5. Đi học cùng

Thấm thoát, suốt hai ngày trời Kim Gyuvin lần nào cũng đến nhà Yujin như thể đây là nhà của cậu.

Mẹ Han thì chào đón Gyuvin lắm, lần nào anh sang cũng cho nguyên đĩa bánh kẹo mang lên cùng ăn cùng học với Yujin. Nhưng khác hẳn với bà, bố Han lại là một chuyện khác.

Lần nào anh qua nhà, không liếc thì cũng là dò xét, anh chào thì cũng chẳng quan tâm vờ như đang đọc báo.

"Cứ như vầy thì không được".

"Sao thế?".

"Cậu xem, còn cả mớ bài cơ bản mà cậu cứ quên đi quên lại những bài khác thì đến khi nào mới xong đây".

Han Yujin vò đầu bức tai, to tiếng với anh. Những chỗ khác Kim Gyuvin hiểu rất nhanh, chỉ riêng bài này là cứ bị sai số liên tục.

"Xin lỗi, chỉ là bài này nhiều số quá" Kim Gyuvin lại cúi gằm mặt xuống bàn, mặt lại bắt đầu mếu máo.

"Có phải tôi ngốc lắm không?".

Han Yujin nghe xong thấy có chút tội lỗi, có lẽ là vì cậu la anh có hơi to tiếng rồi.

"K-không phải mà".

Han Yujin suy nghĩ một lúc rồi lấy hai bàn tay mình áp vào hai bên má của Kim Gyuvin. Kéo mặt anh ngẩng lên nhìn đối diện mình.

"Chỉ là tôi lo cậu thi không tốt thôi, đừng giận".

"Không thèm giận" Kim Gyuvin ngoài mặt thì nói vậy nhưng trong lòng có chút ủy khuất, nhưng rõ là bài đó rất nhiều số.

"Mai tôi đến đón cậu đi học cùng được không?" Kim Gyuvin quay mặt đi hướng khác, tránh nhìn vào ánh mắt của Han Yujin, ngượng ngùng đưa ra đề nghị.

"Sao phải thế?".

"T-thì tranh thủ đi học sớm một chút, ta có thể làm vài để cơ bản ở lớp" Kim Gyuvin vớ đại một lý do bản thân cho là hợp lí, chủ yếu là vì muốn được gặp Han Yujin.

Han Yujin nghe cũng thấy có lý, bèn không do dự mà đồng ý.

Nói là làm, sáng hôm sau Kim Gyuvin đã có mặt tại nhà Han Yujin từ rất sớm.

"Đến sớm thế?".

"Cho cậu" Kim Gyuvin lục tìm trong túi một hộp sữa đào cùng một túi bánh quy nhỏ.

Han Yujin trong lòng có chút cảm động, vốn hôm nay cậu định bỏ bữa sáng, nhưng Kim Gyuvin đã có lòng cho thì Han Yujin đây cũng có lòng nhận.

"Tôi tưởng cậu chỉ là một công tử bột thôi, hóa ra cũng có mặt tốt đấy chứ?".

Han Yujin cười xoa xoa lên mái tóc của Kim Gyuvin, thường thì chỉ cần có người sờ lên mái tóc của anh dù chỉ là một cọng nhỏ thì anh cũng đã nổi đóa lên rồi, nhưng chẳng hiểu sao khi Han Yujin làm điều tương tự, anh lại ngoan như một chú cún đợi chủ nhân vuốt ve vậy.

Kể từ bữa đó, ngày nào đoàn làm phim cũng bắt gặp cảnh hai người ở trong lớp giảng bài, không thì là thư viện, họ cũng biết ý là mùa thi cử, nên cũng chẳng dám quay lại nhiều.

Thấm thoát ngày thi đầu tiên đã đến, Han Yujin lẫn Kim Gyuvin đều cật lực làm bài. Không ngoài dự đoán, Han Yujin vẫn đứng đầu khối trong tất cả các môn, Kim Gyuvin lần này cũng tiến bộ vượt bậc, từ hạng 407 đã vươn lên hạng 308, vượt ngoài sự kỳ vọng của Han Yujin.

Han Yujin đã hứa nếu lần này Kim Gyuvin thăng hạng sẽ dẫn anh đi chơi.

"Yujin".

"Tôi đây" Han Yujin vẫn thế, hết thi giữa kì thì lại đến thi đội tuyển, có lẽ cậu sớm cũng đã quên bén lời hứa với Kim Gyuvin rồi.

"Thôi, không có gì cậu làm tiếp đi" Kim Gyuvin thở dài một hơi, Han Yujin đang bận rồi, nào có để ý đến tên như anh đâu.

Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu Kim Gyuvin.

"Yujin, thi xong đội tuyển vào ngày kia cậu còn làm gì nữa không?".

"Ừm...bữa đó vì thi xong đội tuyển nên chắc sẽ được nghỉ học thêm đó, mà sao thế?".

"Không có gì, làm tiếp đi" Kim Gyuvin quay mặt đi, thầm nở một nụ cười nham hiểm.

Kể từ lần mà Kim Gyuvin đề nghị đến đón cậu đi học, ngày nào anh ta cũng giữ đúng lời mà không quên ngày nào, dẫu cho đã thi xong cả rồi, anh vẫn giữ thói quen đón Han Yujin đi học, không quên chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu, lần nào cũng kèm theo một hộp sữa đào.

Hôm thi đội tuyển cũng chẳng ngoại lệ, Kim Gyuvin cũng đến đón Han Yujin từ sớm, không quên chúc cậu thi tốt.

"Vậy tí nữa cũng là cậu đón tôi à?".

"Ừm, em bé Yujin ráng thi tốt nhé" Chẳng biết Kim Gyuvin nghe được câu đó ở đâu mà dạo gần đây, hễ thấy Han Yujin là lại kêu cậu là "em bé".

"Đừng kêu tôi như vậy nữa đi" Han Yujin thì khó chịu lắm, hình ảnh trầm tính mà cậu xây dựng bấy lâu lại bị sụp đổ chỉ vì từ "em bé" này của Kim Gyuvin.

Han Yujin thi xong, trong lòng như trút được gánh nặng, thảnh thơi nhảy chân sáo ra khỏi khuôn viên trường.

Vừa ra cổng đã thấy bóng dáng cao lớn của anh chàng m8 nào đó đang đợi sẵn.

"Chờ lâu không?" Han Yujin bất thình lình xuất hiện trước mặt Kim Gyuvin, khiến anh đứng đờ tại chỗ, lần nào cũng vậy, Han Yujin vẫn luôn xinh đẹp như thế.

"Đi thôi, tôi dẫn cậu đến một nơi" Kim Gyuvin chẳng nói cho Han Yujin là đi đâu, chỉ vội đan chặt năm ngón tay của mình vào năm ngón tay của đối phương, kéo cậu đi.

Kim Gyuvin dừng chân ở một khu trò chơi, khiến Han Yujin có chút cạn lời.

"Cậu chính là vì muốn đến đây sao?".

"Cậu quên à, đã hứa nếu tôi thi được thứ hạng ổn định sẽ đi chơi với tôi mà".

Chết thật, Han Yujin bây giờ mới sực nhớ ra lời nói bâng quơ của mình khi đó, vậy mà tên này lại nhớ lâu đến thế.

"Em bé thì không được nuốt lời đâu nhé".

"Tôi không phải em..." Chưa kịp để Han Yujin dứt lời, Kim Gyuvin đã kéo cậu vào chơi rồi.

Han Yujin không hổ danh là "con nhà người ta" trong truyền thuyết, đến cả chơi bắn súng cũng vô cùng đỉnh.

Kim Gyuvin thì chỉ lo chụp ảnh cho Han Yujin, dẫu cho ở đó còn tận 2 chỗ trống, đủ cho anh chơi, nhưng anh ứ thèm, chỉ muốn quay lại tất thảy khoảng khắc của Han Yujin thôi. Kim Gyuvin chính là không muốn bỏ lỡ một giây một phút nào của Han Yujin, một ngày nhìn Han Yujin 58000 lần có lẽ cũng chẳng đủ với Kim Gyuvin.

Kim Gyuvin đang chăm chăm nhìn về phía Han Yujin, chợt một dòng suy nghĩ chạy sượt qua đầu anh.

Mình thích Han Yujin rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro