27
Yujin mang cơ thể mệt mỏi đến trường. Hai mắt cậu sưng tấy vì khóc quá nhiều. Cả đêm suy nghĩ vẫn không hiểu được tại sao Gyuvin lại thay đổi thái độ với cậu một cách chóng mặt như thế. Hành động của anh đối với cậu đầy sự xa cách như thể mối quan hệ giữa cả hai chưa từng xảy ra. Cứ như cả hai trở lại thời điểm biết nhau như người có ân huệ với mình không lấy một sự rung cảm nào cả. Cậu cố lê thân mình lên lớp học rồi nằm gục xuống lấy tay che đi khuôn mặt u sầu của mình. Yujin thực sự không còn chút sức lực nào để đối diện với chuyện này nữa rồi.
"Han Yujin... Han Yujin..."
"Sao?"
"Tôi biết bây giờ cậu đang tuyệt vọng nhưng có điều này cậu phải biết"
"Là Ricky đấy sao?"
"Chuyện về Kim Gyuvin"
"Tôi không muốn nghe gì hết. Chắc cậu cũng thấy được chuyện của tôi và Gyuvin diễn ra thế nào rồi. Mọi thứ, kết thúc rồi"
"Cậu không muốn biết lý do là gì sao?"
"Có lý do gì cũng phải nói với người yêu mình một câu chứ? Nghe được từ người khác thì có nghĩa lý gì? Nếu cậu ấy muốn đã nói rõ về cái thái độ lạnh nhạt không lấy chút tình cảm của mình cho tôi rồi"
"Nhưng điều quan trọng là cậu ta không thể nói cho cậu biết được"
"Bỏ đi. Tôi muốn một mình"
"Han Yujin..."
"Cậu để Yujin một mình đi. Chúng ta cần ra đây một lát"
Taerae kéo Ricky đứng ra cửa sổ lớp học nhìn xuống dưới sân bóng của trường.Ji Young Soo đang cười nói cùng Gyuvin dưới sân bóng. Mọi người xung quanh đi qua đi lại cứ nhìn chằm chằm vào hai người. Chuyện Kim Gyuvin ghét Ji Young Soo ở lần diễn ra đại hội không ai là không biết nhưng nay hai người lại bên cạnh tình tứ đến lạ. Ai mà không thắc mắc kia chứ. Đó là mắt người ngoài nhìn vào còn trong mắt Ricky thấy rằng làn khói đen đang quấn chặt lấy người Gyuvin. Chính nó là thứ khiến Gyuvin không thể kiểm soát được bản thân mình được.
"Kim Gyuvin vừa xuất viện đã đến bên cậu ta rồi sao? Chúng ta phải làm sao đây ạ? Cứ như thế này Yujin không thể trụ nổi mất"
"Tôi đã cố gắng lắm rồi. Nhưng cậu ấy không muốn nghe. Cậu ở bên cạnh cố gắng định lại tinh thần cho Yujin nhé"
"Tôi biết rồi thưa cậu chủ"
"Đừng lo lắng quá. Cái Yujin cần bây giờ là sự an ủi. Chúng ta sẽ lựa thời cơ nói cho cậu ấy biết là được"
"Vâng"
Ji Young Soo đi cùng Gyuvin miệng cười tươi trò chuyện nói cười dọc hành lang lên lớp học. Ricky đứng ở đầu hành lang bên này tỏa ra luồng khí trắng mạnh mẽ khắp xung quanh át chế luồng khí đen đầy mạnh mẽ kia. Ji Young Soo cảm nhận được Ricky đang cố gắng dằn mặt khiêu chiến với mình đây mà nên cũng không kém cạnh phóng thẳng luồng khí đen vào người Ricky làm anh choáng váng cả cơ thể. Máu mũi Ricky đổ ra thành dòng. Sức mạnh của lá bùa khi đổi chủ lại mạnh mẽ đến thế sao? Trong sách của gia tộc họ Shen cũng chưa từng đề cập đến việc này bao giờ nên anh hoàn toàn mù mờ. Mọi thứ cứ tiếp tục diễn ra như này Ricky sẽ không chống chọi được mất.
Reng~
"Young Soo à, tớ phải về lớp học rồi. Chúng ta gặp lại vào giờ ăn trưa nhé. Đừng đi với ai nhé. Tớ sẽ buồn lắm đấy"
"Tớ biết mà. Cậu vào lớp đi"
Nhờ tiếng chuông kêu vào tiết và lời nói thâm tình huyễn hoặc kia mà Ricky thoát một mạng. Anh tựa hẳn người vào tường không thể đứng lên được. Nhất định, nhất định phải có cách ngăn cậu ta lại chứ?
Hanbin ngồi vò đầu bứt tai trên bàn làm việc. Truyền thông đưa tin rầm rộ từ đầu năm rằng công ty sẽ cho ra mắt một nhóm nhạc mới với toàn những người tài năng, Nhưng đến bây giờ đã có một cái tân chủ chốt Kim Gyuvin rời đi và Choi Taehan và Ji Young Soo lại không liên lạc được. Anh thức ngày đêm xem xét lại kế hoạch lên dự án cho nhóm mới cuối cùng lại đổ sông đổ biển. Mấy ngày nữa là có cuộc họp bàn về kế hoạch nhưng anh thực sự không biết làm thế nào nữa.
"Anh uống chút cafe cho tỉnh táo này. Dạo này trông anh mệt mỏi lắm"
"Cảm ơn cậu"
Zhang Hao đưa cho anh cốc cafe sáng nay cậu đi mua ở dưới sảnh công ty. Dạo này anh thấy crush của mình mệt mỏi lắm nên tặng anh một ly iced americano lấy sức cũng được mà đúng không?
"Anh đang đau đầu về dự án nhóm nam mới lắm hả?"
"Vâng. Các thành viên gần như rời đi hết trong khi mọi kế hoạch được phòng chúng ta vạch ra cũng đổ bể hết nên tôi có chút chạnh lòng"
"Cúng đúng thôi, anh là người lên concept cho nhóm mà. Trưởng nhóm cũng vô cùng thích ý tưởng của anh làm ra nên anh thấy thất vọng cũng là lẽ đương nhiên"
"Anh cũng cố gắng thuyết phục mấy người họ quay lại công ty mà đúng không? Anh cũng vất vả rồi"
"Dù gì chúng ta cũng phải báo cáo lại với cấp trên về dự án sẽ bị hủy thôi. Hay là tối nay chúng ta đi giải tỏa một bữa nhé"
"Hai chúng ta thôi sao?"
"Ừm. Nếu anh không muốn chúng ta có thể mời mọi người trong tổ đi cùng"
"Không cần đâu. Hai chúng ta là được rồi"
"Vâng. Hẹn anh sau giờ tan làm nhé"
Nội tâm Sung Hanbin đang gào thét lên xuống khi được crush hẹn đi chơi sau giờ làm. Nhưng anh đâu có ngờ là crush của anh cũng crush anh đâu kia chứ. Người ta đang lấy cớ làm việc căng thẳng để đổi lấy một cuộc hẹn từ anh đấy.
.....
"Han Yujin... Han Yujin... Han Yujin"
"Yujin à, thầy đang gọi cậu đấy"
"Han Yujin, em có dậy ngay cho tôi không?"
"Em xin lỗi thầy"
"Mau ra ngoài rửa mặt cho tôi ngay"
Yujin đã ngủ xuyên suốt từ tiết một đến tiết ba vì cả đêm hôm qua cậu thực sự không thể chợp mắt nổi. Mắt cậu bây giờ không còn sự lấp lánh trong veo lúc trước mà bây giờ lại sưng đỏ cả hai bên mắt đến mở to cũng không mở được, muốn nhắm lại cũng rất đau. Yujin cố gắng đi vào phòng vệ sinh của trường hất nước lên mặt cho tỉnh táo. Cậu ngẩng lên nhìn mình trong gương rồi lại bật khóc không thành tiếng. Trước kia dù bị Lee Do Young bắt nạt thế nào cậu cũng gắng gượng được nhưng giờ phải đối diện với người mình yêu đột ngột nói quên đi mọi thứ đã từng với nhau làm sao bản thân cậu thực sự không chịu được. Cậu đã cố gắng từng bước từng bước đến bên anh, đợi chờ anh, tưởng chừng cả hai chỉ còn lại giây phút nhận ra nhau khi cậu nói cho anh biết về kỉ niệm năm ấy, nơi cậu ấp ủ tình yêu đầu tiên của đời mình cho đến tận bây giờ. Giây phút đó giờ chỉ còn trong tưởng tượng của cậu về chốn bình yên mình cậu mong ngóng.
"Sao cậu lại khóc vậy?"
"Park Gunwook"
"Khăn đây. Cậu lau đi"
"Cảm ơn cậu"
"Mắt cậu sưng hết lên rồi. Cậu có chuyện gì buồn lắm sao?"
"Không.... Mà đâu, làm sao mà tôi dấu được trong bộ dạng này được chứ. Khó coi quá. Xin lỗi cậu"
"Cậu đâu làm gì có lỗi đâu chứ? Cậu có chuyện buồn mà còn bộc lộ ra được là tốt rồi. Cứ giấu kín lại gây bệnh cũng nên"
"Giọng cậu nghe cũng mệt mỏi lắm"
"Vậy sao? Chuyện là Gyuvin đột nhiên quay ra chơi với Ji Young Soo, trông họ thân mật lắm. Tôi có hỏi Gyuvin sao đột nhiên quay ra với Ji Young Soo thì cậu ấy nói là vì có tình cảm với Young Soo. Dù trước đây tôi thấy thái độ của Gyuvin đều cố gắng bài xích cậu ta nhưng nay đột nhiên thay đổi nên tôi thực sự khó hiểu. Chính bản thân tôi với những người xung quanh cũng chẳng ai ưa nổi Ji Young Soo cả. Chỉ cậy cái mác con nhà quyền thế lên mặt với người khác"
"Cậu nói Gyuvin có tình cảm với Young Soo sao?"
"Cậu không biết sao? Chuyện này cả trường đều biết luôn đấy. Sáng nay hai người họ đến trường đã dính lấy nhau nên mọi người bàn tán rôm rả lắm"
Yujin thực sự không còn tin vào những gì mình nghe được nữa. Vừa mới hôm qua cả hai vẫn còn bên nhau rồi trong tích tắc anh quên mất cậu là người yêu anh. Đến sáng hôm nay anh lại cười nói vui vẻ có ý với người khác. Chỉ trong chưa đầy một ngày anh như trở thành con người khác. Cậu tự hỏi rằng những lời trước đây anh nói với cậu có là thật lòng, anh đến với cậu chỉ là nhất thời lúc đó cần có một người ở bên thôi ấy. Và anh đang có một người khác trong lòng mà không phải cậu ấy. Làm ơn hãy để suy nghĩ ấy bay biến ra khỏi đầu Yujin có được không?
Cậu đi trên hành lang lớn về lớp học đúng thời điểm hết tiết được nghỉ giữa giờ, Young Soo cùng Gyuvin đang cười nói rôm rả với nhau. Một mình cậu đứng đây đau khổ vì cái gì kia chứ. Họ đang đứng trước mặt cậu hạnh phúc đến thế, đáng lẽ cậu bây giờ cũng phải vui vẻ đúng không? Mọi đau khổ trong cậu được dồn nén thành cơn tức giận. Yujin bây giờ chỉ muốn chạy đến tát hai người họ một cái thật đau điếng để họ cảm nhận được nỗi đua cậu đang chịu đựng. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong cậu. Nếu bản thân cậu làm như thế thì bản thân cậu có khác gì kẻ chỉ bạo lực. Nhưng cứ chịu đựng, bản thân cậu sẽ hoàn toàn vỡ vụn.
"Yujin à, bình tĩnh lại... Chúng ta không thể ra đấy đâu"
"Ricky à, cậu bị làm sao thế? Máu..."
"Chúng ta phải rời khỏi đây. Tôi sẽ giải thích mọi việc cặn kẽ cho cậu biết"
"Xe bên ngoài đã được chuẩn bị rồi. Chúng ta đi thôi"
"Taerae à... chuyện này là gì chứ?"
"Ám khí đang bao phủ mạnh mẽ lắm rồi. Chúng ta phải rời khỏi đây. Ngay bây giờ"
"Mau đi thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro