40
Thời tiết hôm nay thực sự làm người ta cảm thấy dễ chịu trong lòng. Một ngày mây trắng nắng vàng không quá oi bức. Hôm nay là ngày đầu tiên sau hai tuần Yujin không đi học. Cậu đi trên hành lang đi về phía lớp học của mình bắt gặp anh đang tay trong tay với Ji Young Soo cười nói vui vẻ. Cả ba cứ thế mà lướt qua nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa họ và trở thành người xa lạ như bây giờ. Cả hai đang bước đi trên con đường riêng của chính mình và không có dấu chân của đối phương nữa. Vậy là cậu thực sự nghe theo lời anh rồi sao?
Như vậy sẽ tốt cho em Yujin à. Em thực sự vất vả rồi
"Cậu quay lại trường rồi này. Mọi người lo lắng cho cậu lắm đấy"
"Nghe nói cậu bị ốm nhập viện. Cậu bị bệnh gì nặng lắm sao?"
"Tớ khỏe lại rồi. Bệnh ấy cũng không nặng lắm đâu. Cảm ơn mọi người đã quan tâm tớ nhé"
"Cậu đi học lại là mọi người vui rồi"
Mọi người hỏi thăm cậu rồi ai đấy cũng giải tán về chỗ vì sắp bắt đầu tiết học. Lý do cậu đi nằm viện không đi học chắc cũng do cậu bạn đang nước mắt ngắn nước mắt dài ngồi bên cạnh cậu nghĩ ra cho cậu rồi.
"Taerae à. tớ xin lỗi cậu mà. Tớ không cố tình nghỉ học thế đâu. Tại tớ cần sắp xếp lại suy nghĩ của mình thôi"
"Nhưng có gì cũng phải nói cho tớ biết với chứ. Han Yujin là đồ ngốc"
Taerae òa khóc nức nở như một đứa trẻ trong lòng cậu làm cả lớp nhìn cả hai không rời. Yujin chỉ biết đưa tay vỗ nhẹ tấm lưng của Taerae mà an ủi. Cậu không nghĩ cậu bạn của mình lại đáng yêu như thế. Cảm giác có một người bạn tri kỷ bên cạnh thế này thực sự hạnh phúc vô cùng.
"Đừng khóc nữa. Mọi người đang nhìn cậu đấy"
"Tớ không quan tâm. Mặc kệ họ"
"Nhưng tớ vẫn khỏe mạnh bên cạnh cậu đây mà. Khóc nữa là xấu đấy nhé"
"Tớ biết rồi"
"Ricky thế nào rồi? Từ sau hôm đó không thấy cậu ấy đâu cả"
"May mắn hôm đó thần Adelia cứu cậu chủ một mạng trước Ji Young Soo. Giờ cậu chủ đang luyện tập với thần Adelia để phong ấn lá bùa quên ăn quên ngủ ba ngày nay rồi. Tôi có khuyên cậu chủ nghỉ một chút nhưng không được"
"Cậu ấy không sao là tốt rồi"
"Còn cậu với Gyuvin thì sao? Nghe nói là cậu ta biết bản thân bị thao túng rồi. còn nhớ những ký ức hai người yêu nhau trước kia nữa"
"Ừm"
"Ừm là sao chứ? Có gì cậu nói rõ hơn đi"
"Gyuvin, bảo tớ với cậu ấy cứ tiếp tục đi trên con đường riêng của mình. Hãy cứ như những đường thẳng song song như bây giờ là tốt nhất"
"Cậu nói gì cơ? Cậu ta bị điên sao?"
"Có lẽ là bởi vì sức mạnh của lá bùa ếm lên người Gyuvin dù có làm cậu ấy có chút lay động trong giây phút nhưng vì tình cảm với Ji Young Soo nên cậu ấy mới bỏ qua cho người mình yêu thương như thế"
"Cậu thực sự không sao chứ, Yujin?"
"Nói không sao là nói dối. Tớ cảm thấy rối bời lắm. Gyuvin càng cố đẩy tớ ra xa tớ lại càng muốn đến bên cạnh cậu ấy hơn. Đêm hôm đó sau khi nghe Gyuvin nói như vậy xong tim tớ đau lắm, muốn dừng lại mọi thứ nhưng rồi lại nhớ đến lời hứa với Gyuvin của lý trí nên tớ quyết định vẫn sẽ tiếp tục. Bởi tớ đã đi được đến đây rồi. Sau bao nhiêu tháng ngày ròng rã chờ đợi đến đêm nay. Hôm nay, là ngày chúng ta có thể thực hiện được kế hoạch rồi. Chỉ duy nhất đêm nay thôi. Ngày trăng rằm đầu tiên sau đêm Gyuvin bị yểm bùa"
Yujin nhìn mặt trời ánh nắng càng gay gắt hơn thì cậu biết chắc đêm nay trăng sẽ sáng rất mạnh. Cơ hội chỉ có một cho đêm nay thôi. Cậu nhất định sẽ nắm lấy nó thật chặt để đưa mọi thứ quay trở lại vị trí ban đầu.
"Sao sắc mặt em kém quá? Hình như em lại gầy hơn thì phải. Hay anh đưa em đi khám nhé"
Gyuvin quay sang hỏi Young Soo khi thấy nét mặt thoáng chút lo lắng của cậu. Anh biết rõ cậu đang lo lắng điều gì. Vì đêm nay sẽ hoàn tất nghi thức ếm bùa lên người anh rằng anh sẽ hoàn toàn là của Young Soo. Anh đã hạ quyết tâm rồi. Cách tốt nhất mà anh nghĩ ra được cho tất cả những việc sẽ xảy ra trong đêm nay.
"Em không sao đâu. Tối nay, em có việc phải làm ở nhà nên em sẽ không ở nhà anh đêm nay được"
"Tiếc thật đấy. Tối nay anh định đưa em đi chơi vì từ lúc chúng ta bên nhau đến giờ chúng ta chưa đi hẹn hò tử tế lần nào cả. Em bận lắm sao? Chúng ta không đi chơi với nhau một lúc được à?"
"Em về nhà trước khi trời tối là được thôi ạ. Chúng ta vẫn đi chơi được mà anh"
"Vậy sau giờ học mình gặp nhau nhé. Hôm nay anh có tiết thêm với lớp nên hơi muộn một chút. Em đợi anh ở trường được không?"
"Dạ được ạ"
"Young Soo à,..."
Anh kéo cậu vào lòng miệng nói lời an ủi nhưng gương mặt lại lạnh đến đáng sợ.
"Đừng lo lắng quá. Giờ chúng ta đã là của nhau rồi. Sẽ không ai cản được chúng ta nữa cả. Em phải tin vào tình yêu của chúng ta nhé. Anh đã là của em rồi mà"
"Vâng"
.......
Hôm nay là ngày trăng tròn. Ricky đã chuẩn bị tất cả những gì bản thân có thể rồi. Anh bốc cho bản thân ba lá bài vẫn như mọi lần có sự kiện lớn sắp xảy ra. Không có lá bài nào nói anh sẽ thua hay thắng mà đều thể hiện mặt sáng tối không rõ ràng giữa các lá bài. Nó làm anh cảm thấy bất an hơn bao giờ hết. Sau khi làm lễ xong cho phần mộ của gia tộc anh đã nán lại trước mộ của bố mẹ mình nhìn rất lâu.
"Liệu đêm nay con sẽ làm được đúng không ạ? Con lo lắng quá. Nhiều lúc bản thân con cũng muốn từ bỏ nhưng rồi lại nghĩ đến bố mẹ, Yujin, Gyuvin và cả Young Soo nữa con lại không thể dừng bước được. Bố mẹ đã từng nói đây là sứ mạng của pháp sư như chúng ta mà. Con sẽ cố gắng hết sức cho đến phút cuối. Bố mẹ hãy theo dõi con đường con đi nhé"
Anh nhìn ánh chiều tà rọi xuống mặt đất nhuộm vàng cả một vùng rực rỡ ánh đỏ như kia làm anh cảm thấy hồi hộp, xen lẫn chút lo lắng trong đó. Những gì người ta mong ngóng sẽ thường đến muộn còn không muốn tiếp nhận sẽ nhanh chóng bước tới. Young Soo nhìn đồng hồ đã sáu giờ tối vừa lúc Gyuvin hết tiết học. Cuộc hẹn đầu tiên của cả hai nhưng Young Soo lại đầy bất an. Miệng cậu vẫn cười xinh nhìn anh, tay cậu đan chặt lấy tay anh. Gyuvin cảm nhận được Young Soo đang vô cùng sợ hãi trong cái nắm tay ấy. Cũng phải thôi, hôm nay là ngày quyết định, trăng cũng đã hiện trên bầu trời rồi. Thời khắc hoàn thành nghi thức được hay không sắp diễn ra và sẽ là thời khắc mọi chuyện sẽ hoàn toàn chấm dứt theo mong muốn của anh.
"Quán này không hợp khẩu vị của em sao? Anh xin lỗi không hỏi ý kiến em trước nhé. Anh chỉ muốn tạo bất ngờ cho em khi tới đây thôi"
"Em không sao đâu mà. Các món ở đây đều ngon và hợp khẩu vị của em lắm"
"Hay là vì em lo lắng chuyện ở nhà sao? Anh đưa em về nhà nhé. Để khi khác chúng ta đi xem phim sau cũng được"
"Buổi hẹn đầu của chúng ta mà. Hơn nữa anh cũng đặt vé trước rồi. Mình vào xem thôi ạ. Chuyện nhà em không có gì quan trọng lắm đâu"
"Thực sự là em không cần về nhà sao?"
"Không cần đâu ạ"
"Vậy chúng ta đi nhé"
Bộ phim kết thúc khá muộn. Trời đã tối hẳn. Mặt trăng đã sáng rực cả một vùng trời. Theo dự báo thời tiết hôm nay, mặt trăng sẽ rất gần với trái đất nên sẽ to hơn so với bình thường. Young Soo nhìn trên trời cao mà càng cảm thấy bất an hơn. Trăng đã tròn to như vậy rồi nhưng cậu vẫn cảm thấy cơ thể chưa xảy ra chuyện gì cả. Hay là đã có chuyện gì nhầm lẫn không nữa. Cậu cũng không thấy Ricky và Yujin ở đâu cả. Vì cậu đã làm đúng theo lời của lá bùa tạo cho bản thân vòng tròn bảo vệ để hai người họ không tìm ra cậu. Dù bây giờ cậu đã mạnh hơn nhưng thời điểm lá bùa và cậu hòa làm một cậu sẽ ngất đi trong mười phút. Khoảng thời gian đó họ có thể tìm thấy cậu ở đâu nên cậu phải tạo cho mình vòng tròn bảo vệ trước.
"Ở đâu rồi... mình để đâu được nhỉ?"
"Anh đang tìm gì sao, Gyuvin?"
"Là một cái vòng tay anh hay đeo bên tay phải. Anh để đâu được nhỉ?..... Đúng rồi... Sáng nay anh có tháo ra nghịch một lúc trên sân thượng tòa A"
"Mất cái này thì mình mua cái khác được mà anh"
"Cái đó là mẹ mua cho anh. Anh phải về trường tìm xem ở đâu. Đợi anh một chút nhé"
"Gyuvin, Gyuvin à.... Kim Gyuvin....."
Anh cứ chạy về hướng về trường mặc kệ cho Young Soo đang gọi anh lại phía sau. Gyuvin hiểu rõ cậu vẫn sẽ chạy theo anh mà không chút nghi ngờ gì cả mà đi một mạch lên sân thượng.
"Anh có nhớ chỗ mình làm rơi là ở đâu không?"
"Hình như chỉ ở dưới mấy cái ghế thôi"
Gyuvin bước từng bước chậm rãi đến gần lan can đứng ngẩng lên nhìn mặt trăng trên cao rồi quay lưng nhìn người đang cặm cụi tìm vòng cho mình kia nhàn nhạt lên tiếng.
"Ji Young Soo, kết thúc ở đây được rồi"
"Anh nói gì vậy Gyuvin?"
"Nếu tôi chết đi sẽ cách tốt nhất để cậu dừng lại mọi thứ đúng không?"
"Gyuvin à....."
"Tôi sẵn sàng chết rồi. Cái chết của tôi sẽ giúp cậu từ bỏ mọi thứ, làm cho Yujin không bao giờ phải bận tâm vì tôi nữa"
"Anh hiểu hết mọi chuyện rồi nhưng vẫn giả vờ như không có gì sao?"
"Đêm nay là đêm cậu hoàn tất mục tiêu của mình đúng không? Nhưng tôi sẽ không để cậu toại nguyện đâu. Tôi cảm thấy mình gây ra quá nhiều đau khổ cho Yujin. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi tôi đã không muốn bản thân còn ở đây dày vò người mình thực sự yêu nữa rồi"
"Làm cách nào mà anh nhớ ra được kia chứ?"
"Cơ thể, linh hồn của tôi đã nói chuyện với lý trí của mình để tìm ra cách tốt nhất cho tất cả chúng ta. Việc tôi còn ở đây thì cậu vẫn sẽ không bao giờ từ bỏ và bị lá bùa bào mòn mãi mãi còn Yujin cứ nhìn người mình yêu bên cạnh người khác như thế là điều tôi không chấp nhận được. Trước khi cậu hoàn thành kế hoạch của mình thì tôi sẽ sẵn sàng phá hỏng nó"
Gyuvin từ từ chèo chân qua lan can mà chỉ đứng trên mép tường nhô ra cùng ánh mắt vô hồn sẵn sàng đón nhận cái chết. Anh nghĩ một đời này mình đã sống trọn vẹn và ngay tại khoảnh khắc này anh sẽ để lại kết thúc đẹp nhất cho tất cả.
"Gyuvin à, dừng lại đi"
"Han Yujin"
"Shen Ricky"
"Cậu tuyệt đối không được nhảy"
"Sao cậu lại ở đây được?"
"Là Gunwook sau giờ học đã đi theo hai người và báo cho chúng tôi biết. Vì tôi biết Ji Young Soo sẽ tạo lớp rào bảo vệ cho bản thân mình làm chúng tôi không tìm ra được"
"Gyuvin à, đưa tay cho tôi. Chúng ta còn có cách khác nữa mà. Tôi xin cậu đấy"
"Hết cách rồi Yujin à. Đây là cách để mọi chuyện được kết thúc cho tất cả chúng ta để không còn ai phải đau khổ cả"
"Nhưng cậu đang làm tôi cảm thấy đau khổ hơn đấy. Cậu đẩy tôi ra xa là vì mục đích này sao? Tôi không cần gì hết. Thứ tôi cần là cậu thôi"
"Yujin à..."
Yujin gần như quỳ xuống van nài anh. Cậu thực sự chỉ cần có anh thôi mà. Tại sao anh không hiểu được chứ?
"Dừng lại được rồi. Tôi không nghĩ bản thân mình lại trở thành trò hề cho mấy người luôn đấy. Anh bày ra trò hẹn hò để tôi xem một màn này sao? Anh muốn chết đến thế à? Chỉ vì Han Yujin? Tại sao mọi thứ tôi làm để anh hướng về Han Yujin chứ? Tôi đã tốn bao nhiêu công sức để ở đây nhìn các người đóng một màn này hay sao?"
Ngọn lửa ngùn ngụt bao phủ lấy người Ji Young Soo. Cậu ta đã hoàn toàn bùng lên cơn phẫn uất trong lòng. Bây giờ ngoài sự thù hận, ghen tị, phẫn nộ gộp lại trở thành con quái vật cùng chuỗi sức mạnh vô hạn tuôn trào ra bên ngoài rực cháy cả một vùng.
"Anh muốn chết đến thế sao? Vậy anh đi chết với tình yêu của anh đi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro