33

Young Soo thân thể dù bị siết chặt vẫn không ngừng tức giận cố gắng thoát ra khỏi vòng pháp thuật do Ricky tạo ra. Chính lá bùa đã nói với cậu biết rằng vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn Gyuvin mà vẫn còn một phần lý trí chưa hoàn thiện nghĩa là nếu có sức mạnh của pháp thuật sẽ tìm đến gặp và nói chuyện với lý trí đó. Cậu không muốn bất cứ ai chạm vào Gyuvin và đặc biệt hơn là Han Yujin cậu càng ghét cay ghét đắng. Sự xuất hiện của Yujin là cái gai lớn nhất trong lòng cậu. Cậu đếm từng ngày đợi Gyuvin chia tay với người cũ và đến lúc để cậu tấn công nhưng lại gặp vật cản lớn nhất cậu chưa tưởng tượng ra được. Vật cản càng ngày càng chất thành núi, dù có bị mưa bão kéo tới nhưng vẫn kiên cường chống chọi một lòng với nơi nó vẫn coi đó là nhà, nơi để nhớ về không bao giờ muốn quên đi và cũng muốn nơi đó nhớ đến nó. Đúng là nực cười nếu không có bất cứ thứ gì làm sụp đổ nó cả. Chính cậu sẽ là người đầu tiên nghiền nát nó bằng cơn lốc xoáy trong tay mình.

"Ji Young Soo, không lẽ....."

Ricky trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn Young Soo đang biến cơn tức giận của mình thành sức mạnh của mình phá bỏ hoàn toàn vòng pháp thuật đang siết chặt lấy chân cậu. Mắt Young Soo trở lên đen kịt, lao người về phía Ricky bóp cổ anh. Ricky cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích rồi ngất đi trên nền đất lạnh lẽo.

"Ngươi không phải là thứ ta quan tâm. Ở im đây cho đến khi ta xong việc đi"

Gyuvin cố đan chặt tay mình vào tay Yujin sợ cậu sẽ biến mất trong phút chốc. Dù biết chắc chắn cậu sẽ phải rời đi nhưng anh vẫn làm những điều tưởng chừng như vô nghĩa đó là vì tình cảm thực sự trong anh dành cho cậu. Anh đưa tay lên vuốt nhẹ lọn tóc đang rủ xuống nhìn người thương với ánh mắt đầy trìu mến. Gyuvin thầm ước rằng cả hai có thể quay về thế giới thật mà bên cạnh nhau không bị sự trói buộc đầy oán nghiệt này nữa thì tốt biết mấy.

"Sao em lại tự dày vò bản thân mình thế? Má phúng phính của anh đâu rồi"

"Chỉ là dạo này em không thèm ăn thôi"

"Em nói dối rất tệ đấy, Yujinie"

"Em không có mà"

"Anh ước mình chăm được em ở ngoài kia ghê. Muốn được nắm tay em thật chặt như này này, chúng ta sẽ cùng nhau đi học, cùng nhau hẹn hò ở những nơi lãng mạn, đếm từng ngày từng ngày bên nhau ghi lại những dấu mốc đẹp của chúng ta thì tốt biết mấy. Bao giờ chúng ta mới có thể gần nhau như này nữa em nhỉ?  "

"Một chút nữa thôi. Chúng ta cùng cố gắng nhé ạ. Anh ở đây, đừng biến mất nhé. Nhất định anh không được quên em đâu đấy"

"Còn em đừng tin những gì anh làm, anh nói. Vì đó không phải là anh. Xin em, hãy cố gắng đợi đến ngày anh trở lại em nhé"

"Vâng"

Anh càng đan chặt tay cậu bao nhiêu thì cậu vẫn hòa vào không gian từ từ tan biến khỏi nơi tối tăm đấy. Anh gục xuống ôm mặt khóc lớn. Gyuvin đấm thùm thụp vào ngực trái đang không ngừng rỉ máu.Bản thân anh chưa từng thấy bản thân bất lực như bây giờ. Cảm giác vô vọng không thể làm được gì là đây sao? Lần đầu anh cảm nhận được. Lý trí bị nhốt trong một không gian chật hẹp với bốn bức tường đen kịt nhưng đó không phải là thứ khiến anh đau đáu. Người anh yêu, đang ở ngoài kia từng ngày nhìn thân xác anh bên người khác thân mật, âu yếm nhau mỗi ngày mà đáng lẽ người mà anh phải bên cạnh là cậu kia kìa. Cậu làm sao mà chịu được đây? Chấp nhận người yêu mình bên cạnh người khác từng ngày sao? Thực sự tàn nhẫn mà.

Yujin tỉnh lại ngơ ngác nhìn tàn nến trước mặt rồi khóc lớn. Cậu vẫn chưa nói đủ với anh mà. Tại sao chứ? Tại sao nến lại cháy nhanh như thế? Chỉ là nến màu đỏ thôi đúng không? Vậy là Yujin đi mua nến đỏ là đốt sẽ gặp anh tiếp đúng không? Hãy nói với cậu là có đi. Làm ơn đấy. Cậu cố gắng quẹt diêm lên làm cháy những gì còn sót lại nhưng mọi thứ đều vô nghĩa. Cậu quẹt từ que diêm này đến que diêm khác đến que cuối cùng cũng không thể làm gì hết. Hết thật rồi. Giờ cậu chỉ còn có thể nhìn một Kim Gyuvin nằm ngủ ở kia nhưng không thuộc về cậu. Đó là điều cậu phải chấp nhận.

Young Soo chạy đến nhìn thấy Kim Gyuvin đang ở đó chìm vào giấc mộng còn Yujin vẫn phờ phạch nhìn anh với ánh mắt vô hồn. Cậu biết chắc Yujin đã gặp được lý trí của Gyuvin rồi nên vô cùng tức giận tóm chặt lấy cổ áo nhấc bổng Yujin dậy.

"Sao cậu lại vào đó hả? Cậu thích Gyuvin đến phát điên luôn rồi sao? Nhìn nhận cho kĩ đi. Bây giờ anh ấy thuộc về tôi không phải cậu. Đừng bao giờ đến gần anh ấy nữa. Tôi ghét vô cùng và đặc biệt là cậu khi cậu bên cạnh anh ấy"

"....."

"Han Yujin, vểnh tai lên mà nghe cho kỹ nhé. Cậu, cút khỏi tầm mắt của tôi và Gyuvin đi. Nào, cậu nói đi.Tôi phải làm gì để cậu biến mất khỏi hai chúng tôi hả?"

Yujin không chút phản kháng mặc kệ Young Soo muốn làm gì thì làm. Cậu vẫn một lòng hướng tới, tìm cách đi vào lý trí của Gyuvin. Một chút thôi cũng được.

Chát ~

Young Soo tát mạnh vào mặt cậu làm khóe môi rỉ máu. Bị tát đau đến thế nhưng Yujin vẫn không một chút mảy may làm Young Soo phát điên lên mà hét lớn.

"Chết tiệt. Cậu muốn chọc tức tôi sao? Cậu tưởng cậu không nói không rằng gì mà tôi bỏ qua cho cậu đấy nhé"

Young Soo nhìn Yujin đang ngẩn ngơ tìm thứ gì đó. Đó là một bé thỏ bông rách nát nhưng thấy cậu vẫn lôi ra ôm chặt lấy nó mặc cho Young Soo làm càn. Young Soo giật mạnh con thỏ trong tay cậu xé rách một bên tai của bé rồi vứt ra ngoài lều. Yujin sững người nhìn bé thỏ bị xé rách trong tích tắc. Cậu ngước mặt lên thấy nụ cười đầy khiêu khích của Young Soo mà đấm cho cậu ta hai cái vào mặt. Ánh mắt cậu đầy lửa giận mà đẩy ngã Young Soo xuống sàn rồi chạy ra nhặt lại bé thỏ. Bé thỏ cậu nâng niu từng ngày từng ngày, là kỉ niệm giữa anh và cậu, là thứ mang đến cho cậu niềm tin thêm về cuộc đời này bị xé rách ngay trước mắt đầy chớp nhoáng. Bé thỏ bị mất một bên tai rồi, không còn nguyên vẹn nữa như cái cách phần thân thể anh thuộc về người khác ấy. Một phần còn nguyên vẹn, một phần bị lấy đi khó lấy lại được.

Yujin bị Young Soo túm tóc từ phía sau nhấc cậu lên mặt đối mặt với nhau. Sau những gì Young Soo gây ra, cậu không còn bình tĩnh nữa rồi. Nhìn Young Soo bằng ánh mắt đỏ ngầu muốn chút hết những gì mà Young Soo gây ra cho cậu và anh trả ngược lại cho cậu ta. Cậu đạp mạnh vào chân Young Soo làm cậu ta ngã xuống đau đớn mà buông tóc Yujin ra. Cậu tóm lấy cổ áo Young Soo mạnh đến nỗi áo của cậu ta muốn rách ra đến nơi rồi.

"Tại sao? TẠI SAO LẠI XÉ TAI BÉ THỎ CỦA TÔI HẢ?"

"Mày cũng biết nổi giận sao? Tao thích đấy thì làm sao. Không phải tao đã cảnh cáo mày tránh xa Gyuvin ra còn gì. Tất cả là do mày chuốc lấy. Đừng có ở đấy mà hét vào mặt tao như thế"

"Tôi chưa từng cướp đi cái gì của cậu. Ngay cả Gyuvin cũng thế. Dẫn đến cớ sự như bây giờ tất cả đều là do sự mù quáng mê muội trong cậu. Làm ơn đấy. Hãy trả lại cơ thể cho anh ấy đi"

"Im miệng. Cậu thì biết cái gì chứ. Đừng ở đấy dậy đời tôi. Tốt nhất là mau biến đi cho khuất mắt tôi đi"

Young Soo hất mạnh Yujin làm cậu nằm bệt trên nền đất đầy đau đớn. Cậu cố gắng nâng người dậy nhưng không thành. Cả người cậu cứ dính chặt lấy nền đất lạnh lẽo. Yujin thực sự không biết làm cách nào để đứng dậy cả.

"Dù có kêu lên thì Shen Quan Rui cũng không đến cứu cậu đâu. Cậu ta đang chìm vào giấc mộng rồi"

"Cậu... đã làm gì Ricky hả?"

"Chỉ là cho cậu ta ngất đi một chút thôi. Đừng lo lắng quá. Dù gì cũng là máu mủ ruột già. Còn cậu thì biến mất đi"

Young Soo dùng ma thuật trong tay nhắm thẳng vào người Yujin. Thứ sức mạnh đen kịt đó lao nhanh đến người cậu. Yujin muốn cản lại cũng không cản được. Tay cậu không nhúc nhích dù chỉ một chút. Cậu không có sức mạnh để chống lại thứ ma thuật hắc ám kia. Ngẩng lên trời cao để tìm lấy sự an ủi cho bản thân nhưng cậu cũng chỉ nhận lại những đám mây đen kéo tới. Vậy thì cậu phải thuận theo trời cao thôi. Yujin từ từ nhắm mắt lại để cảm nhận lấy thứ sức mạnh ghê gớm kia nhưng đáp lại cậu là vật gì đó nặng trĩu đè lên người. Cậu còn cảm giác được ướt một mảng áo lớn nữa.

"Gyuvin... Gyuvin... Gyuvinie... Gyuvin à...."

Là anh. Anh là người đã cản lại sức mạnh đó của Young Soo. Tại sao chứ? Tại sao anh đỡ cho cậu. Trong khi anh đang vô cùng ghét cậu kia mà. Miệng anh chảy ra một lượng máu lớn ướt đẫm mảng áo cậu. Cậu gào lên trong đau đớn ôm lấy anh mà khóc nức nở.

"Anh tỉnh lại đi... Tỉnh lại đi mà... Em xin anh... Em xin anh đấy.... Gyuvin ơi..."

Young Soo ngồi thụp xuống nhìn đôi bàn tay của bản thân của mình mà ghê sợ. Cậu đã làm gì vậy? Cậu đã làm gì lấy người mình yêu vậy? tại sao cậu lại làm thế với anh chứ? Cậu đã làm hại anh rồi, cậu đã biến mình thành con quỷ rồi sao? Young Soo không muốn vậy mà.

Trời đổ mưa rào lớn như trút nước. Một mình thân nhỏ cõng anh trên lưng chạy đi giữa trời mưa tầm tã. Miệng liên tục không ngừng cầu nguyện mong anh bình an.

"Em xin anh... Anh nhất định phải tỉnh lại. Cố gắng đợi em một chút thôi. Xin thần hãy bảo vệ anh ấy. Con cầu xin người...."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro