38

"Cậu nhất định phải cố chấp đến vậy sao? Cậu cứ lạm dụng nó sẽ khiến cậu chết dần chết mòn trong vô vọng thôi. Thậm chí sau cùng cậu cũng không giữ được Gyuvin nữa. Bằng chứng rõ ràng nhất là mẹ cậu. Bà ấy đã phải trả giá vì hành động dại dột của mình bằng cái chết rồi"

"Cậu là cái gì mà dám nhắc đến mẹ tôi hả?"

"Mẹ cậu vì lạm dụng lá bùa đó mới lâm trọng bệnh mà chết. Tất cả vì lá bùa đó. Kết quả thế nào cậu cũng thấy hết mà. Bố cậu cũng đã rời đi như chưa từng có chút tình Young Soo à... nhìn nhận thực tế đi"

Yujin tiến đến nắm lấy đôi bàn tay lạnh toát của Young Soo nhìn cậu đầy sự thành khẩn.

"Hãy giải thoát cho Gyuvin, và cho chính cậu. Lá bùa đó là thứ không nên động tới đâu"

"Ngậm miệng lại. Cậu nghĩ mình là ai mà lên tiếng dạy đời tôi. Những việc tôi đang làm không phải vì bản thân tôi mà là vì tình yêu giữa tôi và Gyuvin. Dù có phải dùng đến bất cứ thứ gì trên đời này thì anh ấy phải là của tôi. Còn cậu nên tự lo lắng cho bản thân mình thì hơn. Shen Ricky hôm nay tự nộp mạng cho tôi rồi. Tôi phải làm thế nào với cậu đây nhỉ? Đến nước nhìn tôi với Gyuvin hạnh phúc rồi cậu vẫn không bỏ cuộc được. Cậu làm tôi đau đầu thật đấy"

Lửa giận cứ ngùn ngụt trong lòng Young Soo. Yujin đứng gần cũng cảm nhận được sức mạnh ma thuật tà ác bao phủ kín lấy người Young Soo làm cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Cảm giác như muốn nuốt chửng người đối diện vậy.

"Mọi chuyện là sao vậy? Lá bùa là sao chứ?"

"Gyuvin..."

Sự tà ác bên trong Young Soo vụt tắt mà thay bằng sự nguội lạnh trong khoảnh khắc. Mọi thứ chớp nhoáng trong chớp mắt. Gyuvin, đã nghe thấy câu chuyện giữa cậu và Yujin từ đoạn nào rồi

"Nói cho anh biết đi, Young Soo. Như vậy là sao? Yểm bùa, thao túng gì đó...là gì chứ?"

"Mọi chuyện không phải thế đâu. Anh nghe nhầm thôi. Em đang... cãi nhau vì cậu ta cứ bám riết lấy chúng ta không tha thôi à"

"Nói một cách đơn giản, là Ji Young Soo dùng lá bùa thể tiêu khiển cậu yêu cậu ta"

"Ricky à"

"Đừng có nói nhăng nói quậy. Gyuvin à, đừng tin lời cậu ta nói làm gì. Hai người họ đang cố chia cắt chúng ta thôi"

"Cậu phải thấy lạ khi mọi người nói cậu thay đổi mà đúng không, Kim Gyuvin? Không chỉ có mẹ cậu, Gunwook mà tất cả những người xung quanh cậu đều cảm nhận được như thế. Cậu không còn là cậu nữa. Tất cả linh hồn, lý trí của cậu đều bị cậu ta kiểm soát"

"Shen Ricky, đừng nói điều vớ vẩn nữa. Tôi không làm thế bao giờ cả. Đừng vu khống người quá đáng"

"Đúng là có Kim Gyuvin ở đây cậu hóa con nai tơ nhỉ? Không hợp với cậu chút nào đâu"

"Young Soo à, hãy nói với anh đây không phải sự thật đi"

Gyuvin đưa ánh mắt đầy tuyệt vọng nhìn người mình yêu. Mọi thứ xung quanh như mờ nhòe, anh chỉ mong những gì mình nghe thấy đều không phải sự thật mà thôi. Anh không muốn phải chấp nhận việc bản thân không phải là chính mình, bị biến thành một bản thể hoàn toàn khác, trở thành thứ bị tiêu khiển như vậy. Nỗi tuyệt vọng như một lớp sương mù dày đặc, bao phủ lấy anh. Những gì anh nhìn thấy bây giờ anh chỉ muốn van nài cầu xin người mình "yêu" có đúng là sự thật không.

"Em nói với anh đây không phải là sự thật mà. Anh phải tin em. Nhìn vào mắt em này. Anh có thấy sự lừa dối nào không?"

"Dừng lại được rồi đấy. Gyuvin cần biết sự thật. Tôi xin cậu đấy, Young Soo à"

"Kim Gyuvin, cậu có từng cảm nhận được những hồi ức bị nhầm lẫn bao giờ chưa?"

"....."

"Vậy tôi đoán đúng rồi. Những kí ức tưởng chừng thân thuộc nhưng cứ nhạt nhòa nên cậu không thể nhớ ra được thấy nó ở đâu. Mọi thứ đều xảy ra rất chân thật với bản thân cậu"

Đúng vậy, anh nhớ được người trong giấc mơ đó của anh rất thích đào, anh nghe thấy giọng nói của người đó trong veo đầy nhẹ nhàng, anh đã nói lời yêu với người đó trong vùng ký ức nhạt nhòa ấy. Dù không thể nhìn thấy mặt nhưng anh cảm nhận được cả hai đều có mối liên kết với nhau. Anh cứ nghĩ rằng người trong những giấc mơ anh nhìn thấy là Young Soo nhưng cậu lại bị dị ứng với đào. Vậy người mà anh đã tỏ tình là ai?

"Đúng là tôi đã có những giấc mơ như vậy, thi thoảng nó còn xuất hiện đầy đột ngột nữa. Làm sao mà anh biết được vậy?"

"Gyuvin à, đừng tin hai người họ"

Anh gạt tay Young Soo đang níu kéo mình lại mà bước tới phía trước nói chuyện đối diện với Ricky. Tay cậu cứ thế mà lơ lửng trên không trung. Sự lo lắng sợ hãi bao trùm lấy cậu. Lá bùa không thể vượt lên trên lý trí của Gyuvin mà kéo anh lại về phía cậu sao? Không thể nào.

"Việc tại sao tôi biết nó không còn quan trọng nữa. Quan trọng hơn là người cậu thấy không phải Ji Young Soo mà là một người cậu thực sự yêu bằng cả trái tim, luôn sẵn sàng bảo vệ cậu. Người đó đang đứng trắng trước mặt cậu. Là Yujin"

"Sao?"

"Shen Ricky"

"Kim Gyuvin, dù cậu có muốn tin hay không thì sự thật vẫn mãi mãi là sự thật. Chúng tôi ở đây để giúp cậu thoát khỏi vòng trói buộc đó"

"Câm miệng lại đi. Đừng nói điều vớ vẩn nữa. Gyuvin à, anh phải tin em"

"Không thể nào. Người tôi thực sự yêu là người tôi vẫn luôn ghét bỏ sao? Tôi đang làm cái gì vậy? Tôi là ai? Tại sao tôi lại rơi vào tình huống như thế này?"

"Anh bình tĩnh lại đi mà. Nhìn em này"

"Vậy những lời em nói khi nãy là sao hả Young Soo? Câu em nói với Han Yujin ấy. Yểm bùa lên cả mẹ anh là sao chứ? Sao anh lại cần sự giải thoát chứ? Rằng anh có thực sự yêu em không? Đầu anh đau quá"

"Gyuvin à, anh đừng nghĩ nữa. Anh đừng tin họ nói mà. Em cầu xin anh"

"Không. Tôi muốn ở một mình"

Anh lùi lại mấy bước nhìn Young Soo bằng ánh mắt đầy sợ hãi. Anh không thể tưởng tượng những chuyện như này lại xảy ra với bản thân mình. Anh cũng chưa bao giờ tin trên đời lại có thứ tà ác như thế bủa vây lấy mình. Cả cơ thể, linh hồn, con người không còn là của mình mà bị người khác tiêu khiển trở thành thú vui cho họ sao? Làm ơn ai đó nói với anh đây không phải sự thật đi.

"Việc đón nhận với sự thật bản thân mình bị người khác điều khiển thực sự là không chút dễ dàng gì..."

"Han Yujin, Shen Ricky.... Tại sao? Tại sao hả? Tại sao hai người nhất định phải phá hỏng chuyện của tôi chứ?"

"Là vì Gyuvin cần là chính bản thân mình và cả vì cậu, đưa cậu về con đường đúng đắn"

"Ngậm miệng lại đi. Hôm nay tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu"

Khí tà ác trong Young Soo bao phủ lấy người cậu, sức mạnh ma thuật màu đỏ hắc ám đang tỏa ra mạnh mẽ. Tất cả những vật xung quanh như cảm nhận được mà biến dạng một phần. Luồng khí đỏ sáng mạnh mẽ đến mức chói lóa của một vùng khiến Yujin và Ricky phải đưa tay lên che mặt đi. Sự thù hận, ghen tị, phẫn nộ của Young Soo lên đến đỉnh điểm. Mắt cậu bắt đầu biến đổi thành cặp mắt hai màu khác nhau. Một bên đỏ một bên đen tượng trưng cho tự tà ác trú ngụ bên trong cậu. Lá bùa đã phát huy sức mạnh cực đại của nó lên mức cao nhất.

Ta không ngờ ngươi có thể đạt đến ranh giới này đấy, Ji Young Soo

"Ta sẽ biến các ngươi thành đống tro tàn"

Ricky đứng chắn trước mặt cho Yujin mà bị Young Soo kéo bay đi chỗ khác. Anh bị Young Soo đẩy ngã trên nền đất lạnh lẽo trên bãi đất trống của một công trình đang xây dựng. Cậu ta ra sức dùng sức mạnh ma thuật bà trói buộc anh lại. Ricky thực sự không còn trụ nổi nữa rồi. Cơ thể anh bị cậu ta làm cho thiêu đốt đến pháp thuật cũng không thể sử dụng được. Anh phải làm sao để thoát ra khỏi bây giờ. Ji Young Soo thực sự quá mạnh.

"Tất cả là do cậu tự chuốc lấy. Tôi đã nể tình vì chúng ta là người nhà nên tôi đã bỏ qua cho cậu rất nhiều lần. Sao nhất định phải bảo vệ Han Yujin chứ?"

"Dừng lại đi... Đừng làm... bản thân mình... trở lên thảm hại nữa..."

Ricky thều thào nói mà máu từ trong miệng cứ chảy ra thành dòng. Cứ tiếp tục thế này anh thực sự sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm mà không xong mất.

"Cậu hỏi tại sao tôi lại giúp Han Yujin à.... Vì cậu ấy là ân nhân của tôi...Vì cậu ấy và Gyuvin... cần được tránh xa thứ tà ác như cậu... Và vì... việc của người sử dụng pháp thuật... là hướng đến cái thiện... chứ không phải... để người khác lạm dụng như mẹ con cậu"

"Tôi cấm cậu động tới mẹ của tôi. Cậu không được phép nhắc tới mẹ tôi như thế. Bây giờ đi chết đi"

Young Soo dùng sức mạnh của mình siết chặt lấy Ricky không cho anh thoát ra. Cổ họng Ricky nghẹn ứ lại không thể thốt lên lời, gân xanh trên người anh càng ngày càng to ra như muốn vỡ thành mảnh. Máu mũi ở miệng và mũi từ bên trong trào ra xảy ra thành dòng. Ricky không thể bỏ mạng bây giờ được. Anh còn nhiều việc phải làm. Sứ mệnh của anh kiếp này vẫn chưa hoàn thành nữa.

Bố... mẹ... con phải làm gì bây giờ..... cơ thể con như muốn vỡ vụn ra...

"Dừng tay lại"

Thần Adelia dùng pháp thuật của mình tạo hàng rào bảo vệ cho Ricky rồi đẩy Young Soo ra xa cùng Ricky biến mất khỏi đó. Khi Young Soo nhận ra cũng đã không thấy ai ở đó nữa rồi. Cậu ta tức giận mà dùng nắm đấm của mình mà đập mạnh xuống đất với đầy sự uất ức, tiếc không kịp ra tay trước một bước Ricky được cứu giúp.
.....

Gyuvin ngồi gục xuống tựa người vào tường đầy rối bời khiến người nhìn không khỏi xót xa. Đầu anh cứ nặng trĩu như muốn sụp xuống, mái tóc rủ xuống che khuất đi đôi mắt đỏ hoe. Đôi vai gầy guộc run rẩy, như đang cố gánh chịu một gánh nặng vô hình. Nét mặt anh tái nhợt, đôi môi mím chặt, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không vô định. Bóng ma của những suy nghĩ tiêu cực lởn vởn, ám ảnh tâm trí anh, khiến anh như muốn chìm vào vực sâu của nỗi đau. Đó là sự thất vọng, nỗi buồn, sự giận dữ, sự cô đơn, bất lực đến tan vỡ đang gặm nhấm tâm hồn đầy những vết sẹo ấy. Mỗi một hơi thở của anh đều mang theo tiếng thở dài như muốn trút bỏ hết nỗi lòng. Người trước mặt không phải là người trong lòng, không phải là người trong tâm trí mà anh đang hướng tới. Anh là ai, là người như thế nào, con tim lý trí của anh thực sự đặt ở đâu chứ. Yujin quỳ xuống trước mặt anh để tay mình đặt lên đôi tay đang run rẩy kia của anh mà trấn an. Đó chắc chắn là điều mà một con người không thể tiếp nhận được khi biết mình trở thành một thứ tiêu khiển cho người khác được.

"Han Yujin....."

"Cậu cứ khóc đi. Sẽ nhẹ lòng hơn một chút đấy"

"Tại sao? Tại sao tôi lại thành ra thế này chứ?"

"Đợi tớ một chút. Một chút nữa thôi"
"Cậu sao vậy?"
"Ở yên đó nhé. Tớ sẽ tự đến bên cạnh cậu"

"Anh muốn nói điều này với em khi ta còn có thể... Anh yêu em... Anh thực sự rất yêu em"

"Trái tim tôi mách bảo rằng tôi đã rung động với người đấy rồi"
"Yujin à, tớ thích cậu"

Anh nhớ ra rồi, những kí ức đã hiện ra như thước phim tua lại trong đầu anh. Yujin thực sự là người anh yêu, là người anh thương, là người anh mong ngóng và đáng lẽ phải là người anh nên bảo vệ cậu chứ không phải đẩy cậu ra xa như bây giờ.

"Tất cả là thật sao? Cậu là người tôi yêu sao?"

"Gyuvin à, cậu phải bình tĩnh trước đã"

"Đầu tôi đau quá... thực sự rất đau"

Cậu ôm lấy anh vào lòng bằng tất cả sự dịu dàng mà bao bọc vỗ về. Bàn tay nhỏ khẽ vuốt ve tấm lưng đang run rẩy kia như một lời khẳng định cậu sẽ luôn ở đây với anh, rằng mọi chuyện sẽ ổn, anh sẽ không phải cô đơn chống chọi với sự đau khổ đó một mình. Cái ôm đó không chỉ chứa đựng sự ấm áp, xoa dịu đi nỗi buồn, lo lắng trong anh mà còn mang tới sự an toàn, bình yên về niềm tin mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro