Lời hứa

Trong cơn mơ hồ, Yujin cứ ngỡ cả hai đã làm gì đó vượt quá giới hạn bạn bè. Nhưng sau khi thoát mộng, anh chỉ đang nhìn cậu với ánh mắt mà anh chỉ dành riêng cho cậu thôi.

Yujin lúng túng gỡ tay mình khỏi tay anh.

"À....tôi chợt nhớ là tôi còn việc phải làm....hẹn Kai khi khác."

Sống với nhau đã lâu đến mức Kai có thể đoán được cậu đang nghĩ gì, anh từ tốn nói với cậu khi cậu chuẩn bị quay gót bước đi.

"Tôi đã đợi cậu bốn năm được, đợi thêm nữa cũng chẳng sao đâu Yujin. Nếu cậu cảm thấy thế giới này đối xử với cậu tệ quá thì hãy quay về tôi, tôi luôn chờ cậu ở nơi này."

Yujin như chết trân tại chỗ, song vẫn chạy thụt mạng đi vì tính tình nhút nhát của mình.

Về đến nhà, Han Yujin nhận được tin nhắn từ anh.

"Xin lỗi cậu vì lời nói lúc nãy làm cậu hoảng sợ...nhưng tôi đảm bảo rằng đó là lời thật lòng. Nếu tôi thành công rồi, nhất định sẽ đón cậu về nhà....tôi đợi cậu từ lâu rồi."

Han Yujin chỉ xem chứ không hồi đáp gì, anh cũng biết nên đành xóa vội dòng tin nhắn chuẩn bị gửi cho cậu đổi thành lời chúc ngủ ngon.

Mà Han Yujin thì cảm thấy áy náy nên cố chợp mắt hoài mà vẫn không thể vào giấc, bèn lôi xấp kiểm tra ra chấm.

Bất ngờ, Kim Gyuvin gọi đến.

- Alo, giờ này thầy Han đang chấm bài ha.

"Còn thầy Kim thì sao đây...."

- Nhớ thầy đến nỗi ngủ không được đây.

"Không dám nhận đâu, tôi có gì để cho thầy nhớ chứ."

- Nhớ một người đâu cần phải lý do đâu.

"Đối với tôi thì cần đấy, người ta phải đặc biệt lắm thì tôi mới nhớ. Một ngày tôi gặp không biết bao nhiêu người rồi mà ít ai đặc biệt lắm."

- Nếu đúng như lời thầy, tôi cảm thấy thầy đặc biệt nên tôi mới nhớ thầy đấy.

"Đồ giỏi ăn nói. Thầy soạn giáo án xong rồi thì điện thoại để chọc người khác à, sao thầy không ngủ đi?"

- Khó ngủ nên nay thức khuya xíu. Mà thầy vừa đi chơi với ai đấy thầy Han?

"Ồ, bạn cùng ký túc xá đôi thôi. Thầy vẫn còn dùng cái app đó luôn à, tưởng thầy bảo nó trẻ con."

- Phải dùng để tôi mới nắm bắt thông tin chứ.

.....

- Chúc thầy Han ngủ ngon!

"Ừ, tôi cũng chấm xong bài rồi. Thầy cũng ngủ ngon."

Giữa màn đêm tĩnh mịch, hai thầy giáo qua hai màn hình mà tâm sự hết chuyện này đến chuyện kia không biết chán. Đến khi qua ngày mới rồi cả hai mới chịu đi ngủ, làm nghề này ít ai được nghĩ ngơi đầy đủ lắm. Không giảng cũng đi họp hay đi học, ai nói làm giáo viên là khỏi phải đi học đâu. Học còn nhiều hơn mấy đứa học sinh là một chuyện. Để dạy một môn thì giáo viên cũng học ít nhất cũng học nhiều môn nên đôi khi có khiến cậu hơi mát mát.

.

"Hôm nay cậu có đi dạy không Yujin?"

Một cuộc gọi đến lúc tám giờ sáng khiến thỏ con gần như muốn phát điên lên, nếu là tên thầy giáo phiền phức kia thì đã cậu đã chửi cho một trận. Nhưng lần này người gọi đến là Kai.

"Ừm...hôm nay tôi không có đi dạy."

"Vậy có tiện để tôi sang nhà cậu không?"

"Vâng, tôi luôn chào đón Kai mà. Tôi vệ sinh cá nhân cái, tôi chỉ mới ngủ dậy thôi đấy."

"Tôi gọi đến làm cậu thức hả?", Kai có chút áy náy vì anh đã cố gọi muộn như thế rồi, theo lịch dạy học của trường Yujin thì giờ này là giờ giao tiết.

"Không, tôi tỉnh rồi cậu mới gọi."

Han Yujin cũng trưởng thành hơn đôi chút, đâu phải cái gì cũng nói thật....cũng có một vài cái nên nói dối để cả hai không khó xử.

"Vậy tôi mua đồ ăn sáng cho Yujin luôn nha, khẩu vị cậu vẫn không đổi chứ?"

"Như cũ là được."

.

Kai đã đứng trước cửa rồi nhưng vẫn chưa đủ can đảm để gõ cửa, bất chợt cùng lúc Yujin cũng định mở cửa ra.

"Ồ, cậu đến nhanh thế?"

"Hì hì, nay tôi dùng xe máy nên đến nhanh hơn tý."

"Vào nhà đi!"

Sau một lúc cùng nhau ăn sáng và thưởng thức ly cà phê được Yujin pha cho. Kai lúc này mới mở lời.

"Yujin này, nếu tôi đi xa thì liệu Yujin có nhớ tôi không?"

"Cậu nói vậy là có ý gì? Cậu định đi công tác hả?"

Han Yujin sốt ruột hỏi.

"Ừ, công ty đã ký được một hợp đồng nên có dịp đi công tác ở châu Âu tầm sáu tháng."

"....", Han Yujin im lặng trầm ngâm rồi thỏ thẻ câu chúc mừng.

Nói là chúc mừng nhưng cậu vẫn chưa thể nào hoàn hồn được.

"À quên, đi châu Âu chắc là lạnh lắm. Tôi có đồ này tặng cậu này."

Han Yujin mở cửa phòng rồi lấy ra một chiếc khăn choàng bằng len, có hình một chú thỏ. Đây là sản phẩm móc len đầu tiên của cậu nên hình thù chẳng được đẹp mắt lắm, nếu không muốn nói là xấu.

"Tôi không được khéo tay nên....mong cậu thích nó."

"Thích chứ...tôi sẽ luôn giữ nó bên mình."

Nói chuyện một hồi cũng đến 10 giờ sáng, Kai xin về. Han Yujin tiễn Kai đến tận cửa, nhưng thật khá bất ngờ là Kai xin Yujin ôm mình một cái.

"Tôi có thể ôm cậu được không?"

"Được chứ....tôi nhớ cậu lắm đấy!"

...

Thoát khỏi cái ôm, vai Yujin ướt đẫm vì Kai đã òa khóc trên vai cậu.

"Hứa với tôi là...đừng thích ai nhe. Tôi thích cậu lắm. Đừng bỏ rơi tôi mà...."

"Được rồi, hứa với cậu. Tôi sẽ đợi cậu, được chưa."

Lời hứa qua loa nhưng có người lại tin đó là lời hẹn ước. Lại cười như một kẻ ngốc quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro