52. Bữa cơm gia đình
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, tạo ra những bóng đổ mềm mại trên sàn nhà. Trong căn nhà nhỏ, không khí trở nên dịu dàng và êm ái khi Gyuvin đang tận tâm hâm nóng một nồi cháo thơm phức cho Yujin. Hương thơm của cháo lan tỏa trong không gian ấm áp và an lành.
Yujin đứng ở cửa phòng, nhìn trộm bóng lưng của Gyuvin không rời mắt. Ánh sáng mặt trời buổi chiều chiếu lên mái tóc của anh, tạo nên một bức tranh tuyệt vời, nhấn nhá thêm bờ vai vững chắc và vẻ điềm đạm trên gương mặt. Trái tim của cậu đập mạnh khi nhìn thấy người yêu của mình đang bận rộn với công việc nhỏ nhưng đầy ắp yêu thương. Gương mặt bình an của anh, ánh mắt tinh tế dành cho mỗi chi tiết nhỏ trong việc chuẩn bị bữa ăn cho cậu, tất cả đều làm cho Yujin cảm thấy ấm lòng.
Mới chỉ hôm qua thôi, cậu còn rất đau khổ, thất vọng, phải tìm đến rượu để giải tỏa, vậy mà giờ đây tất cả đã thay đổi như một phép màu. Cậu không thể kìm lòng được nữa, bước nhẹ tới vòng tay ôm lấy Gyuvin từ phía sau. Cánh tay quấn chặt eo của anh, như muốn gửi đi tất cả những yêu thương và sự quan tâm đến người cậu yêu. Hai người trải qua biết bao nhiêu chuyện, cuối cùng cũng đã có thể vui vẻ bên nhau được rồi. Hạnh phúc đến quá đỗi bất ngờ như một giấc mơ vậy.
Gyuvin không quay đầu lại nhưng cũng biết Yujin đang ôm mình, anh cảm nhận được sự ấm áp và yêu thương lan tỏa từ đôi tay kia. Khoảnh khắc đó, thời gian dường như dừng lại. Trong vòng tay của nhau, họ cảm nhận được những đợt sóng cảm xúc tràn ngập từ trái tim của đối phương. Bình yên và hạnh phúc lan tỏa khắp không gian, tạo nên một khoảnh khắc ngọt ngào, như một bức tranh tình yêu đẹp đẽ mà họ sẽ nhớ mãi.
“Sao em không nằm nghỉ mà lại ra đây?”
“Em đỡ mệt rồi, muốn ôm anh mà”
Yujin làm nũng vùi đầu vào lưng anh, ôm anh chặt hơn. Giọng nói của cậu nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa.
“Tưởng chừng như buông tay ra một chút thì anh sẽ biến mất, rồi em sẽ bừng tỉnh sau một giấc mơ dài vậy”
“Ngốc quá! Nếu có là mơ thì anh cũng vẫn yêu em mà”
Yujin hạnh phúc cười vui sướng, nhưng vẫn không quên trêu chọc anh một chút.
“Vậy mà ai đó hôm qua còn mạnh miệng nói ‘Tôi không còn yêu cậu nữa’ ấy nhỉ? Làm người ta khóc hết nước mắt đó anh biết không?”
Gyuvin nhớ lại cảnh lúc đó cậu khóc lóc thảm thương dưới cơn mưa nặng hạt, trái tim anh lại khẽ nhói lên. Nếu trước đây anh không hiểu lầm về tình cảm của cậu thì cậu cũng sẽ không phải đau lòng như vậy.
“Anh xin lỗi… nhưng mà hứa với anh, sau này phải chăm sóc tốt cho bản thân, coi như là vì anh nữa, được không? Đừng có hành hạ bản thân như vậy, anh sẽ đau lòng”
Yujin mỉm cười nhẹ, kiễng chân lên nhẹ nhàng hôn lên má anh đầy âu yếm.
“Em biết mà”
“Papa! Chú! Youngjinie về rồi ạ”
Hai người mải nói chuyện tình cảm mà không để ý thấy có tiếng người mở cửa, vậy là tất cả cử chỉ thân mật vừa rồi đều bị Youngjin nhìn thấy hết cả. Sao nó lại về sớm thế nhỉ? Yujin giật mình vội vàng buông tay rồi lùi lại đứng cách Gyuvin cả thước, nhìn con bé cười ái ngại.
“À… Youngjinie về rồi đó à… chào con…”
Yujin cười gượng, gương mặt trở nên mất tự nhiên. Gyuvin thì quá hiểu tính Youngjin rồi nên chỉ nhìn biểu hiện hài hước của Yujin mà cố nhịn cười.
“Youngjinie đi tắm đây ạ”
Youngjin tỉnh bơ vào phòng cất balo rồi lấy quần áo bước vào nhà tắm. Yujin thở phào, có lẽ con bé chưa nhìn thấy gì đâu ha? Nhưng ngay trước khi vào nhà tắm, Youngjin lại ló đầu ra.
“Vừa rồi Youngjinie không nhìn thấy gì đâu, chú yên tâm, papa và chú cứ tiếp tục đi ạ”
Con bé cười lém lỉnh rồi vào nhà tắm đóng cửa lại, khiến Yujin ngượng chín mặt. Yên tâm là sao chứ? Cậu quay sang đánh nhẹ Gyuvin một cái.
“Tại anh đó!”
“Em tự ôm anh rồi hôn anh mà, sao lại tại anh? Oan quá!”
Yujin thẹn quá hóa giận bèn đánh thêm một cái nữa rồi bỏ ra sofa ngồi, còn Gyuvin thì đứng đó nhìn cậu bật cười. Đáng yêu chết mất!
Bữa cơm ấm áp của gia đình bắt đầu khi những tia nắng vàng ấm áp dần tan biến, thay vào đó là ánh hoàng hôn nhẹ nhàng lan tỏa khắp căn phòng. Bàn ăn trang trí đơn giản nhưng đầy đủ, ánh đèn vàng êm dịu từ trần nhà làm nổi bật những chiếc đĩa và chén sứ, tạo nên một không gian ấm cúng. Gyuvin, Yujin và cô con gái ngồi quanh bàn, khuôn mặt họ rạng ngời với niềm vui và hạnh phúc khi được sum họp sau một ngày mệt mỏi. Hơi nóng nồng nàn từ các món ăn lan tỏa, kích thích vị giác và cảm xúc.
“Papa! Hôm nay papa vào bếp thật sao?”
Youngjin nhìn Gyuvin với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Nhìn bàn ăn thịnh soạn thế này bé không dám tin là do ba nấu, bởi trước đây ba chỉ làm được mấy món như rau luộc, trứng luộc, thịt luộc… bé ăn đến phát chán luôn chứ đâu thấy ba nấu đồ ăn nhiều màu sắc thế này. Mỗi lần ba nấu món mới là y như rằng phải đổ cho Eumppappa ăn, có khi con cún nó cũng chê nữa mà.
“Hôm nay papa đặt đồ ăn bên ngoài về đó, chỉ có món cháo là papa nấu”
Youngjin thông minh nên cũng dễ dàng đoán ra vì sự có mặt của Yujin nên ba mới chuẩn bị một bàn ăn ngon thế này để cho chú tẩm bổ, bé chỉ là hàng đính kèm được ăn ké thôi. Nhưng nhìn hai người họ thân thiết như vậy khiến con bé cũng vui ra mặt.
“Thật tốt quá!”
“Tốt chuyện gì cơ?”
Yujin vừa chia đũa cho hai cha con vừa tò mò hỏi.
“Thì papa và chú làm lành rồi nên Youngjinie vui đó ạ. Đợt gần đây papa ngày nào cũng cau có nổi giận với con đó chú. Sợ lắm! Nghe chú Gunwook bảo người ế lâu năm thường khó tính, quả nhiên đâu có sai”
“Lâu rồi không ăn đòn nên nhớ lắm rồi ha?”
Gyuvin quay sang nhìn con gái vẻ đe dọa, khiến con bé sợ hãi nép vào sau Yujin.
“Đó chú xem, papa khó tính dữ dằn, động tí là cầm chổi đánh con, còn nhéo tai con nữa. Như vậy làm sao mà có người yêu”
Bị Gyuvin lườm nên con bé chợt giật mình nhớ ra. Chết rồi, trước mặt chú Yujin bé phải khen ba chứ nhỉ? Nói hết điểm xấu của ba biết đâu chú sợ chạy luôn thì sao đây? Youngjin hoảng loạn vội sửa lại.
“Papa đẹp trai, papa tốt bụng, papa ga lăng, papa nhiều tiền, papa rất thương con nữa… hì hì… Papa là người ba tuyệt vời nhất trên đời”
“Văn mẫu này hay đó Kim Youngjin”
“Chuyện! Con là con gái của papa mà”
Câu nói của con bé khiến cả nhà được một tràng cười vui vẻ. Bữa cơm gia đình đầm ấm đầy ắp tiếng cười, trở thành khoảng thời gian quý báu, nơi mọi người quên đi những lo toan cuộc sống, tận hưởng niềm vui và hạnh phúc bên nhau.
Tối đó, Yujin sau khi ăn xong thì về nhà, chỉ còn Gyuvin ngồi một mình trong phòng, chăm chú với công việc trước mặt. Lúc này, bất ngờ có một cái bóng nhỏ nhẹ vụt tới và ôm lấy anh. Tiếng cô bé tràn ngập sự tò mò.
“Papa, papa và chú Yujin đang yêu nhau phải không ạ?”
Gyuvin không kịp phản ứng đã bất ngờ trước câu hỏi đầy thẳng thắn này. Anh nhếch môi cười nhẹ, ngạc nhiên không biết phải nói gì.
“Sao con nói vậy?”
“Thì papa dùng cái ánh mắt âu yếm cưng chiều đó nhìn chú, ai mà không nhận ra chứ? Papa biết cái biểu tượng cảm xúc có đôi mắt hình trái tim không? Nhìn mặt papa y chang”
“Haha… nếu papa hẹn hò với chú thì con thấy thế nào?”
“Papa và chú yêu nhau là chuẩn bài rồi đó. Youngjinie mong mãi, già hết cả người”
Gyuvin bật cười, coi bà cụ non nói chuyện kìa, mới tí tuổi đầu mà kêu già với ai? Lời nói đáng yêu của cô bé làm tâm trạng của anh đã tốt càng thêm tốt. Anh cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ sự gần gũi và thân thuộc của gia đình.
“Mà papa biết dẫn chú đi hẹn hò ở đâu chưa ạ?”
“Ừm thì đi ăn uống, cafe…”
“Papa là đồ ngốc! Sao chú Yujin lại thích người khô khan như papa nhỉ?”
Thấy Gyuvin lườm, con bé lảng tránh ánh mắt của anh rồi nói tiếp.
“Lần đầu chính thức đi hẹn hò papa phải chuẩn bị thật kỹ mới gây được ấn tượng tốt chứ? Theo khảo sát cho thấy có rất nhiều cặp đôi đã chia tay ngay sau lần đầu tiên hẹn hò vì buổi hẹn không suôn sẻ đó”
“T-Thật sao? Con lấy thông tin ở đâu?”
“Papa biết rồi còn hỏi, chú Gunwook dạy chứ còn ai nữa ạ?”
Nghe con bé nói xong Gyuvin cũng có chút để tâm. Lần đầu hẹn hò với người mà anh yêu thầm từ lâu, đúng là phải làm gì đó để gây ấn tượng tốt như con bé nói. Nhưng Gyuvin chưa kịp nghĩ thì con gái đã nghĩ giùm anh luôn rồi.
“Chú Yujin dễ thương vậy nên dẫn chú đi chơi là chú thích lắm đó. Như hồi đi đảo Nami không phải papa và chú đã chơi rất vui hay sao? Papa có thể dẫn chú đi Everland chơi nè. Ở đó có đủ trò như vòng đu quay, tàu lượn, bắn súng… hoặc là thăm vườn thú nè… Nói đến lại nhớ gia đình gấu trúc Bao quá à…”
“Everland sao?”
Gyuvin ngẫm nghĩ gì đó. Anh chưa có kinh nghiệm yêu đương hẹn hò với ai, có lẽ nên nghe Gunwook nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro