18
Yujin cứ đờ đẫn ngồi trên bàn ăn cầm thìa khuấy đều bát canh của mình rất lâu. Cậu thì làm gì mà đáng yêu đâu chứ? Cả lần trước anh cũng nói hướng tình cảm của mình về người khác không lẽ là cậu sao? Nên dừng lại suy nghĩ của mình đi Han Yujin ạ. Phải tỉnh táo lại.
"Sao con không ăn mà cứ khuấy bát canh đều thế? Mẹ nấu không hợp khẩu vị của con à"
Cả bố Sung và Hanbin trợn tròn mắt nhìn nhau. Bình thường Yujin chỉ cần làm rơi nước sốt ra bàn đã bị bà mắng rồi. Hôm nay lại ngồi ăn cơm không chịu ăn còn nghịch bát canh cả bữa tối mà mẹ vẫn không la mắng thậm chí có phần lo lắng trong lời nói với Yujin làm hai bố con giật mình. Cả hai không biết giữa hai mẹ con đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng mừng vì mẹ đã biết cách yêu thương Yujin.
"Dạ không ạ. Con nghĩ đến chuyện khác thôi ạ. Con xin lỗi mẹ. Con sẽ ăn thật ngon"
"Ở trường nhiều bài vở quá sao trông con cứ xanh xao thế? Hay mẹ mua gà về hầm cho con nhé"
"Không cần đâu ạ. Con vẫn khoẻ mạnh bình thường mà mẹ. Người mẹ cần bồi bổ là Hanbin hyung ấy. Hai con mắt của anh ấy thâm đen vào rồi kìa"
"Thật sao? Anh mày không muốn mất đi sự đẹp trai đâu"
"Hanbinie lúc nào mẹ cũng thấy con đi sớm về khuya. Mãi mới ăn tối với gia đình được một hôm. Chắc công việc vất vả lắm hả?"
"Con đang tập trung cho dự án ra mắt của nhóm nhạc nam mới của công ty nhưng gặp một chút trục trặc về vấn đề các thành viên trong nhóm sắp ra mắt. Nếu không bận con cũng muốn về ăn cơm với gia đình thật nhiều"
"Hai đứa con mẹ vất vả nhiều rồi. Tối mai mẹ hầm canh cho hai đứa. Hai đứa nhất định phải ăn hết đấy nhé"
"Còn phần của tôi thì sao?"
"Ông thì vất vả cái gì chứ? Ông đưa tôi lương của ông có một phần mà đòi ăn sao? Hai đứa con vất vả học hành làm việc quần quật cả ngày còn không thương con mình thì thôi ở đó mà đòi hỏi gì. Ông muốn ăn ra đầu đường mà mua. Tôi đi đặt một ít sâm ở nhà bà Hwang mai còn hầm cho con đây"
"Bà nó ơi"
Những đứa con trời đánh của ông Sung chỉ biết ngồi đó vừa ăn vừa cố nhịn cười. Hai người họ kết hôn cũng được mười năm rồi mà lần nào cãi nhau cũng đáng yêu như mới cưới vậy.
Mẹ Gyuvin đang ngồi tính toán thu chi trong tháng này ra sổ. Đây là thói quen của bà bắt đầu hình thành từ khi nhà gặp cảnh nợ nần nhiều. Việc ghi ra giấy như vậy giúp bà rõ ràng nắm bắt các khoản mình đã dùng và còn lại bao nhiêu để trả nợ. Gyuvin sau tan làm vừa về đến nhà thấy mẹ đang đăm chiêu tính toán làm các nếp nhăn trên khuôn mặt cứ thế dính vào nhau khiến anh cảm thấy có chút gì đó đau đáu trong lòng. Vòng tay ôm mẹ một cái thật chặt như thể muốn xoá đi những phiền muộn có trong mẹ. Anh ước mình có thể lớn thật nhanh gánh vác thay mẹ càng sớm càng tốt.
"Mẹ cứ như thế sẽ nhanh già đấy nhé"
"Trông mẹ già lắm à?"
"Quý bà Im của con phải thoải mái mới xinh đẹp được"
"Mẹ lúc nào cũng thoải mái mà. Nhưng con trai mẹ dạo này sao thế? Trông con mệt mỏi lắm đấy"
"Con mẹ khỏe nhất trên đời đấy. Mẹ yên tâm"
"Mẹ không muốn con vừa đi học vừa đi làm như thế chút nào. Hay là con nghỉ làm đi sẽ đỡ vất vả cho con hơn"
"Không được đâu ạ. Như thế người vất vả sẽ là mẹ. Con không sao thật mà"
"Con lúc nào cũng làm ở cửa hàng tiện lợi đến rạng sáng mới về thì lấy đâu ra sức đi học nữa. Nhà mình thiếu là thật nhưng mẹ lúc nào cũng muốn con đủ đầy, hạnh phúc. Chứ không muốn con phải khổ sở như bây giờ đâu. Mẹ cũng tìm được việc ở nhà hàng thịt nướng rồi. Họ trả lương cao đủ để chúng ta chi trả cho cuộc sống sau này"
"Mẹ à..."
"Con ấy. Bây giờ là tuổi ăn tuổi học chứ không phải kiếm tiền. Mẹ thấy mình có lỗi rất nhiều khi để con đi làm như thế. Nợ nần còn một khoản nhỏ nữa thôi là xong hết rồi. Con không nghĩ đến việc đi làm kiếm tiền nữa thì đấy mới là điều giúp vơi đi sự lo lắng của mẹ. Nghe lời mẹ, nhé"
Mẹ ôm Gyuvin vào lòng cùng mong muốn hãy tin tưởng nơi mẹ.
"Con mẹ vất vả rồi. Gyuvinie của mẹ lớn quá. Chắc bố con trên trời cũng mãn nguyện"
"Mẹ của con mới là người vất vả ấy. Con muốn mình lớn hơn nữa để mẹ được nghỉ ngơi cơ"
"Mẹ biết Gyuvinie của mẹ yêu mẹ mà"
"Con đi tắm rồi chuẩn bị làm ca đêm nhé"
"Sao cơ? Mẹ vừa nói con thế nào?"
"Nhưng con cũng phải đi làm buổi cuối để nhận lương mà mẹ. Như thế nhé ạ. Con yêu mẹ rất nhiều"
"Cái thằng này"
Park Jin Hyuk lại đến bar của Jiwoong dù mấy hôm trước có bài báo nói bắt gặp idol với hình tượng ngây thơ trong sáng đi bar ôm ấp lúc rạng sáng bị công ty cảnh cáo không được đi nữa. Công ty còn cảnh cáo đây là lần đầy đầu cũng như lần cuối được bao che và sẽ không có lần thứ hai. Park Jin Hyuk tự tin đi vì mình đã bịt kín cả người nên có bị chụp lần nữa cũng chẳng sao do lần trước bất cẩn nên bị lộ là đương nhiên và ảnh cũng mờ nên hắn cũng chẳng lo lắng lắm. Hôm nay tổ chức kỉ niệm một năm yêu nhau của hắn với Haemin thì làm sao hắn bỏ qua ngày này được. Hắn hết hứng thú với mối quan hệ này rồi chỉ muốn chấm dứt cho nhanh thôi.
"Liệu mình chia tay vào ngày này có tàn nhẫn quá không nhỉ?"
Park Jin Hyuk cầm túi quà nhỏ coi như quà chia tay của hắn lên ngẫm nghĩ một lúc lâu. Nhớ đến những ngày tháng đầu tiên biết nhau là khi Haemin bước vào năm cuối cấp hai bị áp lực từ học hành và từ chính mẹ cậu nên cậu bỏ nhà ngồi thẫn thờ ở công viên rất lâu. Còn Park Jin Hyuk lúc đấy là một kẻ lông bông chỉ biết ăn không muốn làm cuộc sống cứ chơi bời như vậy là hắn thích nhất. Hắn thường lui tới ghế đá công viên nằm nghỉ khi bị bố đuổi ra đường. Cái ghế đá quen thuộc của hắn hôm đó bị cậu trai nhỏ chiếm mất. Cả hai đứng cãi nhau ro nhỏ chỉ vì cái ghế trong công viên đến khi Haemin oà khóc nức nở hắn mới dừng lại dỗ dành cậu. Cứ thế thi thoảng hai người lại gặp nhau ở công viên khi bị mắng mỏ và cứ thế tâm sự với nhau đủ chuyện trên đời.
"Anh sắp được công ty giải trí mời về đấy"
"Anh sẽ ra mắt sao ạ? Là idol hay diễn viên thế ạ"
"Anh sẽ ra mắt làm idol. Em biết không, họ chọn anh ngay khi thấy anh đi qua công ty đó thôi. Họ chấm anh ra mắt luôn. Đáng lẽ anh nên biết mình đẹp sớm hơn mới phải"
"Vậy thì tốt quá. Nhưng như vậy chuyện của chúng ta thì sao ạ?"
"Em cứ yên tâm. Anh vẫn sẽ ở đây, bên cạnh che chở bảo vệ em mà"
Haemin đẩy cửa bước vào ngồi xuống đối diện với Park Jin Hyuk không nói năng lời nào. Hắn thấy có gì đó kì lạ vì mọi hôm đến là Haemin luôn tự động xà vào lòng ôm ấp hắn duy chỉ hôm nay là ngoại lệ.
"Chúng ta... Chia tay đi" Haemin là người mở lời chia tay trước.
"Em nói cái gì cơ?"
"Em thấy mệt mỏi với mối quan hệ này lắm rồi. Em cứ nghĩ mình bên anh có tiền tài kế bên người nổi tiếng là hạnh phúc. Nhưng rõ ràng từ lúc anh bước vào ngành giải trí có chút tiếng tăm anh dần khác xa trước kia. Chúng ta thường xuyên cãi nhau và dần mất đi điểm chung vốn có ban đầu. Em đã suy nghĩ thật kỹ rồi mới đưa ra quyết định như bây giờ"
"Ai cho phép em nói chia tay tôi hả?"
"Em đã muốn nói với anh rất nhiều lần rồi nhưng vì thói quen nên em vẫn muốn ở bên anh. Em mệt mỏi với mối quan hệ không công khai này của chúng ta rồi. Mình dừng lại ở đây là được rồi"
Gyuvin ngồi nói chuyện với Jiwoong một lúc rất lâu. Dù không lỡ nhưng Gyuvin vẫn quyết định từ bỏ công việc này vì ngay từ đầu nó không thuộc về anh. Đối với một đứa trẻ vị thành niên như cậu vào đây đã là một điều tối kỵ. Nếu cứ tiếp tục công việc này cũng sẽ ảnh hưởng đến cả chủ quán là Jiwoong khi thuê một đứa chưa đủ tuổi vào nơi này làm việc. Gyuvin ngày ấy cảm thấy lương ở cửa hàng tiện lợi không thấm tháp vào đâu so với số tiền mà bản thân mong muốn phụ giúp cho mẹ nên mới lén làm giả căn cước xin vào bar làm phục vụ. Trước sau gì anh cũng phải nghỉ để tốt cho cả anh và chủ quán và cũng làm tốt là một đứa con biết nghe lời mẹ.
"Chú nghỉ thật sao? Tìm được công việc nào khác chưa? Hay để anh giới thiệu nhà hàng thằng bạn anh quản lý nhé"
"Dạ thôi,anh không cần làm thế đâu ạ. Em muốn có thời gian nghỉ ngơi thôi"
"Thời gian qua chú là người làm việc chăm chỉ nhất quán đấy. Có hôm nào có ca làm mà chú không đi hay đổi ca cho ai đâu chứ. Đến thì sớm nhất, lúc về thì muộn nhất để dọn dẹp. Thôi chú mày cứ nghỉ ngơi đi nhé. Lúc nào thấy ổn thì quay lại anh sau"
"Anh tốt với em quá"
"Có gì đâu. Đi làm việc đi. Hôm nay anh x2 lương cho chú, coi như thưởng cho nỗ lực của em thời gian qua. Cố lên nhé"
Gyuvin mang rượu vào phòng VIP. Nghe nói hôm nay là kỉ niệm một năm yêu nhau của khách hàng nên đã bảo quán mang ra chai champagne ăn mừng. Anh gõ nhẹ rồi đẩy cửa bước vào. Cả căn phòng được trang trí bằng hoa hồng và bóng bay cùng chữ happy 1st anniversary đính trên tường thật là lãng mạn. Gyuvin đặt hai ly rượu đối diện hai người rồi rót rượu lần lượt vào từng ly một lượng vừa đủ. Anh vừa đặt chai rượu xuống thì một người trong số họ cầm ly rượu lên hất mạnh vào mặt người kia không chút thương tiếc. Người đó vừa đặt ly rỗng xuống lại nhanh tay với lấy ly rượu của người đối diện định hất lần nữa thì Gyuvin dùng thân mình che chắn cho người kia. Một phần lưng áo của anh ướt sũng, một phần nơi khóe mắt cũng ứa nước. Anh nhận ra người trước mặt là ai. Là người yêu cũ của anh. Đang ở đây kỉ niệm một năm ở đây với người khác trong khi cả hai mới chia tay hay sao?
"Mau tránh ra thằng điên kia"
"Anh mới là thằng điên ấy. Tại sao lại hất rượu vào mặt người yêu mình thế hả?"
"Đấy là chuyện của tao không phải chuyện của mày. Mau tránh ra"
"Anh để em nói chuyện với hắn đi. Em không sao hết. Hôm nay em phải dứt điểm với hẳn"
"Hắn ta tạt rượu vào mặt em mà coi thế được à. Mau đi theo anh"
Gyuvin dứt khoát kéo tay Haemin ra ngoài mặc cho sự ngăn cản của Park Jin Hyuk. Hắn không dám đuổi theo hai người họ vì lúc bấy giờ cửa phòng không đóng người đi qua đứng lại hóng chuyện rất nhiều. Hơn nữa ngồi trong này hắn chưa đeo khẩu trang hay đội mũ phòng bị gì hết nên đành ngậm ngùi quay mặt vào trong cầm vội cái gối ôm lên che chắn.
Anh đưa Haemin vào nhà vệ sinh sửa soạn lại quần áo. Haemin đứng nhìn mình trong gương mới thảm hại làm sao? Cậu vừa lau đi rượu dính trên mặt không kìm nén được mà khóc nức nức nở. Gyuvin đứng ngoài có nghe thấy tiếng tiếng cậu khóc nhưng anh nghĩ để cậu một mình lúc này vẫn hơn. Nếu càng an ủi cậu sẽ càng khóc nhiều hơn mà thôi.
"Em ổn không?"
Anh đưa cậu chiếc khăn tay là quà cậu tặng cho anh. Trên đó có thêu chữ IN, tượng trưng cho điểm chung của cả hai cùng một trái tim đỏ bên cạnh. Haemin nhận lấy nhìn thấy nó vẫn được anh giữ lại mà cười nhạt.
"Anh vẫn còn giữ thứ này sao?"
"Anh đưa nó trả cho em đấy"
"Anh không hỏi vì sao em lại ở đó sao?"
"Em cũng có hỏi anh vì sao làm ở đây đâu. Coi như chúng ta huề. Dù gì cũng không là gì của nhau nữa. Chúng ta bây giờ là bạn, sau này cũng thế. Không nên can thiệp vào đời của nhau nữa làm gì"
"Anh thực sự hết tình cảm với em rồi sao?"
Haemin cố kéo tay Gyuvin lại nhưng bị anh dứt khoát gạt ra.
"Em nghĩ những gì anh chứng kiến hôm nay mà anh vẫn còn tình cảm với em được sao? Chúng ta thực sự kết thúc rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro