6
Trong căn phòng dưới tầng hầm tối tăm chỉ được thắp sáng mờ nhoè bằng vài cây nến vàng đầy ma mị. Cậu thanh niên với chiếc áo choàng đen ngồi trên chiếc ghế gỗ đã cũ lật từng lá bài trên bàn xem hôm nay sẽ mang đến điềm lành hay điểm xui đây?
"Thưa cậu chủ"
"Cậu hôm nay đến muộn năm phút"
"Tôi thành thật xin lỗi. Chiếc xe bus tôi đi hôm nay bị hỏng giữa đường nên tôi phải đợi chiếc bus khác đến thay để đi đến đây thưa cậu chủ"
"Tôi biết"
Cậu thanh niên nhìn vào lá bài đầu tiên mà đưa ra lời bình.
"Chuyện của Han Yujin như nào rồi?"
"Hôm trước ở trường, cậu ấy có một loạt hành động kỳ lạ. Có lẽ đều do Lee Do Young gây ra cho cậu ấy khiến cậu ấy có phần nhu nhược"
"Cậu cũng nghĩ giống tôi à"
"Dạ vâng"
"Nhưng chắc hôm nay mọi thứ sẽ lật ngược lại đây"
Lá bài cuối cùng được lật mở, miệng người thanh niên cong lên một đường.
"Taerae này, về nhớ cầm theo ô nhé"
"Nhưng mà trời đang nắng đẹp mà ạ"
"Không biết nữa. Tôi đang cảm thấy ông trời sẽ cảm động trước sự mạnh mẽ ấy"
-
"Thưa cậu chủ đến giờ ăn cơm rồi ạ"
"Cậu chủ... cậu chủ đâu rồi... cậu chủ biến mất rồi"
Cô giúp việc mở cửa phòng đã không thấy Lee Do Young đâu liền chạy đi tìm người giúp đỡ. Trong phòng chỉ còn dấu tích hắn buộc rèm cùng ga giường làm sợi dây thừng ra ngoài bằng đường cửa sổ từ lúc nào.
-
Haemin đứng trước gương thử lên người từng bộ đồ một. Dù không phải buổi hẹn hò đầu với Kim Gyuvin nhưng thật sự lâu rồi họ mới hẹn hò ở ngoài như này nên Haemin muốn chuẩn bị một chút.
"Nên mặc cái này hay cái này nhỉ? Mình mặc xanh hay vàng sẽ hợp với Gyuvinie đây?"
Ting~ Là tin nhắn của Gyuvin.
"Đừng đứng chọn quần áo mãi thế. Em mặc bộ nào cũng đẹp mà"
"Sao anh ấy biết mình đang chọn quần áo thế?"
Ting~ thêm một tin nhắn khác được gửi tới máy Haemin.
"Em đến rạp chiếu film trước nhé. Anh hết ca ở cửa hàng tiện lợi sẽ ra sau"
Haemin nhanh chóng lấy chiếc áo sơmi sọc xanh cùng chiếc quần đùi trắng đi thay rồi đến chỗ hẹn của hai người.
"Gì vậy? Trời ban nãy còn nắng mà giờ mây đã kéo đến rồi sao? Mình phải nhanh đến đó mới được"
Han Yujin ở trong phòng cả ngày. Cậu nằm cuộn tròn trong chăn cứ mơ màng nhớ đến chuyện xảy ra buổi trưa hôm đó. Dù cố gắng mạnh mẽ đến đâu thì sự tự ti cứ thế mà bao trùm lấy cậu. Cố gắng lắm mới làm quen được những người bạn tốt mà cậu lại để lại cho họ cái nhìn về một Han Yujin yếu đuối, nhu nhược chấp nhận làm theo mọi thứ không biết giành quyền lợi cho mình. Thật sự bản thân cậu không muốn như thế kia mà. Chỉ là... chỉ là...
"Han Yujin, ra ngoài đây mẹ bảo"
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Mang túi chăn bông trong phòng ra cửa hàng giặt là đi. Tháng nay trời nồm nên chăn gối phải giặt thường xuyên không mùi ẩm mốc bám lên thì Hanbin nó không ngủ được"
"Dạ vâng"
"Đi nhanh rồi về phụ nấu cơm đấy"
Cậu khó khăn mang túi chăn mãi mới xuống đến dưới nhà. Con trai sức dài vai rộng thì đã khác. Với một người đang tuổi ăn tuổi lớn không ăn uống đủ chất thì làm gì có sức mà mang nặng. Yujin từ cầm túi lớn trên tay thành kéo lê cái túi trên đường tới tiệm giặt là luôn rồi. Khó khăn mãi mới đến ngã rẽ đợi sang đường, cậu tựa người vào túi chăn thở hổn hển, ánh mắt mơ màng nhìn bên kia đường. Lee Do Young đang đứng đó vẫy tay với cậu, miệng hắn cong lên đầy khinh bỉ. Đèn dần chuyển xanh cho người đi bộ, Lee Do Young nhẹ nhàng lướt qua từng người đi đến chỗ cậu. Yujin cả người cứng đờ bất động tại chỗ. Phải đến khi một người qua đường chạy hớt hải va mạnh vào người cậu xin lỗi rối rít thì Yujin mới giật mình quay đầu chạy đi nhanh nhất có thể trốn thoát tên cặn bã kia. Cậu chạy nhầm vào một con ngõ cụt, định chạy ra ngoài nhưng Lee Do Young đã đuổi đến nơi rồi. Yujin ném thùng carton dựng ven đường xuống đất chắn ngang lối của hắn nhưng bất thành. Hắn từng bước dẫm nát thùng carton tiến về phía cậu trên tay còn cầm theo cây gậy gỗ từ lúc nào.
"Sao vậy? Tao còn chưa làm gì mày cơ mà. Sao lại sợ hãi thế?"
"Mau tránh xa tôi ra"
"Mày đừng tưởng chuyện mày ngăn cản tao đánh thằng Kim Gyuvin đó mà tao dễ dàng quên rồi bỏ qua cho mày. Tất cả là tại hai đứa chúng mày mà tao bị nhốt trong phòng tận mấy ngày liền"
"Thì ra đây là lý do vì sao lại không thấy cậu ở trường"
"Tao định đến bar cho khuây khoả ai ngờ lại gặp Kim Gyuvin ở đó. Vừa kịp đánh được mấy cái bị tên điên say đi nhầm phòng phá hoại, không có hắn chắc tao đã xử đẹp nó rồi"
"Không lẽ anh Hanbin cứu Kim Gyuvin sao?" Yujin nhớ lại chuyện xảy ra vào cái đêm mà Gyuvin đưa Hanbin và anh bị thương ở cánh tay. Chắc chắn người gây ra thương tích đó là Lee Do Young chứ không phải ai khác.
"Đêm đó tao để Kim Gyuvin thoát được. Nhưng mày thì không. Tao sẽ cho mày một trận để Kim Gyuvin sáng mắt ra thấy khó mà vâng lời tao"
"Tôi vẫn mãi không hiểu được tại sao cậu lại suốt ngày đánh đập người khác trong khi họ không làm gì cậu?"
"Nói thế nào để lũ thấp hèn chúng mày hiểu nhỉ? Tao thấy ngứa mắt. Thế thôi"
"Sao cơ?"
"Đúng là cùng loại với Kim Gyuvin. Tất cả chúng mày đều là thú vui của bọn tao thôi. Còn bây giờ, ngoan ngoãn chịu đòn đi"
Lee Do Young xiết chặt lấy cây gậy trong tay, vung lực thật mạnh quật vào người cậu. Han Yujin khó khăn ôm lấy đầu gậy dùng thân mình ghì xuống không cho hăn rút cây gậy ra. Nhưng sức lực của Han Yujin không thấm tháp vào đâu liền vị Lee Do Young rút ra được rồi đập một cái thật mạnh lên người cậu. Cậu đau đớn đưa tay trái ôm lấy cánh tay phải vừa bị hắn đập vào, khó khăn đứng nép vào bức tường.
"Thích thật đấy. Lâu rồi mới vận động lại gân cốt. Xem ra vẫn khoẻ mạnh"
"Làm ơn.... Dừng lại.... Dừng lại đi..."
"Nếu tao nói không thì sao?"
"Cậu, thật sự là người thất bại"
"Sao?"
"Mấy việc đánh đấm này thì có gì mà đáng tự hào chứ. Nó là điều khiến chính cậu trở nên thấp hèn yếu kém trong mắt người khác. Chỉ biết dùng vũ lực mà không biết suy nghĩ tư duy"
"Ngậm miệng chó của mày lại đi"
Lee Do Young dùng gậy đập vào chân cậu khiến cậu ngã xuống đất. Hắn lấy chân đá liên tục vào người cậu miệng không ngừng chửi rủa. Cơn thú tính trong hắn gần như không lay chuyển khi cơn mưa lớn kéo đến mà vẫn liên tục hành cả thể xác cậu. Han Yujin bất lực nằm đó nhìn bầu trời đen kịt trong màn mưa rằng cậu sống để làm gì, tại sao cậu lại có mặt trên đời để chịu đựng những thứ thế này? Cậu có thật sự thấp hèn, yếu kém, nhu nhược như lời Lee Do Young nói?
"Cứ thế này Han Yujin sẽ không xong mất? Tôi phải chạy ra đấy với cậu ấy"
Taerae đứng bên cạnh cậu chủ áo choàng đen trên sân thượng một toà nhà đối diện ngõ nhỏ hốt hoảng nhìn Han Yujin chịu sự tra tấn của tên cặn bã mà lòng đau xót. Cậu thật sự không lỡ nhìn bạn mình chịu đựng sự dày vò như thế. Nhất là khi cậu biết những việc Lee Do Young gây ra cho Yujin.
"Đừng đánh giá thấp cậu ấy như thế. Đây là điều cậu ấy nhất định phải trải qua để thoát khỏi cái bọc kén đó và trở thành một con bướm thực thụ"
Kim Gyuvin vừa hết ca làm định chạy thật nhanh ra trạm xe bus đến rạp chiếu film vì chắc Haemin đã đợi anh lâu lắm rồi thì trời đổ mưa lớn. Lượng người đi bộ qua đường chạy vào cửa hàng tiện lợi mua ô gần như chật kín. Gyuvin nhìn trời mới bắt đầu mưa thế này mà nửa tiếng nữa chiếu film rồi. Nếu để người yêu đợi mãi một mình ở rạp thì Haemin sẽ tủi thân mất. Anh quyết định để thân mình chạy trong mưa đến trạm bus. Kim Gyuvin chạy ngang qua một con ngõ nhỏ nghe rõ tiếng chửi rủa cùng tiếng chân đang đá vào một vật nào đó có phần quen thuộc. Anh bất giác quay đầu đi vào ngõ nhỏ xem xét tình hình.
"Có chuyện gì ở đây vậy ạ?.... Han Yujin"
Kim Gyuvin nhìn Han Yujin đang nằm đó bất lực bị Lee Do Young đạp liên tiếp vào cậu mà sững người. Anh lao đến đẫy ngã Lee Do Young xuống đất, đấm liên tiếp những cú đấm mạnh mẽ xuống mặt hắn đến chảy máu nhưng Lee Do Young vốn có thân hình cường tráng hơn Kim Gyuvin liền bị hắn túm vào cổ áo đẩy nằm ra sau đánh tới tấp.
Han Yujin khó khăn đưa tay lên trời cao nắm trọn lấy hạt mưa vừa rơi xuống. Cậu biết rồi. Câu trả lời đó. Phải vứt bỏ, nhất định phải vứt bỏ những thứ tiêu cực, đón nhận những thứ tốt đẹp phải yêu lấy chính bản thân mới là điều quan trọng nhất cậu phải có. Những thứ thấp hèn, yếu kém, nhu nhược đó tuyệt đối không phải cậu và sẽ không bao giờ là cậu nếu ngay bây giờ cậu không đứng dậy đấu tranh cho bản thân mình. Nhất định phải quyết định dứt khoát trong hôm nay mà thôi. Yujin loạng choạng cầm gậy gỗ dưới đất đưa lên cao rồi vụt thật mạng vào Lee Do Young khiến hắn ngất xỉu ra đất. Cả thân hình to lớn của hắn đè lên người Kim Gyuvin làm anh khó khăn đẩy hắn ra. Anh ngạc nhiên nhìn người nhỏ đang cầm gậy đánh hắn cứu anh khỏi mấy cú đấm thô ráp lại là cậu.
"Cậu ấy đã làm được rồi"
"Yujin cậu ấy, thật sự mạnh mẽ hơn rồi ạ"
"Ta đi thôi"
Người đó lại hất chiếc áo choàng chiều kim đồng hồ rồi cùng Taerae biến mất.
"Sao cậu lại bị hắn đánh vậy?"
"Tôi đi có chút việc... vô tình gặp hắn ta... Tôi...."
Cậu gần như không đứng được nữa. Cả người gần như tựa hẳn lên người anh.
"Cậu không sao... Han Yujin... Han Yujin... Han Yujin..."
Giữa đại lộ vắng người, Kim Gyuvin cõng người nhỏ hơn chạy trong mưa đến bệnh viện. Miệng không ngừng cầu nguyện cho Han Yujin trên lưng mình không sao. Nhưng anh lại quên mất có người đang đứng ở rạp chiếu film cả tiếng đồng hồ đợi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro