứng chờ bên ngoài cửa nhà Gyuvin nên tò mò tiến lại. Không lẽ là người tình của anh ta sao? Hay là mẹ của Youngjin?
"Cô gì ơi, có chuyện gì thế?"
"Tôi qua đưa tài liệu cho chủ nhà này nhưng ấn chuông nãy giờ không có ai ra mở cửa. Gọi điện cũng không thấy bắt máy"
"Hai cha con họ đi du lịch rồi vẫn chưa về đâu"
Vừa hay lúc đó có thông báo cuộc gọi đến, nhận ra là Gyuvin gọi lại nên cô gái kia nhanh nhẹn bắt máy.
"Chào anh, tôi ở trường Tiểu học của bé Kim Youngjin, anh là ba của Youngjin phải không?....Vâng tôi mang tài liệu qua cho anh, nhưng anh lại không có nhà... À có cậu hàng xóm của anh ở đây đó"
Cô gái kia liền đưa máy cho Yujin nghe giúp.
"Tôi Han Yujin đây"
"Yujin à... em nhận giúp tôi tài liệu nhé"
"Được thôi. Mà Youngjinie nói hai người đi du lịch một tuần, sao giờ thành 10 ngày rồi vậy?"
"Tôi tiện thời gian nghỉ nên cho con bé về quê chơi với bà nội, tối mai sẽ về Seoul"
"Ra vậy, tôi có chút nhớ con bé rồi đó"
"Chú Yujin ơi Youngjinie cũng nhớ chú lắm ạ"
Con bé Youngjin thấy ba đang nói chuyện điện thoại với người chú thân thiết thì cũng nhào đến giành lấy máy của ba.
"Thôi tôi cúp máy nhé, cảm ơn em"
"Không có gì"
Gyuvin cúp máy xong vẫn bị cô con gái nhìn với vẻ mặt khó chịu. Xa chú lâu ngày như vậy bé cũng nhớ chú chết đi được mà papa lại chẳng cho bé nói chuyện với chú gì cả.
"Papa, Youngjinie muốn nói chuyện với chú Yujin nhiều hơn mà"
Youngjin lại sà vào lòng ba mà làm nũng, con bé muốn ba gọi lại cho chú Yujin nhưng khổ nỗi cả hai cha con đều không có số điện thoại của chú.
"Youngjinie ngoan, papa hỏi con chuyện này nha"
"Dạ... nếu papa hỏi con có đồng ý chú Yujin làm papa của con hay không thì con đồng ý cả hai chân hai tay luôn ạ"
Gyuvin khẽ bật cười. Con bé này thật sự thân thiết với Yujin quá rồi, anh phải để con bé dần chấp nhận sự thật rằng chuyện đó là không thể thôi. Bản thân anh cũng vậy, cũng không còn hi vọng có kết quả gì với mối tình đơn phương của mình nữa rồi mà.
"Youngjinie có muốn đi máy bay không?"
"Dạ có, được bay trên bầu trời ai mà không thích ạ?"
"Vậy con có muốn quen nhiều bạn mới không?"
"Dạ Youngjinie thích lắm ạ"
Mắt con bé sáng rực lên, vừa được đi máy bay, lại vừa có bạn mới, chỉ tưởng tượng thôi bé cũng vui lắm rồi.
"Vậy thì tốt"
Gyuvin nghe xong cũng thấy an tâm hơn nhiều, liền mỉm cười xoa đầu con bé. Thế giới của anh vẫn nên chỉ cần có con bé là đủ, không nên mơ tưởng về những điều viển vông nữa.
Youngjin ngoan ngoãn đi theo bà nội ra vườn hái rau, lâu rồi con bé mới được về đây với bà nên chơi rất vui vẻ. Bà ấy là mẹ ruột của Gunwook, cũng là người đã nuôi lớn Gyuvin khi anh còn nhỏ.
Nghĩ lại năm đó, lúc mới chỉ là một đứa bé tầm tuổi của Youngjin bây giờ, anh sống ở một trại trẻ mồ côi và bị bóc lột đến mức gầy chỉ còn da bọc xương. Ba mẹ của Gunwook đã cứu anh khi anh bỏ trốn khỏi đó và ngất xỉu ở ngoài đường vì đói. Từ đó họ đã nuôi anh khôn lớn để đạt được thành quả như ngày hôm nay, anh thực sự rất biết ơn họ và coi họ như cha mẹ ruột của mình vậy.
"Youngjinie, cẩn thận kẻo ngã đó con"
"Dạ vâng ạ. Mà bà ơi, ông đâu rồi ạ? Sao con không thấy ông vậy bà?"
Youngjin ở đây ngày thứ hai rồi nhưng vẫn không gặp được ông. Hồi trước mỗi lần bé về chơi ông đều vui lắm, còn lén lút cho bé tiền tiêu vặt nữa mà. Cũng lâu lắm rồi bé không thấy ông thì phải, nhưng con bé còn nhỏ quá nên không nhớ rõ đã bao lâu rồi.
Bà nội cũng không biết trả lời con bé sao nữa. Ánh mắt có vẻ trầm buồn khi nghĩ đến người chồng đang lĩnh án tù của mình, nhưng rồi lại phải cố gắng gượng cười với cháu gái.
"Youngjinie có muốn ăn kem không? Bà dẫn con đi mua kem nha"
"Dạ chịu ạ. Youngjinie thích kem lắm lắm luôn"
Gyuvin ở nhà để hai bà cháu dắt nhau đi chơi, nhưng mỗi lúc ở một mình anh lại bắt đầu suy nghĩ mông lung. Anh biết chuyện giữa anh và Yujin là không thể nào, nhưng liệu rằng anh có nên nhẫn tâm đứng nhìn cậu bị lừa cả tình lẫn tiền như vậy hay không? Anh biết thời gian càng kéo dài thì sự tổn thương sau này sẽ càng lớn, nên từ sâu tận đáy lòng anh vẫn muốn làm gì đó để bảo vệ cho cậu, ít nhất là trước khi anh rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro