chúng ta tuổi 20 là gì của nhau?
Những ngày sau đó Yujin đến nhà anh một cách thường xuyên hơn. Cả hai thường tâm sự vào tối muộn vì ban ngày cậu phải vẽ tranh cho buổi triển lãm sắp tới còn anh bận đi thăm thú khắp nơi ghi lại những thước phim xanh mởn xuân sắc bổ sung thêm tư liệu cho kịch bản của mình. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Cậu mang gói mực khô mình yêu thích đến nhà anh làm mồi nhậu. Không cần gọi báo trước cho chủ nhà, cậu đã thấy anh mở cửa sẵn mà tự nhiên bước vào. Căn phòng anh thuê hôm nay có phần gọn gàng hơn mọi lần. Đồ đạc của anh hay để trên bàn làm việc những thứ như sách báo, tập tài liệu đều không còn thấy đâu. Kì lạ thật đấy. Hay là anh định chuyển đi đâu sao? Nếu là chuyển đi thật sao lại không nói với cậu một câu chứ? Có thể là vì mới quen biết nhau nên anh khó mở lời với cậu nhưng dù sao cả hai cũng đã tâm sự với nhau trong suốt khoảng thời gian ở đây mà. Ngày nào cậu đến nhà anh thế này thì anh phải nói cho cậu biết đầu tiên mới phải. Đó cũng chỉ là suy nghĩ của bản thân cậu thôi có khi anh cũng chỉ dọn dẹp lại nhà cửa cho sạch sẽ một chút cũng nên.
"Cậu đến rồi sao? Cậu ngồi ở ghế đợi tôi chút nhé. Tôi dọn sắp xong rồi"
"Hôm nay anh siêng dọn nhà thật đấy. Cả đống sách cùng tập tài liệu trên bàn cũng được anh cất đi đâu hết rồi. Ai không biết tưởng anh chuyển đi đấy"
"Cái đó... Thật ra là..."
"Sao anh ấp úng vậy?"
Sự thật là anh không phải chỉ dọn dẹp lại chỗ ở của mình vì cảm thấy nó quá bừa bộn hay là anh có ý định chuyển đến sống một chỗ khác càng không phải mà là vì anh phải về Hàn vào ngày mai. Khi đi sang đây anh cũng chỉ muốn ở lại khoảng một tuần để phù hợp với kinh phí mà anh đã chuẩn bị cho chuyến thăm thú đầu tiên nơi đất Nhật nên từ tiền máy bay khứ hồi, sinh hoạt, chi tiêu cho các hoạt động bên này đều được anh tính toán một cách kỹ lưỡng. Chỉ có một điều duy nhất "phát sinh" là bản thân anh gặp được "chấp niệm" của đời mình nơi đây. Cảm giác thấy tim mình bị hẫng một nhịp là thứ lần đầu anh cảm nhận được. Sự trong veo trong ánh mắt và đâu đó phảng phất nỗi buồn của người họa sĩ ấy đã chạm tới trái tim anh. Anh đắm chìm vào từng cử chỉ, hành động đầy tỉ mỉ cậu dành cho bức tranh và cả khoảnh khắc gương mặt thanh tú ấy quay lại nhìn mình. Anh biết mình đã thầm thương người kia rồi. Đó gọi là yêu từ ánh nhìn đầu tiên sao? Có lẽ là do duyên phận mà anh lại có thể gặp lại người họa sĩ ấy cùng cậu trải qua kì nghỉ ngắn ngủi đến quên cả đất trời như bây giờ. Gyuvin cũng muốn mở lời với cậu mấy ngày nay nhưng lời nói đầu môi lại ngừng lại khi thấy nụ cười như ánh dương của người kia. Anh thực sự không muốn phá hỏng giây phút ấy một chút nào. Giây phút anh được ngắm nhìn người mình thầm thương mỉm cười rạng rỡ là anh muốn bao bọc chở che để sự tươi trẻ ấy giữ mãi trên môi cậu. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến vì anh phải rời xa nơi này, quay trở lại chốn xô bồ nơi đô thị, đã đến lúc anh phải nói cho cậu biết.
"Sao anh không nói cho tôi biết chứ?"
"Tôi muốn nói với cậu nhiều lần rồi nhưng lại sợ cậu thấy mất vui"
"Tôi sẽ không cảm thấy thế đâu mà. Anh có việc ở Hàn thì anh nhất định phải về rồi"
"Cảm ơn cậu đã hiểu cho tôi"
"Ngày mai anh sẽ bay chuyến nào vậy?"
"Tối mai... tôi sẽ ra sân bay.... Chuyến lúc 9 giờ"
"Thôi nào, anh đừng ủ rũ như thế. Hay hôm nay chúng ta ra ngoài đi. Đừng ở nhà anh nữa"
"Được thôi. Cậu chọn địa điểm cho chúng ta đi. Tôi không rành Nhật Bản lắm"
Cả hai cùng nhau lên chuyến tàu đi từ trung tâm thành phố với điểm đến là bờ biển xinh đẹp. Trời cũng đã tối muộn không một xe buýt chạy và cũng chẳng có nơi nào còn sáng đèn để thuê xe cả nên hai người một người cao hơn người kia tươi cười rạng rỡ đi bộ trên con đường hướng ra biển lớn dài cả kilomet. Cảm giác được hòa mình vào biển xanh rộng mở, cảm nhận hơi mặn trong không khí mang tới, cậu nhớ nó vô cùng, chỉ muốn chạy nhanh nhanh đến chốn thư thái kia. Nhưng hơi biển mùa xuân lạnh thật đấy. Cả người Yujin lạnh đến run hết lên mà phải xoa đều hai tay nhau cho đỡ lạnh. Cậu tìm cách chuyển động tự nhiên nhất để cơ thể mình ấm lên. Lúc nãy cậu cũng chỉ nghĩ sẽ nhậu ở nhà anh đến sáng rồi về vì ngày mai là ngày cuối tuần cậu sẽ dành thời gian cho bản thân thư giãn nên ko đem theo khăn hay mặc áo dày dặn. Trời tháng ba nhiệt độ ngày đêm chênh lệch cả chục độ. Người chủ quan như cậu không để ý cũng không trách được. Một phần đây cũng là chuyến du lịch đột xuất cậu dành cho người bạn mới quen của mình.
Trong lòng Han Yujin có chắc là coi người ta là bạn không? Nhớ lại thời điểm cậu rơi vào vũ trụ nơi đôi mắt của người kia cậu đã biết mình rung động rồi. Những thời khắc đẹp như hoa anh đào mùa xuân nở rộ cũng chẳng thể bằng "đêm trong veo" khiến người ta phải chìm đắm vào nó. Thứ con người ta mê muội đến mấy cũng nên dành cho nó một lòng trân trọng nhất định. Cậu muốn dành những lời đẹp đẽ nhất cho người kia bằng những câu nói đầy chân thành nhưng suy nghĩ chỉ vỏn vẹn trong đầu. Lời vàng ngọc cậu nghĩ ra nhiều đến mấy cũng bay biến để rồi đổi thành một câu nói đầy ngập ngừng. Và sau đó cậu cũng không nói thêm được điều gì cứ chăm chăm về sự u ám trong bản thân phơi bày hết với anh sau câu hỏi về cái "héo úa của mùa xuân" trong cậu. Thời điểm cậu cất dọn dụng cụ vẽ của mình, cậu vừa muốn chạy trốn khỏi sự xấu hổ và vừa muốn quay lại ngắm nhìn lần nữa khuôn mặt anh tuấn kia lần nữa. Cơn mưa xuân nặng hạt bất thường hôm đó như nói thay nỗi lòng nặng trĩu cậu lúc bấy giờ. Một sự thông cảm, thấu hiểu với giây phút ngượng ngùng tựa lần đầu biết yêu của người họa sĩ. Cậu cứ tiếc mãi không thôi, mong rằng mình có thể gặp lại và gửi đến cho người kia những câu ngọc ngà nhất có thể. Nhưng đúng là trời không phụ lòng người khi cơn mưa xuân bất chợt ấy là sợi dây nối đôi trẻ lại với nhau. Để cả hai có thể ngắm những giọt mưa xuân, thấy được nét ngây ngô trong cử chỉ của anh, nụ cười rạng rỡ tựa ánh dương của cậu và kết thành thước phim để "đôi ta" không thể quên được. Từng hành động chắn nước mưa không cho xe bắn lên người nhỏ hơn, tay đan bàn tay chạy đi tìm nơi trú ẩn và cả lúc này được anh quấn khăn lên cổ giữ ấm cho cậu trước cơn gió đêm đen biển xuân lạnh lẽo, cậu đều muốn người kia sẽ là người cùng cậu bước tiếp, chảy trôi theo nhịp sống lãng mạn cả một đời.
"Trời lạnh như này mà sao cậu mặc phong phanh thế? Bệnh ra đấy thì làm sao?"
"Ban đầu tôi chỉ định đến nhà anh uống rượu rồi về như mọi lần thôi, vả lại trời lúc tôi đến nhà anh cũng không quá lạnh nên tôi mới mặc có cái áo khoác này đi à"
"Nói gì thì nói nhưng chủ quan là không được đâu. Ai mà biết thời tiết sẽ thế nào chứ"
"Còn anh thì sao? Anh có lạnh không?"
"Tôi mặc ấm lắm. Cậu cứ cầm lấy mà dùng. Tai với mũi cậu đỏ hết lên rồi kìa"
"Cảm ơn anh nhé"
"Lâu lắm rồi tôi cũng không được đi biển. Dễ chịu thật đấy"
"Lần gần nhất là anh đi lúc nào thế?"
"Đó là chuyến đi thiện nguyện ở ngoài đảo của cô nhi viện. Chỗ đó có rất nhiều hộ dân làm nghề đánh bắt cá mà đúng mùa mưa bão không thể đánh bắt nên ở đó nếp sống khó khăn vô cùng. Tôi đã đến đó cùng các sơ và gửi họ nhu yếu phẩm cùng một chút tiền mặt"
"Thực sự rất ý nghĩa. Tôi cũng muốn đi thiện nguyện như vậy"
"Vậy khi nào cậu về Hàn, tôi dẫn cậu đi nhé"
"Nếu được vậy thì tốt quá"
Anh cùng cậu uống hết lon bia này đến lon bia khác và nhấm túi mực khô cậu mang tới làm ấm cơ thể. Đúng là có chút men trong người mà ấm hẳn lên. Anh nghiêng nhìn khuôn mặt ửng hồng vì lạnh vì say tràn ngập sự đáng yêu của người thầm thương mà mỉm cười hạnh phúc. Sao con người ta có thể yêu một người nhanh đến vậy nhỉ? Uống nhầm một ánh mắt là muốn đến bên tìm hiểu trò chuyện và sâu hơn là muốn chăm sóc gắn bó lâu dài, cùng nhau sánh bước trên đoạn đường tiếp theo có phải là ngờ nghệch không? Đem lòng yêu một ai đó không phải đo bằng tốc độ mà là ta tìm được điểm điểm gắn bó bền chặt với người kia mới đáng quý. Dù nhanh hay chậm thì đều đáng được trân trọng. Nhưng liệu cậu có thích anh không? Việc anh bày tỏ lòng mình bây giờ là vội vàng hấp tấp vì không nghĩ đến cảm nhận của cậu không? Đó là điều anh lo một còn điều khiến anh lo mười rằng: Cậu có thích người cùng giới không? Tình cảm giữa nam nhân với nam nhân ấy. Dù nhìn thế nào cậu cũng là một nam nhi. Anh có nên bày tỏ lòng mình vào đêm cuối khi cả hai bên cạnh nhau không? Nếu may mắn cậu đồng ý thì cả hai sẽ thành một đôi và cùng nhau bắt đầu mối tình lãng mạn. Nhưng nếu cậu không đồng ý thì mối quan hệ của cả hai sẽ tan biến ngay giây phút anh nói hết lòng mình và anh sẽ mất đi cả cậu cùng đoạn tình cảm chớm nở đầy chân thành này.
"Mặt anh đỏ ửng lên rồi. Anh cũng lạnh mà sao nhường tôi khăn làm gì"
"À.. không phải đâu"
Yujin cởi khăn trên cổ mình xuống định quàng lên cho anh thì anh lại nắm lấy đôi tay thon dài của cậu thay lời muốn nói cậu tháo xuống sẽ làm bản thân mình bị lạnh.
"Nhưng anh lạnh đỏ hết cả lên rồi"
"Tôi đỏ vì cái khác"
"Vì say sao? Anh mới uống có ba lon thôi ấy"
"Đúng là vì say. Nhưng mà là say người"
"Sao?"
"Cậu lo cho tôi thế thì chúng ta cùng đeo với nhau. Tôi không muốn cậu bị lạnh đâu. Với lại, ngồi gần nhau thế này để chúng ta cùng ấm hơn nhé"
Gyuvin mắt long lanh nhìn đối phương mà tay vẫn tiện kéo ghế của cậu sát lại gần mình hơn. Gần nhau hơn, ấm áp hơn, cùng nhau quấn chặt chiếc khăn len đỏ làm cậu ngượng mà mặt đã đỏ vì lạnh vì say và giờ cả vì ngại nữa. Thực sự bây giờ cả hai đang rất gần nhau. Chỉ cần hai người quay sang với đối phương là mắt chạm mắt và..môi chạm môi. Han Yujin cố gắng nhẩm trong đầu mình điều này là giúp cả hai ấm hơn trong không khí đêm lạnh lẽo này thôi để làm con tim ngừng nhảy loạn lên nhưng cơ thể lại phản chủ mất rồi. Cậu càng gần anh mà lòng cậu càng xốn xang hơn. Cậu uống hết lon bia trong tay một hơi rồi mở lon khác uống tiếp mà lòng vẫn không thôi căng thẳng.
"Yujin này..."
"Sao vậy?"
"Ngày mai tôi về Hàn rồi. Chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau đúng không?"
"Ừm. Chúng ta sẽ cùng nhau đi thiện nguyện mà. Anh hứa với tôi rồi đấy. Sao anh quên nhanh thế?"
"Việc đi thiện nguyện chắc chắn chúng ta sẽ đi cùng nhau"
"Ý anh.. muốn nói là gì?"
"Chúng ta vẫn sẽ gặp nhau như thế này. Ban ngày làm công việc của mình còn đêm về tâm sự bên nhau như vậy. Chúng ta vẫn sẽ sống chung một thành phố, cùng nhau trải qua những tháng ngày êm đềm thế này có được không?"
"Gyuvin à..."
"Đêm nay là lần cuối ở Nhật chúng ta được sống vô lo vô nghĩ thế này nên tôi muốn nói lời sâu sắc một chút nhưng không hợp lắm nhỉ?"
"....."
"Tôi thực sự rất hạnh phúc vì có thể gặp cậu ở đây. Sau những đêm chúng ta ở đây bên nhau cùng nhau đắm chìm vào thế giới tươi đẹp tôi đã lỡ say một ánh mắt rồi. Cảm giác muốn yêu và được yêu cứ chạy dọc người tôi. Tôi muốn đến bên người đó bảo vệ nụ cười xinh đẹp trên môi người ấy, chăm lo cho người đó để họ không mang vết thương nào trên người nữa. Tôi muốn tô điểm bức tranh héo úa về mùa xuân trong người ấy thêm đầy sự tươi mới của sức sống vào trong đó. Đêm nay là đêm cuối tôi có thể bên người họa sĩ đã vẽ bức tranh u sầu đấy. Tôi bây giờ là muốn nói hết lòng mình cho người đó biết"
"Kim Gyuvin..."
"Tôi muốn mang đến ánh sáng của tương lai, gạt phăng đi tăm tối trong lòng cậu. Dù biết là vội cho đôi ta nhưng cậu có đồng ý để một nam nhân bước tới bên cạnh không, Han Yujin?"
Tiếng sóng vỗ cứ đập vào bờ xoá tan đi thời khắc chững lại của cả hai nơi mạch suy nghĩ trong đầu cậu đang hỗn loạn cần được sắp xếp để gửi gắm người bên cạnh những lời tận đáy lòng mình.
"Nam nhân thì sao chứ? Nam nhân cũng là người mà. Ai cũng cần yêu và được yêu cả"
Dưới bầu trời đêm trải dài bằng hàng vạn ngôi sao lấp lánh cùng tiếng gió biển rì vào bên bờ có một đôi trẻ đang môi chạm môi quyến luyến không rời. Họ ở đó trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào, đánh dấu lời yêu đầu tiên không chút ngần ngại, cứ thế triền miên với sự mềm mại của đôi môi và mong rằng thời khắc này ngưng đọng mãi mãi để họ có thể bên nhau lâu hơn thì tốt biết mấy. Đó không phải là lần đầu được phải lòng ai đó nhưng cái cảm giác nhận được tín hiệu người mình thầm thương cũng thương lấy mình đem đến cho con người ta biết thế nào là tình yêu thực sự, một tình yêu song phương thuần khiết giữa "đôi ta".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro