Scene 13. Cùng nhau trang trí

Không chỉ những tấm bùa và những bức ảnh, Yujin còn chuẩn bị một bất ngờ khác cho những chiến binh đã dũng cảm bước vào kỳ thi.

Là một buổi dã ngoại kết hợp dạy vẽ cho đám nhỏ.

Chẳng biết em kiếm đâu ra một đống miếng nam châm trơn không họa tiết, thêm cả năm bộ màu nước không gây nguy hiểm cho trẻ con.

Vậy nên tôi đảm nhận việc trở thành trợ lý một ngày cho em.

"Sakura!"

"Dạ có!"

"Syaoran!"

"Có em!"

"Tomoyo!"

"Có ạ!"

"Eriol!"

"Có mặt!"

"Nào, chúng ta đổi địa điểm nhé!"

"Hửm?" Vì toàn bộ kế hoạch là một mình Yujin vẽ nên, tôi hoàn toàn không có chút thông tin nào. Chỉ là có chút bất ngờ, vì cứ tưởng sẽ chỉ loanh quanh ở trong công viên như mọi ngày.

"Có một khu vui chơi cũng ở gần đây thôi, dạo gần đây em có nghe ... mấy đứa bạn cùng lớp, ừm, đúng rồi, là bạn cùng lớp. Chúng nó giới thiệu cho em đấy."

Thấy tôi không như mọi lần trả lời ngay mà hãy còn trầm ngâm, em liền đâm ra lo lắng hỏi thêm vào, "Làm sao, anh thấy không ổn à?"

Tôi lắc đầu, "Không phải đâu, anh có hơi bất ngờ thôi."

Có chút ngoài dự đoán, nhưng chỉ có một ngày, hẳn là bản thân sẽ ổn thỏa cả thôi.

Tôi tự trấn an mình như vậy, xách theo túi đồ lỉnh kỉnh, dành phần đi cuối đoàn để tiện trông chừng bọn nhỏ.

Không biết Yujin trước đây có từng trông trẻ bao giờ chưa, lần đi chơi này em như thể một hoạt náo viên tràn đấy sức sống và kinh nghiệm. Vừa chu toàn được phần bánh kẹo ăn vặt dọc đường, vừa để mắt đến bầu không khí để giữ cho nó luôn ở mức tốt, vậy mà còn có thể chu đáo chuẩn bị sẵn thẻ tên cho từng bạn nhỏ, và thêm cả một dòng số điện thoại nhỏ bên dưới dùng để liên lạc trong tình huống khẩn cấp.

Ra là vẫn còn nhiều điều tôi chưa biết về em đến vậy.

Chỗ Yujin nhắc tới không thực sự quá xa, qua năm trạm xe bus đã tới.

Buổi trang trí nam châm được diễn ra ở một đồi cỏ nhỏ bên trong khu vui chơi, tôi tự khắc nhận nhiệm vụ đi mua thức uống và đồ ăn vặt, phải mất một lúc khá lâu mới có thể quay lại vì phải xếp hàng, quả nhiên đám nhỏ đã xong được một lúc rồi, chỉ đang chờ tôi về để vỗ béo mấy cái bụng nhỏ đói meo mà thôi.

Tôi soạn đồ ăn ra cho bọn nhóc, lúc bước đến gọi Yujin thì cũng có nhìn qua thành quả của chúng nó, lại cảm thấy có chút không cam lòng.

"Thôi nào, mỗi người một khiếu, thế này cũng đâu thể gọi là anh vẽ thua con nít được đâu, đúng không?"

Tôi chỉ nhăn mặt không phản bác, chậm chạp đi theo sau Yujin tới chỗ bọn nhỏ.

Bị em trêu cũng không cảm thấy khó chịu, rốt cuộc là vì lý do gì nhỉ?

Sau khi ăn uống no nê thì tôi lại giúp đám nhỏ dọn dẹp và vứt rác, sau đó thì luôn phải để mắt tới từng đứa khi đi chơi các trò chơi, đã vậy tôi còn đảm nhiệm việc trả tiền cho mấy chiếc bờm tai thú của bọn nhỏ.

Cũng không biết phải gọi là trải nghiệm cảm giác làm cha hay trải nghiệm cảm giác làm sen nữa.

May mắn là bọn nhỏ đều ngoan ngoãn nghe lời, nhưng vì Kyungwoo vẫn lừa tôi một cú vào nhà ma nên trong lòng tôi vẫn âm thầm ghim thằng bé.

Chơi đùa cả một ngày dài, đến cả đứa năng động như Sungmin cũng đã chạm đến ngưỡng năng lượng cuối cùng còn sót lại, thì hai tên đàn ông trưởng thành phải xách đồ lỉnh kỉnh đi bộ gần nửa ngày như chúng tôi đây cũng không ngoại lệ.

Chúng tôi ngồi nghỉ ăn kem trên hàng ghế gần đó, người đầu tiên phá vỡ sự im lặng vốn dĩ không được duy trì quá lâu là Yujin, em bảo chỉ còn lại một trò cuối cùng, rằng ai đến công viên giải trí đều nhất định phải thử qua một lần.

Là vòng đu quay khổng lồ. 

Nhắc đến Yujin liền trở nên hào hứng, còn giục chúng tôi mau ăn nhanh. Vì nếu bây giờ không đi xếp hàng thì khả năng cao sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc mặt trời lặn mất.

Con nít dễ dụ, đám nhỏ nghe được điều này, đứa nào đứa này một phút trước còn rã rời tay chân, trong chớp mắt liền phấn chấn không thôi.

Vốn dĩ sức tôi không lớn đến thế, còn muốn nghỉ ngơi thêm một chốc, nhưng rồi cũng không thể thoát khỏi mấy chú gà con cứ liên tục ở bên tai líu ríu suốt thế này.

Đương lúc Yujin nắm lấy cổ tay tôi định kéo đi, lồng ngực bất chợt xuất hiện cảm giác vô cùng khó chịu, tôi không nhận ra mồ hôi từ lúc nào đã phủ đầy gáy mình.

Đột nhiên tôi không thể nhìn rõ biểu tình của Yujin lúc này, dù có lẽ hai chúng tôi chỉ cách nhau chưa tới năm mét.

"Anh Gyuvin! Anh Gyuvin!"

Tiếng gọi hoảng hốt của Yujin ở bên tai, khuôn mặt ngày càng rõ ràng.

Tôi muốn vươn tay an ủi em, muốn bảo với em rằng tôi sẽ sớm ổn lại thôi. Nhưng những ngón tay tôi cứ hoài run rẩy, sự co giật dần lan ra đến cả cánh tay.

Cho đến lúc trông thấy vẻ mặt hoảng hốt của em, thì tầm mắt tôi chợt tối sầm.

Tôi lại sơ suất rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro