34
"Cậu chủ, cậu chủ ơi....... Cậu ở đâu rồi?"
"Bạn cùng lều ơi, cậu ở đâu đấy?"
Taerae gọi điện mãi cho Ricky nhưng không lấy một lời hồi âm. Cậu lo lắng nên chạy đi tìm anh khắp nơi. Gunwook không an tâm để Taerae chạy đi tìm một mình trong đêm tối nên cũng theo cùng. Trời lúc ấy đột nhiên đổ mưa lớn. Cả hai vừa chạy trong mưa vừa hét lớn tìm Ricky. Taerae hốt hoảng thấy Ricky đang nằm trên nền đất lạnh mắt nhắm nghiền. Cậu chạy lại lay người anh dậy gọi lớn tên anh. Ricky vì sặc nước mưa mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh. Taerae thờ phào nhẹ nhõm vì anh chỉ ngất thôi chứ không bị làm sao hết.
"Cậu chủ, cậu không sao chứ?"
"Bạn cùng lều"
"Cả cậu cũng ở đây sao? Tôi không sao đâu mà"
"Chúng ta cần đến bệnh viện thôi ạ"
"Phải mau mau đến đấy thôi. Không Kim Gyuvin sẽ không xong mất"
"Sao ạ?"
"Bạn tôi, cậu ấy làm sao cơ?"
Yujin ánh mắt đẫm lễ chắp đôi tay dính đầy máu lên cầu nguyện trước phòng cấp cứu cho Gyuvin. Cầu mong anh sẽ qua được cơn hoạn nạn này. Nhưng mà tại sao chứ? Cậu vẫn không thôi thắc mắc rằng tại sao anh lại chạy tới đỡ cho cậu. Rõ ràng Gyuvin bằng xương thịt hiện tại là một Gyuvin ghét cay ghét đắng cậu, muốn cậu tránh xa hay thậm trí là biến mất trước mặt anh kia mà. Không lẽ lý trí của Gyuvin đã vượt lên trên sức mạnh của lá bùa mà chạy tới cứu cậu sao?
"Bác sĩ, bệnh nhân đã ngừng tim rồi"
"Để tôi làm hô hấp"
"Đặt nội khí quản giúp tôi"
Em cầu xin anh hãy tỉnh lại. Anh phải tỉnh lại đợi đến ngày chúng ta về bên nhau mà. Không phải anh hứa với em rồi sao? Anh không được thất hứa với em như vậy chứ, Gyuvin à...
"Tôi xin phép kiểm tra mạch đập"
"Vẫn chưa đập lại ạ"
Anh mãn nguyện vì có thể bảo vệ được em ngay thời khắc tưởng chừng anh sẽ mất đi cả thế giới. Em thực sự đã rất đau khổ vì anh quá nhiều rồi. Anh cảm nhận được những lần em đau đớn, tuyệt vọng vì anh nhưng vẫn gồng mình đón nhận một cách tự nhiên đấy làm anh càng đau lòng hơn...
"Gyuvin ơi, em xin anh....."
Anh không thể tha thứ cho mình được khi cứ mãi làm em đau khổ như thế được Yujin à. Anh có nên biến mất trong kí ức của em không? Anh có nên biến mất trong thế giới của em không? Đáng lẽ anh không nên xuất hiện trong cuộc đời của em đúng không?
"Anh không thể bỏ em như thế được. Xin anh hãy tỉnh lại đi mà"
Anh muốn mang ánh sáng đến với em nhưng những gì anh đem đến đều là bóng tối cho em thôi. Đừng đau khổ vì anh như thế chứ
"Anh đã hứa với em như thế nào? Anh không được thất hứa với em đâu mà"
Đúng rồi. Anh không thể làm Yujin của anh đau khổ hơn mới phải. Đợi anh một chút nhé
"Là tuần hoàn tự phát."
"Mau chụp CT rồi chuyển bệnh nhân đến phòng phẫu thuật. Tôi sẽ thực hiện ca phẫu thuật ngay bây giờ"
Yujin nhìn thấy anh được chuyển đến phòng phẫu thuật mà không ngừng cảm ơn anh cảm ơn thần đã nghe lời thỉnh cầu của cậu. Cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi cảm giác như gỡ được sự nặng trĩu trong lòng mình. Bây giờ điều cậu mong muốn nhất là được thấy anh tỉnh lại khỏe mạnh trước mắt cậu là cậu đã mừng rồi chứ chưa dám nghĩ đến việc anh sẽ nhận ra cậu là người anh thực sự yêu vào lúc này.
Lúc Taerae, Gunwook và Ricky chạy tới bệnh viện thì thấy Yujin đang ngồi thẫn thờ trước cửa phòng phẫu thuật. Hai mắt cậu sưng tấy, tay không ngừng chà xát vào nhau đến ửng đỏ. Taerae phải tách hai tay cậu ra không Yujin sẽ làm thương bản thân mất,
"Yujin à, bình tĩnh lại. Đừng tự làm đau mình thế"
"Có chuyện gì với Gyuvin vậy? Sao cậu ấy lại phải vào phòng phẫu thuật chứ?"
"Yujin cũng đang mệt mỏi lắm. Cậu từ từ thôi. Đợi Gyuvin ra khỏi phòng phẫu thuật đã"
"Tôi biết rồi"
"Là tại tớ. Gyuvin đã đỡ đòn thay tớ. Tất cả là tại tớ"
"Yujin à, không phải thế đâu mà"
"Cậu bị ai đánh sao? Là ai? Mau nói cho tôi biết. Để tôi xử cậu ta"
"Đừng có giở thói côn đồ đó ra chứ Park Gunwook. Cậu thôi đi. Chúng ta ở đây đều đang lo cho Gyuvin mà"
"Hơn nữa, cậu cũng không có sức chống lại người đó đâu nên ở đây đi. Hai người lo cho Yujin và Gyuvin nhé. Tôi có chỗ phải đi bây giờ"
"Cậu chủ..."
"Ở yên đây cho đến khi có lệnh của tôi. Mọi người không được rời khỏi bệnh viện đâu"
.....
Young Soo ngồi thu mình lại trong một góc trong lều, tay đưa lên bịt hai tai lại, lắc đầu liên tục, miệng không ngừng lẩm bẩm rằng bản bản thân không làm gì sai hết.
"Mình không làm gì sai hết. Mình chỉ làm theo những gì đúng thôi mà. Tại anh ấy từ đâu đi tới đấy chứ. Nhưng sao tự nhiên Gyuvin lại đỡ cho Han Yujin chứ? Không lẽ lá bùa hết tác dụng rồi sao? Không thể nào"
"Làm gì có chuyện đó chứ. Chỉ là lý trí vượt lên trên giao ước thôi"
"Ngài đến rồi"
"Ngươi cứ yên tâm. Ta đảm bảo với ngươi sẽ không có lần hai đâu"
"Vậy sao ạ?"
"Tất nhiên rồi. Ta đã nói dối ngươi bao giờ đâu chứ. Vào ngày rằm tới chúng ta sẽ hòa làm một và Kim Gyuvin sẽ hoàn toàn thuộc về cậu"
"Vâng. Con hiểu ý người rồi ạ"
.....
Ricky dùng pháp thuật của mình bảo vệ xung quanh bệnh viện ngăn cho tà khí kéo tới. Tất cả những gì anh làm cũng chỉ là tạm thời. Bây giờ Ji Young Soo đang vô cùng hoảng loạn chắc sẽ không tìm đến Yujin làm loạn nữa nên anh cũng yên tâm phần nào. Ricky đi về phòng pháp thuật của gia tộc. Quả nhiên là gặp thần Adelia ở đó.
"Người đến rồi. Con thực sự lo lắng cho hai người họ. Vừa rồi Ji Young Soo đã dùng ma thuật mà chế ngự được con và làm hại Yujin nhưng không thành nữa. Sức mạnh của lá bùa càng ngày càng ghê gớm. Chúng ta nhất định phải đợi đến ngày trăng tròn mới có thể phong ấn lá bùa đó sao ạ?"
"Ta biết con đang rất hoảng loạn. Nhưng con cũng biết rồi đó. Sức mạnh hiện tại của con không thể ngăn lại cơn đố kỵ trong lòng Ji Young Soo nên chúng ta chỉ có thể đợi đến ngày hôm đó thôi"
"Ban nãy Gyuvin đã đỡ đòn cho Yujin. Vậy đó có phải tín hiệu không ạ?"
"Đúng vậy. Yujin đã đánh thức lý trí của cậu ấy. Lý trí ấy vượt lên trên cả giao ước giữa Ji Young Soo và sức mạnh của lá bùa đó. Quả nhiên tình cảm chân thành là chìa khóa giúp chúng ta dễ dàng phong ấn nó hơn"
"Ý người là sao ạ?"
"Con có thể hiểu là chính nhờ tình cảm nơi Yujin mà Gyuvin sẽ bớt bị ràng buộc hơn với Ji Young Soo. Gyuvin sẽ bớt bị mê muội cậu ta hơn và có thể làm chủ được phần nào con người mình nhưng cũng chỉ là một phần rất nhỏ. Vậy nên chúng ta vẫn phải phong ấn lá bùa đó"
"Vâng"
"Thời gian không còn nhiều đâu. Chúng ta phải luyện tập nhiều nhất có thể. Còn hai tuần nữa thôi là đến ngày trăng tròn rồi"
.....
Sau gần năm tiếng dài đằng đẵng ở trong phòng phẫu thuật thì cuối cùng Gyuvin cũng được đưa ra ngoài. Anh nằm trong phòng bệnh trên người chằng chịt những thiết bị y tế lớn nhỏ. Yujin ngồi bên giường nắm lấy đôi tay của anh lên đưa lên áp má mình rồi hai mắt nhắm lại cảm nhận sự sống, hơi ấm của anh mà bỗng rơi lệ. Cảm ơn anh vẫn còn ở đây bên cậu. cảm ơn anh đã kiên cường chống lại sự khắc nghiệt để giành lại sự sống.
Cảm ơn anh đã đỡ lấy cho em dù đó là anh hay là "anh" thì em vẫn cảm ơn vì đã bảo vệ em.
"Yujin này, tôi nghe Taerae kể hết rồi. Tôi biết bây giờ cậu rất lo cho Gyuvin nhưng cậu cũng phải nghỉ ngơi một chút đi thì mới có sức được chứ. Nghe lời tôi đi. Không cậu cũng ốm nữa thì không làm gì cho Gyuvin được đâu"
"Gunwook nói đúng đấy Yujin à. Để tớ đỡ cậu qua ghế ngồi nhé"
Taerae đưa Yujin ra ngồi ghế sofa trong phòng rồi để cậu tựa vào vai mình, đắp chăn bông lên cho cậu. Yujin vừa ốm dậy mà ban nãy cậu còn dầm mưa cõng Gyuvin đi nữa. Người vừa gầy vừa ốm như cậu không đổ bệnh thêm mới lạ. Thế là Yujin cũng phải nằm viện truyền nước cả đêm.
Đến sáng cậu mơ màng tỉnh dậy thấy Taerae đang ngủ gục bên giường mình còn Gunwook cũng đang gục bên giường Gyuvin. Mọi người vất vả quá rồi. Yujin rút ống truyền nước ra rồi bước xuống khỏi giường mình đến bên giường anh. Cậu giờ đã khỏe hơn nhiều rồi, trông anh cũng hồng hào hơn đêm qua nữa nên cậu cũng mừng. Cậu đưa tay vuốt nhẹ mấy lọn tóc của anh rồi đặt một nụ hôn trên trán anh mới rời đi. Ở đây còn có Gunwook sẽ chăm sóc cho anh mà. Cậu yên tâm rồi. Cậu nghĩ lúc đó anh đỡ cho cậu chắc chỉ là không muốn thấy người mình yêu làm hại ai đó thôi. Nếu lá bùa đó vẫn yểm lên anh thì anh vẫn là anh mà, đâu phải Kim Gyuvin của cậu. Hơn nữa, cậu cũng hứa rồi. Sau khi anh thực hiện điều cậu mong muốn thì cậu sẽ tự động rời đi. Có lẽ bây giờ là lúc thích hợp nhất rồi.
Yujin quay trở về khu cắm trại của trường thu dọn hành lý của bản thân rồi đến xin thầy Seok ra về và cậu cũng kể qua tình hình của Gyuvin ở viện và đang có hai bạn là Gunwook và Taerae đang chăm sóc ở đó rồi mới lên xe taxi về nhà. Cậu ngồi bên cửa sổ nhìn hàng cây xanh bên đường mà lòng yên bình đến lạ. Yujin ước bản thân cũng được yên bình như khung cảnh nơi đây. Ước rằng thế giới sẽ dịu dàng với một Han Yujin bé nhỏ, ước rằng mọi muộn phiền lo toan sẽ bay biến trong làn gió thì tốt biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro