23

"Còn cậu thì sao? Cậu có thích tớ không?"

"Tôi..."

"Yujin à..."

Cậu đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn anh. Ánh mắt trong veo ánh lên hàng nước lấp lánh. Những vệt sáng trong đôi mắt tựa vì sao ấy không phải vì một nỗi buồn đau đớn nào cả mà là niềm vui hạnh phúc ngập tràn. Giây phút cậu chờ đợi bao lâu cuối cùng cũng tới, khoảnh khắc cậu và anh nói lời tình cảm với nhau.

"Mình không ép cậu. Đó là tình cảm của mình. Mình muốn nói cho cậu biết thôi. Cậu đừng khóc. Không phải lỗi của cậu đâu mà"

"Tớ cũng thích cậu...Vô cùng thích cậu. Tớ chỉ chờ ngày này bên cậu thôi"

Anh nở nụ cười tươi rạng rỡ dang rộng đôi tay ôm trọn lấy người cậu vào lòng.

"Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều"

"Tớ mới là người cần cảm ơn cậu"

Khoảng cách hai người bây giờ đang rất gần, cậu đặt hai tay lên ngực anh cảm nhận được rõ trái tim kia đang loạn nhịp. Anh nghiêng nhẹ đầu tiến sát gần đến mặt cậu, một tay ôm lấy thân nhỏ, một tay đỡ nhẹ phía sau gây đối phương mắt từ từ nhắm nghiền. Hai bờ môi sát gần lại nhau đơn vị chỉ tính bằng milimet.....

"Hai đứa đang làm cái gì thế?"

"Hyung"

Yujin giật bắn mình đẩy Gyuvin nằm sõng soài ra nền đất. Là anh trai cậu, Sung Hanbin, sao lại đến vào giây phút quan trọng này kia chứ?

"Hai đứa ở đây giờ này làm cái gì? Dám hẹn hò lén lút vào giờ này à? Lại còn ở ngay trước nhà. Coi thế mà được à"

"Chúng ta lên nhà đi anh"

"Không được. Học sinh đang tuổi ăn tuổi lớn mà yêu đương cái gì hả?"

"Anh làm như thời đi học anh không yêu ai ấy. Thôi đi, chúng ta về nhà thôi"

"Em với Yujin là thật lòng. Mong anh tác hợp cho chúng em"

"Chúng em sao? Anh mày đang nghe nhầm hả?"

"Là chuyện của em mà. Anh đi nhanh nhanh cái chân lên đi"

"Chuyện cái gì mà chuyện? Đang tuổi ăn tuổi lớn mà dám ở đây hôn hít nhau xem có chấp nhận được không?"

"Hôm nay anh bị làm sao thế hả?"

Yujin vừa đẩy anh đi vừa ngoái đầu nhìn Gyuvin ánh mắt đầy tội lỗi. Cậu cố gắng ra hiệu bằng khẩu hình cho anh rằng xin lỗi cậu vì chuyện này, tí nữa mình sẽ liên lạc với cậu sau. Gyuvin đứng nhìn bóng lưng của anh em họ mà phì cười rồi vẫy tay chào cậu rồi ra về.

"Hai đứa quen nhau từ khi nào?"

"Anh có cần hỏi em như hỏi cung không?"

Hanbin bị cậu đẩy vào phòng rồi đóng chặt cửa tránh để bố mẹ nghe thấy tiếng hai anh em nói chuyện. Đặc biệt là vấn đề yêu đương thế này. Nhất là bố Sung nếu nghe thấy chắc bố sẽ còn làm quá hơn Hanbin nữa thì cậu với anh chắc tan tành luôn quá.

"Cần chứ. Anh có duy nhất một đứa em trai trên đời yêu ai cũng phải thông qua phê duyệt của anh mày đấy nhé"

"Hyung"

"Không cần phải cảm động. Nhưng thằng đó là người thế nào, có tốt với em không?"

"Cậu ấy không những tốt với em mà còn tốt với anh nữa đấy"

"Tốt với anh?"

"Anh say quá nên không nhớ nổi nhỉ? Lúc anh đi bar say bí tỉ là cậu ấy đưa anh về đấy"

"Thật sao?"

"Ừm"

"Anh phải nhận cậu ta là đệ tử thôi. Để có người đưa anh về lúc say mới được"

"Sao?"

"Nói chung là anh mày duyệt nhé. Anh đi tắm đây"

Han Yujin cũng tự thấy choáng ngợp trước sự thay đổi chóng mặt của ông anh mình. Nào có nghĩ cho em trai đâu mà chỉ nghĩ cho bản thân mình mới đúng ấy.

Ting~

"Yujin à..."

"Tớ đây🐰"

"Cậu ngủ ngon nhé"

"Cậu cũng vậy"

Aaaaaa~

"Yujinieee, đừng có hét to thế chứ"

Hanbin bất lực gọi vọng từ trong phòng tắm ra. Em trai anh khi không lại hét to như thế chắc chỉ có tên cún kia nói lời mùi mẫn cho nghe thôi.
.....

"Yujinie, xuống ăn sáng thôi con"

"Thằng bé đi học từ sớm rồi bố ạ"

"Chưa ăn sáng đã đi học rồi sao?"

"Bố không cần phải lo cho Yujin đâu. Có người lo cho nó rồi"

Gyuvin dậy từ sáng sớm bắt chuyến xe bus đầu tiên đến nhà cậu. Anh ngồi gật gù đợi cậu ở khu vui chơi hôm qua hai người tỏ tình. Yujin nhanh tay đỡ lấy đầu đang nghiêng ngả của anh. Chắc anh đã dậy từ rất sớm chuẩn bị qua nhà cậu đây mà.

"Yujin à....."

"Sao cậu lại đến đây từ sáng sớm vậy?"

"Tại tớ muốn cùng cậu đi học cùng cậu. Chúng ta đi"

Ôm trọn lấy bàn tay nhỏ cùng nhau đi đến trường. Hai người tay trong tay quấn quýt lấy nhau cười nói vui vẻ trên đường đến trường nhưng càng đi đến trường cậu càng đi chậm lại. Gyuvin cảm nhận được người yêu mình đang vô cùng lo lắng làm bàn tay anh cố gắng siết tay trấn an người yêu.

"Có điều gì làm cậu lo lắng sao?"

"Hay chúng ta đừng công khai cho mọi người biết được không?..... Ý tớ là tớ không thích bị chú ý cho lắm. Tớ muốn chúng ta yên bình bên nhau thôi"

Gyuvin hiểu rõ lý do vì sao cậu lại làm vậy. Dù có cố gắng cách mấy con người ta vẫn nhớ về vết thương lòng, sự tự ti đâu đó vẫn ẩn sâu trong lòng cậu.

"Tớ hiểu ý cậu nói mà. Yujin à, tớ biết mọi thứ xung quanh đã làm cậu tạo nên vỏ bọc như bây giờ nhưng hãy từ từ gỡ bỏ nó nhé. Tớ luôn luôn bên cạnh cậu. Chúng ta cùng nhau làm nhé"

"Cậu cảm thấy như thế ổn không?"

"Bản thân tớ cũng muốn những thứ tốt đẹp nhất đến với cậu thôi. Yujin của tớ đã chịu nhiều khổ cực rồi"

Anh và cậu quyết định giấu nhẹm chuyện hai người hẹn hò cho mọi người xung quanh kể cả Taerae và Gunwook họ đều không được biết. Ngoài anh trai Hanbin là người đầu tiên phát hiện ra thì cậu nghĩ chắc chắn rằng Ricky cũng đã biết hai người thành đôi rồi. Cậu thực sự rất muốn nói một lời cảm ơn Ricky đàng hoàng và cũng muốn biết lý do vì sao luôn bên cạnh giúp cậu nhưng lúc mà cậu có thể gặp Ricky chỉ có thể là những lúc mà Ricky tự tìm đến cậu chứ cậu chưa từng chủ động gặp được Ricky lần nào cả. Ngay cả hôm nay đến lớp không thấy Ricky đâu cả Taerae cũng nghỉ học nữa.

"Cậu đã vật vã trên giường từ đêm qua rồi. Chúng ta phải đi bệnh viện thôi ạ"

"Bệnh viện làm sao biết bệnh của tôi là gì mà chữa cơ chứ"

Ricky giọng thều thào phản pháo lại Taerae đang hết lòng khuyên nhủ anh đi viện nhưng anh nhất quyết không nghe mà nằm lì trên giường lớn. Ricky hiểu rõ cơ thể của mình đang phản ứng như thế nào. Chân tay anh lạnh toát còn ngực trái nóng rực không kiểm soát được. Anh đưa tay vào trong túi áo lấy ra thẻ bài đen trắng mà không khỏi ngạc nhiên khi phần trắng đang dần dần chuyển sang màu đỏ. Chắc chắn là biểu hiện cho điềm xui đang tới. Với tốc độ chuyển màu như này thì trong đêm mai, đúng ngày trăng rằm mọi thứ sẽ ập tới. Anh phải làm gì trong khi cơ thể đang ngày càng yếu đến đứng còn không vững của mình bây giờ.....

Yujin một mình xuống nhà ăn chọn cho mình một góc vắng người rồi ngồi xuống. Bình thường có Taerae hay cùng cậu ăn trưa nhưng hôm nay không có Taerae bên cạnh cậu thấy khá trống trải. Chắc cậu đã quen với sự xuất hiện của Taerae cùng cậu ăn trưa rồi. Trước kia không ăn một mình thì là đám Lee Do Young trêu chọc nhưng từ ngày có Taerae mỗi bữa ăn của cậu trên trường dường như ấm cúng hơn. Taerae sẽ là người bắt cậu ăn thịt thật nhiều trong mọi bữa ăn còn cấm Yujin ăn đồ ăn kèm nữa. Đến khi cậu cảm thấy vô cùng ngán với khay thịt đầy ắp trước mặt thì Taerae mới cho cậu ăn một miếng rau chống ngán. Yujin lấy máy ra chụp ảnh khay thức ăn đầy thịt của mình bảo rằng cậu chắc chắn sẽ ăn hết và Taerae không phải lo cho cậu nữa rồi cất máy bắt đầu ăn trưa.

Gyuvin và Gunwook tiến đến thấy bàn Yujin còn chỗ trống liền tiến tới ngồi cùng. Anh định kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu thì bị cậu liếc nhẹ một cái ý chỉ muốn anh ngồi cùng Gunwook làm anh lại phải đẩy ghế vào trở lại quay ra ngồi cùng cậu bạn.

"Taerae đâu mà để cậu một mình thế này?" Gunwook vừa ngồi xuống hỏi Yujin về cậu bạn luôn đi cùng cậu hàng ngày trong trường.

"Cậu ấy nói nhà có việc nên hôm nay phải nghỉ học"

"Vậy sao?"

"Sao? Lo lắng cho người ta sao không tự hỏi thăm luôn đi" Gyuvin huých nhẹ vai mình vào người Gunwook phán một câu như thể nhìn thấu bạn thân mình.

"Tao hỏi Yujin cũng như nhau thôi. Dù gì hai người cũng là bạn nên biết rõ mà. Chứ tao có ý gì đâu"

"Tao bảo mày có ý hồi nào"

Gunwook tức giận quay hẳn mặt ra ngoài uống một ít nước canh mà hậm hực. Yujin nhìn người yêu một cái sắc lẹm không đâu tự nhiên trêu Gunwook làm gì không biết. Gyuvin chỉ biết cười trừ gắp đùi gà trong khay cho Yujin ra điều biết lỗi rồi ăn phần của mình.

"Cậu đừng trêu Gunwook thế chứ. Cậu ấy chỉ chưa đủ can đảm bày tỏ với Taerae thôi"

Yujin nói chuyện với anh lúc cả hai cùng nhau đi học về. Cậu hiểu tình cảnh của Gunwook lắm chứ vì trước kia cậu cũng từng cố gắng thăm dò Gunwook để có cơ hội bên anh mà.

"Tớ chỉ trêu cậu ấy một chút thôi mà. Nói thế mới để cậu ta tăng can đảm thôi"

"Cậu cũng biết tạo động lực cho người khác quá nhỉ?"

"Đương nhiên rồi, người yêu cậu mà"

"Không dám nhận là người yêu luôn đấy"

"Cậu nói gì cơ? Mau nói lại cho tớ nghe"

Gyuvin bẹo hai má đào của cậu đến ửng hồng. Người yêu dám trêu anh luôn ấy phải nựng hai má vừa đáng yêu vừa đáng ghét này cho chừa.

"Đau má tớ"

"Xin lỗi cậu. Tớ làm đau cậu sao?"

"Một chút thôi"

Anh nhanh chí thổi nhẹ vào hai bên má làm dịu cho cậu. Yujin nhịn cười xem người yêu đang cố gắng dỗ mình, bị anh nhìn lại đổi nét mặt hờn dỗi ngay.

"Cậu thấy đỡ hơn chưa?"

"Đỡ nhiều rồi"

"Đừng nói chuyện của họ nữa. Nói chuyện của chúng ta đi. Tối qua sau khi gặp anh trai cậu, anh ấy có nói gì không?"

"Ban đầu anh ấy không đồng ý lắm đâu. Sau khi tớ kể chuyện cậu là người đã đưa anh ấy về lúc say ngất lên ngất xuống ở bar liền nhận cậu làm đệ luôn đấy"

"Vậy là chúng ta được chấp nhận rồi"

"Nói mới nhớ, cậu còn làm việc ở đó không đấy. Chỗ đó không phù hợp với học sinh chút nào. Dù cậu không làm gì phạm pháp nhưng làm việc ở đấy là không nên đâu"

"Tớ nghỉ ở đó rồi. Cậu đừng lo lắng quá. Tớ cũng nhận thức được nếu làm ở đó sẽ ảnh hưởng không chỉ bản thân mà cả anh chủ quán nữa nên tớ quyết định nghỉ làm luôn"

"Cậu nghĩ như vậy là quá tốt rồi"

"Cậu biết không? Hôm đó tớ đã phát hiện ra mình mới là người thứ ba trong cuộc tình đấy. Họ ngồi đó kỉ niệm một năm bên nhau còn tớ đã chen chân vào được hai tháng hơn. Ngay lúc đó tớ cảm thấy thế giới như vụn vỡ"

"Cậu không phải người thứ ba mà. Rõ ràng là hôm đó cậu mới biết về chuyện tình của họ"

"Nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng buồn thôi sau đó vụt tắt. Tớ nhận ra là tớ không đau khổ như tớ nghĩ. Tâm trí tớ từ lúc nào đã hướng về những điều khác cũng hướng về tớ mà không xem tớ như cách để họ lấp đầy khoảng trống"

"Là gì vậy?"

"Là cậu đấy, Yujinie"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro