35
Khi Taerae tỉnh dậy đã không thấy Yujin đâu rồi. Cậu để lại mảnh giấy rằng bản thân cảm thấy khỏe hơn và cũng muốn giữ lời hứa với Gyuvin sẽ biến mất sau khi anh thực hiện mong muốn của cậu nên mong Taerae và Gunwook ở lại sẽ chăm sóc cho Gyuvin thật tốt. Taerae hoảng hốt chạy về khu cắm trại của trường, thầy Seok cũng chỉ nói là Yujin xin về trước vì nhà có việc. Cậu lấy máy gọi cho Ricky thì anh cũng dặn Taerae quay lại bệnh viện rồi tắt máy. Ricky đứng ở sân thượng tòa nhà đối diện nhìn Yujin chắc chắn vào nhà rồi tạo vòng pháp thuật xung quanh bảo vệ khu tập thể cậu ở mời rời đi.
Yujin thả mình trên giường, tay vẫn mân mê bé thỏ bị rách một tai. Cậu nằm cứ ghép đi ghép lại tai thỏ vào đầu bé nhưng bị rách lìa ra khỏi rồi thì chỉ còn cách khâu lại mà thôi. Cậu chạy đi tìm hộp kim chỉ của mẹ rồi cố gắng khâu lại. Những đường chỉ cậu khâu đầy nham nhở không ngay hàng thẳng lối chút nào nhưng Yujin vẫn cố gắng nối lại chiếc tai lên đầu bé thỏ một cách đẹp nhất.
Aaaa~
Cậu ngồi nhìn vết kim đâm trên tay rỉ máu mà cười trừ. Có việc khâu lại cũng làm không xong thì mày còn định làm được gì cho đời đây Han Yujin? Còn định bảo vệ người mày yêu nữa kìa. Đúng là vô dụng mà. Ôm lấy bé thỏ được khâu lại đầy nham nhở vào lòng rồi cậu chìm vào thế giới của riêng mình, chốn bình yên duy nhất cậu có thể tìm đến mà không bị lo nghĩ ngoài kia thế nào ra sao.
Gyuvin mơ màng tỉnh dậy, nhìn quang cảnh xung quanh mới nhận ra bản thân đang ở bệnh viện. Định ngồi dậy một lúc thì cơn đau nơi lồng ngực ập đến làm anh lại nằm bệt xuống giường đau đớn. Anh chẳng có chút kí ức gì và vì sao lại ở bệnh viện cả. Điều duy nhất anh nhớ là sau khi anh đồng ý với điều kiện của Yujin là chỉ cần nhắm mắt lại ở bên cậu một lúc mà thôi.
"Cậu tỉnh rồi sao? Bác sĩ ơi..."
Gunwook vừa quay lại bệnh viện sau khi mua đồ ăn sáng về nhìn thấy Gyuvin mở mắt nhìn mình liền chạy đi gọi bác sĩ. Bác sĩ kiểm tra cho anh một lượt khuyên anh nằm viện thêm một thời gian rồi rời đi. Gunwook ngồi mếu máo bên cạnh anh làm anh có chút không quen với thằng bạn mình. Sao nay tự nhiên nó lại mít ướt thế không biết?
"Tôi tưởng đêm qua cậu chết rồi chứ?"
"Cậu nói nhăng nói bậy gì đấy? Tôi có làm sao đâu mà chết?"
"Cậu hôm qua vừa bị ngưng tim và phải vào phòng phẫu thuật suốt năm tiếng đấy ông tướng. Làm người khác lo muốn chết"
"Nhưng sao tôi lại bị như thế chứ?"
"Cậu không nhớ gì sao? Tối qua vì cậu đỡ....."
"Park Gunwook"
"Kim Taerae?"
Taerae sau khi nhận được chỉ thị của Ricky cũng đến bệnh viện cầm theo túi quần áo của Gyuvin đến đưa cho anh. Ricky dặn cậu đừng nói chuyện của Yujin và Gyuvin xảy ra đêm đó cho Gyuvin biết làm gì. Vì đằng nào Gyuvin sau khi tỉnh lại cũng không biết và cũng không nhớ được chuyện xảy ra. Chuyện khi đó là do lý trí còn sót lại bảo vệ Yujin chứ chẳng phải là bản thể Gyuvin bây giờ.
"Là cậu bị vấp ngã nên ngực đập vào hòn đá to thôi"
"Nhưng tôi nhớ lần cuối cùng là tôi đang ở trong lều kia mà"
"Đấy là cậu tưởng thôi. Biết đâu lúc cậu ngã cũng bị đập đầu vào đâu cũng nên"
"Taerae à, nhưng mà..."
"Park Gunwook, cậu ấy tỉnh lại rồi thì chúng ta phải về khu cắm trại thôi. Thầy Seok gọi chúng ta về. Mẹ của cậu ấy cũng đang trên đường đến bệnh viện chăm cậu rồi. Đừng lo lắng quá"
Taerae nhìn Gunwook với đầy ý mong muốn anh hãy đi theo cậu rồi cậu sẽ giải thích cho anh nghe sau. May mắn mà Gunwook hiểu ý cậu mà tạm biệt Gyuvin rồi rời đi. Gyuvin nằm một mình trong phòng bệnh có nghi ngờ đôi chút về lời nói của Taerae vì anh nhớ rõ ràng lần cuối bản thân đang nói chuyện với Yujin trong lều chứ không có đi ra ngoài để bản thân bị ngã như Taerae nói nhưng nằm nghĩ một hồi anh lại lắc đầu bỏ đi mớ suy nghĩ của mình rồi tin chuyện mình ngã đập người vào tảng đá là thật.
"Không lẽ chúng ta cứ để yên cho Ji Young Soo mãi như thế sao?"
"Không. Cậu ta cũng là nạn nhân bị lá bùa chiếm lấy điều khiển thôi. Nên dù gì chúng ta cũng nên rộng lượng với cậu ta một chút"
Vừa về đến khu cắm trại Gunwook đã hỏi Taerae rất nhiều về lý do tại sao lúc nãy Taerae lại giấu nhẹm chuyện Gyuvin đã dùng thân mình làm lá chắn cho Yujin trước sức mạnh ma thuật của Young Soo như thế.
"Nạn nhân gì chứ? Rõ ràng cậu ta là người có lòng tham, mù quáng với tình yêu dành cho Gyuvin nên cậu ta mới hành động làm hại Yujin như thế. Hơn nữa, việc cậu ta chấp nhận cho một thứ ghê gớm như thế thành giao với mình là hoàn toàn độc ác còn gì. Nghĩa là cậu ta từ đầu có ý định đó rồi chứ đâu phải ngày một ngày hai mà bị lá bùa đấy tìm đến"
"Park Gunwook, cậu bình tĩnh lại nghe lời tôi nói đây..."
"Tôi phải đi tìm Ji Young Soo"
"Gunwook à, Gunwook.... Park Gunwook"
Gunwook bước thẳng tới lều của Ji Young Soo thấy cậu ta đang ngồi trong góc lều liền đi tới túm lấy cổ áo nhấc bổng cậu ta lên với đầy sự tức giận.
"Cậu làm thế với Gyuvin và Yujin chỉ để chiếm lấy tình cảm của Gyuvin thôi à. Cậu còn có tình người không hả? Tại sao lại tàn nhẫn với hai người họ như thế chỉ vì lợi ích cá nhân của mình kia chứ?"
"Mau bỏ tôi ra"
"Gyuvin có thể bị cậu che mắt nhưng chúng tôi thì không. Cậu nhất thiết phải thao túng lấy người cậu yêu hay sao hả? Sao cậu chưa từng nghĩ cho người cậu yêu rằng cậu ấy hạnh phúc chứ không phải để thứ gì trói buộc cậu ấy mới đúng hả"
"Tôi nói cậu mau buông tôi ra"
"Tôi không buông. Tôi ở đây để đòi lại quyền lợi cho bạn mình, người không biết là bản thân bị thao túng không thể phản kháng lại bất cứ điều gì do cậu"
"Gunwook à, mau buông cậu ta ra đi. Chúng ta không phải là đối thủ của cậu ta đâu. Xin cậu đấy"
Taerae chạy tới dùng thân mình ôm trọn lấy Gunwook kéo anh ra bằng được nhưng vì người anh quá đô con so với người cậu làm Taerae khó mà tách anh ra khỏi Ji Young Soo được.
"Tôi chưa từng làm điều gì sai cả. Cho đến tận bây giờ, mọi thứ đều đi theo hướng đúng của nó. Tôi sẽ không dừng lại đâu. Những người không có gì như cậu mới ở đây cố gắng cầu xin ấy. Loại tép riu như cậu tốt nhất là tránh xa tôi ra"
"Cậu..."
"Gunwook à, coi như tôi xin cậu đấy"
"May mắn vẫn còn một đứa tỉnh táo ở đây. Cố mà giữ chặt lấy cậu ta không cậu ta sẽ là người không xong đầu tiên đấy anh họ ạ"
Young Soo nhoẻn miệng cười nhìn hai người với ánh mắt đầy khinh bỉ rồi rời đi. Taerae sợ đến nỗi khi thấy Young Soo đi xa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi ngồi thụp xuống đất. Gunwook thấy Taerae đầy sợ hãi như thế mà cũng cúi xuống an ủi cậu vào lòng.
"Tôi xin lỗi. Xin lỗi cậu"
"Cậu có biết mình vừa làm điều gì không? Cậu có biết Ji Young Soo ghê gớm đến mức nào không mà tự nhiên lại làm thế? Hôm qua cậu chủ còn bị cậu ta làm ngất đi dễ dàng như thế, Gyuvin vì đỡ đòn thay cho Yujin mà ngưng tim một hồi suýt chết. Cậu nghĩ cậu là cái gì mà cậu ta không dám động vào cậu vậy hả? Cậu có bị ngốc không đấy"
"Tôi.. không nghĩ được xa như thế... Tôi xin lỗi"
Gunwook chỉ biết đưa tay vỗ về lấy Taerae chứ không dám nói thêm lời nào. Anh biết sợ rồi nhưng không phải là sợ Ji Young Soo mà sợ Taerae lo lắng sợ hãi cho bản thân mình nhiều hơn. Nhìn người mình thích sợ hãi đến xanh mặt trong lòng làm anh thấy có lỗi vô cùng.
.......
Mặc dù hôm nay là thứ bảy nhưng công ty giải trí nọ đang ngồi họp bàn với về kế hoạch nhóm nhạc nam mới bị hoãn vô thời hạn do các thực tập sinh đã kết thúc hợp đồng trong đầu năm nay. Hanbin dù là người mới vào công ty nhưng nhờ năng lực nổi trội của mình mà anh được tin tưởng phụ trách dự án nhóm mới lần này. Anh xem đây như một cơ hội để khẳng định vị trí của mình nhưng kết quả lại không được như mong muốn. Hanbin đứng trong phòng họp bị quản lý khiển trách. Ông ta cầm tập tài liệu đập liên tục vào đầu anh không chút thương tiếc. Các nhân viên khác dù thấy cũng không dám tiến đến nói giúp vì ai cũng biết ông này tính khí vốn nhỏ nhen thế nào.
"Có mấy cái việc cỏn con như thế mà làm mãi không nghĩ ra phương án giải quyết sao? Chúng ta đã thông báo với truyền thông rồi mà giờ lại để mọi thứ diễn ra như này à. Cậu tự tìm cách để tôi nhìn mặt với cấp trên đi. Tôi phát điên với cái phòng này mất thôi"
Mọi người trong phòng lần lượt rời đi còn Hanbin vẫn đứng đó cúi gập người xuống tạ lỗi với trưởng phòng. Zhang Hao chạy đến đỡ anh dậy ngồi lên ghế rồi lấy một cốc nước đặt vào tay Hanbin nhìn anh mà ân cần hỏi han.
"Anh cứ kệ tên quản lý kia đi. Tên điên đấy chấp làm cái gì? Đây đâu phải là việc mà chúng ta muốn đâu. Không có cái này chúng ta làm cái khác được mà. Đừng quá ủ rũ làm gì nhé"
"Tôi biết rồi. Cảm ơn anh"
"Mặc kệ chuyện đó đi. Dù gì cũng không thành rồi. Anh muốn đi giải sầu không?"
"Được thôi"
Zhang Hao dẫn Hanbin đến quán bar quen thuộc mà mỗi lần tụ họp ở công ty mọi người hay tới. Bây giờ vẫn còn quá sớm để vào mấy nơi thế này mà. Sao Zhang Hao lại dẫn anh đến đây giờ này nhờ?
"Sao hôm nay em đến sớm thế?"
"Em đến sớm thì anh không định phục vụ cho em sao?"
"Đương nhiên là có rồi mà. Người của anh đến anh không tiếp sao được?"
Người của anh
Zhang Hao nói với Hanbin anh phải đi với Jiwoong qua chỗ này một lúc rồi bảo anh ngồi đợi ở bàn bên kia lát nữa cậu sẽ quay lại. Hanbin nghe theo lời Zhang Hao nói cũng ngồi ở một góc uống rượu. Anh uống hết ly này đến ly khác nhưng cặp mắt vẫn dán lên người Zhang Hao ở phía bàn đằng xa đang cười nói vui vẻ với mấy tên đàn ông ngồi đó. Eo cậu còn được Jiwoong ôm gọn trong tay một cách đầy tự nhiên. Không lẽ người anh thích đã có người trong lòng rồi sao?
.......
Gyuvin nằm trên giường tay thỉnh thoảng lại lấy điện thoại mở lên xem có tin nhắn hay cuộc gọi nào được gửi tới không? Cả ngày hôm nay anh nằm ở viện nhưng không có chút tin tức nào về Young Soo cả. Gọi cho cậu thì không liên lạc được, anh hỏi bạn cùng lều cậu cũng không ai hay biết gì. Anh nằm trằn trọc mãi trên giường quay ra cửa phòng lại thấy cái đầu nhỏ lấp ló kính cửa, liền lấy điện thoại lên gọi thử. Quả nhiên người thập thò ở cửa mở nhanh nhẹn lấy tay tắt chuông cái rụp. Nhưng chưa kịp ngó lên lần nữa đã bị Gyuvin nắm thóp.
"Em làm gì thế? Sao không vào thăm anh?"
"Đâu có. Em định xem anh có đang ngủ hay không thì mới vào trong mà"
"Anh đâu có ngủ đâu. Chúng ta vào đi" Anh kéo tay Young Soo vào phòng để cậu lên giường nằm chung với mình, một tay đỡ lấy đầu, một tay ôm lấy eo cậu vỗ về.
"Anh cứ sợ em bị làm sao thôi. Cả ngày anh gọi điện, nhắn tin cho em không biết bao nhiêu lần mà em không phản hồi làm anh lo lắng quá trời"
"Em xin lỗi mà. Vết thương của anh, còn đau lắm không?"
"Không sao hết rồi. Chỉ là anh bất cẩn ngã vào tảng đá lớn thôi mà. Nghỉ ở viện mấy hôm là khoẻ ngay thôi"
"Ngã đập người vào tảng đá sao ạ?"
"Ừm. Bạn anh kể với anh như thế"
Young Soo thở phào nhẹ nhõm vì Gyuvin không nhớ ra chuyện anh vào viện là do cậu gây ra. Không cần biết là công của ai nhưng cậu cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm vì chút được gánh nặng trong lòng. Việc bây giờ là đợi đến rằm tháng sau là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy đúng ý của cậu.
Yujin đã nằm trên giường rất lâu cho đến khi trời tối muộn. Trong nhà tối mịt chỉ có chút ánh sáng len lỏi của ánh đèn đường hắt vào. Cậu chợt nhớ ra bố mẹ hôm nay có chuyến du lịch leo núi với mấy người bạn trong khu phố nên sẽ không về nhà. Yujin đoán là anh trai cậu cũng sẽ về muộn như bao ngày thôi. Cậu nên đi kiếm gì bỏ bụng thì hơn. Mặc vội chiếc áo khoác gió rồi đội chiếc mũ lưỡi trai che đi phần mắt sưng vù của mình, cậu mới ra khỏi nhà trong đêm tối. Bước từng bước nặng trĩu và rồi cậu vẫn dừng chân trước cửa hàng tiện lợi quen thuộc. Yujin mua cho mình một ít đồ ăn cùng thuốc giải rượu cho anh trai rồi đi về. Trời càng về đêm sương xuống càng nhiều càng cho người ta cảm thấy lạnh hơn. Cậu bước đi trên con dốc dẫn về nhà mình thấy anh trai đang ngồi gục bên cái ghế mà hai anh em hồi bé hay đi chơi đêm đến thấm mệt ngồi trốn cha mẹ ở đó. Yujin tiến tới ngồi bên cạnh Hanbin để anh tựa vào vai mình mà ngủ.
"Ô... Yujinie đấy à... Anh tưởng em vẫn đang đi cắm trại"
"Em thấy mệt quá nên xin thầy cho về trước thôi"
"Yujin của chúng ta bị ốm sao?"
"Em không sao. Còn anh thì có sao đấy. Sao hôm nào anh cũng như con sâu rượu thế hả?"
"Anh mày không muốn thế đâu... Hôm nay anh bị sếp mắng.... Anh còn thấy.... Người anh thích.... Có người thương rồi huhuuu"
"Vậy là người anh thích có người khác sao?"
"Anh mày đau lòng quá đi thôi.... Họ ôm eo nhau.... trước mặt anh mày luôn ấy..... Anh đau quá Yujin à"
"Em hiểu mà. Anh đừng có đau khổ quá như thế"
"Em thì hiểu gì anh chứ.... Hức...."
"Anh ngoan đi ngủ đi. Anh say lắm rồi. Ngủ ngon nhé"
Để Hanbin tựa đầu vào vai mình mà ngủ, cậu ngẩng lên trời nhìn bầu trời đêm đen rằng không biết vì sao ông trời lại để hai anh em cậu đau khổ vì tình đến thế, nhất định phải tàn nhẫn như vậy sao, thật là không công bằng chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro