36

Gyuvin nằm viện gần một tuần mới hoàn toàn bình phục và được xuất viện về nhà. Mấy ngày tiếp theo sau đó, Young Soo lấy lý do muốn chăm sóc cho Gyuvin mà ở nhà anh cho tiện chăm sóc hơn. Hai người cứ như hình với bóng bên cạnh nhau thân mật cả ngày.

"Sao không tự ở nhà mà chăm nhau đi đến trường làm cái gì không biết? Tôi mà có sức mạnh thì tôi sẽ đập cho cả hai người họ một trận cho bõ tức"

Taerae ngồi ở bàn ăn cách Gyuvin và Young Soo hai dãy nhìn hai người tình tứ mà ngán ngẩm. Cậu vừa nhìn hai người họ vừa dùng đôi đũa nghiền nát miếng thịt trong phần ăn của mình không thương tiếc. Gunwook ngồi đối diện nuốt cái ực không dám ho he tiếng gì ngồi lẳng lặng ăn phần ăn của mình.

"Tại ai mà Yujin không đi học suốt mấy hôm nay chứ? Liên lạc cũng không thấy cậu ấy trả lời. Đến nhà tìm cậu ấy sau giờ học mẹ Yujin lại bảo cậu ấy có lớp học thêm đến tối muộn mới về. Này Park Gunwook cậu nói tôi nghe, Yujin đã làm gì sai mà cậu ấy phải khổ thế chứ? Con người cũng có giới hạn chịu đựng vừa phải thôi chứ ai lại như cậu ấy bao giờ"

"Chúng ta không phải là Yujin thì không hiểu được đâu. Chắc Yujin cần không gian yên tĩnh để chữa lành nữa. Cậu ấy không đi học mà nói dối bố mẹ là đến trường còn tham gia lớp học thêm nữa không biết là đi đâu được đây"

"Không biết nữa. Cậu chủ chỉ bảo tôi là Yujin vẫn ổn rồi đi tập tiếp thôi cũng không nói rõ cho tôi cậu ấy ở đâu. Tôi lo lắng quá"

"Yujin ổn là được rồi. Cậu mau ăn đi. Cậu lo cho Yujin thì cũng lo cho bản thân mình nữa chứ"

Gunwook gắp miếng thịt chiên xù cho Taerae rồi tiện tay mở chai nước cam ép cho cậu.

"Cậu uống nước cam nhé. Đừng uống nhiều sữa quá sẽ lên mụn đấy"

"À.. ừ"

Taerae có chút ngượng ngùng trước những hành động và cử chỉ Gunwook dành cho mình. Cảm xúc lạ đang len lỏi bên trong cậu. Đó có phải là rung động không?
.......

Yujin bước từng bước nặng trĩu trên đường. Hôm nay đã là ngày thứ sáu cậu không đến trường rồi. Chính xác hơn là cậu có đến trường và đứng rất lâu trước cổng trường. Cậu cứ đứng lặng người ở đó rất lâu nhưng rồi lại quay đi, đi về hướng ngược lại. Bên trong cậu dường như hoàn toàn trống rỗng. Cậu cứ đi mãi đi mãi, đi trên con đường cậu và anh từng đi cùng nhau. Từng cảnh vật, con đường vẫn còn hiện hữu ở đó nhưng bây giờ chỉ còn bóng cậu là vẫn còn bước đi. Yujin đi đến con ngõ nhỏ nơi cậu từng bị Lee Do Young đánh cho mất cả ý thức nên anh đã cõng cậu đến bệnh viện. Cậu đi đến cửa hàng tiện lợi anh làm thêm, đứng đợi ở bến xe buýt đến trước cổng Everland và rồi cậu đứng đó như chờ đợi một điều gì đó. Đôi mắt trong veo ngày trước dù có bao chuyện xảy ra nhưng vẫn toả sáng lấp lánh còn bây giờ chỉ nặng trĩu những u sầu không biết bày tỏ thế nào để xoá nhoà vết thương ấy.

"Han Yujin?"

"Jung Haemin"

"Sao cậu lại ở đây? Không phải bây giờ cậu nên ở trường sao?"

"Tôi... Nhưng còn cậu, sao cậu lại ăn mặc thế này?"

Haemin mặc bộ đồng phục của nhân viên cộng đồng trông rất trưởng thành khác xa với hình ảnh mà Yujin thấy cậu trước kia. Bây giờ cậu chững chạc hơn rất nhiều.

"Cậu uống cái này đi"

"Cảm ơn cậu"

"Chắc cậu bất ngờ lắm khi thấy tôi trong bộ dạng này nhỉ?"

"Gunwook nói cậu bảo lưu ở trường. Tôi cứ nghĩ cậu đi du học"

"Thật ra mà nói. Cái mác hạng nhất toàn khối tôi không thích chút nào. Tôi ghét việc học vô cùng. Vì mẹ mà tôi phải học đầy áp lực. Giờ thì tôi biết mình muốn gì rồi nên mặc kệ mẹ mà tự làm điều tôi thích. Thực sự thoải mái vô cùng"

"Vậy sao?"

"Ừm. Tôi cảm thấy bản thân làm việc có ích cho xã hội giúp tôi thoải mái tâm hồn nhiều hơn. Còn cậu, sao lại bỏ học. Chuyện cậu với Gyuvin thế nào rồi?"

"Thế nào là thế nào chứ?"

"Đừng nói dối tôi. Gunwook hay luyên thuyên chuyện ở trường cho tôi lắm. Tôi biết chuyện của cậu rồi. Chuyện Gyuvin sẽ hẹn hò với Ji Young Soo là điều tôi chưa từng nghĩ nó sẽ xảy ra nếu không có sức mạnh của ma thuật. Chắc cậu không đến trường là vì chuyện này nhỉ?"

"Không phải đâu mà"

"Yujin à... có chuyện này chắc cậu không biết. Hôm cậu đứng ở đây đợi Gyuvin, tôi cũng có mặt ở đó. Tôi đã thấy cậu đợi anh ấy rất lâu. Cậu dù có mỏi chân đến mấy vẫn đứng trước cổng Everland đợi ai đó. Cậu liên tục lấy máy gọi điện nhắn tin nhưng không có một chút hồi âm nào mà cậu vẫn kiên trì đợi chờ. Cho đến khi tôi dẫn đoàn khách cuối cùng ra về cậu vẫn đứng đó nhưng may mắn Gyuvin đã tới nơi ôm chặt cậu vào lòng. Cậu liên tục lắc đầu biểu hiện không sao cho anh ấy biết. Lúc đó tôi nhận ra rằng bản thân chưa từng yêu anh ấy đủ nhiều để xứng đáng với những gì anh ấy bỏ ra cho mình. Gyuvin cũng từng để tôi đợi anh ấy rất lâu nhưng tôi lại lựa chọn cách rời đi và trách móc anh ấy. Đáng lẽ một đứa đạp hai thuyền như tôi phải biết thân biết phận mới phải"

"Haemin à....."

"Yujin này, tôi không biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng tôi mong cậu hãy cố gắng lên. Không chỉ vì cậu, vì Gyuvin mà là tình yêu giữa hai người. Cậu và Gyuvin đều xứng đáng có một người để yêu thương, hoà hợp cả trái tim, lý trí, tâm hồn với nhau. Thật lòng tôi muốn hai người nhất định phải hạnh phúc"

"Cảm ơn cậu"
.......

Sung Hanbin từ hôm uống rượu về né Zhang Hao như né tà ở công ty. Đêm hôm đó sau khi khóc lầm than với Yujin xong thì rạng sáng anh lấy máy gọi cho Zhang Hao trong cơn men mà nói hết những lời giấu kín trong lòng rồi tắt điện thoại đi trước sự ngỡ ngàng của đầu dây bên kia chưa kịp tiêu hóa bất cứ điều gì.

"Tại sao anh cứ chạy vòng vòng trong đầu tôi mãi vậy chứ Zhang Hao? Anh là yêu nghiệt phương nào mà để tôi say đắm kể cả khi biết anh có bồ rồi mà bản thân tôi vẫn không hết yêu anh hả? Anh cứ lẳng lặng bên cạnh người yêu tình tứ ôm eo nhau trước mặt tôi còn một bên lại an ủi gieo tương tư cho tôi. Anh có biết anh ác lắm không? Trêu đùa Sung Hanbin vớt từ đáy lên cao rồi lại vứt xuống hố sâu chắc anh vui lắm. Nhưng niềm vui của anh cũng là hạnh phúc của tôi khi biết anh cũng quan tâm đến tôi. Hic... Đúng là yêu tinh mà huhu..."

"Sung Hanbin... Sung Hanbin... Sung Hanbin... Đợi tôi một chút"

"À vâng, anh gọi tôi"

"Sao mấy hôm nay anh đều tránh né tôi thế?"

"Không phải thế đâu. Dạo này tôi hơi nhiều việc một chút"

"Tôi muốn nói chuyện với anh về đêm hôm đó"

"Anh cho tôi xin lỗi nhé. Lúc đó tôi không kiểm soát được lời nói của mình. Thành thật xin lỗi anh"

"Tôi mới phải xin lỗi anh vì hôm đó tôi bỏ anh để anh uống một mình ở đó. Thực ra hôm đó tôi ngồi ở đó cùng đối tác của anh tôi thôi. Chúng tôi bàn về công việc kinh doanh một chút. Hai người ngồi đối diện họ tôi thấy họ nhìn tôi không đứng đắn lắm nên tôi mới bảo anh  mình ôm eo tôi thôi chứ không phải như anh nghĩ đâu"

"Người kia là anh trai của anh sao?"

"Ừm, anh ấy là anh họ của tôi"

"May... Nhưng sao anh lại giải thích với tôi làm gì?"

"Tôi không muốn người tôi thích hiểu lầm thôi"

"Người anh thích?"

"Tôi có cuộc họp bây giờ. Tôi xin phép đi trước"

"Từ từ đã... Zhang Hao à... Zhang Hao à"
.......

Gyuvin nắm tay Young Soo đi mua chút đồ ăn vặt vì trưa nay cậu cảm thấy khó chịu trong bụng nên không ăn được nhiều. Anh còn cảm nhận được hình như người yêu dạo này gầy hơn thì phải. Đúng là Young Soo gầy đi thật, khuôn mặt cậu cũng có phần xanh xao. Vốn dĩ cơ thể cậu đã gầy mà dạo này còn hay sụt cân không rõ nguyên do nữa, chỉ cảm thấy trong người nôn nao mà thôi. Đó chính là sự tác động của lá bùa lên chủ sở hữu của nó. Khi càng tham vọng nhiều hơn thì lá bùa sẽ cảng siết lấy sức mạnh của vật chủ để tạo ra năng lực mới mạnh hơn. Từ đó dẫn tới việc vật chủ sẽ có những biểu hiện mệt mỏi khác nhau. Nếu càng lạm dụng sẽ càng khiến cơ thể bị suy nhược nhiều hơn dẫn đến những hậu quả không lường trước được.

"Trông em mệt mỏi lắm. Em muốn ăn kẹo dẻo không? Vị này sẽ hợp với em lắm"

Anh lấy trên kệ gói kẹo dẻo vị đào mà người Young Soo miệng đang cười tươi của cậu căng cứng lại. Cậu nhìn chằm chằm vào gói kẹo đó mà mắt đầy ý đay nghiến.

"Em bị dị ứng với đào. Anh không biết sao?"

"Anh xin lỗi. Anh cứ nhớ em thích kẹo vị đào. Để anh lấy vị xoài cho em nhé"

"Em bị dị ứng thì làm sao mà thích được hả? Và em cũng không thích ăn vị xoài vì em ghét vị ngọt gắt của nó"

"Vậy chúng ta lấy kẹo khác nhé"

"Bỏ đi. Em không muốn ăn nữa"

"Young Soo à, đợi anh một chút"

"Em muốn ở một mình"

Young Soo đi một mạch lên sân thượng với đầy suy nghĩ quẩn quanh trong đầu. Cảm giác trong cậu bây giờ là đầy sự bất an trong đó. Cậu hiểu ý anh nói ban nãy là gì mà. Kẹo vị đào là thứ mà Han Yujin rất thích. Gyuvin nhớ món ăn yêu thích của Yujin, biết bảo vệ Yujin trước nguy hiểm. Vậy là sao chứ? Gyuvin trước mặt cậu rốt cuộc có nhớ người anh yêu thật sự là Han Yujin không? Nhưng lý trí đó không thể nào vượt lên trên giao ước nhiều như vậy. Không phải là lá bùa đã nói vậy sao?

"Cậu sợ rồi sao?"

"Shen Quan Rui"

"Đừng có sợ hãi như thế. Những gì thuộc về quy luật tự nhiên thì nó vẫn sẽ trở về theo quy luật đó không đổi. Sớm muộn thôi"'

"Hình như hôm trước ngươi bị ta làm cho ngất xỉu bằng một tay nhưng vẫn chưa tỉnh ngộ ra nhỉ? Ta không ngán bất cứ ai nếu cản đường ta đâu"

"Không chỉ có cậu mạnh lên đâu mà tôi cũng thế. Đừng tự mãn quá"

"Không biết ai mới là người tự mãn đây"

"Tôi mong đến ngày trăng tròn ghê"

"Ta cũng đợi đến ngày trăng rằm khi ta hòa hợp làm một với vật chủ sẽ nghiền nát bọn ngươi ra"
......

Yujin sau khi gặp lại Haemin, một người trưởng thành hơn trong suy nghĩ lẫn hành động đưa ra lời khuyên cho bản thân cậu cũng cảm thấy thoải mái, nhẹ lòng hơn rất nhiều. Đứng giữa đại lộ lớn với nhiều lối đi. Một là đi thẳng sẽ hướng về phía anh, kéo anh về thực tại dù có bị thêm đau khổ cũng chấp nhận. Hai là đứng yên đợi mọi thứ trở lại như ban đầu dẫu chưa chắc đêm trăng rằm tiếp theo có thể lấy lại bản thể của anh ngày đầu. Ba là rũ bỏ hoàn sự chịu đựng dày vò bên trong bản thân bấy lâu, chấp nhận hiện tại. Nhưng có lẽ đây là lựa chọn ngu ngốc nhất. Cậu nên nghe theo lời khuyên kia nhiều hơn. Đó không chỉ vì cậu vì Gyuvin và không chỉ tình yêu của hai người mà còn giải thoát cho Young Soo nữa. Cậu ta có tội lỗi khi đón nhận ma thuật đó nhưng là một đứa trẻ cũng từng bị ruồng bỏ cậu hiểu rõ hơn ai hết sự khao khát tình thương như thế nào. Yujin hít một hơi thật sâu nhìn tín hiệu đèn chuyển xanh rồi băng qua đường lớn. Cậu thấy ở đầu đường bên kia có người đàn ông xăm trổ đầy mình đang giơ cao tay dọa đánh một người phụ nữ trung tuổi. Cậu liền chạy tới chắn trước mặt người phụ nữ tránh những đòn đánh của người đàn ông kia.

"Ông là ai mà lại ăn hiếp phụ nữ giữa ban ngày, ban mặt vậy"

"Là ai kệ tao. Oắt con tránh ra"

"Tôi tránh ra để ông đánh bà ấy à"

"Con đàn bà này chồng nó nợ tiền tao làm tao mười năm rồi không đòi được. Nay dạo phố gặp lại nên tao phải đòi"

"Ông có giấy ghi nợ hợp pháp hay cái gì đấy để chứng minh không hả?"

"Tao có hay không thì kệ tao. Mày mau tránh ra"

Yujin vẫn nhất quyết che cho người phụ nữ mặc cho sự ngạo mạn của người đàn ông kia. Phải có tiếng cảnh sát đi từ xa vọng tới hắn mới chạy đi thoát mạng.

"Bác không sao chứ ạ?"

"Yujin à"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro