24
Ricky cố gắng từng chút một chống gậy đứng dậy nhưng bất thành. Ngực trái anh càng ngày càng nóng bừng lên không kiểm soát. Anh thực sự đang vô cùng đau đớn nhưng hôm nay anh phải đến phần mộ của tổ tiên làm lễ. Nếu không phải đích thân anh đi thì cả gia tộc sẽ gặp nạn mất.
"Để tôi đưa cậu đi"
"Taerae à..."
"Cậu chủ uống cái này trước đi. Nó sẽ giúp cậu dịu đi cơn đau phần nào. Cậu uống xong chúng ta sẽ lên đường"
"Cảm ơn cậu"
"Đây là nhiệm vụ của tôi thưa cậu chủ"
Taerae dìu lấy Ricky lên đỉnh ngọn đồi nơi tổ tiên nhà họ Shen yên nghỉ. Tất cả những người được nằm xuống ở đây đều là những nhân tài xuất sắc bậc nhất của gia tộc được nằm tại nơi đây, trong đó có bố mẹ anh. Ricky ngồi xuống giữa vòng tròn tạo bằng nến mà Taerae chuẩn bị bắt đầu nghi lễ. Theo quy định phải là người đủ mười tám tuổi mới được làm việc này nhưng Ricky lại bắt đầu làm từ năm tám tuổi vì tất cả người trong gia đình anh thừa hưởng được khả năng pháp sư đều đã mất hết. Ricky cố gắng lẩm bẩm thần trú liên tục không dừng lại. Cả người toát mồ hôi hột liên tục nhưng vẫn cắn răng chịu đựng bám trụ tiếp tục nghi lễ. Taerae dù muốn cản cũng không cản được bởi bây giờ xung quanh đang toả ám khí rất mạnh. Người thường như cậu không được phép đi vào nếu cố tình sẽ mất mạng như chơi.
Yujin dùng điện thoại nhắn tin gọi điện cho Taerae suốt từ hôm qua nhưng đến hôm nay vẫn không có chút hồi âm nào. Cậu thực sự lo lắng cho Taerae vì chưa bao giờ Taerae lại bơ tin nhắn của cậu lâu như thế. Bình thường Taerae luôn trả lời cậu rất nhanh không phải là lời trêu chọc thì sẽ có những icon dễ thương được gửi đến. Bây giờ thậm chí Taerae còn không đọc tin nhắn của Yujin nữa. Cậu cứ nhìn điện thoại đặt lên rồi lại đặt xuống mặt đầy căng thẳng.
"Taerae sẽ không sao đâu mà. Không phải cậu ấy nhắn cho cậu là nhà cậu ấy có việc hay sao?"
Gyuvin đặt hộp sữa đào vào tay Yujin. Khó khăn lắm anh mới tìm được phòng học kho trống để dụng cụ của trường làm chỗ hai người hẹn hò vào trưa hôm nay. Anh còn đặc biệt chuẩn bị cơm hộp mang đi cho cả hai. Cứ nghĩ là hôm nay hai người sẽ có một buổi hẹn hò tuyệt vời bên nhau nhưng bây giờ cậu trông ủ rũ thế này anh không còn tâm trạng ăn trưa nữa.
"Tớ biết là vậy nhưng cậu ấy chưa bao giờ không trả lời tin nhắn của tớ cả. Taerae thường xem tin nhắn và trả lời lại rất nhanh. Lần này cậu ấy còn không xem luôn ấy. Dù có việc gì thì cũng nói với bạn mình một chút đỡ lo lắng chứ"
"Chắc là cậu ấy bận thật thôi. Cậu quan tâm đến chuyện khác đi. Chúng ta đã rất ít thời gian bên nhau rồi, giờ cậu cứ nghĩ đến chuyện khác thôi. Cậu nghĩ đến chuyện chúng ta đi"
"Tớ xin lỗi mà. Tớ chỉ lo lắng cho Taerae vì cậu ấy là bạn thân của tớ chứ tớ đâu quên chuyện của chúng ta đâu chứ"
Yujin cố gắng đẩy cái ghế sang cạnh Gyuvin ngồi cùng anh. Cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn bàn đồ ăn trước mặt anh chuẩn bị cho cả hai đều được trang trí rất đẹp mắt. Gyuvin nói muốn cả hai ăn trưa cùng nhau riêng tư vào hôm nay nên anh cất công làm đồ ăn và tìm được căn phòng bỏ trống đã lâu làm chỗ hẹn lý tưởng ai mà có ngờ cậu không chuyên tâm để ý chứ. Yujin biết lỗi của mình liền gắp một miếng lên ăn thử tấm tắc khen ngon.
"Cậu nấu ngon thật đấy. Không chỉ hình thức đẹp mà mùi vị cũng hấp dẫn nữa"
"Ừm"
"Aaaa~"
"Sao vậy?"
"Cậu nói aaaa đi"
Gyuvin ngoan ngoãn mở miệng để cậu gắp cho anh miếng thịt bò được cậu thêm chút thành ý hối lỗi của mình vào đó mắt lấp lánh như chờ đợi anh đồng ý.
"Ngon... ngon lắm. Cậu ăn đi. Ăn nhiều vào nhé. Tớ làm cho cậu hết đó"
Yujin biết mình thành công rồi nhưng vẫn nên nói mấy lời để anh thôi không nghĩ ngợi nữa. Cậu nhìn thái độ là hiểu rõ anh không hài lòng lắm. Đừng nghĩ đến cậu ấy mà nghĩ đến chuyện chúng ta , không lẽ là anh đang ghen sao?
"Chuyện của chúng ta làm sao mà tớ quên được cơ chứ. Chúng ta cũng mới quen nhau thôi mà. Những lúc thế này tớ luôn trân trọng hết vì được có cậu bên cạnh, thấy cậu trước mặt tớ, trò chuyện cùng nhau làm tớ rất hạnh phúc. Còn Taerae là người bạn thân nhất của tớ từ trước đến giờ. Cậu ấy luôn chăm sóc an ủi tớ nhiều lắm. Cả hai đều quan trọng với tớ. Một người là người bạn thân thân thiết, một người là người yêu của mình. Tớ làm sao mà để đánh mất cả hai được. Tớ xin lỗi mà"
"Cậu đang giải thích với tớ đấy à? Không cần đâu mà"
"Nhưng mặt người yêu đang viết chữ ghen lồng ghen lộn trên mặt nên tớ mới giải thích cho người yêu nghe"
"Mặt tớ thể hiện rõ lắm sao?"
"Cậu thừa nhận rồi kìa"
"Chúng ta mau ăn thôi. Cậu ăn miếng trứng cuộn này đi. Tớ cho thêm thịt bò nên ngon lắm đấy"
Cậu tủm tỉm cười ăn miếng trứng anh gắp cho cậu trong bát. Không ngờ có ngày thấy anh ghen lên vì cậu thế này.
Gyuvin để ý bé thỏ trong túi quần cậu sắp rơi ra đến nơi rồi định nhắc cậu nhưng trong một tích tắc anh nhớ lại những gì cậu đã nói về người đã tặng cậu bé thỏ đó là một cậu bạn ấm áp luôn bảo vệ cậu khỏi bị bắt nạt, sẵn sàng tặng cậu bé thỏ trong tay cho Yujin khi cả hai mới gặp lần đầu tiên nữa. Mới còn nhỏ mà biết tán người yêu anh rồi. Chắc hồi bé Yujin đáng yêu lắm đây. Cũng may là cậu bạn kia không nhận ra Yujin. Không biết sau này cậu ta nhớ lại thì hai người đó có đến với nhau không nhỉ? Nghĩ đến việc bị cậu bỏ rơi anh lại ủ rũ mặt mày đi mấy phần.
"Cậu nhìn cái gì mà đăm chiêu thế?"
"Bé thỏ trong túi quần cậu sắp rơi ra đến nơi rồi"
"À....."
"Cậu vẫn giữ bé thỏ đó bên mình nhỉ?"
"Ừm"
"Cậu với cậu ấy thế nào rồi?"
"Sao?"
"Cậu từng nói với tớ là cậu giữ bé thỏ bên mình để làm minh chứng khi cậu gặp lại người bạn năm xưa ấy. Hai người gặp lại nhau rồi nhưng cậu ấy vẫn không nhận ra cậu vì mất trí nhớ. Cậu ấy nhận ra cậu chưa?"
Cậu biết chắc ngày này không sớm thì muộn nhất định cũng phải nói cho anh biết. Nhưng cậu vẫn cần chút thời gian nữa để tình cảm của đôi bên vững chắc và cho anh hiểu được cậu yêu anh là vì bản thân anh hiện tại và tương lại chứ không phải cảm kích quá khứ mà đến với nhau.
"Vẫn chưa"
"Yujin à..."
"Tớ không buồn đâu. Tớ cảm thấy mối quan hệ hiện tại giữa cả hai cứ như vậy sẽ tốt hơn. Tớ và cậu ấy cùng hạnh phúc ở thời điểm hiện tại. Không vị quá khứ gò bó trói buộc nữa. Đó mới là điều quan trọng nhất"
"Cậu với cậu ấy liên lạc lại được với nhau là tốt rồi. Tớ nghĩ rồi từ từ cậu ấy cũng nhận ra thôi. Dù gì đó cũng là một kí ức vui vẻ hạnh phúc của cả hai. Sau khi cậu ấy nhớ lại cậu nói chuyện cả hai từng gặp nhau khi còn nhỏ cũng được mà"
"Tớ cũng nghĩ vậy sẽ tốt hơn"
"Hôm nào cậu dẫn tớ đi gặp cậu ấy nhé"
Cậu ấy là cậu mà. "Tất nhiên rồi. Để hôm nào tớ hẹn cậu ấy
"Thôi quên những người khác đi. Tập trung chuyện chúng ta thôi. Cậu ăn thêm cái này, cái này nữa...."
"Cậu gắp đầy bát tớ rồi đây này. Sao mà ăn hết đây?"
"Người cậu gầy lắm luôn ấy. Phải ăn hết chỗ này cho tớ biết chưa?"
"Nhưng nhiều lắm sao tớ ăn hết được"
"Hay tớ bẹo má cậu tiếp nhé"
"Tớ sẽ ăn hết mà"
.....
Gyuvin nhắn tin cho Yujin muốn cả hai ra về hẹn hò cùng nhau ở đâu đó nhưng lớp cậu hôm nay lại có hai tiết học thêm trên lớp vì tuần trước thầy giáo có việc không đến dạy lớp nên hôm nay học bù. Cậu nhắn sẽ bù cho anh vào ngày mai rồi tắt máy ngồi nghe giảng tiếp. Người yêu phải học thì anh biết làm thế nào bây giờ ngoài đồng ý với cậu chứ. Anh định đi hẹn hò với cậu một lúc rồi đến giờ làm của mình là vừa nhưng đành về nhà nghỉ ngơi một chút rồi đi làm cũng không sao. Vừa bước chân vào phòng khách đã thấy mẹ anh đang xếp thùng to thùng nhỏ xung quanh nhà. Chắc là mẹ lại muốn dọn nhà cho sạch đây mà. Cũng lâu rồi căn nhà cũng chưa được dọn dẹp kĩ càng nên bám bụi cũng nhiều rồi.
"Mẹ dọn nhà sao không bảo con trước"
"Mẹ dọn thoáng qua là xong mà. Con cứ chuyên tâm học hành là được rồi"
"Nhà có mỗi hai mẹ con sao con để mẹ dọn một mình được. Không những thế những đồ nặng thì làm sao mẹ bê được? Có gì cũng phải nói cho con biết một cái để con biết đường chăm mẹ thân yêu của con chứ ạ"
Anh vòng tay ôm lấy mẹ từ phía sau. Mẹ một đời vất vả vì gia đình anh chỉ muốn mẹ không còn mệt mỏi nữa thôi.
"Mẹ đang xem gì thế ạ?"
"Con nhìn đi. Là album ảnh của con hồi bé đấy. Đúng là cún thối của mẹ mà. Đáng yêu quá trời"
"Bây giờ còn đáng yêu không ạ?"
"Bây giờ thì đẹp trai, trưởng thành quá đi thôi"
"Con mẹ mà"
Mẹ chỉ tay vào từng bức ảnh một về những cột mốc ghi dấu cuộc đời của anh. Lần đầu anh được cất tiếng khóc chào đời trong phòng sinh, lần đầu biết lật, biết bò, biết nói, biết đi đều được ghi lại bằng máy ảnh của bố anh. Lần đầu anh biết đi xe đạp, được đi du lịch cùng gia đình qua rất nhiều nơi trên Hàn Quốc dù tuổi đời còn khá nhỏ, hay nói chính xác hơn là cả nhà đi trốn nợ mới đúng. Nhắc đến đấy cả hai mẹ con đều bật cười thành tiếng. Dù lúc đấy cuộc sống rất vất vả khổ sở là thế nhưng gia đình vẫn luôn lạc quan chưa từng từ bỏ sự sống một lúc nào. Tay mẹ anh chỉ vào bức ảnh Gyuvin chụp trước cổng trường tiểu học trên tay còn ôm chặt con thỏ bông bố mới mua tặng anh trước ngày nhập học mấy hôm vì Gyuvin cứ đòi bố mua cho bằng được mới thôi.
"Con không nhớ gì sao? Là bé Yunini mà lần trước mẹ nói với con đấy. Lúc con cầm bé thỏ bông đó mẹ cứ nghĩ con tìm thấy ở đâu cơ"
"Không ạ. Đấy là của một người bạn của con. Cậu ấy nói là mình được tặng bởi một người bạn mới quen lần đầu sau đó cậu ấy phải chuyển đi nên hai người họ....."
"Sao vậy con trai?"
"Mẹ ơi, hồi con còn bé mẹ nói là con bị ngã nên bị chấn thương vùng đầu đúng không ạ?"
"À ừ... sao bỗng dưng con lại hỏi thế?"
Bà thực sự không muốn nhắc lại về cái lần anh bị bọn côn đồ đó đánh trúng vào đầu khi cố gắng đỡ đòn cho bố một chút nào. Mỗi lần nghĩ lại là bà hiểu rõ con trẻ không có tội mà lỗi do chính bản thân mình. Nhưng bản thân anh cũng phải biết sự thật về chuyện đó không sớm thì muộn mà thôi. Sự việc đó đã làm Gyuvin mất đi đoạn kí ức hồi bé không sao nhớ lại được. Rồi mãi sau đó anh cứ thế lớn lên không tài nào nhớ lại nên mẹ không muốn nhắc đến nó dẫu chỉ một lần.
"Vậy là..... vậy là...."
"Cậu ấy cầm bé thỏ trên tay nhưng hoàn toàn không nhận ra nó và cả tôi vì nghe nói cậu ấy từng bị mất trí nhớ khi còn nhỏ"
"Tớ vẫn không thể bảo vệ cậu khi chúng ta gặp lại. Đúng là vô dụng mà. Phải làm gì để cậu không còn ưu sầu đây"
"Tớ cũng thích cậu...Vô cùng thích cậu. Tớ chỉ chờ ngày này bên cậu thôi"
"Không lẽ....."
"Con định đi đâu vậy?"
"Con cần xác nhận lại một chuyện. Con không sao đâu. Mẹ đừng lo. Con đi đây"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro