32. Trò chơi
Hôm nay là ngày tổ chức buổi liên hoan của tổ dân phố tòa chung cư. Vì anh Taerae bận tăng ca ở Đài truyền hình nên Yujin đành xuống tham gia một mình vì ở nhà cậu cũng không biết làm gì cả. Vừa bước ra khỏi cửa cậu đã gặp hai cha con Gyuvin cũng đang dắt tay nhau đi xuống.
“Aaa chú Yujin”
Youngjin vừa nhìn thấy cậu đã vội buông tay ba rồi chạy lại ôm chầm lấy chân cậu. Gyuvin lắc đầu ngán ngẩm, cái con bé này sao mà quý chú hơn cả ba rồi vậy? Rồi ai mới là ba của nó đây?
“Chú có xuống tham gia tiệc liên hoan không ạ?”
“Chú đang muốn đi đây. Hai người cũng xuống đó sao?”
“Ừm lâu rồi tôi không có thời gian đưa con bé đi chơi. Hôm nay con bé cũng được nghỉ nữa”
Gyuvin vẫn điềm đạm như vậy, nhưng cậu cảm nhận được sự khách sáo trong lời nói của anh.
“Nghe nói có nhiều trò vui lắm chú à, nhiều quà nữa. Youngjinie cái gì cũng thích. Mình đi liền đi chú”
Yujin chưa kịp làm gì thì đã bị Youngjin nắm tay kéo đi. Yujin ngoái đầu nhìn ra phía sau, không thấy mẹ của Youngjin đâu cả. Có lẽ cô ấy bận việc nên không thể tham gia, cũng giống như anh Taerae vậy.
“Em chờ ai sao?”
Gyuvin nhận ra Yujin đang quay đầu lại tìm ai đó nên tò mò hỏi.
“À không, là thói quen thôi.
Youngjin một bên nắm tay ba, một bên nắm tay người chú yêu quý, ngạo nghễ mà đi. Đây là lần đầu tiên bé được cả hai người dẫn đi chơi, hạnh phúc biết bao nhiêu.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, tòa chung cư nhỏ bé nhưng ấm áp bỗng trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Cư dân từ các căn hộ khác nhau bắt đầu tụ tập lại xuống công viên bên dưới, ai nấy đều vui mừng hồ hởi gia nhập. Trẻ em nô nức tham gia, còn người lớn lại cười đùa, tạo nên bầu không khí vui tươi và thân thiện.
Gian hàng ẩm thực được sắp đặt sôi động với những món ăn đặc sản từ khắp nơi. Mùi thơm quyến rũ của các món ăn lan tỏa khắp không gian, khiến ai ai cũng không thể cưỡng lại.
“Papa! Con muốn ăn cái đó!”
Youngjin thích thú chỉ tay về gian hàng kẹo ngọt. Nhìn thấy kẹo là mắt con bé lại mê tít.
“Để chú mua cho Youngjinie nhé”
“Dạ…”
Youngjin nhảy lên vui sướng, liên tục giật giật tay Yujin để đòi kẹo.
“Em đừng chiều con bé quá!”
Gyuvin nói với cậu rồi quay sang nghiêm mặt nhìn con gái.
“Kim Youngjin, mới hôm vừa rồi đi nhổ răng sâu con còn chưa sợ nữa hả? Con có muốn chưa già đã bị móm răng không?”
Youngjin nhăn nhó ôm lấy chân Yujin và nấp sau cậu, sợ ba nổi giận sẽ đánh mình, nhưng kẹo thì vẫn muốn ăn.
“Ăn một chút thôi mà papa”
“Youngjinie hứa ăn xong sẽ đánh răng đầy đủ nhé, chú sẽ mua cho con”
“Dạ… Youngjinie nhớ mà”
Youngjin vui vẻ gật đầu lia lịa nhưng mắt vẫn liếc qua xem sắc mặt của ba.
“Em chiều quá con bé sinh hư đó”
“Nuôi con đôi lúc cũng phải nhẹ nhàng, anh cứ khó tính như vậy con bé sợ rồi sẽ dần nhút nhát đó”
“Nó mà nhút nhát gì chứ? Không quậy banh cái nhà đã là may mắn lắm rồi”
“Con bé ngoan lắm mà anh. Phải không Youngjinie?”
Yujin mỉm cười xoa đầu con bé, nụ cười tươi rạng rỡ của cậu khiến cho anh không dám nhìn thẳng, liên tục né tránh ánh mắt ấy. Anh sợ rằng mình lại một lần nữa sa vào tình yêu đơn phương như trước đây bởi khó khăn lắm anh mới có thể quên được cậu mà.
Đã đến buổi tiệc chính, trên sân khấu lớn được dựng lên ở trung tâm của công viên, ánh đèn lấp lánh rọi xuống, tạo ra bầu không khí rộn ràng và phấn khích cho buổi tiệc. Mọi người đã tập trung lại, sẵn sàng tham gia vào trò chơi được tổ chức. Người dẫn chương trình đang đứng ở trung tâm sân khấu, nắm trong tay chiếc micro, bắt đầu giới thiệu về thể lệ của trò chơi.
"Xin chào mọi người! Chúng ta đã đến phần thú vị nhất của buổi tiệc hôm nay. Đầu tiên là một trò chơi thú vị mà mọi người có thể tham gia để giành chiến thắng và nhận được những phần thưởng hấp dẫn. Hãy cùng tôi tạo nên không khí sôi động và vui vẻ nhé!"
Cả công viên vang lên tiếng cười và reo hò đồng thanh.
"Thể lệ của trò chơi rất đơn giản. Mỗi đội cử ra hai người lớn để tham gia. Một người sẽ liên tục bế người còn lại kia đứng lên và ngồi xuống theo nhịp, hai người phải giữ thăng bằng và không được ngã. Cặp nào có thể duy trì đến cuối cùng sẽ là người chiến thắng! Hãy chuẩn bị và chọn bạn đồng hành của mình, chúng ta sẽ bắt đầu ngay sau ít phút nữa!"
Mọi người hò reo, đứng dậy và bắt đầu chọn bạn đồng hành của mình để tham gia vào trò chơi này. Ánh đèn sân khấu lấp lánh, và tiếng cười rộn ràng lan tỏa khắp không gian.
“Papa! Youngjinie muốn mô hình siêu nhân kia! Papa lấy cho con đi!”
Ngay khi vừa công khai những món quà có thể nhận được, mắt con bé chỉ chăm chăm nhìn vào mô hình siêu nhân to gấp mấy lần bộ con bé đang chơi ở nhà đó thôi.
“Ở nhà con đã có nhiều đồ chơi lắm rồi mà”
Con bé lại tiếp tục mè nheo năn nỉ.
“Con muốn cái đó cơ. Papa…. papa à…Đi mà…”
“Một mình papa sao mà chơi được”
“Không phải còn chú Yujin nữa sao papa”
Gyuvin nhìn Yujin ái ngại. Con bé này nói cái gì vậy? Thể lệ trò chơi là phải bế đó. Cậu ghét anh như vậy, còn lâu mới chịu.
“Đi mà chú! Chú giúp papa lấy quà cho Youngjinie đi mà. Nha chú…”
Youngjin lay lay tay Yujin làm nũng với cậu khiến cậu cũng có chút khó xử. Con bé bỗng nhiên cầm tay Gyuvin đặt lên tay cậu rồi giữ chặt.
“Papa sẽ bảo vệ chú, chú yên tâm nhé!”
Cuối cùng hai người vì chiều lòng con bé mà cùng bước lên sân khấu với sự ngượng ngùng.
Trò chơi chuẩn bị bắt đầu. Gyuvin có chút lúng túng khi nhìn các cặp khác đã bế nhau lên rồi. Dù ngại nhưng đã tham gia thì anh sẽ cố hết sức giành lấy phần thưởng cho con gái. Yujin cũng gượng gạo không biết đặt tay ở đâu cho phải, cuối cùng đã dùng hết can đảm mà vòng tay qua ôm lấy cổ anh để Gyuvin thuận đà bế cậu lên.
“Giữ chặt nhé, tôi sẽ không để em ngã đâu”
“Ừm”
Yujin cúi mặt xuống, không để anh phát hiện ra hai má của mình đã đỏ ửng, còn trái tim trong lồng ngực thì như đang muốn nhảy ra ngoài luôn vậy.
Trò chơi bắt đầu!
Tất cả mọi người đồng thanh đếm để những người chơi trên sân khấu bắt đầu chuyển động theo nhịp. Gyuvin và Yujin cố gắng đồng bộ hóa chuyển động của họ. Hai người đứng lên và ngồi xuống theo nhịp, cố gắng duy trì sự ổn định và không để mất thăng bằng. Dù ban đầu có chút lung lay, nhưng với sự hỗ trợ từ nhau, họ dần dần trở nên tự tin hơn. Mọi người xung quanh reo hò cổ vũ, tạo thêm động lực cho họ tiếp tục chiến đấu.
“20, 21, 22, 23….”
Bên dưới vẫn tiếp tục đếm, đã có hơn một nửa các cặp bỏ cuộc.
Yujin nhìn thấy trên trán Gyuvin đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, có lẽ đã thấm mệt, bèn nhẹ nhàng đưa tay lên lau giúp anh. Gyuvin bị bất ngờ trước hành động của cậu, liền quay sang nhìn người nhỏ hơn đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng mình. Cảm nhận được ánh mắt ấy của anh, Yujin ngại ngùng thu tay về.
“Cố lên nhé! Youngjinie rất thích món quà đó!”
Gyuvin giống như được tiếp thêm sức mạnh vậy, dù đã dần đuối sức nhưng vẫn cố gắng nắm bắt đúng nhịp điệu.
“Papa cố lên! Papa cố lên!”
Cô con gái nhỏ bên dưới cũng cổ vũ hết sức nhiệt tình.
Ba cặp cuối cùng tất cả đều đã sắp kiệt sức. Một cặp bà cháu không chịu được nữa liền giơ tay đầu hàng. Chỉ còn duy nhất một đối thủ, Yujin thấy tốc độ của anh ngày một chậm, liền liên tục động viên.
“Gyuvin, cố lên! Chúng ta sắp thắng rồi”
Gyuvin siết chặt tay lại. Anh sợ mình lơ là một chút sẽ khiến cậu ngã mất nên ngày càng tập trung hơn.
Cuối cùng cặp còn lại kia cũng mệt quá mà ngã ngay ra giữa sân khấu. Gyuvin và Yujin trở thành người chiến thắng, còn người vui nhất có lẽ là con bé Youngjin đã chen được lên đầu la hét cổ vũ từ nãy đến giờ.
Lúc người dẫn chương trình công bố người thắng cuộc, Yujin nhảy lên vui sướng như một đứa trẻ mà ôm chầm lấy anh.
“Chúng ta thắng rồi! Thắng rồi đó!”
Gyuvin đứng hình khi nhận được cái ôm bất ngờ của cậu. Anh cảm nhận được rất rõ sự tiếp xúc giữa hai cơ thể. Sau đó nhận ra có gì đó sai sai, Yujin mới buông tay ra, bối rối đỏ mặt.
Con bé Youngjin nhìn tình cảm của ba và chú có vẻ như đã có chút tiến triển thì mừng lắm, càng vui hơn khi giành được phần thưởng mà bé thích nữa. Con bé tự hào ôm mô hình siêu nhân to cồng kềnh ấy về nhà trong ánh mắt ghen tị của toàn bộ đám trẻ con hàng xóm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro