7
"Yujin, Yujin, thằng bé ở đâu cơ"
"Là phòng bệnh số 9 ạ"
Bố mẹ cùng Hanbin tức tốc chạy vào viện khi nghe cậu nhập viện. Rõ ràng ban nãy mẹ nhờ cậu đi đến tiệm giặt như mọi lần có làm sao đâu mà giờ lại hay tin Yujin trong viện vì đánh nhau ngất xỉu được.
"Yujin à...Yujinie của bố"
"Bác sĩ nói cậu ấy không sao rồi ạ. Chỉ cần nghỉ ngơi là được ạ"
"Cảm ơn cháu"
Bố Sung nắm lấy đôi bàn tay của Gyuvin cùng sự cảm ơn vì đã đưa con trai ông đến bệnh viện thế này.
"Cậu với Yujin sao lại đánh nhau? Đi đánh nhau với ai? Tôi dặn nó ra tiệm giặt là rồi về nhà kia mà. Bạn bè mà rủ nhau đi làm mấy cái trò đấy à"
"Bà bình tĩnh đi. Chưa biết đầu đuôi thế nào đừng trách bọn trẻ. Trước mắt là đợi Yujin tỉnh đã"
Mẹ cậu đứng trước mặt Gyuvin nói lớn. May mà có bố Sung cản lại không thì không biết dấu mặt đi đâu mất. Cảm ơn Gyuvin đưa cậu vào viện còn chưa hết mà đã mắng cậu rồi. Hơn nữa ông biết rõ con trai ông là người thế nào, chắc chắn bị tên nào đó bắt nạt chứ không thể nào mà đánh nhau vô cớ được. Và cả cậu bạn trước mặt tên Kim Gyuvin này, ông đã nhìn thấy anh ở cái đêm anh đưa Hanbin về cùng Yujin rồi nên chắc chắn là người tử tế.
"Yujin... Yujinie...em ấy tỉnh dậy rồi"
"May quá"
"Để con đi gọi bác sĩ"
"Con đang ở đâu vậy ạ?"
"Con đang nhập viện vì bị ngất xỉu đấy. Con thấy trong người thế nào rồi?"
"Con không sao đâu bố"
"Anh con đang chạy đi gọi bác sĩ rồi. Sẽ ổn cả thôi"
"Tránh ra để em hỏi nó"
Bố Sung đang ân cần hỏi cậu cảm thấy trong người thế nào thì bất ngờ bị mẹ cậu đẩy sang một bên.
"Bảo đi đến tiệm giặt là mà tại sao lại đi đánh nhau"
"Là người ta đánh con trước. Con không hề muốn như thế"
"Không làm gì mà bị đánh sao? Nghe có chấp nhận được không? Đi đàn đúm với thằng ranh con này rồi đánh nhau đến nhập viện. Không biết tí nữa phải đóng bao tiền viện phí đây"
"Bà có thôi đi không? Thằng bé đang mệt. Để cho con nó nghỉ ngơi đi"
"Ông buông tôi ra. Nhà này là có mình ông chiều nó chứ ai chiều. Mà chiều nhiều quá thì sinh hư đây mà. Con với cái, nuôi ăn học bằng này rồi mà chỉ biết báo cha báo mẹ có chấp nhận được không cơ chứ"
"Dừng lại đi. Đang có người ngoài ở đây đấy"
"Tôi không thích. Nói cho chúng nó sáng mắt ra mà biết đường học hành cho tử tế chứ không có đàn đúm với nhau thế này"
"Con đã nói là con không đánh nhau rồi. Là con bị người ta đánh. Và việc con nằm đây là điều con không mong muốn. Con cứ nghĩ con như này phải nhập viện thì mẹ sẽ yêu thương con một chút nhưng đổi lại con nhận được cái gì? Là sự trách móc của mẹ sao? Mẹ có thật sự lo lắng cho con một lần nào chưa? Hay mẹ chỉ lo lắng cho tiền của mẹ? Mẹ cho con mình tiền khó đến thế sao?"
"Hôm nay còn dám cãi nhau với mẹ luôn cơ đấy. Biết đánh nhau một chút là lên giọng được à"
"Con không muốn cãi nhau với mẹ. Con chỉ đang nói những gì con cảm nhận ở chỗ mẹ thôi"
"Đấy, ông xem đi. Nó đang cãi tôi chem chẻm ra đấy đấy. Nhìn thế có được không. Con với cái"
"Mẹ có thật sự thương con một lần chưa mẹ? Sao hết lần này đến lần khác mẹ đối xử với con như thế? Lần nào mẹ cũng nhường anh Hanbin phần ngon. Mẹ đưa sữa đào cho anh ấy không cho con, mẹ cho con ăn những miếng táo được cắt ra từ những chỗ chưa hỏng của quả táo và mẹ cho anh Hanbin ăn phần dâu tây mới mua tại vườn. Hôm con đỗ cấp ba vào trường trọng điểm dù tỉ lệ là rất thấp thì mẹ cũng không lấy một lời chúc mừng chứ đừng nói là mở tiệc linh đình như lúc anh Hanbin vào đại học. Tại sao con không được một góc như anh ấy chứ? Con là con của mẹ mà"
"Đến tăng sống vì đứa trời đánh như mày. Cứ nằm đấy đi. Ta sẽ không trả viện phí cho mày dù chỉ một đồng. Chồng với con, chỉ được cái bênh nhau là giỏi. Tránh ra để tôi về"
Mẹ cậu đẩy mạnh bố Sung cầm chiếc túi xách hằn học đi về. Hanbin cùng người bác sĩ chỉ đứng ngoài nhìn mọi chuyện vừa xảy ra. Anh không nghĩ mình đã làm tổn thương em trai bé nhỏ của mình nhiều đến vậy. Tất cả là tại anh nên mẹ mới đối xử với Yujin như thế sao?
Yujin vội gạt đi nước mắt đang lăn dài trên má cậu rồi khó khăn đứng dậy may mà có bố Sung vội chạy đến đỡ lấy không đã ngã ra rồi. Cậu bước cố gắng từng bước chậm đến trước mặt Gyuvin cúi gập người xuống.
"Tôi xin lỗi cậu. Vì chuyện vừa rồi"
"Cậu đang bị thương mà sao lại làm vậy chứ? Mau lại giường nghỉ đi"
"Tôi không muốn cậu thấy cảnh gia đình như thế chút nào"
"Chú thay mặt cô xin lỗi cháu"
"Cháu thật sự không sao đâu ạ"
"Bố ơi, con đưa bác sĩ đến rồi"
"Để bố đỡ con về giường"
"Vâng"
Bác sĩ cùng Hanbin ở trong phòng bệnh thăm khám cho cậu. Còn bố Sung cùng Gyuvin ra ngoài ngồi ở băng ghế dài trong bệnh viện trò chuyện với nhau.
"Cháu biết không? Lần đầu chú thấy Yujin có bạn bên cạnh thằng bé đấy"
"Sao ạ?"
"Yujinie là một đứa trẻ vô cùng tốt bụng, ngây thơ. Thằng bé cứ ngô nghê thế nào ấy nhưng thằng bé lại hiểu chuyện đến đau lòng. Ngày trước, chú đón thằng bé ở trường mặt Yujinie đi ra lúc nào cũng buồn rười rượi nhưng thấy chú lại vui cười trở lại. Chú hỏi nó hôm nay chơi cùng các bạn có vui không? Thì thằng bé nói vui lắm vì được làm ngựa cho bạn. Lên cấp hai thằng bé có môn đánh cầu mà học mãi không được. Giáo viên cũng nói không qua thì sẽ không được lên lớp. Chú mới hỏi Yujin không biết đánh cầu sao thì thằng bé nói vì lớp lẻ người nên không bắt cặp với ai để đánh cầu cùng được. Thằng bé luôn nói dối để lấp liếm mọi chuyện. Chú dù biết thì cùng không làm gì được"
"Yujin, cậu ấy"
"Chú chưa thấy ai lại cam chịu như thằng bé. Nhưng hôm nay là lần đầu chú thấy nó phản kháng mẹ nó như thế. Chú thật sự rất vui. Gyuvin này, ở trường để ý Yujin giúp chú nhé. Chú nhờ cháu"
"Dạ vâng"
"Gia đình chú đã phiền cháu nhiều rồi. Xin lỗi và cảm ơn cháu nhé"
"Không có gì đâu ạ"
"Sau này có gì đến nhà chú mời cháu một bữa nhé"
"Cháu cảm ơn ạ"
Gyuvin ra ngoài đứng thẫn thờ nghĩ về chuyện vừa rồi. Han Yujin tại sao lại như vậy kia chứ? Han Yujin, cậu ấy đã chịu đựng với thế giới này quá nhiều rồi. Không chỉ tên cặn bã như Lee Do Young mà cả những người xung quanh cũng lạnh nhạt với cậu ấy. Nhưng thật may mắn khi Yujin vẫn còn có bố cậu ấy bên cạnh. Bố Sung như một tia sáng chiếu rọi tâm hồn cậu, bên cạnh an ủi cậu khi cần. Gyuvin nghĩ đến đây có chút ghen tị. Anh nhớ bố mình quá.
Gyuvin lấy điện thoại từ trong túi áo ra để xem có tin nhắn hay cuộc gọi nào không thì máy lại không mở được. Có lẽ đã hỏng vì ngấm nước mưa rồi.
"Phải làm sao đây? Lương tháng này để mua điện thoại mới hết rồi"
"Không biết Haemin thế nào.... Haemin.... Em ấy đang ở rạp chiếu phim..."
Anh chợt nhớ ra có hẹn với Haemin mà lại để cậu ở rạp một mình lâu như vậy đợi anh. Anh phải đến đó thật nhanh mới được.
"Haeminie... tôi xin lỗi...."
"Haemin à.... Haemin à...."
Gyuvin chạy khắp nơi tìm Haemin nhưng không thấy cậu đâu. Anh liền chạy đến nhà cậu xem cậu đã về chưa.
"Dì ơi, Haemin có ở nhà không ạ?"
"Cậu ấy về rồi. Đang ở trên phòng học bài. Cậu ấy có dặn tôi nếu cậu tới thì bảo với cậu như thế"
"May quá.... Cho cháu vào gặp Haemin được không ạ?"
"Cậu ấy không muốn gặp cậu bây giờ đâu. Mời cậu về cho"
"Sao ạ? Không được đâu. Cho cháu vào gặp Haemin đi ạ"
Cánh cổng nhà đóng lại. Gyuvin liếc lên phòng của Haemin đang sáng đèn rồi tắt phụt đi. Chắc chắn cậu đang giận anh rất nhiều. Anh hứa với cậu là hôm nay rảnh cả hai sẽ cùng nhau hẹn hò thật vui mà giờ chuyện thành ra như này. Mai đi học phải lựa lời giải thích với cậu thôi.
"Anh về với mẹ đi. Em ở đây một mình được mà"
Yujin tay bóc cam đưa lên miệng vừa kêu anh trai mau chóng về nhà với mẹ. Bố Sung thấy có Hanbin ở đây trông nom cậu nên ông đã về rồi nhưng chắc chắn là không về nhà mà ngồi ở quán rượu nào đó cũng nên. Giờ mẹ ở nhà một mình. Người mà mẹ tin tưởng nhất chỉ có Hanbin nên anh về với mẹ vẫn hơn. Cậu ở trong bệnh viện có gì đã có bác sĩ, y tá chăm sóc còn mẹ một mình lúc đêm muộn thế này thật sự không an toàn cần một người bên cạnh vẫn nên.
"Em có ghét anh không?"
"Sao lại ghét anh?"
"Vì chuyện mẹ đối xử khác biệt giữa anh và em ấy"
"Em tưởng chuyện gì chứ?"
Yujin khé bật cười trước mặt Hanbin. Lần đầu cậu thấy anh trai mình lại rụt rè giống mình như vậy.
"Em không ghét anh. Anh là anh trai của em mà"
"Yujinie..."
"Anh đối tốt với em ngay từ lần gặp đầu tiên. Anh cho em chơi cùng anh, ăn bánh kẹo của anh, anh cho em những gì em thích. Anh là ông anh số một lòng em đấy"
"Vậy sao?"
"Em biết lý do vì sao mẹ lại như thế với em và lý do đấy không phải vì anh. Thật đấy"
"Cảm ơn em, Yujinie"
Hanbin không nói gì chỉ ôm lấy cậu rồi vỗ về. Em trai anh hiểu chuyện đến đau lòng. Yujin cứ nhìn anh cười tít mắt tỏ vẻ không sao rồi cứ đuổi khéo anh về với mẹ thôi. Yujin dù có giận mẹ nhưng vẫn lo lắng cho mẹ rất nhiều.
"Hay là anh gọi bố vào với em nhé"
"Thôi, không cần đâu ạ. Bố cũng bận cả ngày ở xưởng rồi. Sáng bố cũng phải đi làm sớm nữa. Bố đến đây chăm em nữa thì không còn sức mất"
"Có gì nhớ gọi anh nhớ"
"Vâng"
Yujin đến cửa tủ đồ lấy ra bé thỏ trong túi áo ngực trái ra ngắm nhìn. Bé thỏ dù đã bị nhàu nhĩ và có nhiều vết bẩn khó giặt sạch nhưng cậu vẫn nâng niu bé từng chút một. Yujin đặt nhẹ bé thỏ lên gối đầu giường rồi thủ thỉ.
"Ước gì cậu ở bên cạnh tớ nhỉ? Tớ mệt mỏi với cuộc sống này quá. Nhưng tớ vẫn muốn cố gắng nhún nhường thế giới này một chút đợi đến ngày gặp cậu. Chúng ta sẽ gặp lại nhau mà đúng chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro