ước gì tháng năm trôi chậm lại
Gyuvin từ sau hôm đầu tiên gặp mặt người họa sĩ kia cứ ngẩn ngơ mãi nhớ về cậu. Từng đường nét, cử chỉ, đặc biệt là nụ cười xinh đẹp ấy của cậu làm anh rung rinh lạ thường. Nụ cười ấy dù chỉ thoáng trong chốc lát nhưng cũng đủ làm người ta thương nhớ mãi trong tâm trí. Anh nhìn cặp khăn tay được giặt sạch treo ở ban công phòng mà lòng háo hức muốn gặp lại cậu. Anh sẽ hẹn cậu ở chỗ nào để tạo ấn tượng cho cậu bây giờ. Là một nhà hàng lãng mạn cùng ánh đèn mờ ảo kiểu Pháp, hay cùng nhau thưởng thức những miếng sushi tươi ngon trong nhà hàng truyền thống của Nhật đây. Gyuvin từ từ nhìn trong ví có xấp tiền lẻ cùng mấy đồng xu yên Nhật mà cười trừ tự dập tắt mộng tưởng trong đầu. Có lẽ dẫn cậu vào mấy nhà hàng bình dân chắc không sao đâu nhỉ? Anh nhớ rất rõ bộ đồ cậu mặc hôm đó tất cả đều là đồ của các hãng thời trang lớn thế giới. Vậy cậu sẽ là con của một nhà quyền quý nào đó hoặc có thể là một người tài giỏi trong lĩnh vực kinh doanh chẳng hạn. Càng nghĩ về cậu, Gyuvin càng cảm thấy bản thân mình không có chút ưu tú nào. Anh lớn lên ở cô nhi viện, nơi nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi cha mẹ. Năm mười tám sau khi rời cô nhi anh nuôi cho mình ước mơ trở thành một biên kịch tài ba bởi tâm hồn văn chương phong phú cùng trí tưởng tượng dồi dào trong anh mà bản thân muốn mọi người biết tới nhớ đến một cái tên Kim Gyuvin cùng những tác phẩm ghi dấu trong lòng người xem. Những câu chuyện anh hướng tới cho các nhân vật của mình thường gắn liền với cuộc sống hiện thực để chạm tới trái tim khán giả nhiều hơn. Nhưng có lẽ mọi thứ đều dừng lại ở mức anh mong muốn mà không chạm tới lòng của bất cứ vị đạo diễn nào mà cứ ngủ yên trên máy tính của anh từ tháng này qua năm nọ. Anh phải làm các công việc bán thời gian khác nhau để trang trải kiếm sống nhưng đâu đó trong anh vẫn không thôi ước mơ về một ngày kịch bản của mình sẽ tỏa sáng một cách rực rỡ nhất.
Anh còn là một người rất hứng thú với phong cảnh thiên nhiên, anh thích ghi lại cuộc sống hàng ngày không chỉ qua câu chữ mà còn bằng cả hình ảnh tràn ngập sắc màu nữa. Mỗi ngày anh từ tòa soạn về sau khi bị từ chối kịch bản không chút thương tiếc, anh hay ghé qua tiệm máy ảnh cũ của ông lão đầu ngõ nhà mình. Ông chủ tiệm là một người đã có tuổi nên bị bệnh đãng trí mà nhầm anh là người con trai đã mất của mình. Miệng ông liên tục gọi anh là hạt dẻ dù anh liên tục phủ nhận nhưng ông vẫn gọi anh bằng cái bên đầy đáng yêu của người con trai quá cố ấy của mình với anh. Hai người cô độc cứ thế mà sống tựa vào nhau như một gia đình ấm áp tình cha con suốt một năm trời. Cho đến ngày trút hơi thở cuối cùng ông vẫn nghĩ về anh, miệng cố gắng mấp máy chúc mừng sinh nhật con trai yêu rồi đặt vào tay anh hộp quà trần đầy tình yêu thương mới nhắm mắt đi xa. Trong chiếc máy ảnh đó chứa đầy kỉ niệm của ông thời trai trẻ khi bên người mình yêu bên trời Nhật, những khoảnh khắc lớn lên cùng đứa con trai đầu lòng và có cả ảnh anh và ông cùng nhau tươi cười đều được ông đưa vào bên trong cuộn phim. Sự thiêng liêng của tình cảm gia đình sẽ mãi là điều chân quý nhất trong cuộc đời của anh.Thời gian đã qua đó sẽ là những kỉ niệm quý giá mà có lẽ cả đời này Gyuvin muốn cảm nhận lại cũng khó có thể có được.
Anh dùng số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình đến với Nhật Bản lần này là vì yêu hoa anh đào, vẻ đẹp thanh thuần tinh khiết của mùa xuân sẽ mãi là chất liệu làm người ta phải tương tư mãi mà khó phai trong lòng và cả vì người bố đáng kính của mình. Kịch bản đầu tiên cho năm thứ hai anh chắp bút nên nhất định phải đưa vào từng câu văn thấm đẫm sự thơ mộng như hoa mùa xuân bên trong nó. Nhưng đến Nhật rồi anh mới thấy người còn đẹp hơn hoa. Một nét đẹp mềm mại, trong veo đến nao lòng và đâu đó phảng phất nỗi buồn sâu thẳm. Nhờ sự trải nghiệm của mình mà anh nhận ra được dễ dàng người họa sĩ ấy đang có nỗi buồn khó mà có thể nói thành lời với bất bất cứ ai. Những người như vậy thường có xu hướng bộc lộ qua hành động một cách dần dần từ từ hơn là tìm đến ai đó để bày tỏ lòng mình. Gyuvin tự hỏi rằng nếu giàu có mà lòng cứ mãi nặng trĩu liệu cậu có hạnh phúc với cuộc sống của mình không?
Hôm nay là cuối tuần. Dự báo thời tiết hôm nay nắng ấm về đêm sẽ có chút se lạnh đầu xuân. Anh cầm điện thoại của mình lên soạn tin rồi lại xóa đi viết đi viết lại nhiều lần nhưng cuối cùng cũng không đủ can đảm ấn nút gửi. Anh cứ nghĩ mãi nếu mời người ta đi ăn chỉ vì chiếc khăn tay có lạ lùng quá không? Chỉ cần đưa trả rồi nói lời cảm ơn cũng được mà. Hay là mời cậu đi cafe thôi nhỉ? Gyuvin nằm lăn lộn trên giường mãi không ra ý hợp lý để nói chuyện hẹn cậu đi chơi thế nào và ở đâu nữa.
Ting~
"Chào anh. Không biết anh có nhớ tôi không? Chúng ta gặp nhau lúc tôi vẽ tranh dưới tán cây anh đào ấy "
Cơ thể anh như có một luồng điện chạy qua làm anh giật mình mà hét thật lớn trong hạnh phúc. Anh không ngờ cậu lại chủ động nhắn tin cho mình. Cố gắng lấy lại nhịp thở của bản thân, anh gõ từng phím một nhìn đi nhìn lại xem mình viết đúng chưa rồi nhắm tịt mắt lại bấm nút gửi đi.
"Tôi có. Tôi cũng định liên lạc để gửi lại cậu chiếc khăn tay"
"Vậy, tối nay chúng ta cùng nhau đi ăn được không?"
Nội tâm anh gần như gào thét lên vì vui sướng. Gyuvin đưa tay vỗ đều lên hai má giúp bản thân tỉnh táo nhất có thể để đọc lại những từ cậu vừa gửi cho anh rằng tất cả đều là thật.
"Ý tôi là nếu anh rảnh chúng ta có thể đi cùng nhau không bởi tôi cũng không có nhiều bạn bên này. Anh bận rồi để khi khác cũng được"
"Tôi không bận gì đâu. Tôi ở bên này cũng không có ai. Tối nay chúng ta đi ăn cùng nhau nhé"
"Tôi có biết mấy nhà hàng ngon ở đây. Có gì tôi nhắn anh địa chỉ đến nhé"
"Vâng"
Gyuvin lao như bay xuống giường cuống cuồng chạy ra nhìn bản thân trước gương lớn mà tự thấy gớm chứ chưa cần để người khác nhìn thấy. Để cậu chiêm ngưỡng bộ dạng này có khi còn chả muốn nói chuyện với anh chứ chưa nói đến việc mời anh ăn tối nữa. Anh chọn cho mình set jeans đơn giản, xịt lên người chút nước hoa hương gỗ phương đông đến bến tàu đi tới chỗ hẹn. Chỗ Yujin hẹn không giống trong trí tưởng tượng của anh về một bữa tối yên tĩnh giữa hai người với nhau mà là một cửa hàng bán mì ramen bình dân người người ra vào tấp nập. Quán ramen đông đến nỗi mà mọi người phải đứng xếp thành hàng dài bên ngoài để chờ đến lượt. Nhưng rồi anh nghĩ lại đứng đợi cùng cậu ở một nơi thế này cả hai sẽ có thời gian bên nhau nhiều hơn. Anh nhìn người nhỏ hơn đang đứng ngó nghiêng nhìn phía trước xem đoàn người còn bao nhiêu người rồi tính xem bao lâu nữa đến lượt mình. Cậu xòe năm ngón tay chỉ chỏ, miệng lẩm bẩm tính toán rồi thở dài một hơi. Anh không nghĩ một người có vẻ ưu sầu như cậu lại có mặt đáng yêu như thế. Hay vốn dĩ cậu là một người dễ thương nhưng do hoàn cảnh nên sẽ có lúc mang nỗi buồn trong tâm hồn đây.
"Xin lỗi anh. Năm ngoái tôi đến đây không đông lắm mà ramen rất ngon miệng nên tôi muốn dẫn anh đến đây để thưởng thức. Tôi không nghĩ giờ quay lại ăn lần nữa tiệm lại đông đến vậy"
"Tôi đợi được mà. Dù gì cũng sắp đến lượt chúng ta rồi mà. Nghe cậu nói ngon nên tôi cũng muốn thử xem có ngon không?"
Dòng người cứ ngắn dần ngắn dần cũng là khoảng thời gian cả hai trò chuyện với nhau về bản thân đang là ai làm gì nhiều hơn. Hỏi thăm thì mới biết cả hai đều đang làm việc liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật. Cậu là sinh viên hội họa và là chủ sở hữu phòng tranh có tiếng ở Seoul hoa lệ và cũng là người họa sĩ chính tạo nên các tác phẩm cho những buổi triển lãm trong phòng tranh của cậu. Hèn gì những nét vẽ của cậu bằng mực nước mà anh cảm nhận được rất có chiều sâu, sự hài hòa trong màu sắc sáng tối dù đó chỉ là cái bóng xám xịt của anh đào mà thôi.
"Vậy anh là một nhà biên kịch sao? Tôi cứ nghĩ anh làm việc gì đó liên quan đến nhiếp ảnh cơ"
"Chụp ảnh là sở thích của tôi thôi. Chiếc máy ảnh đó là do bố tặng cho tôi nhân ngày sinh nhật đánh dấu tuổi trưởng thành của tôi năm ngoái"
"Vậy là chúng ta bằng tuổi rồi"
"Tôi cứ nghĩ cậu trẻ hơn tôi cơ"
"Tôi cũng thấy anh trưởng thành hơn với tuổi thật của mình đấy"
Mời vị khách tiếp theo ~
Cuối cùng hai người đã thưởng thức được món ramen thơm ngon ngập tràn trong khoang miệng. Đúng là không uổng công chờ đợi, những sợi mì được làm khi khách gọi món, miếng thịt heo mềm mại mọng nước, thêm một chút rau củ ăn kèm và miếng trứng ngâm tương béo ngậy. Quan trọng hơn là phần nước dùng đậm đà ngọt ngào nó mang lại. Không biết có phải vì chờ đợi quá lâu mà anh cảm thấy ngon miệng vô cùng mà húp cạn đến giọt cuối cùng.
"Mùi vị vẫn như vậy. Không thay đổi chút nào"
"Thực sự là một bát mì chất lượng luôn ấy"
"May quá, hợp khẩu vị với anh"
"Tôi dễ nuôi lắm. Tôi không kén ăn đâu"
Cả hai cùng nhau đi dạo ngắm cảnh quan phố phường vào buổi tối. Đường phố ở Nhật về đêm thường không có quá nhiều người đi dạo. Âm thanh xung quanh ngoài tiếng xe cộ đi lại thì cũng chỉ là tiếng bước chân của cả hai. Sao tự nhiên không khí lại có chút ngượng ngùng thế này? Gyuvin cầm túi đựng khăn tay mà nhăn cả quai túi lại mà anh vẫn chưa biết mở lời để gửi lại chiếc khăn này thế nào. Yujin vẫn cứ lặng lẽ bước từng bước một phía trước anh, thi thoảng lại ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mình. Một giọt, hai giọt lách tách rơi xuống. Trời mưa rồi. Hai người đều không mang theo gì che chắn. Cứ đứng đây chắc chắn sẽ ướt sũng. Anh đi lên phía trước tự nhiên đan chặt năm ngón tay cậu chạy đi dưới cơn mưa đêm xuân. Cả hai chạy đến dưới mái hiên trước cổng của một căn nhà ven đường nhưng tay anh vẫn nắm lấy tay cậu. Yujin cứ nhìn vào đôi bàn tay siết lại của cả hai mặc cho anh đang rũ đi những giọt nước vương trên tóc mình. Anh nương theo ánh mắt của Yujin mà nhìn thấy tay mình liền rút lại tay xin lỗi cậu rối rít rồi quay mặt đi mà không thấy chút tiếc nuối trên khuôn mặt của nửa kia.
Mưa càng ngày càng nặng hạt không có dấu hiệu ngừng lại. Thật kì lạ khi đây là cơn mưa rào thứ hai của mùa xuân rồi. Mùi của nước mưa làm cậu thấy dễ chịu vô cùng. Cậu đưa tay ra để cảm nhận sự mát lạnh mà từng giọt mưa mang lại. Một ý tưởng điên rồ trong đầu cậu chợt lóe lên. Cậu bước từng bước một ra khỏi mái hiên để cảm nhận rõ hơn từng giọt mưa một. Nhắm mắt lại ngửa mặt lên trời cao, miệng cười xinh tắm mình trong những giọt nước mưa là điều cậu thích nhất.
"Anh có muốn tắm mưa không?"
Anh ngẩn ngơ nhìn người con trai trước mặt cười rạng ngời dưới trời mưa tầm tã đang nghịch nước như một đứa trẻ vô ưu vô lo. Cả hai cứ triền miên dưới cơn mưa rào mùa xuân mặc cho hiện thực cuộc sống mà chỉ có thể giới của sự ngô nghê hiện hữu. Rũ bỏ mọi ưu phiền mà chỉ cần nghĩ về sự thoải mái cơn mưa mang lại và hơn hết là sự tự do, hạnh phúc khó lòng có được ở thực tại. Ước gì thời gian ngưng đọng lại để hai đứa trẻ ấy cứ tươi cười rạng rỡ như vậy thì tốt biết mấy.
.......
Cậu nói bản thân sống cách khu này khá xa mà bây giờ cũng đã đêm muộn rồi. Anh đề nghị cậu đến chỗ anh ở gần đây sẽ tiện hơn. Anh sợ cậu sẽ ngại nhưng cậu lại đồng ý thật mà không chút do dự. Cả hai về đến phòng mà ngoài trời vẫn mưa không ngừng. Anh đưa cho cậu một bộ quần áo của mình để cậu thay trước. Cả hai cao gần bằng nhau nhưng thân hình cậu lại gầy hơn anh một chút nên chắc mặc áo của anh sẽ bị rộng. Yujin mặc áo phông trắng thùng thình cùng chiếc quần thể thao phải xắn gấu bước ra khỏi phòng tắm. Anh nhìn cậu thấy cậu có gì đó ngượng ngùng lắm. Cứ thấy cậu lấy tay để ra sau như tránh né không để anh nhìn thấy. Nhưng là một người quan sát nhạy bén, anh thấy rõ vết thương trên cả hai cẳng tay cậu. Cậu bị ai đánh sao mà tay lại bị thương nhiều như vậy. Còn không bôi thuốc vào nữa. Cứ để như thế sẽ để lại sẹo xấu xí mất. Anh đứng trong phòng tắm vừa xối nước lên người vừa nghĩ về vết thương trên tay cậu.
Anh bước ra khỏi phòng tắm thấy cậu đang ngồi trên ghế gỗ. Vừa thấy anh đến gần cậu lại vội giấu tay ra sau tránh ánh nhìn của anh. Gyuvin chỉ lẳng lặng lấy từ trong túi đồ của mình tuýp thuốc bôi sẹo đến gần cậu, ân cần quỳ xuống bên cạnh đưa một tay ra ra hiệu với cậu.
"Để tôi bôi thuốc cho cậu nhé"
Chẳng hiểu sao mà Yujin lại tự nhiên với người này đến thế. Cậu không biết nữa. Anh mang đến cho cậu cảm giác an toàn, muốn tin tưởng, dựa dẫm vào. Một người từ đâu ân cần bước tới dịu dàng với bản thân làm sao để cậu phản kháng được sự ấm áp này đây.
"Sao cậu lại để bản thân thế này?"
"....."
"Tôi xin lỗi. Tôi tò mò chuyện không đâu rồi. Cậu bỏ qua nhé"
"Tôi bị bố đánh"
"Sao?"
"Chuyện bình thường ấy mà. Tôi cũng quen rồi"
"Cậu báo cảnh sát chưa?"
"Vô ích thôi. Ông ấy là người có quyền có tiền mà"
Đó là lý do cậu nói hiện thực luôn tàn khốc và họa lên trang giấy của mình đầy u sầu vậy sao?
"Lúc tôi nghe anh kể máy ảnh bố tặng anh mà tôi có chút ghen tị. Vì bản thân tôi chưa bao giờ được bố đối xử như thế cả"
"Bố của tôi. Ông ấy không phải là bố ruột của tôi đâu"
"Sao?"
"Tôi gặp ông ấy vào đầu năm ngoái khi rời cô nhi viện bắt đầu nghề viết lách của mình. Bố tôi, ông ấy bị lẫn nên mới tưởng tôi là con trai của ông ấy rồi nhận tôi làm con. Ông ấy sống một mình trong cửa hàng máy ảnh cũ nên tôi hay đến chơi với ông. Ông thích lắm. Cứ gọi con trai về rồi, con trai của bố về rồi. Lúc đầu tôi còn thấy lạ nhưng sau lại quen dần mà hai bố con nương tựa vào nhau. Tôi còn không biết sinh nhật là thế nào khi bố tổ chức cho tôi bằng ngày sinh nhật của con trai thật của ông ấy tôi mới cảm nhận được không khí đó. Ấm áp vô cùng... nhưng đó cũng là lần cuối tôi có sinh nhật"
Mưa hôm nay có vẻ nặng hạt hơn. Nhưng rõ ràng dự báo thời tiết hôm nay không mưa kia mà.
"Chúng ta thường ước ao những thứ bình dị nhưng khó mà có được nhỉ?"
"Cậu nói đúng. Xong rồi.... Tôi tặng cậu tuýp thuốc này. Cậu giữ lấy mà dùng nhé"
"Cảm ơn anh nhé"
"Chúng ta cũng thường có xu hướng bộc lộ những điều thầm kín của bản thân với một người qua sự đồng điệu đúng không?"
"Ừm. Khát khao về sự yêu thương đều là thứ những đứa trẻ thiếu thốn tình cảm hướng đến"
"Cậu có muốn uống một chút không?"
"Anh có đồ nhắm không? Không có tôi sẽ không uống đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro