16
Dù muốn hay không muốn thì Young Soo vẫn phải bám chặt Yujin trong tay không dám buông ra như lần trước để cậu thực hiện động tác tạo cánh một cách hoàn hảo nhất. Một chiêu thì cũng chỉ nên dùng một lần. Young Soo càng làm tổn hại Yujin bao nhiêu thì Gyuvin cũng chỉ chăm chăm vào một mình cậu ta. Young Soo thề nhất định phải để Gyuvin thuộc về mình không thể tuột mất anh được. Hơn nữa chuyện Gyuvin và Haemin rạn nứt đã lan khắp trường rồi. Chuyện Young Soo tóm gọn anh trong bàn tay là quá dễ dàng.
"LỄ HỘI TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHỆ THUẬT SOYEON XIN ĐƯỢC PHÉP BẮT ĐẦU"
Cả đội đứng trong cánh gà chờ đợi ra sân khấu lớn. Cảm xúc lúc này thật sự rất hồi hộp, bồn chồn, lo lắng bao trùm trong Yujin. Đây là lần đầu cậu đứng trên sân khấu đông người như thế với cả nghìn học sinh đến tham dự.
"Đừng lo lắng quá. Cảm nhận nó giống như lúc cậu luyện tập ấy. Cứ hoà mình vào điệu nhạc, đắm chìm vào đó tạo thành một bản thể tốt nhất"
"Ừm"
"Đưa tay cậu cho tôi"
Gyuvin đặt lên tay cậu một viên kẹo bạc hà hương chanh mà anh thường dùng.
"Cái này giúp cậu thấy sảng khoái hơn đấy"
"Cảm ơn cậu"
Dưới khán đài lúc bấy giờ, mẹ cậu đang ngồi đó chuẩn bị theo dõi phần trình diễn đầu tiên của Yujin trong đời. Bà cầm bức thư đêm đó con trai hồi âm lại cho mình trên tay nhớ lại khoảnh khắc những giọt nước mắt ân hận nhất đời mình rơi xuống.
Mẹ ơi. Là con đây. Yujinie của mẹ. Con đã từng trách mẹ, oán hận mẹ, có những lời nói hành động không phải với mẹ. Lúc đó trong con có rất nhiều sự tức giận kìm lại trong lâu ngày bộc phát ra. Những điều con làm với mẹ đều là những điều không đúng với đạo làm con. Con xin lỗi mẹ. Dù đó có là gì thì con vẫn sai với mẹ.
Khi con đọc bức thư của mẹ, con biết mẹ biết lỗi của mình và con cũng biết lỗi của con. Có lẽ mẹ con mình không thể hợp để thành một người mẹ yêu thương con trai cùng sống cuộc đời hạnh phúc ngay từ đầu nhưng chúng ta có thể thử tập làm quen được mà mẹ nhỉ? Dù mẹ có thế nào, mẹ vẫn là người mẹ tuyệt vời nhất của con. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con. Con yêu mẹ. Con thực sự rất yêu mẹ
P/S: Chủ nhật này ở trường con sẽ lên sân khấu trình diễn. Nếu mẹ đến trường có nghĩa là mẹ tha thứ và thực sự chấp nhận lời xin lỗi của con. Yujinie chờ mẹ ở đó.
"Khờ quá. Con thì làm gì có lỗi gì chứ"
Khối năm nhất sẽ lên trình diễn đầu tiên. Đó là một bản Orchestra nhẹ nhàng, du dương nhưng đâu đó có chút bi luỵ. Phân đoạn cao trào nhất của màn trình diễn là phân cảnh hai cánh thiên nga đen trắng đang cố gắng kết nối nhưng bất thành mãi mãi cách biệt không thể nối liền. Từng ước mơ, khát vọng tuổi học trò được mười con người dưới ánh đèn thể hiện một cách trọn vẹn nhất. Kết màn trình diễn, cậu cứ nhìn xuống dưới khán đài tìm kiếm bóng hình của mẹ. Hai đôi mắt, bốn điểm nhìn giao nhau, khoé mắt đỏ hoe nơi cậu, sự nức nở đang cố kìm lại nơi mẹ... Yujin cảm thấy thực sự hạnh phúc. Mẹ đã đến. Cậu đã chờ ngày này rất lâu rồi. Ngày cậu được làm con trai yêu thương của mẹ.....
"Chúng ta làm được rồi"
"Đúng vậy"
"Han Yujin, phân đoạn vừa nãy là sao chứ? Cậu thực sự thể hiện được cảm xúc đấy một cách trọn vẹn luôn đó"
"Đúng đó, phần tạo cánh thiên nga đen trắng đó thật sự nhìn rất bi luỵ. Phải gọi là vô cùng xuất sắc luôn đấy"
"Đâu đến mức đấy đâu chứ" Yujin chỉ biết gãi đầu cười trừ.
"Center của chúng ta cũng không phải dạng vừa đâu nha"
"Người có kinh nghiệm đúng khác hẳn luôn ấy"
Young Soo đứng ở xa dán chặt mắt nhìn Yujin đầy tức giận. Cậu cố gắng gài Yujin vào phân đoạn khó như vậy để hạ bệ nhưng không ngờ đó lại là bàn đạp để cậu vươn lên toả sáng. Young Soo tức tối bỏ đi dù các thành viên cố gắng gọi lại nhưng cậu vẫn quyết tâm quay đầu đi thật nhanh.
Đứng với các thành viên trong nhóm bàn chuyện, Gyuvin thấy bóng ai đó cứ lấp ló sau tấm rèm bị anh phát hiện liền bỏ chạy. Anh cố gắng chạy theo sau gọi tên người đó liên tục nhưng người đó vẫn quyết tâm không quay đầu. Cho đến khi anh kéo tay người đó mới dừng lại.
"Jung Haemin, em không nghe thấy tiếng anh gọi sao?"
"Em có"
"Tại sao không quay đầu lại"
"Tại em không biết nên đối diện với anh thế nào"
"Anh cũng không biết. Nhưng dù sao chúng ta cũng cần nói chuyện rõ ràng một lần"
Gyuvin dù biết câu trả lời là gì. Nó sẽ khiến anh đau sót thế nào nhưng vẫn muốn nghe một lời thừa nhận từ chính Haemin.
"Em xin lỗi vì đã trách móc anh. Em biết anh lo lắng nên mới làm thế. Em cũng biết mình có lỗi với Yujin vì lôi cậu ấy vào chuyện của chúng ta..."
"Em không nhớ chuyện cuối cùng anh nói với em hôm đó là gì nhỉ?"
"Sao ạ?"
"Em... đã có người khác rồi mà"
"Anh... anh đang nói gì vậy? Em làm gì có người khác chứ?"
"Anh thấy hết. Đêm hôm anh trở về nhà sau giờ tan làm. Trong vô thức, anh đã đến nhà em vì quá nhớ mong em. Nhưng anh không ngờ mình lại thấy em vui vẻ ôm ấp người khác trước cổng như thế."
"Gyuvin à, em..."
"Anh cứ nghĩ là mình sẽ hạnh phúc bên em thật lâu. Nhưng có lẽ anh đã nhầm. Anh quên mất đi rằng mình đã vô tình trở thành người vô tâm trong chính mối quan hệ của chúng ta."
"Không phải vậy đâu mà"
"Anh xin lỗi Haemin à. Anh đã để em chịu khổ rồi"
"Anh đừng nói thế. Lỗi là do em. Em thật sự không muốn chuyện diễn ra như vậy"
"Cậu trai đấy là một người giàu có và chiều chuộng em đấy. Chắc cậu ta sẽ chăm sóc tốt cho em thay anh"
"Sao anh cứ phải như thế với em hả?"
"Em nhớ sau này làm gì thì làm cùng đừng đi chơi về muộn quá nhé. Mẹ em sẽ rất lo lắng mà không phải sao?"
"Anh lúc nào cũng tử tế như thế làm em cảm thấy hạnh phúc rất nhiều đấy anh có biết không? Em xin anh đừng bỏ em đi mà"
"Haemin à, anh không muốn mình là người dư thừa đâu. Chúng ta đều cùng muốn hạnh phúc mà nên anh nghĩ giải thoát cho nhau là điều tốt nhất. Em cũng không phải chọn lựa thời gian thích hợp đi hẹn hò với người ta mà để ý đến anh nữa. Tạm biệt em. Nhất định phải hạnh phúc đấy"
Những lời trong lòng anh nói lúc này đã không còn nặng trĩu như trước. Có lẽ anh biết rõ ngày sẽ tới với cả hai từ sau đêm hôm ấy. Anh thực sự rất giận Haemin, muốn đối diện với cậu nói những điều đáng lẽ với tư cách là người bị tổn thương nên nói nhưng anh không hề có can đảm ấy vì còn thương, nhớ về những ngày tháng còn bên nhau. Anh cứ nghĩ cố gắng cho gia đình nhiều một chút sau này bù đắp cho Haemin, chỉ gửi nơi cậu điều tốt đẹp không có những phiền muộn cuộc sống. Nhưng người phiền muộn cho cậu lại chính là anh. Làm cậu lo lắng, thất vọng, bất mãn ngay trong chính tình yêu của hai người khiến cậu đi tìm người mới tốt hơn. Càng nghĩ anh lại càng trách bản thân nhiều hơn.
Liệu nếu anh biết được, anh là phương án hai của Haemin thì anh còn có tự trách mình không?
"Kim Gyuvin"
Từng bước từng bước đi đến người đối diện, anh nhận ra rằng tình cảm của anh với người cũ cũng không còn đậm sâu như trước nên anh mới không sầu buồn nữa. Có lẽ cả hai người trong mối quan hệ cũng đang đợi đến ngày hôm nay thoát khỏi thế giới lấy nhau là một điểm tựa để dựa vào những lúc mệt mỏi chứ không hề thực sự sâu đậm như thuở ban đầu. Anh và cậu đều có những rung động mới dẫu biết là sai trái nhưng dù sao cũng đã giải thoát cho nhau giúp cho đối phương cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Trái tim bây giờ của anh và cậu đều đặt vào người khác mất rồi. Điều duy nhất cần làm là chúc nhau hạnh phúc mà thôi.
"Cậu chạy đi đâu thế? Đang nói chuyện với mọi người mà cậu lại bỏ đi. Mọi người đều đang đi kiếm cậu với Ji Young Soo đấy. Nghe nói diễn xong chúng ta xuống dưới ngồi chờ các khối khác diễn xong nữa và sẽ công bố giải luôn đấy. Chúng ta phải mau về hội trường thôi"
"Han Yujin..."
"Tôi phải nhắn tin vào nhóm là tìm thấy cậu rồi cho mọi người biết"
"Cho tôi... ôm cậu một lúc được không?"
"Sao?"
"Một lúc thôi"
Anh ôm chặt lấy cậu, chìm đắm trong vòng tay ấm áp đấy. Cậu cứ để im cho anh ôm mình. Vai anh cứ run lên từng đợt, hình như anh khóc rồi. Yujin không rõ là vì sao anh khóc chỉ biết siết chặt cánh tay mình hơn như một cách an ủi, bảo vệ, che chở cho người đang nức nở trong lòng.
"Cậu đội cái này vào đi"
Cả hai không về hội trường ngay mà kéo nhau lên sân thượng hóng gió một lúc. Cậu biết anh đang không thoải mái, nhìn anh khóc đến sưng húp cả mắt lên rồi. Chắc là chuyện với Haemin rồi. Hai người họ chính thức chia tay rồi sao?
"Sao vậy?"
"Mắt cậu sưng hết lên rồi"
Gyuvin vội vàng cầm mũ cậu đưa cho đội lên đầu che đi đôi mắt đỏ hoe của mình.
"Có chuyện gì cậu cũng phải cố gắng lên. Khóc nhiều chỉ hại thân mình thôi. Thời gian vẫn trôi. Cậu vẫn phải sống tiếp mà"
"Tôi biết mà. Tôi cũng không buồn như cậu nghĩ đâu"
Yujin quay qua nhìn người đang có ánh mắt nặng trĩu nhìn xuống nền đất lạnh lẽo.
"Có lẽ vì tôi biết trước rồi nên tâm lý tôi đã sẵn sàng cho những chuyện sẽ xảy ra. Tôi nhận ra trong ánh mắt của cả hai đã không còn như ngày đầu nữa. Cảm giác như ở bên cạnh nhau là vì cần sự thông cảm thấu hiểu từ ai đó nhưng lại không thấy điểm chung. Ngay cả khi tôi phát hiện ra tình cảm đã không còn nguyên vẹn tôi chỉ biết khóc không đủ đối diện với nó. Mọi cảm xúc chỉ thoáng qua một chốc khi tôi hận người kia mà không nghĩ là do mình nên người ta mới như vậy"
"Không phải do cậu mà. Là do cậu ấy có người khác"
"Không đâu. Cậu ấy rung động vì người khác do không cảm nhận được sự an toàn nơi tôi. Bởi tình cảm của tôi cũng đã lung lay hướng phần nào đó về người khác mất rồi"
Gyuvin không tránh né mà nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói. Cảm giác này là gì đây? Lòng cậu mọi thứ cứ xáo trộn liên tục trước ánh mắt chứa đựng đầy sự chân thành kia.
"Có vẻ hơi nhanh nhỉ? Nhưng tôi cũng muốn nhanh lên một chút để xem lá bài này là điềm lành hay điềm xui cho hai người đây? Bầu trời hôm nay có chút âm u nhưng dự báo là không mưa mà"
Ricky nhìn lên bầu trời ban nãy còn xanh trong giờ mây đen từ đâu đã bắt đầu kéo tới làm anh có chút khó hiểu.
Bệnh viện đại học quốc gia
"Tình hình của bệnh nhân bây giờ rất xấu. Gia đình nên chuẩn bị tâm lý. Tôi xin phép"
"Mình ơi.... Mình ơi....Mình...."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro