15
"Tại sao anh cứ tránh mặt em suốt thế?"
"Không phải em là người tránh mặt anh trước sao?"
Gyuvin kéo tay Haemin ra khỏi phòng y tế. Haemin bị đau bụng vì đường tiêu hoá không khoẻ nên xuống dưới định xin một ít thuốc mới bắt gặp Gyuvin và Yujin đang ở cạnh nhau nhìn nhau với ánh mắt đầy tình tứ. Cậu là người yêu anh đang giận dỗi nhau một chút mà anh không thèm để ý đến nữa. Bây giờ lại ở đây ân cần, chăm sóc người khác làm sao mà cậu chịu được. Chưa kể đây không phải là lần đầu tiên mà hai người họ ở cạnh nhau như thế. Lần trước ở hành lang lớp học chính Gyuvin đã nói dối cậu mà chạy tới chỗ Han Yujin trả lại con thỏ bông kia. Chỉ cần trả con thỏ bông xấu xí kia mà phải đi nói dối người yêu mình. Bây giờ lại ở đây chăm lo cho nhau ở phòng y tế thế này người ngoài nhìn vào ai mà không nghĩ họ là một đôi cơ chứ trong khi anh vẫn là người yêu cậu kia mà. Ai có chắc được đây đâu phải là lần đầu hai người họ gần nhau đâu. Có khi có ba hay bốn thậm trí là rất nhiều lần rồi ấy chứ.
"Anh không biết cách dỗ ngọt người yêu sao? Người không nói chuyện anh từ bỏ làm thực tập sinh trước là anh. Anh có coi em là người yêu anh không đấy?"
"Anh nói rồi. Không phải anh không muốn nói chuyện đó với em mà anh muốn nói một thời điểm thích hợp hơn vì anh không muốn em lo lắng cho anh"
"Anh lúc nào cũng nói lo lắng quan tâm em nhưng anh lại để em nghe tin đấy từ người khác rồi cố tình tránh mặt em suốt ngày hôm nay. Anh còn nói dối em hết lần này đến lần khác từ chuyện thực tập đến cả chuyện con thỏ bông chết tiệt đó và bây giờ anh ở đây gian díu với cậu ta. Anh nói xem, anh có thật sự xem em là người yêu anh không khi đến chăm em anh cũng không làm được mà anh chỉ chăm được cho người khác ấy"
"Em đừng nhắc đến Yujin ở đây. Cậu ấy không liên quan gì đến chuyện của chúng ta cả"
"Cái gì mà không liên quan chứ? Cái em đang muốn nói là vì anh nói dối em hết lần này đến lần khác. Em thật sự không thể chịu được cảm giác anh nói dối em như thế. Anh nói dối em chuyện thực tập là một, nói dối em đưa con thỏ xấu xí kia cho Han Yujin, anh ôm eo cậu ta ở công viên, giờ là tình tứ trong phòng y tế là hai. Anh nói đi. Mau giải thích tôi nghe đi"
"Cứ cho là mọi điều em nói là đúng đi. Thế còn em thì sao hả? Ai mới là người dối lừa ai? Anh nghĩ em phải là người biết rõ nhất chứ?"
"Anh nói gì cơ?"
"Anh biết rồi. Anh thấy hết cả rồi. Em nói anh với Yujin có gì nhưng bọn anh hoàn toàn không có gì còn em... còn em..."
Lồng ngực anh như bị ai bóp nghẹn lại. Cơn đau quặn thắt ngay tim ập tới. Gyuvin chỉ biết nắm chặt lồng ngực xoa dịu đi cơn đau nhưng càng cảm thấy rát hơn.
"Chúng ta nói chuyện sau đi. Anh phải đi tập bây giờ. Cả đội đang đợi anh. Em nghỉ ngơi đi. Thuốc đau bụng anh để ở bên túi trái của balo ấy . Em lấy đúng liều hai viên uống nhé"
"Gyuvinie..."
Anh bước từng bước khó khăn lê cơ thể đi dọc hành lang, càng đi chân anh càng mềm nhũn rồi cả người gục xuống tựa hẳn vào tường. Mùi mặn đắng của nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú kia. Hai cánh môi mím chặt đến mức đợi bật máu. Đôi vai anh cứ run rẩy thành từng đợt. Gyuvin cứ thế chìm trong nỗi cô đơn, cảm giác của sự dối lừa, tuyệt vọng cứ chạy dọc trong anh.
"Cậu không nên ra đấy đâu, Han Yujin"
"Ricky"
"Để cậu ấy một mình đi. Cậu ấy cần được yên tĩnh"
"Jung Haemin đã bắt cá hai tay thật sao?"
"Ừm"
Ricky nhìn nguồn năng lượng của Gyuvin trước mắt đang dần hợp nhất với Yujin cảm giác yên tâm phần nào trong anh. Ngày họ thành đôi sẽ nhanh chóng thôi. Nhưng Ricky vẫn thắc mắc với lá bài âm dương đen trắng mà bản thân thấy hôm trước là gì? Anh nhớ theo những gì được chỉ bảo đó là điềm được báo trước nhưng là điềm lành hay điềm xui sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh mà tạo nên không thể dự đoán được trước.
"Mẹ ơi, đây là gì vậy ạ?"
"Sao con bốc được lá bài này chứ Ricky? Con lấy được nó từ khi nào?"
"Con vừa lấy tức thì thôi ạ. Trông nó kỳ lạ quá. Sao có đúng hai màu đen đỏ thế ạ"
"Mẹ sẽ giải thích cho con sau. Bây giờ mẹ có việc phải làm. Con nhớ chỉ được chơi trong căn phòng ki thôi nhé. Bao giờ mẹ xong việc thì con mới được ra ngoài nghe chưa?"
"Dạ vâng ạ"
...........
"MẸ... MẸ ƠIIII"
Nhớ lại quá khứ, Ricky chỉ muốn đốt cháy lá bài này như cách đêm đó sau khi cậu vào phòng mẹ đốt đi nhanh chóng rồi làm lại một lá bài đen trắng thế vào lá đã mất. Anh hiểu rõ đây cũng là lá điềm báo sẽ ứng nghiệm duy chỉ một lần với người mà anh hướng tâm bốc phải. Ricky ước bản thân có thể xoay chuyển tình thế để khác đi so với những gì trước kia từng chứng kiến.
Gyuvin thẫn thờ đi trên đường về sau giờ tan học. Yujin lặng lẽ theo sau anh trên suốt quãng đường đến cửa hàng tiện lợi anh đang làm thêm. Cậu ngồi quán cafe đối diện cửa hàng bên kia đường, chọn chỗ cửa sổ lý tưởng có thể nhìn thấy anh từ xa. Trông anh không hề có chút sức sống nào nhưng đang cố gắng gượng cười chào khách hàng ra vào. Lâu lâu lại đi xung quanh kiểm tra hàng trên kệ. Cảm giác như anh đang cố lấp đầy sự buồn rầu của bản thân bằng công việc nhưng bất thành khi không khí vẫn luôn trùng xuống thấy rõ. Yujin gọi cho mình ly iced americano đến khi tan đá cậu cũng không đụng đến một hơi. Một phần là vì vị đắng ngắt của nó, phần nhiều là vì không an tâm cho người nhân viên chăm chỉ kia. Cậu gục xuống bàn nhìn anh một hồi lâu rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Ring~
"Kính chào quý khách. Quý khách muốn uống gì?"
"Cho tôi một ly iced americano"
"Quý khách muốn mang đi hay dùng tại quán ạ?"
"Tôi dùng tại quán luôn"
Anh ngồi đối diện cậu rồi nằm xuống bàn nhìn cậu hồi lâu. Làm sao mà anh không phát hiện có một đuôi nhỏ theo mình cả quãng đường kia chứ. Chắc cậu đã nghe hết chuyện của anh với Haemin cãi nhau ở hành lang rồi. Yujin thấy áy náy nên muốn đi theo xin lỗi nhưng thấy anh buồn nên không muốn mở lời đây mà.
"Đúng là ngốc"
Cậu chở mình mà quay mặt vào trong mặt đối mặt với anh. Không một chút hoảng loạn hay sửng sốt nào hết mà Gyuvin hoàn toàn đắm chìm vào. Mắt cậu cứ như có một mị lực nào đó thu hút anh. Dù mắt cậu đang nhắm nghiền nhưng hàng mi dài cùng khuôn mặt thanh tú đó cứ cuốn lấy Gyuvin không thể dứt ra.
"Đồ uống của quý khách có rồi đây ạ"
"Cảm ơn ạ. Chị để ý thỏ nhỏ này giúp em nhé. Tí nữa xong việc em sẽ đón cậu ấy"
"Vâng"
Lúc Yujin tỉnh giấc trời cũng đã tối muộn. Cậu giật mình quay ra ngoài cửa tìm lấy hình bóng của ai đó nhưng không thấy anh đâu cả. Cậu kéo vội cặp sách lên rồi chạy ra khỏi quán thì bị một bàn tay kéo cặp sách lại. Cả người cậu tựa hẳn vào người đằng sau.
"Tìm tôi sao?"
"Kim Gyuvin"
"Tôi biết hết đấy nhé. Sao cậu lại đi theo tôi?"
"Tôi đi theo cậu bao giờ. Chỉ là tình cờ ngồi ở quán cafe đối diện chỗ cậu làm thôi mà"
"Tình cờ ngồi đó và trước đó cũng tình cờ đi theo làm cái đuôi cho tôi đúng không?"
"Không phải mà"
"Vẫn không nhận nhỉ?"
Gyuvin buông cặp sách của Yujin ra rồi sải bước đi về nhưng thỏ nhỏ vẫn lẽo đẽo sau anh. Thế mà anh nói cứ chối bay chối biến được.
"Tôi sợ cậu làm sao thôi. Để tôi đi cùng cậu về" Yujin nói khi cả hai đứng cạnh nhau đợi xe bus đến.
"Cậu đi về xe số mấy đấy?"
"Cậu không phải thấy có lỗi đâu. Cậu đâu có lỗi gì đâu chứ. Tôi cũng không sao đâu. Cậu cứ về nhà đi"
"Cậu thật sự rất có sao luôn ấy. Tôi đã theo cậu suốt mấy tiếng đến ngủ gục nên tôi...." Yujin đưa tay bịt mồm nhưng có vẻ không kịp.
"Tôi ủ rũ như vậy là vì lý do khác. Cậu đâu làm gì phá hoại mối quan hệ tôi với Haemin đâu. Đừng cảm thấy có lỗi, nhé"
"Thế để tôi đưa cậu về nhà thôi là được. Lúc đấy tôi mới an tâm và cảm thấy bớt tội lỗi hơn"
"Được thôi"
Vừa lên xe Gyuvin đã ngủ gục trên vai Yujin rồi. Dù cậu có lay anh dậy thế nào anh cũng không tỉnh. Đặt đầu anh tựa về bên cửa kính xe nhưng Gyuvin lại quay tựa đầu lại vai Yujin. Cậu cứ thế để im cho anh ngủ. Chắc anh thật sự rất mệt mỏi. Hôm nay đúng là một ngày dài với anh mà.
"Tớ vẫn không thể bảo vệ cậu khi chúng ta gặp lại. Đúng là vô dụng mà. Phải làm gì để cậu không còn ưu sầu đây"
Yujin nhìn về phía bên ngoài thành phố xô bồ nhộn nhịp lặng im cho anh say giấc. Mong anh cứ bình yên như thế không còn vật lộn với nỗi đau, mất mát mà được an ủi tìm thấy chốn hạnh phúc của mình.
"Nhà tôi ở ngay đây rồi. Cậu về đi"
"Ừm. Cậu cố lên nhé. Đừng đau lòng quá"
"Tôi biết rồi"
"Gyuvinie"
"Mẹ"
"Cháu chào bác ạ"
"Cậu ấy là bạn của con"
"Cháu là Han Yujin. Cháu là bạn của Gyuvin ạ"
"Bác là mẹ nó. Hai đứa về muộn thế này chắc chưa ăn tối nhỉ? Về nhà bác ăn tối nhé"
"Dạ"
Cậu không kịp từ chối đã bị mẹ Gyuvin kéo tay vào nhà ngồi yên vị trên ghế rồi. Yujin đảo mắt nhìn Gyuvin nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu vì mẹ anh vốn là người xởi lởi nên cậu có muốn cũng chẳng từ chối được. Cả bữa anh cậu nhìn hai mẹ con Gyuvin mà có chút ghen tị. Cậu chưa bao giờ gần mẹ được. Dù hôm trước đã gửi lại mẹ bức thư tay do chính tay bản thân viết nhưng không biết mẹ đang cảm giác thế nào với mình vì mấy hôm nay cậu toàn đi sớm về muộn chuẩn bị cho cuộc thi nhảy. Sau đợt này nhất định Yujin sẽ ở bên mẹ một hôm mới được. Tự nhiên muốn làm nũng với mẹ thật đấy.
"Yujinie, cháu ăn nhiều vào đi. Người gầy thế này phải ăn ba bát mới vỗ béo cháu được"
"Cháu không ăn được nhiều như vậy đâu ạ"
"Không ăn cũng phải ăn. Cháu không ăn thì làm sao đi học được. Cháu ăn món này đi. Cái này nữa"
Mẹ anh gắp cho cậu đến đầy cả bát. Yujin đành ngậm ngùi ăn hết bát cơm không lời than vãn. Khi về, mẹ anh còn bắt cậu cầm về một túi bánh gạo do bà tự làm mang về. Yujin no đến mức không thể thở nổi nữa. Cậu đành ngồi lại ở hít thở trong công viên cho tiêu bớt đi thức ăn.
"Xin lỗi nha"
"Tôi chỉ hơi no một chút thôi. Mẹ cậu muốn những đứa tuổi ăn tuổi lớn như chúng ta ăn no mặc ấm mà"
"Cậu uống sữa chua này đi cho tiêu hoá dễ"
"Cảm ơn nha"
"Hình như sắp chuyển mùa đây mà. Lá rơi xuống đẹp thật đấy"
"Ừm. Thật sự rất đẹp"
Yujin quay sang nhìn gương mặt thanh tú kia. Ánh mắt anh đã chuyển từ u sầu sang trong veo lấp lánh ánh vàng màu lá.
Thật là tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro