7. Đồ ngốc

"Yujinie, anh đang ở gần toà chung cư nhà em rồi nè. Nhớ em quá nên anh mua trà đào mang qua cho em đây"

"Em nói không cần rồi mà... Ngày nào cũng mang đồ uống cho em tốn kém lắm"

"Anh cũng đi làm có lương rồi mà, trước kia em chi nhiều tiền cho anh, giờ mấy cốc nước này thôi thì có là gì đâu. Anh sắp đến nơi rồi nhé, lát gọi lại cho em. Yêu em!"

Yujin cúp máy xong mà vẫn tỉm tỉm cười hạnh phúc. Vậy mà anh Taerae cứ nói anh Hyunwoo lợi dụng để lừa tiền của cậu, đây ảnh còn mua đồ đến cho cậu mà, đâu có bắt cậu trả tiền đâu nào. Vẫn là nên tự mình cảm nhận thì hơn, người ngoài cuộc làm sao mà hiểu được.

Gyuvin vừa đón con gái tan học xong thì thấy cảnh tượng Yujin tay trong tay với người yêu đang đi dạo ở công viên dưới toà chung cư nên bất giác dừng lại. Cô bé Youngjin cũng nhìn theo ánh mắt của ba nên phát hiện ra hai người họ.

Thương papa quá à... Hẳn là papa phải khổ tâm nhiều lắm. Papa ngốc quá đi mất! Nhưng Youngjinie không có ngốc nên sẽ không để yên chuyện này, phải ra tay giúp papa thôi.

"Chú Yujin tốt như vậy nhất định phải là của papa, papa nhỉ?"

Youngjin bỏ balo ra đưa cho ba cầm giúp, tính chạy lại đó phá đám nhưng lại bị Gyuvin giữ chặt lấy cổ áo phía sau rồi nhấc bổng lên.

"Nào Youngjinie, lên nhà thôi! Đừng quậy!"

Youngjin cố gắng giãy giụa thoát ra nhưng sức của trẻ con sao làm lại, bèn cố gắng giải thích.

"Con ứ chịu! Chú kia là người xấu, chú ấy gọi chú Yujin là thằng ngốc đó papa. Chính tai Youngjinie đã nghe thấy"

Gyuvin nhìn Youngjin mà thở dài thườn thượt. Người ta yêu nhau, gọi nhau là đồ ngốc thì có là gì đâu. Đúng là con nít, không hiểu chuyện xíu nào cả. Hai người họ xưng hô thân mật như vậy hẳn là tình cảm đang rất tốt, anh không nên để con bé phá đám chuyện tốt của người ta như vậy.

"Không liên quan đến hai cha con chúng ta đâu"

"Không phải đâu papa! Con nghe chú kia bảo thằng ngốc thật mà"

Youngjin vô cùng bất mãn muốn chạy lại kể chuyện đó với Yujin nhưng vẫn bị ba ngăn lại. Gyuvin ngồi xuống, ôn tồn giải thích cho con bé hiểu.

"Papa cũng nói con ngốc, nhưng mà papa vẫn yêu con đó thôi"

"Trời ơi không phải thế. Hừ... Papa đúng là đồ ngốc!"

"Đó, chẳng phải Youngjinie cũng nói papa là đồ ngốc sao? Không lẽ con không yêu papa hả?"

"Người lớn là đồ ngốc!"

Youngjin không có cách nào giải thích cho ba hiểu nên hậm hực chạy lên nhà trước. Gyuvin đành xách theo chiếc balo nhỏ lững thững bước theo sau. Ánh mắt anh cũng không quên lướt qua hai con người đang trò chuyện vui vẻ kia.

"Đi từ từ thôi con!"

Thời gian sau đó Gyuvin cũng rất bận rộn với công việc của công ty, hôm nào cũng tối khuya mới về nên không hề đụng mặt Yujin thêm một lần nào nữa. Chỉ có Youngjin vẫn thỉnh thoảng qua chơi với cậu mà thôi.

Cho đến một hôm Gyuvin đi gặp khách hàng đến gần nửa đêm mới về đến nhà, phát hiện ai đó đang nằm bất tỉnh ngoài hành lang gần phòng đổ rác, nhận ra là Yujin khiến anh sốt sắng.

"Này! Han Yujin! Cậu không sao chứ?"

Gyuvin lay mạnh nhưng cậu vẫn nằm đó bất động, cả người nóng ran, đổ mồ hôi nhễ nhại, hình như là sốt cao lắm. Cánh cửa phòng cậu đang đóng, anh lại không biết mật khẩu căn hộ đó nên đành bế cậu đưa về nhà mình vậy.

Nhìn Yujin nằm bất tỉnh trên giường, Gyuvin không khỏi thắc mắc sao cậu ấy ốm nặng đến ngất xỉu như vậy mà lại không gọi người yêu đến chăm sóc chứ? Anh ta rốt cuộc là đang ở xó xỉnh nào rồi?  

Sáng hôm sau Youngjin tỉnh dậy thấy papa đang ngủ gục ở bàn ăn trong phòng bếp thì liền lại gần lay nhẹ. Bé cún Eumppappa cũng chạy theo vẫy đuôi, khẽ liếm chân để đánh thức chủ.

"Papa! Papa dậy đi!"

Gyuvin từ từ tỉnh giấc, anh chăm sóc cho Yujin cả đêm, lau người rồi thay khăn đắp trên trán cho cậu liên tục, đến sáng sớm cậu mới hạ sốt được một chút nên anh mới vừa nằm chợp mắt ở đây, vậy mà đã đến sáng luôn rồi sao?

"Papa là đồ ngốc! Papa nấu cơm mà còn ngủ quên, lỡ cháy nhà thì làm sao đây?"

Lúc này Gyuvin mới giật mình tá hỏa nhớ ra nồi cháo anh đã hầm suốt mấy tiếng đồng hồ. Cũng may là không sao, có lẽ đã đủ ngon rồi đó.

"Papa nấu cháo ạ?"

Youngjin thích thú đến tỉnh cả ngủ. Papa nấu ăn dở tệ nhưng riêng món cháo thì lại phải nói là đỉnh của đỉnh. Lâu lắm rồi bé mới được ăn đó, tại papa thì bận mà món này lại phải nấu lâu ơi là lâu ấy chứ.

"Papa thức đêm để nấu cháo cho Youngjinie sao ạ? Hức hức... yêu papa quá..."

Youngjin ôm chân Gyuvin mà lại bắt đầu rưng rưng nước mắt cảm động. Gyuvin cười khổ, con bé mà biết anh nấu cháo vì người khác chứ không phải vì con bé chắc nó còn khóc to hơn mất.

"Youngjinie đi đánh răng rửa mặt đi, papa lấy cháo cho con ăn ha"

"Dạ!"

"Nhẹ nhàng chút nha con"

Youngjin nghe ba nhắc nhở thì cảm thấy có gì đó là lạ.

"Sao vậy papa?"

"Chú Yujin đang nằm trong phòng papa"

"Papa bắt cóc chú Yujin về nhà mình ạ? Youngjinie thích lắm! Papa là tuyệt nhất!!!"

Con bé vui sướng reo lên khiến Gyuvin phải ngay lập tức ngăn lại, ra hiệu cho con bé nhỏ tiếng một chút. Cái con bé này nghĩ cái gì vậy trời!

"Suỵt! Chú Yujin đang bệnh, để chú nghỉ ngơi đi!"

"Không cần đâu, tôi tỉnh rồi"

Hai ba con quay đầu lại nhìn, thấy Yujin đã đứng ở cửa phòng ngủ nghe hai người nói chuyện nãy giờ. Cũng may con bé chưa nói ra mấy lời linh tinh như thường ngày, nếu không thì sẽ rất khó xử. Nhìn Yujin còn yếu lắm nên Gyuvin bảo cậu quay lại giường nằm nghỉ, cô bé Youngjin cũng tò mò đứng ở cửa thò đầu vào hóng chuyện.

"Anh đưa tôi qua đây sao?"

"Ừm... thì... hôm qua đi làm về tôi nhìn thấy cậu ngất xỉu ở trước cửa, tôi không biết mật khẩu cửa nhà cậu, mà cậu lại đang sốt cao quá nên tôi đành làm vậy"

Yujin nhớ ra hôm qua lúc đó cậu vừa đi đổ rác xong quay lại phòng thì bỗng cảm thấy trước mắt tối sầm lại rồi không còn biết gì nữa. Cậu ốm đã hơn một ngày rồi, có nhờ anh Hyunwoo mua thuốc qua nhưng anh ấy lại bận việc cho dự án mới nên mấy hôm nay cậu không có gặp. Cũng may là có anh ta.

"Xin lỗi vì đã tự ý quyết định"

"Sao anh lại xin lỗi, tôi phải cảm ơn anh mới phải"

Youngjin cảm thấy lúc này nhất định mình lên làm gì đó để giúp papa, liền lon ton chạy vào.

"Papa ga lăng quá chú nhỉ? Trên đời này Youngjinie chưa từng thấy ai vừa đẹp trai lại tốt tính như papa. Papa còn thức cả đêm nấu cháo cho chú để chú ăn cho mau khỏi bệnh đó ạ. Nhìn mắt papa thâm cuồng luôn rồi kìa"

Gyuvin nghe con gái nói xong thì đỏ mặt. Ai cần con bé kể lể chuyện đó cơ chứ? Yujin cũng có chút ngượng ngùng, thì ra người chăm sóc cậu trong lúc cậu sốt mê man suốt đêm qua quả thực là anh ấy. Có vẻ như anh cũng là người tốt thì phải.

"Ai lấy được papa thì phải có phước biết mấy chú nhỉ? Chú Yujin ơi hay là chú gả cho pa..."

Youngjin chưa kịp nói hết đã bị Gyuvin bịt miệng ngăn lại. Con bé này làm cái gì đây không biết. Cũng may anh phản ứng nhanh chứ không thì phải tìm cái lỗ chui xuống mất.

"Hả? Youngjinie nói gì cơ?"

"Con bé nói cậu nghỉ ngơi đi cho khỏe ấy mà"

Gyuvin cười trừ rồi bế con gái quay về phòng trong khi Yujin vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Papa ngốc! Thả con xuống!"

Gyuvin thả tay ra, đặt con bé ngồi yên vị trên giường rồi đóng cửa lại.

"Suỵt! Con tính nói gì vậy Youngjinie?"

"Thì con bảo chú Yujin gả cho papa nhé!"

Anh biết thế nào cũng vậy mà. Cái con bé này nghĩ gì nói đó, anh mà không nhanh tay lúc đó chắc chết quá!

"Con muốn giết papa sao?"

"Papa khỏe như trâu vậy, Youngjinie sao mà giết được papa"

Youngjin ngây thơ đáp lại. Bé muốn giúp papa thôi mà, hơn nữa giết người phải đi tù, bé có muốn ngồi tù đâu.

"Này! Chú Yujin của con đã có người yêu rồi. Phá người ta là không nên, con hiểu không?"

"Nhưng mà cả con và papa đều muốn chú Yujin làm papa của con mà?"

"Quên chuyện đó đi Kim Youngjin, con còn quậy nữa chúng ta chuyển nhà"

"Ơ kìa papa..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro