8
"Yêu cầu họ gỡ bài báo xuống ngay cho tôi"
"Dạ thưa nghị sĩ, tôi đã yêu cầu và trả tiền cho họ nhưng họ không nhận và còn khẳng định sẽ không xoá bài đâu ạ"
"Con xin lỗi bố"
"Mày còn ở đấy mà xin lỗi được à. Đâu phải tự nhiên mà tao nhốt mày ở nhà đâu kia chứ. Mày ra ngoài tác quai tác quái đánh đập con nhà người ta để lên báo rồi giờ liên luỵ đến bố mày xem có chấp nhận được không? Cả mẹ mày đi cặp kè với trai bên ngoài làm tao cũng bị vạ lây. Hai mẹ con mày đúng là đáng chết mà. Mau biến khỏi cuộc đời tao đi"
Đoạn clip Lee Do Young là con trai của nghị sĩ Lee Do Hwa đánh đập bạn học và có những lời lẽ không đúng chuẩn mực tràn ngập khắp các mặt báo lớn nhỏ. Ai cũng đều cho là do nghị sĩ không biết giáo dục con cái. Còn có người cho rằng con cái là tấm gương phản chiếu của cha mẹ thì liệu có như thế không.... Những thứ này ít nhiều ảnh hưởng đến danh dự cùng con đường vào nhà xanh của ông.
"Bố ơi, con xin bố, bố tha cho con lần này. Con hứa sẽ không bao giờ có lần sau nữa"
"Không có thề thốt gì hết. Về nhà đi. Ở im trong nhà cho tao. Đừng bao giờ bén mảng ra khỏi phòng chứ đừng nói là gặp ai. Tao cấm tuyệt đối, rõ chưa?"
"Vâng..."
Nghị sĩ Lee đẩy mạnh cửa ra ngoài rồi bỏ lại Lee Do Young đang quỳ dưới sàn nhà lạnh lẽo tỏ vẻ hối lỗi. Tiếng bước chân đã xa dần, hắn đưa tay lau đi hai hàng nước mắt đứng dậy đập phá mọi thứ trong phòng, miệng không ngừng chửi rủa Han Yujin và Kim Gyuvin. Giờ hắn chỉ còn miệng lưỡi hư hỏng chứ có muốn cũng chẳng còn làm được gì nữa. Những điều này vốn quá nhẹ nhàng với một tên cầm thú như hắn. Đó là điều người ngoài nhìn vào như thế. Nhưng hãy tưởng tượng khi bị nhốt vào một căn phòng tối với bốn bức tường đen kịt, không lấy một sự tiếp xúc bên ngoài như một nhà tù giam lỏng héo mòn "con sâu bệnh" một cách từ từ. Gào thét, chửi rủa..... đều vô vọng.
"Mời cậu thưởng trà. Là trà quý đích thân tôi hái trên núi về pha cho cậu chủ"
"Không cần đâu. Tôi uống gì mà chả được"
Cậu thanh niên mặc áo choàng đen ngồi trong văn phòng chủ tịch ngồi thưởng tách trà ấm nóng. Thật sự là trà quý đây mà.
"Cảm ơn ông đã giúp tôi"
"Đây là điều mà nhà họ Kim chúng tôi vẫn làm từ bao đời nay. Được phục vụ cho gia tộc là niềm vinh hạnh của chúng tôi"
Cậu thanh niên không nói gì vẫn nâng tách trà lên nhâm nhi.
"Taerae vẫn phục vụ cậu tốt đúng không ạ?"
"Cậu ấy không chỗ gì phải chê cả. Ông không cần phải lo lắng quá như vậy đâu"
"Vâng"
"Sao? Có gì muốn hỏi tôi nữa à?"
"Dạ. Tôi thắc mắc sao cậu muốn đăng clip con trai nghị sĩ Lee đánh nhau trên mạng? Cậu muốn hạ bệ tên nghị sĩ ấy sao?"
"Con trai ông ta dám ra tay với ân nhân của tôi nên tôi muốn diệt con ông ta đòi lại công bằng cho ân nhân. Nhưng tên nghị sĩ đó bản chất cũng chẳng tốt đẹp gì. Người xấu thì cùng nên xuống đáy cùng một lúc. Con cái là tấm gương phản chiếu của cha mẹ mà. Những gì họ nhận đều đáng cả"
"Xem ra cậu rất coi trọng vị ân nhân đó"
.....
Sáng sớm, Gyuvin đã đến trường từ rất sớm vào lớp đặt lên bàn hộp sữa dâu cầu hoà. Anh biết nhiêu đây vẫn không thấm vào đâu vì tối qua anh đã để Haemin đợi mãi ở rạp chiếu phim, Haemin gọi điện nhắn tin cho anh cũng không có hồi đáp làm cậu đứng một mình ở đấy chờ anh trong vô vọng. Lỗi cũng do anh quên mất có hẹn với Haemin vì quá lo lắng cho Yujin ngất đi do Lee Do Young đánh đập. Yujin giờ tỉnh lại khoẻ mạnh thì không sao rồi. Còn anh đang "có sao" với Haemin đây. Anh phải tìm cơ hội giải thích cho cậu mới được.
Đúng như anh dự đoán, Haemin tới lớp thấy hộp sữa dâu trên bàn cùng tờ note xin lỗi của Gyuvin liền đen vứt vào sọt rác không thương tiếc. Haemin ghét nhất là kiểu muốn cầu hoà mà không nói trực tiếp cho cậu mà chỉ lấy quà để lấy lòng. Không lẽ một lời nói trực tiếp khó thế sao?
Gyuvin chạy theo Haemin lên đến tận sân thượng. Anh níu lấy tay cậu nhưng cậu không muốn mà vùng vằng lên làm anh phải ôm chặt cậu lại. Dù Haemin có đánh liên tục vào ngực anh thì anh cũng không buông cậu ra.
"Em nghe anh giải thích đã"
"Giải thích cái gì cơ chứ? Anh có biết anh quá đáng với em lắm không hả? Để em đứng đấy một mình đợi anh, em gọi điện nhắn tin cho anh đến cháy máy mà không nhận lấy một chút phản hồi nào. Anh có biết là em lo cho anh lắm không hả?"
"Anh xin lỗi mà"
"Anh tưởng anh xin lỗi là xong à. Anh có biết em đợi buổi hẹn hôm đấy như nào không? Em tưởng mình sẽ có một buổi hẹn tuyệt vời chứ. Nhưng em lại không có gì hết. Anh hứa hẹn với em để em chờ đợi như thế. Em đã rất tủi thân đấy"
"Nghe anh này. Anh không muốn bắt em chờ đợi anh như thế. Chiều hôm đó mưa rất to, anh muốn đến rạp sớm với em nên anh đã chạy trong mưa ra trạm xe bus. Anh vô tình chạy qua một con ngõ nhỏ gặp Lee Do Young đang bắt nạt Han Yujin ở đó. Cậu ấy nằm trên đường đá lạnh lẽo không chút phản kháng nên anh cứu cậu ấy. Yujin vì mất sức mà ngất đi nên anh mới đưa cậu ấy đến bệnh viện nên lỡ hẹn với em"
"Yujin... cậu ấy bị Lee Do Young đánh sao ạ? Cậu ấy sao rồi?"
"May mắn cậu ấy không sao hết rồi"
"Nhưng sao anh không nói chuyện này với em sớm hơn chứ?"
"Em có cho anh gặp em đâu chứ. Điện thoại anh cũng bị ngấm nước mưa mà hỏng rồi nên anh đâu còn cách nào khác"
"Dạ....."
"Thế tha lỗi cho anh nhé?"
"Còn phải xem xét"
"Sao cơ?"
"Chiều chúng ta thăm Yujin nhé ạ"
"Vậy tha lỗi cho anh đi rồi anh đưa em đi"
"Thôi. Để em hỏi Taerae rồi tự đi vậy"
"Haeminie...."
Gyuvin mặt buồn thiu đi sau Haemin về lớp. Cả hai vừa về lớp, cả lớp đã xôn xao hết cả lên. Park Gunwook chạy ra chỗ hai người xem đoạn video được đăng trên báo sáng nay. Dù người trong clip bị che mặt nhưng ai cũng đoán được vì suy đoán từ tựa đề bài báo về con trai của nghị sĩ Lee Do Hwa đánh người chắc chắn là tên Lee Do Young kiêu ngạo kia rồi. Tên ác ôn đó, cuối cùng cũng không xong rồi. Giờ không một ai dám bênh hắn vì cả tên bố hắn cũng bị đính kèm lên bài báo rồi. Cứ thế mà cả bố lẫn con cùng xuống vực không ngóc đầu lên được.
"Người bị đánh trong đoạn clip này là Han Yujin mà"
"Sao?"
"Đấy là con ngõ mà anh thấy cậu ấy bị Lee Do Young đánh"
.....
"Thầy gọi tôi đến đây có việc gì vậy ạ? Yujin nhà tôi học hành không hẳn hoi hay sao ạ?"
"Tôi nghĩ mình nên cho chị biết điều này"
Matthew để lên bàn đoạn clip được đăng đầy trên các mặt báo diễn đàn lớp nhỏ của Hàn Quốc với hàng trăm nghìn lượt tương tác cho mẹ Yujin xem. Bà run run tay nhìn người trong màn hình. Dù có bị che nhưng bà vẫn nhận ra dáng người mảnh khảnh cùng bộ quần áo buổi chiều ra tiệm giặt là ấy chính là con mình.
"Thưa chị, nhà trường thật sự không muốn chuyện này xảy ra một chút nào. Ngay cả chị và Yujin cũng vậy. Tôi đã được các em học sinh khác kể lại về Yujin rằng em ấy bị em học sinh kia bắt nạt rất nhiều năm rồi chứ không phải là mới đây. Dù có là gì thì trách nhiệm một phần cũng do phía nhà trường chúng tôi. Chúng tôi vô cùng xin lỗi gia đình chị và Yujin"
Bà ôm chặt lấy điện thoại mà khóc nấc lên. Dù bà có nặng lời nhưng chưa bao giờ bà đánh Yujin chỉ lấy một lần. Nhìn đứa con mình dứt ruột đẻ ra bị người khác đánh đập bất lực nằm đó nếu bảo không xót là không đúng. Chuyện bây giờ có lẽ mới lộ ra là ngày hôm đấy con bà bị đánh nhưng có lẽ đã có rất nhiều lần con bà bị bắt nạt như thế hoặc hơn thế mà không hay biết.
Ở nhà bà chăm sóc cho mình Hanbin vì bà không muốn mang tiếng dì ghẻ con chồng còn Yujin mang ngoại hình của người đàn ông mà bà từng yêu và hận nhất trên đời nên bà không thể chấp nhận được cậu. Nhưng Yujin giống bố là sai sao? Cậu đâu muốn thế. Dù có bao lời biện minh đi chăng nữa thì những việc bà làm là sai trái. Bà đã không quan tâm con mình, những việc bà làm đều là thờ ơ vô cảm với cậu. Việc để Yujin thành ra như vậy đều một phần lỗi ở bà.
Yujin bước từ giường bệnh xuống để lấy ly nước trên bàn vì cậu cố với tay nhưng không tới được. Cơn đau nhức âm ỉ ở người truyền đến làm cậu ứa cả nước mắt. Cậu vừa cầm được ly nước trong tay lại tuột tay mà vỡ toang dưới sàn nhà. Yujin đang loay hoay không biết xử lý đống mảnh vỡ này như nào thì cánh cửa phòng bệnh mở toang ra.
"Mai về giường đi để đấy anh mày dọn cho"
"Cảm ơn anh nha"
Cậu chưa kịp làm gì đã bị Hanbin đỡ về giường nằm. Anh nhanh tìm chổi dọn sạch sẽ mảnh vỡ trên sàn rồi lấy bình giữ nhiệt trong túi lớn ra đưa cho cậu một bát súp ấm nóng.
"Em uống cái này đi"
"Là súp gà này. Trông ngon thế"
"Tất nhiên rồi. Anh mua ở nhà hàng trên đường đến đây này. Anh chọn đại một quán thôi. Chắc hợp khẩu vị em đấy"
"Giống vị mẹ nấu ghê luôn ấy"
Hanbin có chút chột dạ. Vì cái này là mẹ nấu thật.
"Anh biết không? Ngày trước mẹ nấu súp cho anh em toàn ngồi vét nồi thôi. Quả thực vị này giống mẹ nấu thật"
Cốc cốc~
"Vào đi ạ"
"Han Yujin"
"Mọi người...."
Cả bốn người Gyuvin, Haemin, Gunwook và Taerae sau khi biết chuyện đều đến viện thăm cậu. Nhìn thấu mọi người đứng quanh hỏi thăm lo lắng cậu cảm thấy thật sự hạnh phúc cùng những người bạn thực sự của mình. Hạnh phúc mà cậu hằng ao ước về tình bạn tuyệt vời thế này. Giấc mơ đã thành sự thực chứ không còn là mơ nữa rồi. Cậu muốn khoảnh khắc này tồn tại mãi mãi......
"Làm gì có gì là mãi mãi... Cậu phải thực hiện ước mơ thực sự về người ấy của cậu chứ? Hãy nhận ra đi. Người đó đang đứng sừng sững trước mặt cậu kìa. Nếu không được, để tôi dùng chút ma pháp vậy. Cậu phải kết giao với tôi thôi. Không sớm thì muộn. Chúng ta sẽ là những người bạn thực sự"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro