🥀

Ricky đoán trước được việc Ji Young Soo sẽ làm phép bảo vệ bản thân mình để anh không tìm ra được cậu ta đang ở đâu nên anh đã lên một kế hoạch cho Gunwook đi theo Gyuvin vì Ji Young Soo khó lòng mà bỏ Gyuvin đi đâu cho được.

"Vậy tôi sẽ đi theo Gyuvin rồi báo cáo cho cậu đúng không?"

"Đúng vậy. Nhưng cậu cũng phải hết sức cẩn thận vì chúng ta sẽ không biết Ji Young Soo sẽ làm gì. Cậu ta thực sự rất nguy hiểm"

"Tôi biết rồi"

"Tối mai tôi sẽ đi cùng cậu"

"Yujin à, chuyện này vô cùng nguy hiểm"

"Tôi không thể ngồi im được. Tôi lo cho Gyuvin và lo cả cho cậu nữa"

"Vậy thì cậu phải nghe theo lời của tôi, không được hành động liều lĩnh"

Sau tiết cuối giờ học, Gunwook bám theo Gyuvin và Ji Young Soo đến trung tâm thương mại thật và anh còn đi cùng một cái đuôi nhỏ nữa.

"Sao cậu lại không ở nhà mà đi theo hả Taerae?"

"Đi hai người thế này nếu bị phát hiện chúng ta đóng vai thành cặp tình nhân đi chơi là hợp lý luôn ấy"

"Cần gì phải đóng khi chúng ta là thật chứ?"

Gunwook áp sát Taerae vào tường bị cậu chừng mắt đẩy mạnh ra can tội dám trêu cậu vào thời điểm nhạy cảm này. Cậu ghé đầu lấp ló nhìn Gyuvin và Young Soo đứng ở ngoài cửa đang lục tìm gì đó rồi Gyuvin chạy nhanh ra ngoài. Gunwook và Taerae bám theo sau thấy cả hai chạy vào trường trở lại liền báo cho Ricky và Yujin biết.

"Hai người ở yên đó không được đi vào trường rõ chưa?"

"Vâng, thưa cậu chủ"

"Tôi biết rồi"

Yujin và Ricky chạy vào trường mà tìm hai người họ. Từ cổng trường có thể nhìn thấy toàn bộ tòa nhà vận hành của trường. Cậu ngước lên nhìn bầu trời mặt trăng đang chuyển màu rồi, đồng nghĩa với việc thời điểm phong ấn lá bùa sắp đến, phải tìm Ji Young Soo ngay bây giờ bằng bất cứ giá nào. Yujin ngờ ngợ nhìn về phía sân thượng tòa nhà chính thấy một cái bóng cao lớn đang đứng bên ngoài lan can mà ngỡ ngàng đến mức nước mắt tự tuôn ra không biết từ khi nào.

"Gyuvin à..."

"Kim Gyuvin ở đâu cơ?"

"Sân thượng tòa nhà chính"

Anh định làm gì vậy hả Gyuvinie.....

Khi cậu cùng Ricky chạy lên sân thượng xác nhận thì quả thật người đang đứng ở ngoài lan can kia là Gyuvin còn Young Soo đông cứng người lại nhìn anh đầy ngạc nhiên.

"Gyuvin à, dừng lại đi"

"Han Yujin"

"Shen Ricky"

"Cậu tuyệt đối không được nhảy"

"Sao cậu lại ở đây được?"

"Là Gunwook sau giờ học đã đi theo hai người và báo cho chúng tôi biết. Vì tôi biết Ji Young Soo sẽ tạo lớp rào bảo vệ cho bản thân mình làm chúng tôi không tìm ra được"

"Gyuvin à, đưa tay cho tôi. Chúng ta còn có cách khác nữa mà. Tôi xin cậu đấy"

"Hết cách rồi Yujin à. Đây là cách để mọi chuyện được kết thúc cho tất cả chúng ta để không còn ai phải đau khổ cả"

"Nhưng cậu đang làm tôi cảm thấy đau khổ hơn đấy. Cậu đẩy tôi ra xa là vì mục đích này sao? Tôi không cần gì hết. Thứ tôi cần là cậu thôi"

"Yujin à..."

Yujin gần như quỳ xuống van nài anh. Cậu thực sự chỉ cần có anh thôi mà. Tại sao anh không hiểu được chứ?

"Dừng lại được rồi. Tôi không nghĩ bản thân mình lại trở thành trò hề cho mấy người luôn đấy. Anh bày ra trò hẹn hò để tôi xem một màn này sao? Anh muốn chết đến thế à? Chỉ vì Han Yujin? Tại sao mọi thứ tôi làm để anh hướng về Han Yujin chứ? Tôi đã tốn bao nhiêu công sức để ở đây nhìn các người đóng một màn này hay sao.....Vậy anh đi chết với tình yêu của anh đi"

Ji Young Soo dùng tay điều khiển dòng khí đỏ rực làm thổi bay cả người Gyuvin mất đà mà ngã xuống. Ricky lao tới kéo Young Soo rơi xuống từ trên sân thượng xuống mặt đất. Còn Yujin kịp chạy thật nhanh đến lan can mà nắm chặt lấy tay anh không để anh rời khỏi tòa nhà.

"Yujin à..."

"Cậu phải nắm chặt lấy tay tôi. Cậu nhất định không được bỏ tay tôi ra đâu đó"

"Đừng làm vậy nữa. Hãy để tôi ra đi đi. Xin cậu đấy"

"TÔI KHÔNG CHO PHÉP CẬU LÀM ĐIỀU NGU NGỐC NHƯ THẾ"

"....."

"Cậu lấy tư cách gì mà làm hại Gyuvin của tôi chứ? Tôi đã cố gắng cả tháng nay chỉ đợi đến ngày này giúp Gyuvin quay trở lại ban đầu. Cậu là ai mà lại dám lấy mạng sống của Gyuvin ra đùa giỡn được hả?"

"Cả tôi và Gyuvin của lý trí đều muốn cậu được hạnh phúc bước tiếp trên con đường của riêng mình mà không có một ai là Kim Gyuvin xuất hiện trong cuộc đời cậu nữa"

"Sao? Cậu nói chuyện được với lý trí của Gyuvin à?"

Trái tim cậu bị hẫng một nhịp. Cảm giác hụt hẫng khi nghe người mình hết lòng yêu thương sẵn sàng từ bỏ vì niềm hạnh phúc của mình thực sự đau đớn vô cùng.

"Để có thể kết thúc một cách trọn vẹn nhất thì tôi sẽ chết vì sự điên tình của Young Soo và vì tình cảm của Gyuvin lý trí cho cậu nữa"

"Như vậy cũng không được....."

Ánh mắt đỏ ngầu và những giọt nước mắt vừa tuyệt vọng vừa tức giận với quyết định ngu ngốc nhất trên đời anh dành cho cậu là điều không thể chấp nhận được.

"Cậu hãy nói cho anh ấy biết. NGƯỜI MÀ LÀM TÔI HẠNH PHÚC CHỈ CÓ MỘT MÌNH KIM GYUVIN THÔI"

"Han Yujin....."

"Ngậm miệng lại và để tôi kéo cậu lên. Tôi mà kéo được cậu lên rồi, nhất định.. nhất định... tôi sẽ đấm vào mặt cậu cho cậu nhớ đời..."

Young Soo bị Ricky đẩy xuống mặt đất mà bị đập cả vai trái đến đau điếng nhưng cậu ta vẫn thừa sức để đẩy Ricky ra xa. Ricky bị siết chặt bởi luồng khí đỏ do Young Soo tạo ra khiến anh không thể cử động được. Anh đã hứa với bố mẹ rằng phải phong ấn lá bùa giúp Yujin, Gyuvin và Young Soo cho bằng được rồi. Anh không thể thất hứa được.

"Là do ngươi. Hết lần này đến lần khác ngươi bảo vệ cho hai người họ làm ta rất chướng mắt. Nể tình là họ hàng mà ta tha cho ngươi không biết bao lần. Bây giờ ta nghĩ ta phải dẹp bỏ cái máu mủ gì đó đi mà làm theo ý mình thì hơn"

"Cậu càng như thế, càng khiến cậu trở nên thảm hại mà thôi"

"Câm mồm"

"Những gì cậu đang làm là vì sự run rẩy, sợ hãi bên trong cậu mong cầu, khát khao được yêu thương mà dại khờ bị lá bùa điều khiển con người cậu. Đừng ở trong cái vỏ bọc đó mãi. Tự xé cái kén ấy ra và đối diện với thực tế đi"

"Ta biết ta đang làm gì. Không cần bất cứ ai phải giáo huấn ta cà"

"Nhìn nhận thực tế đi. Thế giới của cậu không có Kim Gyuvin hay mẹ cậu thì cậu vẫn có người khác yêu thương cậu kia mà. Cậu đâu có một mình đâu đúng chứ?"

Lúc em bị cậu ta phớt lờ, chán em đến phát ghét em lại đến tìm tôi dựa vào mà tôi không lấy một lời phàn nàn. Thay vào đó anh còn cố gắng nhất có thể an ủi em kia mà. Young Soo à, xin em hãy quay về bên anh đi. Anh xin em đấy

"Choi Taehan..."

Đúng vậy, vẫn có một người vẫn luôn hướng về cậu nhưng cậu lại luôn gạt đi tình cảm mà Choi Taehan dành cho cậu. Cậu luôn phớt lờ và tỏ ra chán ghét mà người luôn sẵn sàng bên cậu như thế. Cậu đang làm cái gì vậy chứ? Biến thứ không thuộc về mình làm của riêng mình nhưng thực chất lại không thuộc về mình sao? Cái đó là điều cậu luôn khát khao mong cầu sao? Rõ ràng là không phải mà. Young Soo quỳ xuống nền đất lấy tay ôm đầu không biết bản thân đang làm cái gì nữa. Thứ hạnh phúc cậu đang tìm kiếm là gì?

Ji Young Soo, ngươi không được bỏ cuộc như thế. Chỉ có sức mạnh của ta mới có thể khiến cô hạnh phúc thôi. Đừng để mấy lời nói như thế mà làm ngươi lung lay.

"Tránh xa ta ra đi. Chính ngươi... chính ngươi... đã điều khiển ta thành như bây giờ... mau tránh xa ta ra..."

Ngươi không được phép làm trái lời ta... HAHAAHA... ngay bây giờ..... chúng ta sẽ hòa làm một... ngươi có muốn cũng chẳng làm gì được nữa. Ta với ngươi sẽ làm một và ngươi sẽ không bao giờ là chính mình nữa.

"Không được......"

Mặt trăng trên cao chuyển hẳn sang đỏ ngầu, đám mây đen kéo tới che đi một nửa mặt trăng hệt như ngày mà Young Soo thao túng cơ thể và linh hồn của Gyuvin. Yujin vất vả mãi mới kéo được anh lên mặt đất. Với cơ thể gầy guộc của mình mà cậu tưởng bản thân sẽ không thể nào kéo anh lên được chứ. Chắc có lẽ vì "cú đấm" giúp cậu làm động lực, mà không, cả việc cứu được người thương của cậu nữa.

"Aaaaa~"

"Gyuvin à..... Gyuvin..... cậu bị làm sao vậy?..... Mặt trăng, mặt trăng đã chuyển sang đỏ rồi....."

"Nóng..... nóng quá....."

"Không sao.. sẽ không sao đâu mà... cậu cố gắng thêm chút nữa thôi..... một chút nữa thôi mà"

Gyuvin đau đớn mà ôm chặt lấy ngực trái của mình mà ngất đi trong vòng tay cậu còn Yujin chỉ biết ôm anh vào lòng mà vỗ về. Bây giờ mọi chuyện đều trông chờ vào Ricky.

Cậu nhất định sẽ làm được mà đúng không Ricky...

Young Soo bị bao phủ bởi vòng tròn ma thuật của lá bùa. Cậu ta sẽ giữ nguyên trạng thái này trong vòng mười phút. Trong mười phút vàng bạc này, anh nhất định phải phong ấn được lá bùa nếu không sẽ chẳng cơ hội nào lần thứ hai nữa. Ricky dùng tay tạo một luồng khí trắng xung quanh bao lấy cả người Young Soo, luồng khí trắng lồng luồng khí đỏ bên trong.

"Ngươi đừng cố gắng vô ích nữa. Những điều ngươi làm đều là dư thừa"

"Lá bùa... bây giờ sẽ là ngày tàn của ngươi. Ta ở đây để trả thù cho cha mẹ của ta, cứu lấy Yujin, Gyuvin, Young Soo. Ta nhất định sẽ làm được vì ta đã lập lời thề rồi"

"Với cái thứ sức mạnh không có sự thù hận, ghen tị, phẫn nộ cũng chỉ là phù phiếm mà chẳng thể đấu lại với ta đâu thứ thất bại thảm hại kia"

"Sẽ không giờ thất bại mà sẽ dành được chiến thắng. Sự hống hách của ngươi chỉ đến đây thôi"

"Ồ... nghĩa là người đang run rẩy chảy máu mũi kia sẽ đánh bại được ta sao? Nằm mơ đi"

"Ta sẽ không bỏ cuộc cho đến giây phút cuối cùng đâu. Con đường mà ta đã chọn, những gì mà ta đã và đang làm bây giờ sẽ khiến ngươi KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ TỰ MÃN ĐƯỢC NỮA"

Quả cầu trắng được tạo ra từ luồng khí của Ricky lồng bên ngoài quả cầu đỏ là ác linh cùng lá bùa vẫn đang cao ngạo rằng không ai làm được gì nó bởi nó tự cho mình là mạnh nhất bất cứ thứ gì cũng chỉ xếp sau nó mà thôi.

"Ngươi nghĩ như này có thể thu phục được ta à. Chuyện đó sẽ không giờ xảy ra... TA MÃI MÃI SẼ TRƯỜNG TỒN VÀ ÁM NHÀ NGƯƠI SUỐT ĐỜI NÀY"

"Vĩnh biệt"

Quả cầu nhỏ rơi xuống mặt đất. Anh đã thành công rồi. Anh đã làm được rồi. Ricky quỳ gục xuống ngất lịm đi trên nền đất. Anh đã quá vất vả rồi.

"Cậu chủ... cậu chủ....."

"Bạn chung lều..... hình như cậu ta chỉ bị ngất đi thôi"

"Cậu chủ vất vả rồi"

Gunwook và Taerae vì đợi hai người quá lâu mà tự ý chạy vào mới thấy Ricky đang phong ấn lá bùa nhưng không dám lại gần vì không phải Ricky thì không ai khác có thể hoàn thành. Vì đây là sứ mạng của anh và không ai có thể làm thay anh được. Với tư cách là truyền nhân gia tộc họ Shen đời thứ mười anh đã hoàn thành vô cùng xuất sắc. Bây giờ chỉ còn Gyuvin và Yujin nữa thôi.

"Gyuvinie... Gyuvinie..."

"Bố... là bố... đúng là bố của con rồi"

Anh như một đứa trẻ mà ôm chặt lấy bố mình vào lòng. Bố đã rời bỏ anh và mẹ từ rất lâu rồi và anh cũng chưa từng mơ thấy bố một lần nào hết. Không lẽ anh đã cùng bố sang thế giới bên kia rồi sao?

"Gyuvinie của bố thực sự trưởng thành và biết nghĩ cho người khác rồi"

"Con nhớ bố lắm"

"Bố cũng nhớ hai mẹ con vô cùng. Con không được chết một cách dại dột như thế chứ? Con nghĩ con chọn cái chết mà làm cho sữa đào hạnh phúc sao?"

"Sao ạ?"

"Ỵujin là sữa đào, là mối tình đầu của con đó. Vì ngày đó con đỡ đòn thay bố mà bị mất trí nhớ nên con khô không nhớ chuyện trước đó cũng là lẽ đương nhiên. Ngày trước mỗi lần đi học về là con sẽ kể chuyện trên trường cho bố nghe. Con kể là con đã tặng Yunini mà con yêu thích nhất cho cậu bạn sữa đào vì cậu ấy tặng sữa đào lại cho con ấy. Con nói sữa đào mắt lấp lánh trong veo ánh lên những vì sao nên con thích cậu ấy vô cùng. Con còn rất tiếc vì sẽ không được gặp lại sữa đào nữa"

"Yujin là tình đầu của con sao?"

"Con còn nói con thích cậu ấy như cách bố thích mẹ ấy. Vậy nên... Gyuvin à... con hãy tỉnh lại và làm Yujin hạnh phúc và thay phần bố chăm lo cho mẹ con nhé"

"Bố ơi..."

"Con trai bố mạnh mẽ lắm mà. Bố yêu con và cảm ơn con rất nhiều, Gyuvinie"

Khi Gyuvin tỉnh lại thấy Yujin đang ôm mình khóc nức nở mà cảm thấy lòng đau thắt lại. Suýt chút nữa anh đã làm điều dại dột mà bỏ lỡ người mình thương rồi. Đúng là quyết định ngu ngốc nhất đời anh mà. Nhất định Kim Gyuvin anh sẽ không có lần hai đâu. Anh thề rồi đó.

"Yujinie..."

"Gyuvin... có phải là anh không?"

"Là anh đây. Anh xin lỗi vì đã làm điều ngu ngốc đó. Anh xin lỗi em. Thực sự xin lỗi em rất nhiều"

"Em ghét anh. Em chỉ muốn đấm anh cho bõ tức thôi"

"Anh biết hết rồi. Tình đầu của anh"

"Tình đầu..."

"Anh đã chìm trong một giấc mơ dài và gặp bố của mình. Bố đã kể cho anh biết về một cậu bé, người mà anh đã tặng bé thỏ Yunini bản thân yêu thích nhất mà không chút ngần ngại nữa và cậu bạn ấy đã tặng anh sữa đào thay lời cảm ơn nên anh gọi cậu ấy là sữa đào đấy. Mắt cậu ấy trong veo như người trước mặt đây này. Xinh đẹp vô cùng. Anh nghĩ mình đã yêu người ấy đến không tưởng tưởng được nữa rồi"

"Yêu mà còn định bỏ người ta đi"

"Sẽ không bỏ nữa đâu... sẽ không bao giờ bỏ"

"Anh hứa rồi đó"

"Anh xin thề"

Cả hai đã cùng khóc nhưng không phải khóc trong đau khổ mà là khóc vì những sau bao nhiêu năm cuối cùng họ cũng có ngày này để đến được với nhau, đến với chấp niệm đầu đời của mình. Cảm ơn vì đã cố gắng vượt qua những chặng đầy đau thương bão tố để có được nhau như bây giờ. Cảm ơn vì đã chịu đựng đến giây phút cuối cùng để có được thời khắc nắm lấy tay nhau trong sự viên mãn tại thời khắc này.

"Han Yujin..."

"Em đây..."

"Em làm người yêu của anh nhé"

"Em đồng ý"

"Đồng ý là không bao giờ thoát khỏi anh được đâu đấy nhé"

"Em không muốn chạy đi đâu hết nữa rồi. Chỉ muốn chạy vào lòng anh thôi"
.......

Một tuần sau đó mọi thứ đều đi về quỹ đạo ban đầu. Ji Young Soo đã tỉnh lại và những chuyện trước kia cậu ta không nhớ được gì hết và may mắn bên cạnh đã có Choi Taehan bên cạnh chăm sóc sẽ không để cậu ta cô đơn nữa. Mọi chuyện ở trường về mối quan hệ giữa Gyuvin với Young Soo và gia đình của cậu ta cũng bị đem ra bàn tán nhưng rồi cũng nhanh chóng rơi vào quên lãng. Hôm nay, Yujin được Ricky mời đến phòng pháp thuật. Cậu cũng muốn nói một lời cảm ơn chân thành nhất tới Ricky, người đã giúp cậu rất nhiều.

"Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi suốt thời gian qua"

"Đó chỉ là điều mà tôi nên làm với ân nhân của mình thôi"

"Tôi là ân nhân của cậu sao?"

"Ừm. Có thể cậu không nhớ rõ nhưng nó đã khắc sâu trong tâm trí tôi Là vào ngày tôi còn bé..."

Ricky sử dụng cây nến xanh lam, cây nến mà có thể nhìn thấy kí ức trong quá khứ đưa Yujin đi về vùng kí ức năm đó . Một cậu bé tóc trắng đang co ro người trong góc bị đám con trai to lớn hơn bắt nạt chỉ vì anh mang trong mình sức mạnh pháp thuật. Ricky khi đó còn quá bé để kiểm soát sức mạnh bản thân sở hữu mà bị những người xung quanh coi là quái vật.

"Mày là quái vật... mau tránh xa tụi tao ra đi... tụi tao không muốn chơi với một thằng nhóc như mày"

"Đừng đánh tôi nữa... tôi không muốn bản thân mình như vậy đâu mà... tôi không muốn có sức mạnh gì hết mà...."

"Dừng tay lại đi, không phải là cậu ấy nói là bản thân cậu ấy muốn thế sao. Mau tránh xa cậu ấy ra đi"

"Han Yujin mà cũng dám mạnh mồm sao?"

"Tôi đã gọi cô chủ nhiệm rồi. Các cậu đừng hòng trốn"

"Hai người chơi với nhau là hợp đấy. Bọn này đi đây lêu lêu"

"Cậu không sao chứ?"

"Tớ không sao đâu. Cảm ơn cậu"

"Lần sau cậu bị như thế cứ chạy thật nhanh tránh tụi nó nhé. Kinh nghiệm của tôi đấy"

"Ừm. Tớ biết rồi"

"Cậu chủ... cậu chủ đâu rồi....."
.......

"Điều đó có ý nghĩa vô cùng to lớn với tôi. Bởi những người biết sức mạnh của tôi đều coi tôi là quái vật hết ngoại trừ nhà họ Kim ra. Cảm ơn cậu rất nhiều, Han Yujin"

"Ricky..."

"Tôi đã hoàn thành mọi thứ một cách trọn vẹn nhất rồi. Bây giờ, tôi sẽ từ bỏ sức mạnh pháp thuật này mãi mãi"

"Sao?"

"Tôi nghĩ kĩ rồi. Nếu tiếp tục để sức mạnh pháp thuật được tồn tại thì một ngày nào đó nó sẽ bị lợi dụng một lần nữa nên trao trả thần Adelia sẽ tốt hơn"

"Cậu sẽ ổn chứ?"

"Tất nhiên nói ổn là nói dối. Nhưng tôi chắc chắn quyết định của mình là đúng đắn và gia tộc của tôi cũng sẽ nghĩ như vậy"

"Ricky à, cậu đã vất vả rất nhiều rồi"
......

Hai năm sau

Năm cuối cấp thực sự vô cùng bận rộn với tất cả các lứa học sinh và lựa chọn đau đầu nhất vẫn là chọn trường đại học nào cho hợp lý. Năm người Gyuvin, Yujin, Gunwook, Taerae, Ricky bây giờ được sắp xếp vào cùng học một lớp. Ngày nào Gunwook và Taerae cũng phải đau đầu vô cùng vì khả năng học tập có hạn của ba con người kia. Thực sự Gunwook và Taerae bất lực thực sự với những người bạn chí cốt của mình.

"Ba người chắc chắn là không thể học được rồi. Với những điểm 49, 50  trên 100 điểm là biết không có khả năng, phải nói là hoàn toàn không có. Thế ba người có giỏi lĩnh vực nào không?"

"Khuôn mặt..."

"Tớ không hỏi cái đó"

"Tớ với Gyuvin giỏi thể chất thôi à"

"Hay hai người thi vào trường đại học chuyên về thể thao xem. Sau này trở thành vận động viên cũng không tệ"

"Còn Ricky thì sao?"

"Tôi biết vẽ"

"Sao tôi chưa thấy cậu chủ vẽ bao giờ thế?" 

"Em đã bảo anh là gọi em là em họ rồi mà. Chẳng qua trước đây em chưa cho anh biết thôi"

"Nhưng mà gọi anh em với nhau không quen chút nào"

"Mọi người nhìn bức tranh này đi. Là tôi mường tượng trong đầu vẽ lại hình của mọi người đấy"

"Giống thật lắm đấy. Đẹp quá"

"Cậu mà được học bài bản chắc chắn sẽ tạo ra những kiệt tác"

"Thật không?"

"Chúng tôi thật lòng mà..."

Cả năm người cười nói vui vẻ với nhau trở thành một nhóm bạn thân chí cốt. Yujin chưa từng nghĩ bản thân sẽ có những người yêu thương bên cạnh cậu như bây giờ. Những gì tốt đẹp sẽ luôn đến với những người xứng đáng có được. Cậu nắm tay Gyuvin trên đường đi học về nhà. Điều này đã xảy ra xuyên suốt hai năm nay rồi nhưng lần nào cậu cũng trân trọng nó như lần đầu.

"Em thấy lòng mình dễ chịu làm sao ấy. Cảm giác những người em yêu thương đều được hạnh phúc. Em thực sự rất vui"

"Anh cũng hạnh phúc vì người yêu anh đã bên cạnh anh như bây giờ. Chúng ta đã phải trải qua quá nhiều chuyện rồi nên chúng ta sẽ biết cách trân trọng nó và mong muốn những điều tốt đẹp sẽ xảy đến và nó đã thành hiện thực. Yujin này... mỗi chúng ta đều xứng đáng được hạnh phúc như vậy. Cảm ơn chúng ta vẫn luôn ở đây đồng hành với nhau"

"Chúng ta phải cùng nhau đi thật lâu nhé, Gyuvinie"

"Ừm. Anh yêu em"

"Em cũng yêu anh"

Nụ hôn ngọt ngào tràn ngập những yêu thương được anh gửi đến cậu. Thời điểm này là lúc cảm nhận điều xứng đáng mà những con người nhỏ bé như mỗi chúng ta đều cần có được. Chúng ta đều có những hoàn cảnh, quá khứ mà trong đó có những vết thương khác nhau nhưng rồi chúng ta vẫn có thể vượt qua bằng ý chí và nghị lực bên trong để tìm tới chốn hạnh phúc cho riêng mình. Không ai là không có sự đau đớn trong đó, chỉ là chúng ta chọn cách nào để vượt qua cơn bão tố đó mà thôi. Cảm ơn vì đã chọn lựa cho mình lối đi đúng đắn nhất để không bao giờ phải ân hận ngay cả trong thời khắc quyết định. Cảm ơn vì chúng ta đã nhận ra và biết sửa chữa đi sai lầm, vượt qua được vùng tăm tối đó để tìm thấy chân lý cho bản thân mình là điều đáng trân trọng nhất.....

Ngày đi thi đại học

"Yujin à..."

"Gyuvinie"

"Để em phải đợi lâu rồi. Phải làm sao đây. Chắc em mỏi chân lắm"

"Không có đâu ạ. Chúng ta mau đi thôi anh. Sắp đến giờ thi rồi"

"Chúng ta cùng đi nhé"

Anh nhận ra nơi cuối con đường chỉ có em là luôn đợi anh
Anh là người thắp cho em hi vọng sống, đem đến cho em cảm giác tồn tại

Anh không chắc sẽ mang đến tình yêu cuối cùng cho em
Cảm ơn em đã là tình yêu đầu và là tình yêu hiện tại tương lai của anh
Cảm ơn em đã chưa từng từ bỏ anh dù trong giây phút tuyệt vọng nhất
Cảm ơn anh đã giữ vững lý trí cho đến ngày hai ta tương phùng
Cảm ơn anh đã ở lại với thế gian này để em được yêu anh thêm lần nữa
Sợi dây liên kết đôi ta sẽ mãi trường tồn

Em yêu anh
Anh yêu em

End.
_______

Lời cảm ơn,

Xin chào mọi người, mình là blueminglma đây ạ. Cảm ơn mọi người đã đón nhận và đồng hành cùng Mê Muội (Vì Anh) trong suốt thời gian vừa qua. Trong truyện có thể có những chi tiết bản thân mình làm chưa rõ ý cho mọi người đọc và cảm nhận ý mình mong muốn đem đến cho mọi người hiểu nên còn nhiều thiếu sót mong mọi người hãy góp ý một cách chân thành nhất để mình hoàn thiện hơn nhé ạ. Một lần nữa mình cảm ơn mọi người rất nhiều.

Thân ái,

blueminglma

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro