20

"Đừng đi. Không hiểu sao tôi muốn ôm cậu mãi thế này thôi"

"Gyuvinie, mẹ về rồi. Con đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Mẹ Gyuvin vừa mở cửa bước vào nhà gọi vọng vào trong hỏi tình hình sức khoẻ con trai. Yujin nằm trong lòng anh mà giật bắn mình định đứng dậy đi tìm chỗ trốn bị anh kéo lại ôm vào lòng đắp chăn kín mít che đi cả hai chỉ để lộ gương mặt anh tuấn của mình cố gắng mỉm cười chào mẹ.

"Gyuvinie con thấy trong người thế nào rồi?"

"Con đỡ hơn nhiều rồi ạ"

"Con đã uống thuốc chưa?"

"Thuốc con cũng đã uống và cũng ăn rồi ạ. Mẹ đi nghỉ ngơi đi"

"Có vấn đề gì nhớ gọi mẹ nhớ"

"Con biết mà"

"Nghỉ ngơi nhé"

Thấy tiếng đóng cửa ra ngoài của mẹ anh, Yujin ở trong chăn mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác này như thể bị phụ huynh bắt gian vậy. Nhưng cậu đâu làm gì sai đâu chứ. Tự bản thân cậu cũng định ngồi dậy đàng hoàng chào mẹ Gyuvin một câu coi như đến thăm bạn ốm bình thường là được. Ai mà có ngờ bị anh kéo chùm chăn kín mít như này chứ. Yujin từ từ ló đầu nhỏ của mình ra khỏi chăn bị anh gõ nhẹ một cái lên chán.

"Cậu sợ sao?"

"Tôi có sợ gì đâu chứ? Mẹ cậu vào không để tôi chào hỏi bác ấy tử tế một cái"

"Tôi muốn ôm cục bông thôi mà. Cậu khó tính quá"

"Cục bông?"

"Cảm ơn cậu hôm nay đã chăm sóc tôi nhé"

"Thế thôi sao?"

"Hả?"

"Về...chuyện lúc nãy..."

"Làm cậu khó xử sao? Tôi xin lỗi"

"Tôi không làm sao hết. Tôi muốn hỏi sao tự nhiên... cậu làm thế với tôi? Cậu... thích tôi sao?"

Yujin hỏi anh xong tự cảm thấy ngượng mà bật dậy khỏi giường chỉnh trang đầu tóc quần áo rồi chạy vội ra ngoài.

"Yujin à, đợi tôi đã, để tôi đưa cậu về"

"Không cần đâu. Tôi tự về được"

"Ô, Yujinie, cháu đến chơi khi nào vậy?"

"Cháu chào bác. Cháu xin phép về đây ạ"

"Lần sau nhớ ghé qua nhà bác chơi nhé. Nhớ cẩn thận xe cộ đấy"

"Vâng ạ"

"Yujin à.. Yujin... Han Yujin..."

"Thằng bé làm gì mà vội vàng thế nhỉ?"

Gyuvin chạy theo gọi cậu dừng lại nhưng không kịp. Anh vừa ốm dậy không thể chạy nhanh như cậu được.

"Mình còn chưa kịp trả lời cậu ấy mà"

Yujin chạy như bay ra khỏi khu nhà của anh. Mặt cậu cứ đỏ ửng lên. Một phần vì chạy quá mệt, một phần vì ngại với chính những gì mình vừa nói với Gyuvin. Cậu gần như bốc hỏa đến nơi rồi.

"Mày đúng là điên mà. Sao lại hỏi người ta thẳng thắn thế chứ?"

"Con đã hỏi người ta cái gì?"

Bố Sung lặng lẽ đi từ sau lưng cậu từ lúc nào. Dạo này ông phải tăng ca ở xưởng vì đang trong đợt xuất khẩu hàng hoá mới của công ty nên bây giờ mới trên đường về nhà. Đang đi bộ về đến gần khu tập thể thấy con trai mặt đỏ ửng đứng tựa người vào tường lẩm bẩm gì đó. Ông đến gần nghe lén xem con mình có bị gì không?

"Bố"

"Con bố bình thường mà. Điên gì mà điên. Hay người ta nói con bị điên à?"

"Không ạ. Bố nghe nhầm thôi ạ"

"Con vừa đi đâu về sao? Bố nhớ tầm này con tan học lâu rồi mà"

Cậu khoác tay bố đi dọc trên con đường về nhà.

"Con qua nhà bạn một lúc rồi về ạ. Gyuvin ấy bố. Cậu ấy hôm nay bị cảm"

"Vậy là con qua chăm sóc thằng bé à?"

"Lần trước, cậu ấy đưa con đến bệnh viện mà nên con đến hỏi thăm một chút thôi ạ"

"Bố tin con mà. Nhưng sao con phải liếc liếc đi chỗ khác khi nói với bố thế Yujinie"

"Con có như thế đâu ạ. Bố nhìn nhầm ấy mà"

"Ừm"

Hai bố con dắt tay nhau đi gần đến một quán ăn nhỏ bên đường thì dừng lại ngắm nhìn một lúc lâu. Quán ăn này mở cũng ngót nghét được hai chục năm rồi. Dù có nhiều sự thay đổi nhưng cả hai bố con cậu vẫn nhận ra kỉ niệm năm đó.

"Bố nhớ nơi này không ạ?"

"Nhớ chứ. Đó là lần đầu tiên bố gặp con. Lúc đó con đen nhẻm, gầy gò ốm yếu duy chỉ có đôi mắt là lấp lánh hớp hồn người đối diện"

"Còn con bây giờ thì sao hả bố?"

"Con của bố lớn nhiều rồi. Da dẻ cũng trắng trẻo, người cũng có da có thịt đáng yêu lắm luôn ấy"

"Con của bố mà lại"

Bố Sung nhìn con trai cười trìu mến. Ông chắc chắn rằng quyết định của mình ngày đó không sai lầm một chút nào. Ông cố gắng đi thêm bước nữa với người cũng một đời hôn nhân như ông để đổi lại một gia đình hạnh phúc ấm áp như bây giờ. Về nhà được gặp vợ chuẩn bị sẵn sàng cơm tối cho mình cùng một bài càu nhàu không bao giờ thiếu, về nhà được gặp hai đứa con ông hết mực yêu thương nuông chiều với ông như vậy là đủ rồi.

"Hai người đứng ngẩn ra làm gì thế?"

"Hanbinie, con về rồi sao? Sao nay về sớm thế?"

"Bố nói đúng đấy. Mọi hôm trời khuya mới thấy anh bén mảng về nhà kia mà"

"Hôm nay mẹ nấu gà hầm mà. Không về sớm thưởng thức cho mẹ coi sao được"

"Đúng là con trai có hiếu mà"

"Hai đứa ơi mau chạy thôi. 9 giờ tối rồi mà không về cơm tối thì đêm xác định ngủ trên sân thượng đấy"

"Bố nhắc con mới nhớ"

"Con không muốn đêm lạnh ngủ ngoài đó đâu"

Ba bố con ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà. Nhưng cuối cùng cũng không kịp giờ, cả ba bị đứng phải trước cửa nhà mắng từng tí từng tí một. Hai đứa con thì mẹ còn nhẹ nhàng một chút, riêng ông Sung ngồi vào bàn rồi vẫn bị mắng cho te tua nên ông đành ngậm ngùi rửa bát tạ tội với vợ. Yujin muốn giúp nhưng bị mẹ doạ ra sân thượng ngủ nên thành thôi. Con thương bố nhưng con cũng thương con nữa và con biết bố cũng thương con nên bố không lỡ để con trai ở trời sương mà bố nhỉ.

Gyuvin nằm thở dài cả đêm tự thấy bản thân không đâu tự nhiên hôn cậu rồi không rõ ràng đối diện tình cảm của mình với người kia. Anh muốn nói rằng con tim anh đang loạn nhịp lên vì cậu không rõ lý do. Nếu được trả lời câu hỏi với cậu chắc chắn anh sẽ khẳng định bản thân thích cậu. Nhưng anh không muốn nói ở căn phòng bừa bộn của anh thế này với người mình thích mà là một nơi khác lãng mạn hơn kìa. Chắc cậu sẽ không tránh mặt vì nụ hôn kia chứ? Nếu tránh mặt thật thì lấy đâu ra cơ hội để bày tỏ bây giờ.

Ricky nhìn trời dạo này có vẻ âm u và mưa nhiều hơn. Các lá bài do mẹ để lại cho anh giúp anh có thể tiên đoán được một chút về tương lai đang có chút sai lệch kể từ khi anh bốc phải lá mài đen trắng đó. Taerae đứng bên cạnh xem lịch trên tường hình như sắp đến ngày rằm rồi. Mỗi tháng vào ngày rằm Taerae luôn phải chuẩn bị đồ cho Ricky đến thăm mộ của gia tộc họ Shen để tránh ma quỷ quấy rầy.

"Cậu chủ sắp đến ngày rồi ạ"

"Tôi biết"

"Tôi sẽ chuẩn bị đồ cho cậu vào ngày mai"

"Taerae này..."

"Dạ, Cậu chủ có chuyện gì muốn sai bảo cứ nói với tôi ạ"

"Không phải. Chỉ là ta dạo này thấy ngực trái có chút đau nhức, đầu óc có chút thiếu minh mẫn. Mọi thứ ta tiên đoán trước đây chưa bao giờ sai cả nhưng dạo này hình như có chút thay đổi"

"Cậu có cần đi bệnh viện khám không ạ? Để tôi sắp xếp bác sĩ cho cậu"

"Không cần đâu. Ta nghĩ qua ngày rằm mọi chuyện sẽ đâu ra đó thôi"

Ricky nhìn ánh trăng mờ ảo lấp ló ngoài cửa sổ với đầy suy tư phiền muộn. Trong ánh mắt nhìn mặt trăng có chút trùng xuống u sầu đến lạ. Con người trong cô đơn thường như vậy mẹ nhỉ?

Gyuvin phải nghỉ mất hai hôm cơ thể mới khỏe hẳn mà đến trường đi học lại. Anh ngồi trên lớp cầm bút ghi lung tung lên quyển vở trước mặt. Giờ muốn qua lớp Yujin hỏi cậu như nào bây giờ, số điện thoại hay SNS của cậu anh đều không có, chỉ có duy nhất một cách là qua gặp mặt trực tiếp cậu thôi. Tiếng chuông vừa reo lên kết thúc giờ học anh đã bước ra khỏi lớp đi đến hành lang lớp Yujin. Cậu đi từ trong lớp bê một chồng vở đi về phía anh làm Gyuvin bất giác quay đầu lại đi thẳng không quay lại gặp cậu. Anh quay mặt vào tường đợi cậu đi qua rồi mới quay ra nhìn lén cậu. Lần đầu Gyuvin thấy bản thân hèn hạ như vậy. Đối diện với cậu từ sau tối hôm đó vô cùng khó khăn với anh. Nhưng dù có khó khăn đến mấy vẫn nên hẹn cậu một buổi nói chuyện thằng thắng cho cậu biết tốt hơn.

Yujin để trồng vở lên bàn làm việc của thầy Seok rồi xin phép ra ngoài. Cậu đóng nhẹ cánh cửa rồi quay đầu lại cả người suýt va vào người đối diện. Người đó đứng rất gần, gần đến nỗi cậu tưởng đập mặt vào ngực người đấy rồi chứ.

"Tôi xin lỗi. Tôi không để ý."

"Han Yujin"

"Ô, Gyuvin. Chào cậu. Tôi xin lỗi không để ý"

Yujin miệng nói nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà cứ liếc ngang liếc dọc. Gyuvin đứng áp sát vào người cậu làm Yujin không có lối thoát ra khỏi. Cậu đang muốn tránh mặt anh mà bây giờ cả hai lại đứng gần nhau như này làm cậu ngượng chín mặt.

"Giờ, cậu cho tôi đi được không?"

"Cuối tuần này cậu rảnh không? Chúng ta cùng đi Everland nhé"

"Sao?"

"Tôi sẽ trả lời câu hỏi của cậu. Tiếng lòng của tôi. Tôi muốn nói cho cậu biết"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro