2. Sữa đào


"Nè, Kim Gyuvin, mau dâng lên cho em một hộp sữa đào, nhanh lên!!"

Người trong bếp ngẩng đầu lên, tay vẫn còn đầy bọt xà phòng vì đang rửa mấy chiếc bát bỗng thở dài một hơi:

"Thỏ con của anh ơi, chỉ trong buổi sáng ngày hôm nay em đã uống hết 5 hộp sữa đào rồi đó."

"Mới có 5 hộp thôi mà"

Han Yujin ngồi trên sô pha mà phụng phịu. Có phải là do cậu không biết kiềm chế bản thân đâu, mà do sữa đào có một mị lực to lớn đối với cậu. Cứ một hồi cậu lại nhớ đến em nó thôi. Han Yujin nhận định rằng: Đây không phải là lỗi do cậu, mà là do nhà sản xuất làm ra sữa đào quá ngon thôi.

"Em đã uống quá nhiều rồi. Không thể uống thêm nữa đâu"

"Nhưng mà em thèm quá anh ơi"

Ôi trời, Yujin lại sử dụng tuyệt kĩ đôi mắt thỏ con của mình rồi. Kim Gyuvin nhìn bé thỏ nhà mình. Bề ngoài thì tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong lòng lại rộn ràng như mở hội.

... Em bé nhà mình dễ thương quá huhu. Nhìn mắt kìa, trông có giống thỏ hay không chứ. Muốn cho ẻm quá trời đi. Nhưng mà không được, ẻm uống quá nhiều sữa đào là không tốt. Cương quyết lên nào. Hít vào...thở ra...bình tĩnh nào Kim Gyuvin...

Nhìn gương mặt nghiêm nghị của người trước mặt, Han Yujin nhíu nhíu mày. Chiêu này hình như dùng quá nhiều rồi, người trước mắt dường như đã miễn dịch với điều này rồi. Chả nhẽ lại chịu thua. Bé con trong đầu Yujin lắc đầu lia lại. Không thể nào, Han Yujin này không thể chịu thua dễ dàng như thế được, phải nghĩ ra cách mới được.....

Bỗng trong ánh mắt kia bỗng lóe lên một ánh sáng. Han Yujin đứng dậy, đến gàn Kim Gyuvin rồi nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói:

"Anh không cho em thật à ?"

"Không được. Anh nói rồi, em uống nhiều quá không tốt đâu" - Người trước mặt nghiêm nghị nói.

Han Yujin đến gần hơn nữa, nắm lấy bàn tay người đối diện.

"Không cho em thật sao ạ ?"

Kim Gyuvin rùng mình một cái. Sao em bé nhà anh lại có thể đáng yêu thế này chứ. Nhưng không được, anh không thể bị đánh bại được.

"Một hộp anh cũng không cho em đâu"

Han Yujin lại vòng tay lên cổ anh, nhẹ nhàng nói:

"Cho đi mà ~"

Thấy người đối diện ý chí vẫn vững như kiềng ba chân, Han Yujin liền sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng. Cậu hôn chóc vào má anh. Trong lúc Kim Gyuvin vẫn còn đang ngẩng người nhìn cậu, cậu liền mỉm cười:

"Cho em nha~"

Và rồi cuối cùng, Kim Gyuvin không thể nào chống chọi được nữa, đành chịu thua bé thỏ nhà mình mà đưa cho Han Yujin lọ sữa đào. Nhìn người kia vừa uống sữa vừa rung chân lên vì vui sướng, Kim Gyuvin bỗng thở dài một hơi, cứ tình hình này thì không biết ngày tháng sau này của anh sẽ như thế nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro