26
Khi Ricky và Taerae đến nơi thì chuyện đã rồi. Các nhân viên y tế đang khiêng Gyuvin lên xe đến bệnh viện. Yujin khóc nức nở ôm lấy người anh thật chặt đi theo lên xe. Người dân xung quanh cứ đứng đấy bàn tán rộn ràng cả đường đi. Mãi cho đến khi xe cứu thương khuất bóng mới giải tán đi về.
"Taerae này, cậu đến bệnh viện cùng Yujin đi. Tôi sợ cậu ấy sẽ không chịu được mất"
"Nhưng còn cậu chủ..."
"Cơ thể tôi bây giờ không còn chịu cơn đau tim đấy nữa. Cậu đừng quá lo lắng. Tôi sẽ giải thích cho cậu sau. Người chúng ta nên lo lắng bây giờ là Yujin nhiều hơn"
"Dạ vâng. Tôi sẽ đến bệnh viện bây giờ đây thưa cậu chủ"
Ricky lặng lẽ bước vào trong trường. Anh từng bước từng bước đi lên cầu thang dẫn lên thẳng sân thượng tòa nhà nhìn thẳng ra cổng chính của trường. Một cậu học sinh đang đứng đó ám khí đầy người. Ricky cảm nhận được nguồn năng lượng đen tối đó phát ra đầy mạnh mẽ từ cậu học sinh kia. Cậu ta đứng quay lưng về phía anh mắt nhìn hướng ra cổng.
"Ngươi là hậu thế của Kim Sohee và Shen Kun đúng chứ?"
"Quả nhiên, ngươi là người sử dụng lá bùa lên người Kim Gyuvin, Ji Young Soo"
"Không sai. Ta đang để anh ấy về bên ta thôi"
"Một người dùng pháp thuật vào những thứ xấu xa như ngươi thì không có tư cách để nói chuyện như thế đâu. Một hành động đầy sự ấu trĩ"
"Nhưng phải làm sao đây? Chính mẹ ngươi là người tiếp tay tạo nên lá bùa này không phải sao? Vậy thì làm sao mà nó lại là điều xấu xa được. Nó đã mang lại cho con người tình yêu kia mà"
"Cả ngươi, cả mẹ ngươi không có tư cách nói đến mẹ ta. Nói rõ cho ngươi biết, chính mẹ ngươi đã bắt ép mẹ ta làm cái thứ chết tiệt này làm cả bố mẹ ta mất mạng để đến bây giờ gia đình ta nhận được là cái oán trách vô ơn của nhà ngươi sao? Ngay từ đầu cái lá bùa đó xuất hiện là điều sai trái rồi. Nó sinh ra để thao túng cơ thể linh hồn của người khác khiến cho người ta không còn làm chủ được chính mình. Đổi lại nếu đó là ngươi, ngươi có cảm thấy ghét bỏ khi bị thao túng không hả?"
"Ta không quan tâm. Lợi ích của bản thân ta là thứ quý giá nhất"
"Nhưng tại sao ngươi lại có thể sử dụng ma thuật đó? Người sở hữu nó trước đây không phải là mẹ ngươi sao? Tại sao lại vào tay ngươi được"
.....
Đêm hôm trước
Ji Young Soo một mình ngồi trong phòng tối nhìn những kỉ vật mẹ để lại ôm chặt vào lòng. Từng món một được cậu cất dọn vào một hộp carton lớn. Những thứ như quần áo giày dép cậu sẽ đốt dần cho mẹ sau này cần, còn những món đồ mẹ luôn trân trọng cậu sẽ giữ lại khi nào nhớ mẹ sẽ đem ra nhớ về. Young Soo tìm thấy trong túi xách mẹ hay dùng một cái túi vải đỏ vải đã bạc màu. Đây là lần đầu cậu thấy món đồ này của mẹ. Chắc nó là vật rất quan trọng nên mẹ mới để vào trong túi và cất kỹ như thế. Young Soo có chút tò mò nên mở miệng túi ra. Một làn khói đen bên trong bay thẳng vào miệng cậu. Young Soo có chút giật mình liền ôm lấy ngực nhưng lại chẳng cảm nhận được cơn đau nào mà chỉ nghe thấy âm thanh văng vẳng đâu đây.
"Ta là người đem lại những khao khát, mong muốn về tình yêu của con người mà họ không có được. Ta ở đây là để giúp ngươi chinh phục nó. Nào có muốn hợp tác với ta không cậu bé"
"Tình yêu mà con người không có được sao?"
"Tất nhiên rồi. Một người luôn bên cạnh nói với ngươi những điều ngọt ngào, người đó đến với ngươi vào một ngày trời giông bão đem cho ngươi một chiếc ô, người đó đến với ngươi vào ngày hè nắng gắt rủ bóng mình che mát"
Câu trả lời của Young Soo chỉ có một. Nhưng nếu cậu đồng ý có quá tàn nhẫn với người cậu yêu không?
"Nhưng anh ấy đâu yêu tôi đâu. Có lẽ những gì anh ấy mang đến cho tôi chỉ là sự thương hại thì sao?"
"Thế nên ta ở đây để giúp đỡ ngươi mà. Ngươi chỉ cần làm theo những gì ta sai bảo. Người đó sẽ thuộc về ngươi"
......
"Ta cần gì phải giải thích cho ngươi biết chứ? Ta bận chuẩn bị đón anh yêu rồi. Chào"
Young Soo hòa vào trong làn khói đen rồi biến mất. Ricky hận mình không kịp đến ngăn cản cậu ta, nắm đấm anh siết chặt đập mạnh vào tường. Cái lá bùa ghê tởm đó thứ khiến gia đình anh phải mất mạng, thao túng lấy linh hồn thể giác con người chắc chắn phải có cách nào đấy để phá giải nó chứ.
Yujin ngồi trước giường bênh Gyuvin mà hai tay bấu chặt vào nhau. Bác sĩ nói vẫn không rõ nguyên nhân tại sao Gyuvin lại đau tim như thế và chuyện khi nào tỉnh lại hoàn toàn phụ thuộc vào bệnh nhân. Mọi thứ đều hết sức mơ hồ không lấy một chuyện rõ ràng. Cậu chỉ biết ngồi đó mắt đỏ hoe nhìn anh cố bấu vào tay trấn án bản thân.
"Yujin à, đừng ngồi đó nữa. Cháu đi nghỉ một lát đi. Cháu đã ngồi đây suốt năm tiếng đồng hồ rồi"
"Cháu không sao đâu ạ. Đợi cậu ấy tỉnh lại. Cháu mới yên tâm được."
"Nhưng cháu ngồi không thế này Gyuvin sẽ xót lắm đấy. Gyuvin không muốn thấy cháu vất vả vì nó đâu"
Mẹ Gyuvin ôm lấy Yujin rồi bảo Taerae đưa cậu ra ngoài cho khuây khỏa. Taerae đặt vào tay Yujin hộp sữa đào cậu thích nhất mong cậu uống cho lại sức.
"Tớ biết bây giờ cậu đang lo lắng cho Gyuvin nhưng cậu cũng phải lo cho bản thân mình nữa"
"Tớ biết. Nhưng nghĩ đến cậu ấy tớ lại không nuốt được"
"Yujin này, có chuyện này cậu phải biết"
"Tớ không tâm trạng lắm"
"Chuyện về Gyuvin và cậu"
"Bọn tớ, làm sao chứ?"
Taerae chưa kịp nói thành lời thì Yujin thấy bác sĩ cùng y tá ra vào phòng bệnh của anh. Cậu liền đứng dậy đi vào phòng xem tình hình bên trong thế nào. Yujin mừng rỡ khi thấy anh tỉnh lại đang ngồi đợi bác sĩ kiểm tra cơ thể.
"Bệnh nhân đã ổn định lại sức khỏe. Thật sự thần kì sau một cơn đau tim dai dẳng không rõ nguyên nhân như thế. Kết quả chụp chiếu siêu âm cũng không thấy điều bất thường. Sáng mai là cậu ấy có thể xuất viện rồi"
"Cảm ơn bác sĩ"
Gyuvin ngồi trên giường bệnh nhìn về phía cậu ánh mắt đầy xa lạ không còn vẻ trong trẻo ánh lên niềm vui hạnh phúc nữa.
"Sao cậu lại ở đây vậy?"
Yujin đang đi về phía anh chợt sững người lại. Anh đang nói gì với cậu thế? Một câu hỏi đầy khó hiểu với cậu? Không phải chính cậu là người đưa anh đến đây sao?
"Con nói gì vậy? Yujin là người đưa con đến bệnh viện mà. Con không nhớ sao? Thằng bé đã ở đây đợi con hơn năm tiếng rồi đó"
"Vậy sao ạ? Tôi cảm ơn cậu nhé"
Anh nói rồi với lấy cái điện thoại ngồi lướt mạng xã hội. Mẹ anh rất bất ngờ với thái độ dửng dưng của anh. Mẹ là người luôn dạy anh cách đối nhân xử thế như nào, cách yêu thương, biết ơn, trân trọng mọi người ra sao, Giờ con trai tự nhiên ngồi đây lại nói một câu hờ hững đến lạ. Bà quay sang Yujin đang đứng đó còn sốc hơn cả mình. Anh lạnh nhạt với cậu như thể không là gì của nhau, chỉ là những người bạn qua đường bình thường. Cậu cảm giác như thể cả hai trở về cái ngày anh và cậu như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
"Gyuvin à..."
"Yujin à, cậu nghe tớ nói chuyện này đã..."
Cậu gạt phăng tay Taerae ra chậm rãi ngồi vào ghế bên giường bệnh của anh. Mẹ Gyuvin và Taerae cũng chỉ biết đứng một bên nhìn hai người.
"Gyuvin à, cậu bị làm sao thế?"
"Sao vậy? Tôi vẫn bình thường mà"
Ngay cả cách xưng hô đối với em cũng vô cùng xa lạ...
"Cậu nhận ra tôi là ai đúng chứ?"
"Cậu là Han Yujin. Cậu mới là người kì lạ ấy"
"Vậy Han Yujin là gì của cậu?"
"Gì vậy? Đương nhiên chúng ta là bạn rồi"
"Bạn sao?"
"Tất nhiên rồi. Chúng ta là bạn sau khi cậu cứu tôi khỏi vụ đánh nhau với Lee Do Young ở trường kia mà"
Han Yujin không thể tin vào những thứ mắt thấy tai nghe lúc bấy giờ. Những điều diễn ra đầy đột ngột không phân định, mọi thứ trở nên mơ hồ. Cả anh và cậu bỗng dưng quay trở về vạch xuất phát. Anh đang nói với cậu như thể cả hai chưa từng xảy ra chuyện gì cả.
"Cậu không nhớ chúng ta đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Han Yujin, cậu bị làm sao thế? Nói mấy câu tôi chẳng hiểu gì cả"
"Yujin à, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Để cậu ấy nghỉ ngơi nhé"
Cậu vẫn phớt lờ Taerae nói mà tiếp tục muốn chất vấn anh. Người yêu cậu sau một cơn đau tim bỗng dưng tỉnh dậy nói mấy lời xa lạ như thế sao cậu chịu được kia chứ? Nếu nói anh mất trí nhớ thì không đúng vì anh bị đau tim chứ không bị đau đầu mà lại không nhớ ra người yêu của mình. Hay là anh đang trêu đùa cậu thôi đúng không? Làm ơn hãy nói với Yujin như thế đi...
"Cậu là người yêu của tớ kia mà. Hôm nay cậu bảo tớ ở trường đợi cậu vì cậu có việc quan trọng muốn nói với tớ nhưng sau khi gặp tớ cậu đột ngột đau tim và tớ đã đưa cậu đến bệnh viện. Giờ cậu tỉnh dậy lại nói mấy lời thờ ơ đấy với tớ. Cậu nói xem làm sao tớ chịu nổi được"
"Cậu nói gì vậy? Tôi đâu phải là người yêu của cậu. Đừng nói nhăng nói quậy nữa"
"Sao?"
"Cậu với tôi chỉ là bạn bình thường giúp đỡ lẫn nhau không hơn không kém. Và nhắc cho cậu rõ, tôi không thích cậu và không yêu cậu nên không thể có chuyện tôi và cậu yêu nhau được. Tôi không biết chuyện gì xảy ra hôm nay cả. Cảm ơn cậu đã đưa tôi đến bệnh viện. Giờ mời cậu về cho"
"Gyuvin..."
"Yujin, chúng ta đi"
Taerae đưa cậu ra ngoài phòng bệnh của Gyuvin vẫn thấy tiếng anh nói chuyện với mẹ anh với đầy những câu thắc mắc, khó hiểu về Yujin.
"Thật sự là giữa con với cậu ấy không có gì mà nay cậu ấy lại tự nhận là người yêu của con. Không hiểu cậu ấy nghĩ cái gì nữa"
Yujin nghe đến ù cả tai, mờ cả mắt. Những bước chân cậu nặng trĩu suốt cả đường đi. Bây giờ là lúc cậu nên để anh nghỉ ngơi ngày mai có chuyện gì cậu sẽ nói sau cũng không sao mà nhỉ? Nhưng những lời nói ấy của anh làm cậu đau quá, tim cậu không chịu nổi được nữa. Taerae biết rõ chuyện của cả hai nhờ có Ricky tiết lộ. Taerae thương Yujin lắm nhưng cũng chẳng thể làm gì ngoài việc bên cạnh an ủi phần nào.
Xuống đến sảnh bệnh viện, Hanbin đã đứng đó đợi từ lúc nào. Chính Taerae là người bảo Hanbin tới đón cậu về khi Yujin nhận được cuộc gọi của anh trai nhưng không nhận cuộc nào mà cậu cứ để chuông kêu inh ỏi buộc Taerae phải nhấc máy thay mới biết là anh của Yujin và nhờ anh đến bệnh viện đưa cậu về.
"Cậu ấy đang không ổn định. Anh nhớ an ủi cậu ấy nhé ạ. Đừng nặng lời với cậu ấy quá"
"Anh cảm ơn. Anh sẽ đưa Yujin về cẩn thận. Em cũng về nghỉ đi. Có cần anh đưa về luôn không?"
"Em có tài xế đón rồi. Anh và Yujin về cẩn thận ạ"
Yujin ngồi trong xe cứ cúi gằm mặt xuống muốn che đi gương mặt vô hồn của mình không muốn cho anh trai thấy. Cậu biết anh nhìn thấy sẽ lo lắng lắm. Yujin cứ cố gắng quay mặt ra ngoài nhìn vô định. Tim cậu đau quá, có cảm giác đang rỉ máu ra thành từng đợt từng đợt theo nhịp tim đập vậy. Hanbin đỗ xe ở khu vui chơi của khu tập thể họ đang ở. Cậu bước xuống xe nhìn vào cái xích đu đằng xa mà lòng quặn thắt, nước mắt cứ thế lã chã rơi.
Khoảnh khắc anh nói thích cậu khi đó bỗng hóa hư không như thể chưa từng tồn tại. Bây giờ chỉ còn cậu sống mãi trong kí ức đó không thoát ra được. Còn anh đã trở thành trang giấy trắng không màu bị xóa sạch những gì cậu vẽ lên. Nhưng lý do là gì chứ? Tại sao người cậu yêu lại thành ra thế này? Yujin không tài nào hiểu được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro