End

Nói về tên hiệu phó của trường mà cả hai đang dạy thì đích thị là tên hám tiền, nhận tiền mua điểm của học sinh để tụi nó được lên lớp. Hắn hám tiền như thế sớm đã bị Kim Gyuvin và Han Yujin phát hiện chỉ là không tiện vạch trần thôi.

Nhưng dù gì đi chăng nữa thì cậu cũng phải lo cho tên kia đã, bình thường đã khó tính mà bệnh càng trở nên khó tính hơn nữa.

Biết bao nhiêu thứ cậu mua cho hắn nào là miếng hạ sốt, thuốc hạ sốt, cháo nóng nhưng có vẻ hắn không thích cho lắm.

"Không thích đắp ba cái này đâu, cũng không thích uống thuốc nữa."

Han Yujin lần đầu chăm sóc người khác nên cũng hơi lúng túng, cậu được Kai chăm sóc cho quen rồi giờ phải chăm sóc người bệnh rồi.

"Kai ơi cậu có đó không?"

"Tôi đây, Yujin gọi tôi có việc gì không?", không khí cuộc họp diễn ra căng thẳng đến nỗi Yujin cũng nghe được chất giọng đanh thép của các nhà lãnh đạo. Để không mất thời gian của đôi bên, cậu chỉ hỏi một số thứ còn lại cậu sẽ lên mạng tìm hiểu.

Kai cũng vui vẻ hướng dẫn cho cậu bằng giọng trầm ấm rồi xin phép tắt máy.

....

Nhìn lại tên Kim vẫn đang quậy phá đồ đạc khi sốt, Han Yujin nổi điên mắng hắn tơi tả.

"Kim Gyuvin, anh có thôi đi không? Anh đã bị sốt thế này mà còn quậy tung lên, anh sợ tôi không có việc gì làm à? Anh tự đi mà chăm bản thân đi!", Han Yujin cao giọng ở cuối lời càng khiến Kim Gyuvin bình tĩnh hơn.

Nói thế nhưng mà vẫn có ai đó hâm cháo lại cho hắn ăn.

"Nè, tôi thổi rồi đó. Nói aa nào!"

Mắt hắn rưng rưng chắc là vẫn còn buồn vì cậu lớn tiếng với hắn. Dù gì thì nếu ai lớn tiếng với mình thì hắn đều nghĩ là mắng mình hết. Hắn mắng người ta thì được chứ người ta mắng hắn là nước mắt nước mũi tè nhe.

"Anh giận tôi sao?"

"Anh hong thèm giận, trẻ con."

"Nước mắt nước mũi nhiều quá mà bảo không giận. Anh xem anh đã khóc rồi này!"

"Này là anh hắt xì, con trai ai mà khóc."

Khi bị bệnh, hắn dường như trở thành một con người khác vậy. Hắn luôn tỏ vẻ mình đã trưởng thành nhưng lại hành động như một đứa con nít.

Phải mất 2 ngày Kim Gyuvin mới khỏi bệnh. Hắn liền muốn đãi cậu một chầu buffet.

"Ngày mai đi ăn buffet với anh không?"

"Thôi đi, anh chỉ mới hết bệnh thôi đâu cần vội đâu. Bữa sau ăn cũng được."

"Nhưng mà anh phải cảm ơn vì Yujin đã chăm sóc cho anh chứ, tiền nhà Yujin có thể không lấy nhưng mà hãy để anh bao Yujin nha."

"Sến súa, đi ra chỗ khác giùm. Lương mình đâu có nhiều đâu, anh cứ tiết kiệm đi. Không thừa đâu, tin em."

Ngay giây phút này, Gyuvin hận không thể đối đãi Yujin một cách chu đáo. Hắn như con mèo hoang nhảy đến ôm em chặt cứng, đúng là anh chọn không sai người.

"Nào, em không thở được đâu."

"Xíu anh sẽ buông em ra ngay thôi. Cho anh ôm em một tý đi."

.

Bình yên chưa được bao lâu, Yujin sắp đối mặt với việc một cô giáo dạy Toán được trường thỉnh giảng vì một cô giáo viên trong trường xảy ra tai nạn. Cũng như chuỗi ngày bị làm phiền của Kim Gyuvin chính thức bắt đầu.

Cô ta đến đây đã để ý đến Kim Gyuvin, luôn muốn dành sự chú ý của Kim Gyuvin bằng những hành động trơ trẽn đến mức không chấp nhận nổi.

Nhiều lần cô ta vuốt ve, động chạm cơ thể với Gyuvin đến mức hắn phát điên, lớn giọng.

"Cô đang làm cái đéo gì vậy?"

"Nào, thầy Kim bình tĩnh nào."

"Tôi báo công an là cô đang quấy rối tình dục tôi đó."

Ngay thời khắc Yujin bước vào, cô đã nhanh tay dùng tay của hắn để vạt áo mình ra.

"Thầy Kim! Đừng làm thế mà."

Han Yujin đương nhiên là chẳng biết chuyện gì, chạy tới mắng hắn.

"Anh làm cái trò gì vậy hả?"

"Tôi...em tin tôi hay tin cô ta?"

"Anh làm cái hành động biến thái đó còn hỏi ngược lại tôi, anh bị sao vậy?"

Kim Gyuvin lúc này rất muốn giải thích nhưng trước ánh mắt ghét bỏ của cậu thì anh trở nên vô dụng, né tránh cậu.

"Ok, lỗi của anh."

Lúc này Han Yujin đã có linh cảm rằng Kim Gyuvin bị oan, nhanh chóng nhìn sang cô ta thì thấy cô đang chọc quê hắn.

"Cô Jin, cô đừng tưởng ba cái chuyện này có thể đánh lừa tôi."

Không khí đột ngột thay đổi 360°, cô Jin như cá đã bị mắc bẫy, lúng túng không biết phải làm sao.

"Cô cũng đừng quên ở đây có camera đó, bọn tôi chỉ đang giả vờ thôi."

Han Yujin ghé sát vào tai cô, thì thầm.

"Còn non và xanh lắm!"

Lúc này cô xấu hổ, lấy túi xách và rời đi.

"Lũ khốn nạn!"

"Bảo trọng nhé người đẹp, duyên như cô thì không chảy máu cũng bể đầu."

Han Yujin đang khoái chí cười lớn vì bịa ra chuyện cũng vạch trần được bộ mặt thật của cô ta. Lúc này bỗng cậu nghe tiếng khịt mũi của Kim Gyuvin, hắn bị oan nên tủi thân khóc nhè vậy đó.

"Gyu ơi, em hiểu nhầm anh rồi."

"Như em thấy đó, anh là đứa biến thái mà."

"Em xin lỗi mà Gyu ơi!"

Kim Gyuvin né hết những hành động thân thiết của Han Yujin rồi rời đi.

Chết rồi, tên to xác đó giận rồi.

.

Cô Jin và thầy Kim được réo tên vì tin đồn hẹn hò nhiều đến mức cả trường đều biết.

Bắt nguồn là những lần vô tình mặc trùng màu áo cho đến những cử chỉ vô tình động vào nhau.

Cả hai không ai lên tiếng như thể họ không phủ nhận và cũng không xác nhận tin ấy.

Han Yujin cảm thấy lòng mình nặng nề đến lạ, bước đi như bị ai đó kéo chân lại không thể đi thêm được nữa.

Kim Gyuvin đang ở đâu, mau về với cậu nói rõ cho cậu đi mà.

Cánh cửa được mở ra với tiếng bước chân loạng choạng của Kim Gyuvin và đằng sau là cô Jin.

Vết son còn in rõ trên cổ cùng những cái khoác vai tự nhiên khiến Han Yujin càng trở nên giận dữ hơn bao giờ hết.

"Cảm ơn cô Jin. Vất vả cho cô nhiều quá rồi."

Đáp lại Yujin là cái nhìn khinh bỉ, đầy xảo quyệt của cô nàng đang ăn mặc thiếu vải.

"Có mỗi một người mà cũng không giữ nổi thì cậu giữ được gì đây hả Yujin? "

Cậu nổi giận tống cổ cô Jeong ra khỏi nhà, không quên tặng cô một câu.

"Đồ đàn bà câu dẫn đàn ông như cô cũng có quyền lên tiếng sao? Biến khỏi nơi này, cô không được phép vào đây đâu! Đồ dơ bẩn!"

Kim Gyuvin đã say mèm, loạng choạng nhắc đến tên cô khiến cậu vô cùng khó chịu.

"Jin à Jin à!"

"Anh với cô ta đang có mối quan hệ gì với nhau?"

"Là gì của nhau thì liên quan gì đến cậu, đồ nhạt nhẽo."

"Tùy anh, chuyện này là chuyện của anh. Không liên quan đến em."

.

Hắn giật mình thức dậy sau giấc mơ đó, cứ ngỡ hắn và cậu sẽ rời xa nhau mãi mãi. Làm sao bây giờ, tim hắn chỉ có mỗi cậu thôi, hắn động lòng với cậu rồi.

Han Yujin thấy hắn mồ hôi mồ kê ướt nhèm thì lấy khăn lau cho hắn, song vẫn chẳng nói lời nào khi biết hắn còn giận mình.

Hắn đột nhiên ôm và hôn em làm mắt em mở to ra như chẳng tin nổi vào mình, đây là món quà mà thượng đế ban cho em vì em đã giúp hắn khỏi bệnh sau?

"Sao lại hôn em?"

"Yujin, anh thích em lâu rồi. Anh không muốn xa em, em có đồng ý yêu anh không?"

"....."

Thấy cậu không trả lời, hắn sốt ruột ôm chặt lấy cậu mà mè nheo.

"Yujin xin em hãy đồng ý đi mà, anh lỡ thích em mất rồi."

"Ai bảo em không đồng ý chứ, em chỉ là thấy anh buồn cười quá thôi."

.

Vốn định sẽ tạo bất ngờ cho em nhân dịp đi công tác về. Kai hạnh phúc ngắm nhìn em ngồi trên xích đu ăn que kem mát mẻ, định chạy đến thì Kim Gyuvin đã ngồi cạnh lau miệng cho em.

Họ cười nói với nhau rất hạnh phúc khiến tim Kai như bị đâm ngàn nhát.

Em đã không thực hiện được lời hứa ấy, lời hứa mà Kai vẫn khắc sâu trong tim mình. Ha, yêu đơn phương mù quáng nó là như thế đấy.

Kai ngồi một mình như chết lặng.

Lòng anh nghĩ:" Miễn là cậu hạnh phúc với lựa chọn của mình, tôi sẽ chịu đau khổ giúp cậu."

End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro