10

Gyuvin nằm trên giường cầm bé thỏ con trong tay ngắm nhìn hồi lâu. Một phần là vì bé thỏ dù đã cũ nhưng Yujin vẫn giữ trong người, phần còn lại là vì bản thân anh cảm thấy bé thỏ này rất quen thuộc với mình. Về mẫu mã màu sắc đã lỗi thời rồi, có lẽ đơn giản là món đồ chơi mà thập niên trước ưa chuộng nên anh mới thấy quen chăng?

"Con đang làm gì vậy?"

"Mẹ"

"Con tìm thấy Yunini rồi sao?"

"Yunini nào ạ?"

"Là bé thỏ trên tay con đấy. Hồi bé con cứ nằng nặc đòi mang em này về nhà. Khi ấy cả cửa hàng có mỗi bé thỏ này nên con quyết tâm muốn lấy bằng được. Nhưng vì nó là quà tặng cho trò chơi đố chữ nên không mua được đấy thôi"

"Nhưng sao mẹ vẫn mua được cho con thế ạ? Không phải là không mua được sao mẹ?"

"Bố đã chiến thắng trò chơi ở cửa hàng đã lấy nó và tặng cho con đấy"

"Nhưng bé thỏ này là con nhặt được của bạn con để quên nên không phải của con đâu"

"Vậy sao?"

Mẹ Gyuvin cầm bé thỏ trong tay anh ngắm nhìn. Đúng là cùng kiểu mẫu mã bé thỏ yêu thích của Gyuvin mà. Bà cũng nghĩ là giống Yunini thôi rồi đặt quần áo vừa gấp gọn vào tủ cho Gyuvin rồi ra khỏi phòng. Nhưng có thật là giống nhau một cách ngẫu nhiên không?

Yujin lục tung mọi ngóc ngách trong nhà tìm kiếm bé thỏ nhưng không thấy đâu. Cậu ôm mặt đầy lo lắng vì không thấy bé thỏ đâu cả. Mất bé thỏ rồi cậu biết tìm gì để thoả nỗi nhớ với người bạn ấy, lấy cái gì để nhận ra người bạn đã nhiều năm không gặp đây. Yujin nằm trên giường nghĩ thoáng một hồi rồi cũng thiếp đi vì ban chiều cậu tập nhảy có phần quá sức. Nửa đêm cửa phòng Yujin mở ra, người kia bước vào trong không nói gì chỉ lẳng lặng kéo chăn lên đắp ấm cho cậu. Trong màn đêm tối, ánh đèn đường yếu ớt hất vào qua cửa sổ chiếu vào khuôn mặt người kia đang lấp lánh hàng nước mắt lăn dài trên má. Người kia muốn đưa tay vuốt tóc Yujin rồi lại đành thôi quay ra ngoài khép cửa lại.

"Bây giờ bà mới hối hận sao?"

"Bố Hanbin chưa ngủ à?"

"Sao mà ngủ được kia chứ? Con trai lớn vừa chở em về nhà ăn được bữa cơm vội vàng đã phải bỏ đi làm đến đêm còn chưa về. Còn con trai nhỏ vừa nhập viện về sau khi bị bạo lực học đường. Bà nói xem tôi làm sao mà ngủ được"

"Em xin lỗi"

"Người bà cần xin lỗi là Yujinie chứ không phải tôi. Mà bà cũng thấy rồi đấy, thằng bé đâu có ý định tha lỗi cho bà. Chính bà là người biến thằng bé là thành ra bây giờ nên hãy tự chịu lấy những gì bà gây ra đi"

"Em nên làm gì để thằng bé tha lỗi cho em đây?"

"Hãy từ từ để Yujinie dần chấp nhận. Thằng bé thương bà rất nhiều đấy. Mỗi lần bà tức giận mắng chửi thằng bé, con nó đều quay ra nói với tôi một câu khi tôi đến bên an ủi con rằng mẹ chắc mệt mỏi lắm nên mẹ mới chút giận lên con đúng không bố. Nghe xong mà tôi chỉ biết đau lòng thay Yujinie vì nó quá hiểu chuyện mà thôi. Bà cứ ở đấy mà ngẫm nghĩ lại hành động của mình đi"

Nói rồi bố Sung bỏ vào phòng, mẹ cậu chỉ quay đầu nhìn vào cánh cửa phòng rồi khóc nấc lên. Bà nên làm gì để Yujin dần chấp nhận bà đây.

"Anh đang chăm chú nhìn cái gì đấy? Đây không phải là gấu bông sao?"

Haemin bước vào trong lớp với túi bánh cậu tự làm tối qua tặng cho Gyuvin, hí hửng đến gần chỗ anh ngồi thấy anh cứ ngắm nghía mãi thứ gì đó trong tay ngó lơ cả cậu. Haemin giật lấy bé thỏ trong tay Gyuvin tra hỏi tại chỗ. Chỉ là một con thú bông thôi có gì làm anh mê mẩn thế chứ.

"Bị rách ở tai thỏ rồi này. Màu trắng đục cả ra rồi. Anh nhặt nó ở đâu đấy?"

"Cái này là của bạn anh để quên thôi. Đưa anh để anh cất đi trả cậu ấy"

"Thế sao anh cứ cầm nó nhìn say mê làm gì?"

"Anh thắc mắc sao cậu ấy lại giữ thứ này bên mình thôi. Anh đi ra đây chút lát nữa vào tiết lại không ra ngoài được"

Gyuvin cầm lấy bé thỏ bông trong tay Haemin rồi chạy thẳng ra ngoài. Không lẽ những gì cậu nhìn thấy chiều hôm qua là thật. Rằng cả hai người họ đang có tình cảm với nhau ấy..... không phải mà đúng không? Haemin tự an ủi mình như thế.

Yujin đến lớp sau một tuần dài nằm viện. Mọi chuyện của cậu và Lee Do Young ở trường đã dần đi vào dĩ vãng. Các bài báo lớn nhỏ đều đã được gỡ xuống nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất có thể cho Yujin, Taerae đã nhờ cậu chủ mình như vậy. Hai tên đàn em cùng Lee Do Young cũng đã bị đuổi học nên từ giờ sẽ không ai bị bắt nạt được nữa. Giờ nhớ lại những giây phút đấy cậu có chút rùng mình nhưng rồi lại thầm cảm ơn ông trời đã giúp cậu thoát khỏi bóng tối đem cậu đến thế giới tốt đẹp hơn.

"Han Yujin, có người muốn gặp cậu này"

"Tôi sao?"

Vừa bước đến cửa lớp thấy Kim Gyuvin đang đứng đó mà Han Yujin chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó chui tuột xuống. Chuyện chiều hôm trước làm cậu ngại chết đi được. Ai bảo cậu tự tỏ vẻ tự tin là sẽ làm được động tác đó làm gì để rồi suýt ngã mà để người khác đỡ trọn vào lòng chứ.

"Cái này... là của cậu đúng không?"

"Bé thỏ của mình. Cậu thấy nó ở đâu đấy?"

"Cậu để quên ngoài xích đu chỗ công viên hôm qua chúng ta tập nhảy với nhau ấy"

"Vậy sao? Cảm ơn cậu đã giữ giúp tôi. Bé rất quan trọng với tôi"

"Xin lỗi cậu nhưng mà tôi có chút thắc mắc? Sao bé thỏ đó cũ như vậy rồi cậu còn giữ lại bên mình làm gì chứ?"

"Là một chuyện xảy ra trong quá khứ với người bạn tuyệt vời của tôi"

"Cậu ấy là người như nào vậy?"

"Cậu ấy là người bạn đầu tiên đến chơi với tôi khi tôi học lớp một. Cậu ấy bảo vệ tôi khi tôi bị bắt nạt, tặng tôi bé thỏ này để làm kỉ niệm khi cậu ấy phải chuyển nhà đi cùng bố mẹ. Cậu ấy là một người thật sự ấm áp"

"Với cậu, cậu ấy giống như vì sao sáng ấy"

"Ừm. Giống như một vì sao toả sáng giữa bầu trời đêm tối tăm ấy"

"Đó là lí do vì sao cậu luôn giữ nó bên mình đúng không?

"Đúng vậy. Tôi luôn trân trọng cậu ấy và bé thỏ vì tôi tin rằng ngày nào đó khi cả hai gặp lại nhau thì cậu ấy nhìn thấy bé thỏ trên tay tôi mà nhận ra nhau"

"Chúc cậu sớm tìm thấy người đấy nhé"

"Cảm ơn cậu"

Nhìn bóng anh khuất ở phía hành lang kia khiến cậu có chút hụt hẫng. Yujin từng nghĩ anh là Kim Gyuvin ngày ấy nhưng xem ra không phải rồi. Những gì anh hỏi cậu đều về lý do cậu giữ lại bé thỏ đã cũ này thôi. Trong câu nói của anh cũng không có ý gì là anh là cậu bé đấy cả. Anh thậm chí còn chúc cậu sớm tìm được cậu bé đấy nữa mà. Cứ ngỡ tìm được đúng người rồi nhưng hoá ra là cậu nhầm tưởng tiếp rồi. Nhưng có đúng là nhầm tưởng không?

"Người trước mặt mà không thể nhận ra. Đúng là tiếc thật đấy"

"Cậu là ai?"

Cậu nam sinh lướt qua Yujin để lại một câu nói đầy khơi gợi sự thắc mắc cùng tính hiếu kì cho Yujin rồi bỏ đi. Yujin muốn đuổi theo nhưng không được. Cậu muốn di chuyển đôi chân dù chỉ một chút cũng không thể, một centimet cũng không.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Lúc đấy tôi sẽ giới thiệu tôi là ai. Còn bây giờ, chào cậu"

Yujin giật mình tỉnh dậy thì thấy mình đang trong giờ toán thầy còn đang gọi lên kiểm tra bài nữa. Cậu từ trong mộng chui ra đứng ngơ ngác không biết trả lời câu hỏi ra sao. May mà còn có Taerae bên cạnh chỉ cho không thì cậu đã bị ra ngoài cửa đứng phạt rồi.

"Cậu làm sao đấy? Từ lúc gặp Kim Gyuvin xong cậu lạ lắm nhớ"

"Tớ không sao. Chỉ là... tớ mơ thấy giấc mơ kì lạ"

"Chắc là cậu vẫn còn mệt. Hay ra ngoài rửa mặt rồi vào lớp?"

"Không cần đâu. Cũng sắp hết giờ học rồi. Học xong ra rửa mặt cũng không sao hết"

"Ừ"

Taerae thật sự không nghĩ hương liệu cậu đốt để trong ngăn bàn lại làm Yujin khó chịu đến vậy. Cậu chỉ đang làm theo mệnh lệnh của cậu chủ thôi. Rõ ràng cậu chủ nói nó sẽ không tác động gì lớn đến người dùng nó nhưng nhìn Yujin đanh bồn chồn như thế không biết cậu đã thấy cái gì.

*Reng~*

"Để tớ đi cùng cậu"

"Tớ đến nhà vệ sinh một mình được mà. Không sao đâu"

"Nhưng mà..."

"Cậu còn phải về học đàn bây giờ mà. Mau đi đi"

"Có chuyện gì gọi tớ ngay đấy"

"Tớ biết rồi"

Cậu từng bước đi qua đoạn hành lang dài vì lớp cậu ở đầu bên này mà nhà vệ sinh lại ở phía cuối đằng kia nên cậu phải đi qua hết tất cả các lớp trong dãy mới đến nhà vệ sinh. Yujin liên tục táp nước lên mặt cho tỉnh táo. Cậu nhìn mình trong gương nhớ về giấc mơ ban nãy cảm giác vô cùng chân thực rằng cậu đã nói chuyện với cậu nam sinh kia. Một giọng nói trầm ấm vang lên thể hiện mình là người có khí chất riêng. Yujin muốn nhìn gương mặt người đó nhưng cậu cố gắng cách mấy đều không được. Liệu quay lại chỗ đã gặp nam sinh đó trong giấc mơ cậu có gặp được người không? Và hơn hết những gì người đó nói là ý gì chứ?

Yujin bước ngang qua lớp của Gyuvin, Haemin và Gunwook học. Hình như vẫn có người trong lớp nhưng phòng học lại tắt điện. Cậu ngó đầu vào thử mới thấy Haemin đang ngồi trên bàn há miệng còn Gyuvin ngồi trên ghế đút từng miếng bánh nhỏ cho cậu ăn. Cả hai cứ thế nói cười hạnh phúc với nhau tạo nên khung cảnh đầy thơ mộng. Yujin nhìn mà chỉ ước sau này mình và cậu bé ấy cũng sẽ hạnh phúc như thế.

"Có thật sự cậu muốn nhìn người mình yêu bên người khác thế sao?"

"Lại là cậu? Cậu là ai?"

"Tôi đã nói rồi đúng không? Người trước mặt là người cậu thương mà cậu không nhận ra đúng là tiếc thật mà"

"Người trước mặt"

"Là Kim Gyuvin. Là người cậu đang nghĩ"

"Cậu thì biết cái gì mà nói chứ? Cái gì mà người trước mặt là người tôi thương? Cậu thì biết gì về tôi?"

"Cậu có thể không biết tôi nhưng tôi biết rất rõ về cậu, cả tình cảm cậu dành cho Kim Gyuvin nữa"

"Rốt cuộc cậu là ai chứ?"

"Tôi là pháp sư, là người bảo vệ và phù trợ cho cậu"

"Cậu đang nói cái gì vậy?"

"Tên tôi là Shen Quan Rui. Tên pháp sư của tôi là Ricky. Hân hạnh được giúp đỡ cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro