32

Young Soo đồng ý lời tỏ tình của Gyuvin trước sự ngạc nhiên và những lời gượng ngạo chúc phúc của những người xung quanh.Yujin đứng chôn chân tại chỗ, nước mắt không biết tuôn ra từ khi nào. Nhìn người mình yêu ngỏ lời yêu với người khác trước sự chứng kiến của bao người còn bản bản thân phải ở đây đứng nhìn họ tay trong tay hạnh phúc. Cậu tiến tới chỗ hai người họ nhưng may có Taerae cản mới giữ kịp Yujin ở lại. Young Soo nhoẻn miệng cười nhìn Yujin đầy vẻ đắc thắng. Rõ ràng ván bài này đã ngửa nhưng một người vẫn cố chấp theo đến cùng trong khi người còn lại nắm chắc kèo thắng. Cố chấp thì cố chấp, trên bàn tròn vẫn còn một lá bài chưa được lật lên không biết ai giành phần hơn cả.

"Cậu không ra ngoài đi xem khu mình cắm trại thật sao?"

"Tớ không có tâm trạng đó đâu Taerae à. Tớ muốn nghỉ ngơi một lúc. Cậu đi cùng Gunwook đi. Ta không nên để cậu ấy đợi đâu"

"Nếu cảm thấy không khỏe lắm thì cậu nhớ gọi cho tớ đấy nhé"

"Ừm. Đi vui vẻ nhé"

Yujin thở dài rồi cuộn tròn chăn nhỏ lên người rồi chìm vào giấc nồng. Trong cơn miên man, cậu lại nhớ đến kỉ niệm đẹp của cả hai rồi trộm cười. Đó cũng là sự vui vẻ hiếm có Yujin tìm thấy trong thời gian này. Những hồi ức đẹp mà giờ khó để hiện hình trở lại...

Gyuvin bước vào trong lều thấy có đồ của Gunwook nên anh yên tâm phần nào vì lều của anh nghe nói là phải ghép với lớp khác thành năm người một lều lớn. Anh loay hoay xếp đồ của mình thì vô tình đập vào một cục bông. Gyuvin cảm thấy cậu bạn này có chút kỳ lạ. Trong khi mọi người đang chạy đi thăm thú khắp nơi thì cậu bạn cùng lều này của anh lại nằm đây đi ngủ thế này. Không lẽ cậu bạn này bị ốm sao? Anh đưa tay sờ lên trán người này thấy nóng rực hết cả lên nhưng vẫn đắp chăn che kín cả mặt làm anh phải kéo luôn ra. Gyuvin giật mình nhận ra là Han Yujin lại là bạn chung lều với anh đã vậy cậu còn bị ốm nữa. Người gì toàn kè kè bên anh thế không biết, đi đâu cũng bị cậu bám theo. Thật ra chẳng có gì là trùng hợp hay oan gia ngõ hẹp gì cả vì đây đều là một tay Ricky sắp đặt giúp Yujin có thể chung phòng với Gyuvin rồi thực hiện điều cậu cần làm mà thôi. Nhưng trong kế hoạch của Ricky cũng chẳng nghĩ ra rằng Kim Gyuvin ban nãy lại mạnh mẽ tỏ tình với Ji Young Soo như thế để bây giờ một người lại tuyệt vọng đến phát ốm như bây giờ.

Dù nhìn thấy Yujin bị như thế thì cũng đáng cho cậu thôi. Ai bảo cậu cứ cố chấp với anh làm gì. Gyuvin càng nghĩ càng tức. Anh định sẽ tỏ tình với Young Soo ở một nơi nào đó lãng mạn hơn nhưng chỉ vì sự ngang ngược của Yujin mà anh lại tiến tới bày tỏ lòng mình với người thương trong tích tắc. Anh muốn triệt để dập tắt ngọn lửa len lỏi trong Yujin để cậu hoàn toàn không thể thêm củi cháy mãi nữa. Nhưng Gyuvin vẫn chưa từng nghĩ rằng ngọn lửa đó cũng chưa từng tắt và cũng sẽ không bao giờ là tắt vì anh đâu biết sự chờ đợi của cậu bằng việc thêm củi là lẽ thường tình diễn ra mỗi ngày như một thói quen đâu.

Gyuvin thoáng nhớ lại những lời vụn vặt chạy qua đầu anh khi nãy chạy ngang trong đầu anh. Đó là giọng của anh, kí ức của anh, nhưng anh lại có cảm giác đấy không phải là của bản thân mình. Không gian xung quanh đều mờ ảo, người trước mặt mà anh nói những lời thâm tình kia đường nét trên khuôn mặt cũng không rõ ràng. Anh chỉ nhìn thấy hai người đang ngồi cùng nhau trên chiếc xích đu ở một công viên nào đó. Gyuvin cảm nhận những lời nói khi ấy của mình đều rất chân thực từ tận sâu trong đáy lòng của anh dành cho người kia. Anh cố gắng lục tìm ký ức còn sót lại trong đầu nhưng kết quả lại vẫn như cũ, trắng xóa cả một vùng.

Anh để tại mấy viên thuốc hạ sốt cùng chai nước khoáng bên cạnh rồi đi nhanh chóng. Dù gì thì cũng không nên làm vậy với một người đang ốm chút nào cả. Giờ Gyuvin bận tìm Young Soo thăm thú nơi này rồi, nhưng anh chưa rõ lều của Young Soo ở đâu nữa.

"Này, Choi Taehan, anh đang làm đau em đấy"

"Tại sao em lại đồng ý với Kim Gyuvin hả?"

Taehan kéo Young Soo ra một góc xa khu cắm trại để hai người dễ dàng nói chuyện. Anh rất tức giận khi thấy người mình yêu hết lần này đến lần khác gạt mình ra mà đến bên một người anh vô cùng ghét từ trước đến giờ. Kim Gyuvin là cái tên mà Choi Taehan đã đố kỵ từ thời thực tập sinh vì là người đứng nhất bảng trong bài kiểm tra hàng tháng và Choi Taehan luôn đứng ngay sau và bây giờ đến cả người anh yêu cũng bị Kim Gyuvin cướp mất.

"Còn anh với Han Yujin thì sao? Hai người cũng tình tứ thế kia mà. Sao không tiến đến luôn với nhau đi để tôi đỡ ngứa mắt"

"Em biết anh đến bên Han Yujin là thăm dò Kim Gyuvin cho em mà. Giờ em ở đây dở cái thói đó ra là thế nào. Lúc em bị cậu ta phớt tờ, chán em đến phát ghét em lại đến tìm tôi dựa vào mà tôi không lấy một lời phàn nàn. Thay vào đó anh còn cố gắng nhất có thể an ủi em kia mà. Young Soo à, xin em quay về bên anh đi. Anh xin em đấy"

"Tôi không thích. Chuyện quá khứ thì mãi mãi là quá khứ. Quan trọng là bây giờ Gyuvin yêu tôi là được. Anh đừng ở đó mà lo lắng cho tôi nữa. Thừa thãi lắm. Mau biến cho khuất mắt tôi đi, càng xa càng tốt"

"Em..."

"Đừng trách tôi. Do anh đặt tiếng yêu nhầm người thôi. Mà đúng rồi. Cứ tiến đến bên Han Yujin ấy. Nếu anh còn nặng tình với tôi thì đó là cách duy nhất để anh bày tỏ rõ tấm chân tình của anh đấy. Cảm ơn trước nhé"

"Ji Young Soo..."

Young Soo quay đầu bước đi, không quên để lại ánh mắt đầy khinh bỉ cho Taehan rồi mới rời đi. Cậu vô cùng ghét những thứ tình cảm sáo rỗng của Choi Taehan. Những thứ đó làm cậu rất tốn thời gian. Gu của Young Soo phải là thứ mà cậu có hứng thú trước, thứ khiến cậu có cảm giác chinh phục nhiều hơn mới là điều cậu ưa thích.

Young Soo ôm chặt Gyuvin đang ngơ ngác tìm cậu từ phía sau. Anh quay người lại nhìn cậu cười xinh, đưa tay vuốt nhẹ tóc mai của Young Soo rồi cả hai tay đan tay đi dạo quanh khu cắm trái. Taerae đang ngồi ăn bim bim nhìn hai người họ mà bóp nát luôn gói bim bim đang ăn dở trên tay làm Gunwook ngồi bên nuốt cái ực không dám thở mạnh.

"Tôi muốn chạy đến xé xác hai người kia luôn rồi"

"Sao vậy? Họ làm gì cậu sao?"

"Không phải tôi. Mà là người khác. Nhưng dù là chuyện của người khác. Tôi vẫn phải bận tâm vì tôi không thể nhìn được hai người bọn họ thân mật kia được"

"Thật ra tôi cũng không thích hai người kia chút nào. Kim Gyuvin miệng nói ghét Ji Young Soo vô cùng nhưng giờ lại quay sang yêu nhau làm tôi không vừa mắt chút nào"

"Vậy cậu cũng ghét Ji Young Soo lắm sao?"

"Ừm. Cậu không biết thì thôi. Trước kia Ji Young Soo hay bám riết lấy Gyuvin mà nổi tiếng ầm trường luôn ấy. Cậu ta cậy mình con nhà quyền thế nên bắt mọi người tránh xa Gyuvin ghê lắm. Mãi sau này khi Gyuvin quen Haemin thì Young Soo mới thôi làm loạn lên đấy"

"Vậy sao?"

"Giật mình. Cậu... Cậu là ai vậy?"

"Tôi là bạn chung lều với cậu"

Ricky từ đâu xuất hiện nghe hết câu chuyện giữa Taerae và Gunwook từ lúc nào, tay còn thuận theo mà bỏ miếng bim bim vào mồm nhai ngon miệng.

"Cậu chủ. Chúng ta nên làm gì bây giờ. Cậu ấy bây giờ đang đau lắm rồi"

"Cơ hội tối nay cho cậu ấy đến rồi. Nói gì thì nói người cậu ấy yêu đứng trước cậu ấy chỉ còn cơ thể từng thuộc về cậu ấy còn linh hồn thì không nên cậu ấy phải hiểu thôi"

"Hai người đang nói cái gì khó hiểu vâỵ? Sao Taerae phải gọi cậu là cậu chủ vậy?"

"Tôi quên mất. Cậu vẫn còn đây nhỉ?''

"Cậu chủ không cần phải lo lắng. Cậu ấy là người theo phe chúng ta ạ"

"Vậy thì tốt rồi. bạn chung lều"

"Có ai giải thích cho tôi biết được không?"

"Từ từ rồi tôi sẽ giải thích cho cậu biết"
.....

Lúc Yujin cảm thấy người tỉnh táo hơn thì trời đã tối hẳn. Cậu nhìn đồng hồ đeo tay hiển thị tám giờ tối. Cậu nhìn thấy túi thuốc bên cạnh cùng một chai nước khoáng mà nở nụ cười xinh. Yujin đoán là Taerae đã chuẩn bị cho cậu đây mà. Cảm thấy thân nhiệt có chút dễ chịu hơn một chút nhưng vẫn còn khá mệt mỏi nên cậu quyết định uống viên thuốc cảm rồi thay quần áo định đi ra ngoài cho cơ thể dịu nhẹ hơn. Yujin nhìn mình hốc hác trong gương rồi thở dài một hơi. Đặt tay lên phía ngực trái cậu vẫn còn cảm thấy đau âm ỉ. Dẫu biết đó không phải là lời thật lòng nhưng cơn đau đem đến cho cậu vẫn là thật.

"Tỉnh rồi sao?"

"Kim Gyuvin?''

"Sao? Ngạc nhiên lắm hả? Không phải là điều cậu muốn sao? Tôi đang chung lều với cậu đấy. Cậu nói cậu muốn gần tôi mà"

"..."

"Sao tự nhiên phớt lờ tôi vậy? Vẫn còn mệt lắm sao?''

"Tôi không"

"Xem ra thuốc tôi đưa cậu có tác dụng nhỉ"

"Sao?"

"Đó là thuốc tôi đưa cậu. Đừng ảo tưởng. Tôi chỉ thương hại cậu vì không muốn mang tiếng thôi. Cậu biết điều thì tránh xa tôi với Young Soo đi"

"Tôi cảm ơn cậu vì cậu cho tôi mấy viên thuốc kia. Tôi biết mình cần làm gì. Cậu, có thể đáp ứng một yêu cầu nhỏ của tôi có được không?"

"Nếu tôi làm xong, cậu có rời khỏi tôi và Young Soo không?"

"Có... Tôi... sẽ rời đi"

"Được thôi. Cậu muốn gì?"
.....

Ricky hẹn Young Soo ở gần rừng cách xa khu cắm trại của khối. Anh nói có chuyện muốn nói rõ ràng một lần với Young Soo nên cậu cũng tò mò mà đồng ý đến chỗ hẹn.

"Mau nói đi. Tôi không có thời gian đâu"

"Nhưng tiếc thay. Tôi không thể để cậu đi được"

Ricky dùng pháp thuật làm Young Soo cứng người lại dù cố gắng cũng không di chuyển được. Cậu cố gắng vùng vẫy đến đâu cũng không thể thoát ra.

"Shen Ricky. Cậu đang làm cái quái gì đấy hả?"

"Tôi phải giữ chân cậu lại. Chỉ một lúc thôi. Không cần lo lắng đâu"

"Cậu định làm gì Gyuvin hả?"

"Tôi muốn Yujin có thể nói chuyện với ý chí của Gyuvin một lúc thôi"

"Sao?"

"Chỉ một lúc thôi. Cho đến khi nến tắt. Vì sức lực của tôi cũng có hạn để cản cậu lại"

"Mau buông tôi ra. Không thì đừng có trách tôi"

"Đừng cáu gắt quá. Nếu cậu cố tức giận mãi sẽ làm pháp thuật bám chặt lấy cậu hơn thôi"
.....

Gyuvin đã làm theo những lời Yujin nói rồi chìm vào giấc mộng. Cậu run tay quẹt que diêm lên thắp sáng cây nến đỏ rồi mắt nhắm nghiền cùng giọt nước nơi khóe mắt. Cậu sắp gặp lại người mình yêu rồi.
Yujin rơi vào một không gian đen kịt. Giữa căn phòng chỉ có một cái ghế đang trói chặt lấy một cậu thanh niên gục mặt xuống đất. Cậu chạy tới cởi trói cho anh rồi không ngừng gọi tên Gyuvin trong đau đớn. Cậu tìm thấy rồi. Lý trí còn sót lại của anh.

"Gyuvin à, Gyuvin.... Gyuvinie"

"Yujinie... Em đây rồi"

Anh ôm trọn lấy thân nhỏ vào lòng với đầy sự nhung nhớ. Anh thật sự nhớ cậu. Nhớ muốn phát điên lên rồi. Hai người nước mắt lưng tròng nhìn nhau đắm đuối. Người yêu nhỏ của anh đã gầy đi rất nhiều chỉ vì lo cho anh mà cơ thể còn dẫn đến suy nhược. Anh cảm thấy bản thân có lỗi rất nhiều với cậu nhưng không biết lấy bù đắp bây giờ.

"Anh không sao chứ? Anh ở đây chắc là đau lắm"

"Anh thì có nhằm nhò gì đâu chứ. Xin lỗi em. Xin lỗi em đã để em một mình chịu đựng"

"Không sao đâu. Em vẫn sẽ chờ anh. Dù bao lâu đi chăng nữa"

"Yujin à... Anh xin lỗi vì không nhận ra em sớm hơn"

"Sao?"

"Anh vẫn chưa nhớ ra được. Nhưng với những kỉ niệm anh được kể lại rồi anh ghép nối được thì người em đang đợi là anh đúng không? Sao em lại giấu anh?"

"Em định khi chúng ta quen nhau đủ lâu, em sẽ nói với anh. Nhưng em không ngờ, chúng ta lại thành ra thế này. Em xin lỗi"

"Em không hề có lỗi. Là do anh. Anh không thể bảo vệ em một lần nữa mà lại bị giam cầm ở đây là điều anh ân hận nhất. Anh muốn chở che cho em thật tốt nhưng anh lại chẳng thể làm gì khi cơ thể bị thao túng như vậy được"

"Anh không có lỗi đâu mà"

"Anh muốn nói điều này với em khi ta còn có thể... Anh yêu em... Anh thực sự rất yêu em"

Gyuvin cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên hàng lệ đang lăn dài trên mắt cậu rồi hôn lên cánh môi mềm mại kia cho thỏa nỗi nhớ mong của cả hai. Cậu thuận theo mà vòng tay lên cổ anh ghì anh xuống hôn sâu mà không muốn rời đi. Nụ hôn cùng giọt nước mắt đau khổ có, hạnh phúc có cứ hòa lẫn vào nhau quyến luyến không rời. Cả hai đều chìm sâu vào trong khoảnh khắc này, nơi chỉ tồn tại hơi ấm của đôi ta không cần nhớ đến thực tại, tương lai ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro