2

"Này Han Yujin, mau đi mua bánh bao và sữa chuối đi"

"Tôi sẽ đi mua ngay"

Han Yujin đã quen với việc bị bọn bắt nạt sai bảo. Cậu đã sống thế này suốt những tháng ngày đi học. Từ khi học tiểu học đến bây giờ không ngày nào mà Han Yujin không bị sai vặt. Nhưng Han Yujin lại coi đấy là chuyện bình thường để cậu có bạn để chơi.

"Ngẩng mặt lên tao xem mày muốn cãi tao nữa không"

"Tôi xin lỗi"

"Khôn hồn thì đừng mách lẻo với giáo viên nữa. Người chết chỉ có mày. Không phải tao"

Cậu nhớ về hồi ức đó khi nhớ về tên sai mình mua đồ ăn bắt nạt một tên năm hai yếu đuối hôm qua. Cách hắn đưa tay giật lấy cái bánh bao và hộp sữa trên tay cậu y như hành động hắn vuốt mặt người đó.

"Đứng đơ ra đó nhìn tao làm cái gì?"

"Của cậu đây"

"Nguội rồi sao mà ăn được. Mua cái mới cho tôi đi"

"Xin lỗi cậu Do Young. Tôi sẽ chạy đi mua cho cậu bây giờ đây"

Han Yujin chạy thật nhanh ra khỏi lớp, tránh hết người này đến người kia để chạy đi mua nhanh nhất có thể vì sắp đến giờ vào lớp rồi. Với một học sinh có thành tích trung bình như cậu thì việc vào lớp muộn và bị kỉ luật nữa sẽ ở lại lớp mất. Cậu với suy nghĩ đó lại cắm mặt chạy thật nhanh rồi đập mặt mình vào cơ ngực săn chắc của ai đó rồi ngã xuống đất.

"Mắt cậu để đi đâu đấy mà lại va vào tôi?"

"Gyuvinie, anh đừng nói thế. Cậu ấy chắc đang vội nên mới thế"

Haemin đỡ cậu lên, đưa tay phủi bụi bẩn dính trên người cậu.

"Cậu không sao chứ?"

"Mình không sao. Xin lỗi cậu"

Cậu cúi gập người xuống xin lỗi người trước mặt, không dám ngước lên dù chỉ một chút.

"Anh bỏ qua cho cậu ấy nhé"

"Cậu đi đi. Đừng chạy thục mạng như thế mà không nhìn xung quanh nữa"

"Tôi biết rồi"

Nói rồi cậu trai trẻ tay trong tay cùng Haemin rời đi. Yujin quay nhìn hai người họ thế kia chắc chắn là người yêu của nhau rồi. Trông họ hạnh phúc thật đấy. Cậu trai kia còn nghe lời người yêu thế kia mà. Hình như tên là Gyuvin. Giống tên của người ấy quá. Cậu lôi em thỏ trong túi quần ra nhớ về cậu bé đó. Bây giờ cậu ở đâu rồi? Vẫn sống tốt chứ? Còn nhớ về sữa đào nữa không?...

"Bánh của cậu đây"

"Cảm ơn nha. Về tiền đồ ăn thì...."

"Tớ trả hết rồi. Không cần trả cho tớ đâu"

"Han Yujin đúng là tốt nhất trên đời"

"Nào nào... Vào giờ học rồi. Mau ổn định chỗ ngồi đi... Em vào lớp đi"

"Xin chào mọi người. Mình là Kim Taerae. Mong mọi người giúp đỡ"

Là một cậu trai với chất giọng trầm ấm trái ngược với ngoại hình trong sáng có nét thơ ngây của cậu. Với vẻ đẹp ấy đủ khiến rất nhiều ánh mắt phía dưới ngước lên nhìn trong đấy có Han Yujin.

"Cậu ấy là gu của tao"

"Thật sự là mẫu bạn trai lí tưởng luôn đấy"

"Đẹp hơn cả Do Young luôn ấy chứ"

"Be bé cái mồm thôi. Không cậu lại giống Han Yujin đấy"

"Nhắc đến Han Yujin lại thấy cậu ta cũng đẹp trai đấy chứ"

"Cậu thích người yếu đuối như cậu ta à"

"Đương nhiên là không. Chỉ thấy tiếc vì cậu ta không biết sử dụng bản thân mình thôi"

Kim Taerae bước xuống dưới đi thẳng đến bàn trống bên cạnh của Han Yujin mà ngồi xuống.

"Mong cậu giúp đỡ"

"Ừm"

"Cậu tên Han Yujin sao? Tên cậu đẹp thật đấy"

"Cảm ơn cậu"

Trên bảng thầy giáo bảo mọi người mở dưới mở sách ngữ văn bài hôm trước ra. Yujin chủ động để quyển sách ở giữa để cả hai cùng xem còn chỉ tận tình cho Taerae về các phần đã học trong bài. Anh nhìn vở của cậu thoáng nét cười vì kiến thức cậu ghi sai lung tung hết luôn rồi. Nhưng nhìn cậu bạn vẫn cố gắng chỉ từng bước một cho mình đầy căng thẳng anh lại không muốn vạch trần nó chút nào.

"Hết giờ học cậu có muốn đi đâu không?"

"Tớ không..."

"Han Yujin bận đi với bọn này rồi"

Hết giờ học lúc Taerae ngỏ ý muốn đi chơi với Yujin để cảm ơn cậu ngày hôm nay thì bị Do Young cản lại. Hắn khoác tay lên vai Yujin đầy tự nhiên.

"Yujin sẽ đi cùng tớ đúng không?"

"Tớ bận đi cùng Do Young rồi. Hẹn cậu dịp khác"

"Vậy tôi về trước đây. Chào cậu Yujin"

"Cậu về cẩn thận"

Đợi Taerae đi khuất, Lee Do Young siết chặt lấy má cậu đầy tức giận.

"Đừng nghĩ mày bỏ bọn này mà đi được. Cả đời này mày phải làm tay sai của tao. Biết chưa?"

"Tôi xin lỗi"

"Đi thôi. Có con mồi đang đợi chúng ta ở hẻm quen thuộc đấy. Mày mau mua băng dính mang đến đấy đi"

"Tôi biết rồi"

Gunwook miệng rỉ máu nằm trên nền đất lạnh. Do Young đã đánh cậu trọng thương chỉ vì một ánh nhìn của cậu. Gunwook khó khăn lê thân mình tránh xa bọn chúng lại bị Do Young tiến đến đá thẳng vào bụng.

"Mày định chạy đi đâu cho thoát chứ? Có làm có chịu chứ"

"Đó là mày suy diễn. Tao không hề liếc đểu mày"

"Vẫn mạnh miệng được nhỉ?"

"Dừng tay lại"

"Ai đây? Không phải thực tập sinh Kim Gyuvin của chúng ta đây sao? Mày đến đây làm gì?"

Người đến cứu Park Gunwook là người cậu đâm sầm hồi sáng tên là Kim Gyuvin sao?

"Thả Park Gunwook ra không tao sẽ giết chết mày"

"Đó không phải là lời của một thực tập sinh nên nói đâu"

"Nhưng đó là những lời xứng đáng nói với một tên như mày"

Nói rồi Kim Gyuvin lao tới đấm một phát thật mạnh vào mặt hắn. Mấy tên đàn em xung quanh thấy vậy liền kéo anh ra để Lee Do Young tránh những cú đấm chí mạng đó. Han Yujin lén chạy ra đỡ Park Gunwook ra khỏi chỗ ồn ào này.

Kim Gyuvin vừa vùng người thoát khỏi hai tên đàn em của hắn định đấm hắn thêm mấy đấm nữa thì từ xa đã có tiếng xe cảnh sát làm cả lũ liền chạy tán loạn  lên.

Han Yujin đỡ Park Gunwook bên vệ đường lấy trong cặp túi đồ y tế ra chữa thương cho cậu. Mọi động tác của Han Yujin đều rất thuần thục như thể đây là chuyện cậu làm một cách thường xuyên vậy. Cũng phải thôi, mỗi lần đám của Lee Do Young hành hạ xong cậu đều đến chữa thương giúp họ. Han Yujin cậu không thể làm ngơ được.

"Nếu đau thì bảo tôi"

"Cảm ơn cậu"

"Không có gì đâu. Việc nên làm thôi"

"Cậu làm tay sai cho chúng mà làm việc này không sợ bị ăn đấm sao?"

"Sợ chứ. Nhưng giúp người thì vẫn nên làm"

"Sao cậu vẫn chơi với đám đó vậy?"

"Bởi vì tôi không có bạn.... Xong rồi đấy. Tôi đi trước đây"

Han Yujin hờ hững cất đồ rồi đi về nhà. Kim Gyuvin từ đâu chạy ra lo lắng đến gần Park Gunwook xem cậu có sao không?

"Không bị thương ở đâu chứ?"

"Tao không sao đâu. Sao mày tìm được chỗ này mà đến thế?"

"Đây là chỗ quen của Lee Do Young đó mà"

"Cảm ơn vì đã cứu tao"

"Để tao đỡ mày về nhà"

"Con về rồi đây ạ"

"Về thì mau mau vào đây phụ giúp cơm tối đi"

"Vâng ạ"

Yujin thoáng nhìn qua gian bếp trong nhà, nơi mẹ cậu đang đứng nấu ăn. Đều là món anh Hanbin thích ăn. Hình như hôm nay là ngày đầu Hanbin lên làm nhân viên chính thức thì phải.

"Nhà hết giấm với dầu ăn rồi. Ra cửa hàng tiện lợi mua về đi"

"Con đi ngay đây ạ"

"Mua cả lá kim nữa nhớ"

"Dạ vâng"

Cậu bước vào cửa hàng tiện lợi lấy những thứ mẹ dặn cậu mua. Yujin đứng lại trước quầy kẹo dẻo một lúc lâu. Không ngờ kẹo vị đào mà cậu tặng cậu bé đó đến bây giờ vẫn còn được bán. Còn hai gói cuối cùng trên kệ cậu liền lấy xuống rồi mang ra thanh toán.

"Cậu vẫn còn tâm trạng ăn được nhỉ"

Người nhân viên đứng ở quầy lạnh giọng nói với cậu. Là Kim Gyuvin.

"Gì đây? Là kẹo dẻo vị đào sao? Người như cậu mà ăn cái này à? Thật kinh tởm"

"Cậu đang nói cái quái gì vậy?"

"Miệng nuốt trôi những thứ ngọt ngào không hợp với kẻ bắt nạt như cậu đâu"

"Tôi không bắt nạt ai cả"

"Đừng giả ngây giả ngô nữa. Về nói với tên Lee Do Young đó tôi sẽ đánh chết hắn"

Han Yujin sau khi thanh toán xong để lại một gói kẹo dẻo cho anh.

"Cậu ăn cái này đi rồi bình tĩnh lại"

"Cậu đang châm chọc tôi đấy à?"

"Park Gunwook không muốn phá hoại sự nghiệp bạn của mình đâu"

Nói rồi cậu bước đi ra ngoài để lại Kim Gyuvin đang giương mắt nhìn mình. Một người mặc áo choàng đen đứng ở trên sân thượng tòa nhà đối diện nhìn xuống cửa hàng tiện lợi, trong tay người đó đang cầm một lá bài mang ý nghĩa tương phùng. Miệng người đó cong lên nhìn cảnh trước mắt rồi quay đầu đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro