3. Cái ôm
"Nè Yujin à, cậu không định tỏ tình với đàn anh hay sao" - Matthew hỏi đứa bạn thân đang nằm gục trên bàn vì chán chường của mình.
"Tớ không biết nữa" - Han Yujin thở dài ngao ngán - "Nhỡ anh ấy từ chối tớ thì sao chứ. Hơn nữa, hình như ảnh có người trong lòng rồi."
Matthew quay phắt lại, giọng điệu trở nên nghiêm túc.
"Hình như ? Hình như cái quỷ ý. Trên đời này không có gì là hình như hết. Mà giả dụ ảnh có người ảnh thích đi chăng nữa, thì chẳng nhẽ cậu lại không có quyền bày tỏ tình cảm của mình chắc. Cậu đã giữ nó trong lòng quá lâu, giờ mà không bày tỏ ra chắc cậu sẽ nghẹn trong lòng chết mất."
Han Yujin ngẩng đầu lên, mắt rưng rưng mà nhìn Matthew.
"Nhưng tớ sợ, tớ sợ sẽ nghe anh ấy từ chối tớ."
Nhìn đứa bạn của mình như vậy, Matthew cũng vô cùng đau lòng. Cậu biết Han Yujin đã thích Kim Gyuvin từ lâu, nhưng sự tự ti trong Yujin đã làm cản bước cậu ấy. Matthew thở dài, nhẹ nhàng mà khuyên bảo:
"Anh ấy cũng sắp tốt nghiệp rồi, nếu giờ cậu không tỏ tình thì cũng còn cơ hội nào đâu. Khi đó có hội hận cũng không kịp nữa."
Han Yujin ngẩn người, suy nghĩ thật lâu. Như đã lấy được dũng khí, cậu nhìn thẳng vào Matthew mà nói: "Được rồi. Tớ sẽ thử một lần vậy."
~ Ngày tốt nghiệp ~
Kim Gyuvin đứng dựa vào tường mà bấm điện thoại. Anh trong bộ cử nhân màu đỏ càng làm tôn lên vẻ đẹp của anh. Mọi người xung quanh đều lén nhìn anh nhưng anh không để tâm bởi vì anh đang bận đợi bé thỏ nhà mình rồi. Bỗng từ xa có một bóng dáng chạy lại. A, Han Yujin kìa. Gương mặt lạnh lẽo của Kim Gyuvin cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười. Han Yujin hớt hả chạy lại, mặt đỏ ửng do vừa chạy nhanh tới.
"Đàn anh, anh đợi em lâu không ạ. Do đông quá nên mãi em mới tìm được chỗ."
"Không sao đâu. Mà em cũng không cần vội vàng chạy đến, mặt đỏ hết lên rồi này."
Cậu lén nhìn người trước mặt, lén hít một hơi thật sâu, mang ra bó hoa mà cậu đã chuẩn bị sẵn.
"Đàn anh, chúc mừng anh tốt nghiệp ạ.Uhm, em có thể ôm anh lần cuối trước khi tốt nghiệp được không ạ?"
Anh ngẩn người nhìn cậu, bối rối đôi chút:
"Ôm sao?"
"Vâng."
"Ừm...Để anh đi gọi một cuộc điện thoại trước nhé?"
Nói rồi, anh đi ra ngoài hội trường. Cậu nhìn theo anh mà lòng đầy chua xót, ngay cả cơ hội ôm còn không được, nói chi tỏ tình nữa. Nước mắt cậu cứ thế mà rơi lã chã. Đột nhiên, điện thoại có cuộc gọi tới, là Kim Gyuvin.
"Đàn anh ạ?"
"Ừm, là anh đây."
"Có việc gì sao ạ?"
"À, anh chỉ muốn hỏi em một chuyện thôi. Trong trường có một bạn nam muốn ôm bạn trai của em, chỉ là một cái ôm đơn thuần rồi. Bạn trai của anh cho phép nhé?"
Han Yujin bất ngờ vô cùng, run run mà trả lời:
"Được ạ"
Cuộc gọi vừa kết thúc thì có một tin nhắn gửi tới "Yujin à, bạn trai của anh cho phép rồi. Giờ anh đang ở cửa sau của hội trường, mau ra đây ôm anh đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro