Chỉ cần quay đầu, mọi thứ sẽ không bao giờ muộn

Mọi chuyện sẽ chẳng có hề gì nếu sự thật về đứa con bị mất tích của nhà họ Kim không được hé lộ.

Và sẽ chẳng có một cuộc chia ly nào diễn ra nếu Kim Gyuvin không phải là đứa trẻ ấy, và Kim Wonbin cũng không phải là con nuôi của gia đình họ.

Dẫu rằng là con nuôi, nhưng tôi thừa hiểu thời gian đã đắp xây thứ tình cảm lớn lao không gì có thể thay thế được.

Nhà họ Kim từ lâu đã xem hắn là con ruột, vì vậy sau khi biết được sự tình về đứa con trai đã mất tích, ít nhiều họ cũng sẽ cảm thấy khó xử.

Tôi biết ngày tháng sau này của anh sẽ phải chịu đựng bất công. Nhưng dường có thứ gì đó đã che lấp mất lòng thương của tôi, khiến tôi chỉ cảm thấy ghét anh và ghét anh vô cùng.

Tôi ghét anh vì anh chính là lý do khiến Kim Wonbin lảng tránh tôi.

Tôi ghét anh vì anh chính là lý do khiến chuyện tình của tôi và Kim Wonbin không còn nồng đượm như trước nữa.

Tôi không muốn nhìn mặt anh, dẫu cho ngày nào anh cũng đến trước cổng nhà và chờ đợi tôi cho đến tối muộn.

Thế nhưng sự đợi thật oái oăm, những chuỗi phong ba kinh hoàng cứ ngày một tiếp diễn mà không thể dừng lại, phong ba này đi qua lại đến phong ba khác, thậm chí sức công phá của chúng còn mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Ngày diễn ra cuộc thi âm nhạc, tôi đã chắc chắn một điều giải thưởng lớn nhất sẽ thuộc về Kim Gyuvin. Cho dù Kim Wonbin hiện giờ có là người yêu của tôi, nhưng tôi biết khả năng của hắn sẽ không thể nào sánh bằng anh.

Bởi vậy sau khi nghe người dẫn chương trình công bố kết quả, tôi đã bàng hoàng vô cùng. Bề ngoài vẫn tỏ vẻ vui mừng cho hắn ta là vậy, nhưng sâu trong lòng tôi đã nổi lên không biết bao nhiêu nghi vấn, tôi nghi là đã có sự nhúng tay của một thế lực nào đó.

Tôi định đi tìm Kim Gyuvin để xem tình hình của anh và đề cập tới mối lo của mình, nhưng ngay khi tôi đến phòng chờ, đằng xa lại truyền đến tiếng đám đông náo loạn. Đến tận bấy giờ mọi người mới nói cho tôi biết, vì không thể chấp nhận được bản thân thua cuộc, Kim Gyuvin đã đẩy Kim Wonbin xuống sân thượng trường rồi tự sát bất thành.

Ban đầu tôi nhất quyết không tin vào chuyện đó, 5 năm sống chung với nhau đã quá đủ để tôi khẳng định rằng Kim Gyuvin là một người tốt, anh ấy nhất định sẽ không bao giờ hãm hại người khác. Cùng lắm chỉ vì đả kích và xung đột dữ dội cho nên mới khiến cho những chuyện không mong muốn như vậy xảy ra mà thôi.

Tôi đã tin anh, tôi mặc kệ những lời rêu rao bàn tán mà lựa chọn đứng về phía anh.

Tôi đã tin anh, và tôi đã chết ngay khi anh đứng trước đám đông để thừa nhận tất cả mọi việc.

Lòng tin bị vùi dập, ngôi sao hi vọng bị đốt cháy thành tro bụi.

Cảm giác thất vọng như nước sông cuồn cuộn dâng lên biến thành từng cơn sóng thần hung mãnh, làm tan nát những mảnh ký ức tươi đẹp về một con người lương thiện và tốt đẹp.

Tôi cự tuyệt anh vào một buổi chiều hoàng hôn rực rỡ, một buổi chiều đáng lẽ ra chúng tôi phải cùng nhau ngồi ở một góc lý tưởng nào đó để tận hưởng vẻ đẹp của ánh chiều tà chứ không phải đứng ở đây để nói ra những lời chia ly chua xót.

Khoảnh khắc quay lưng chấm dứt mối quan hệ này, kỳ thực tôi đã khóc rất nhiều, nước mắt tôi không thể kìm nén được mà vỡ òa, cùng với trái tim như có hàng trăm hàng vạn nỗi đau giày xéo.

Nhưng tôi tin bản thân sẽ mãi luôn kiên định với lựa chọn của chính mình, dẫu rằng có phải đau đớn tới mức nào chăng nữa thì tôi vẫn sẽ không bao giờ hối hận. Bởi người ta thường nói rằng thời gian sẽ chữa lành những vết thương, khiến tôi có thể quên đi người mà mình muốn quên.

Tôi nghiểm nhiên đặt niềm tuyệt đối vào điều đó mà không có bất kỳ sự phòng bị nào, cho tới một ngày ván cờ số phận bị lật ngược...

Những ngày không có anh bên cạnh, tôi và Kim Wonbin đã phải trải qua rất nhiều chuyện. Lúc mới đầu quen nhau hắn đối xử với tôi vô cùng tốt, nhưng dần dà, dường như tình cảm đã theo thời gian mà phai nhạt một cách nhanh chóng, nhanh tới nỗi mà ngay cả tôi cũng không thể lường trước được.

Ban đầu tôi cứ tưởng là vì hắn không thể quên được vụ việc hôm đó nên mới ít nhiều giữ khoảng cách với tôi, nhưng sau để ý rồi tôi mới biết, hắn rất hay cầm một tấm ảnh rồi thờ thẫn ngắm nhìn, mà hình ảnh của người con gái bên trong lúc nào cũng khiến ánh mắt của hắn toát lên vẻ mê mệt và say đắm.

Tôi biết mình đã bị phản bội, song kỳ lạ thay tôi lại không cảm thấy chuyện này có gì đáng to tát đối với bản thân cho lắm.

Tôi đã từng dành rất nhiều đêm để suy ngẫm về tình cảm của mình đối với hắn ta, và rồi tôi nhận ra được rằng trái tim của mình không hề trao trọn hết cho hắn, nó vẫn giữ một khoảng trống rất lớn, dường như là để đợi chờ một ai đó...

Có lẽ, điều đã khiến tôi chết mê chết mệt vì hắn như vậy chỉ là vì những lá thư mang gam màu tình yêu đã chạm đến tận cùng trái tim, chứ không phải con người thực sự của hắn.

Bởi vậy, ngày hắn quyết định sang Úc du học, tôi đã không ngần ngừ mà đề nghị chia tay với hắn. Hắn cũng không tỏ ý gì luyến tiếc, ngay lập tức đồng ý lời đề nghị của tôi.

Chỉ là ngay đúng cái hôm mà hắn ra đi, Kim Gyuvin lại chạy đến bên tôi, hình như là anh sợ tôi đau lòng nên mới bất chấp tất cả, mặc kệ cho sự căm hờn trong tôi chưa hề với đi một chút nào.

Tuy nhiên, cái khiến tôi phẫn nộ hơn bao giờ hết chính là chuyện tôi và anh đã từng có hôn ước từ nhỏ.

Ông nội tôi và ông nội anh là bạn thân từ thuở thiếu thời, nhiều năm về trước hai người họ đã cùng nhau lập lời thề sẽ sẽ gả cháu của mình cho cháu của đối phương khi hai đứa lớn lên.

Vì lời hứa đáng giá ngàn vàng, cho nên dù tôi có kịch liệt phản đối tới mấy thì vẫn không thể xoay chuyển được thế cờ.

Ông nội chọn thời điểm này quả thực là đã có tính toán từ trước. Ông nghĩ rằng việc tôi và Kim Wonbin chia tay sẽ là tiền đề để mối quan hệ mới được phát triển mà mối quan hệ này sẽ giúp ông thực hiện được lời hứa của mình, và thực sự ông đã đoán đúng.

Sau một thời gian suy ngẫm kĩ càng, tôi hoàn toàn chấp nhận mối hôn sự, thậm chí còn không có ý kiến gì việc sống chung với anh nhằm làm quen dần với cuộc sống hôn nhân.

Kim Gyuvin xem chừng rất hạnh phúc, sự hạnh phúc đó luôn hiện hữu trong đôi mắt long lanh ngập tràn vui sướng mỗi khi anh đứng gần tôi. Nhưng chuyện tôi đồng ý không có nghĩa là sự bài xích đối với anh trong tôi đã được cởi bỏ.

Thời gian đầu, tôi không hề mở lời nói chuyện với anh. Bởi vì chỉ cần đối diện với anh, đối diện với vết sẹo ấy, trong lòng tôi lại dấy lên cảm giác sợ hãi giống như cái ngày tôi đã chứng kiến anh nhận tội.

Hình như Kim Gyuvin biết tôi không muốn trông thấy vết sẹo này, vì vậy mà anh đã mua rất nhiều kem che khuyết điểm để đắp lên, nhằm để tôi cảm thấy thoải mái và cũng nhằm để che đậy quá khứ khủng khiếp của mình.

Kim Gyuvin có thể vì tôi mà làm tất cả. Mặc dù anh chưa bao giờ nói yêu tôi nhưng những hành động và lời nói của anh đã phơi bày cho thế gian này biết anh thực sự yêu tôi và yêu tôi rất nhiều.

Và dường như một lần nữa tôi đã phải đổ gục trước sự chân thành đó của anh.

Tưởng chừng bầu không khí giữa hai chúng tôi sẽ mãi mãi im ắng và căng thẳng như vậy cho tới hết đời, nhưng chỉ đâu vài tháng sau, tôi phát hiện cánh cửa trong trái tim mình đã thấp thoáng một tia sáng nhỏ nhoi để đón chào sự xuất hiện của anh.

Chẳng hạn như việc mỗi khi anh tới bệnh viện đưa đồ ăn cho tôi, tôi sẽ không từ chối mà còn ngoan ngoãn đánh chén ngon lành trước mặt anh.

Chẳng hạn như trong lúc thực tập gặp được chuyện gì vui vẻ hay ho, tôi sẽ gom góp hết tất cả, đợi tới lúc được về nhà rồi kể cho anh nghe.

Và có lẽ điều thay đổi lớn nhất ở tôi, đó chính là việc tôi đã hoàn toàn quên đi Kim Wonbin và không còn nhớ tới hắn ta như trước đây nữa.

Tâm trí của tôi đã dần dần được thay thế bằng bóng hình của một người con trai khác. Và rồi tôi nhận ra, bản thân đã thực sự chấp nhận anh, chấp nhận để anh trở thành một mảnh ghép lấp đầy khoảnh trống trong trái tim mình.

Dưới những vạt nắng lung linh của một buổi sớm trong xanh và tươi đẹp, hôn lễ của chúng tôi đã diễn ra trước sự chúc phúc của mọi người. Chỉ là tôi không ngờ tới việc Kim Wonbin lại xuất hiện ngay đúng lúc mà chúng tôi đang trao nhẫn cho nhau.

Có một điều mà tôi chưa từng tiết lộ cho ai biết, đó chính là lý do khiến tôi phải từ bỏ tất cả để đi theo hắn trong khi hôn lễ đang được cử hành.

Cách đây vài tuần trước, Kim Wonbin không hiểu tại sao lại bỗng dưng về nước một cách đột ngột. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì để tôi bận tâm nếu như hôm đó tôi không bắt gặp hắn đang đánh đập một gã đàn ông đến thân tàn ma dại.

Tôi đoán là hắn đã phát hiện ra tôi đang đứng ngoài và chứng kiến toàn bộ. Vì vậy mà ngay đúng ngày tôi và Kim Gyuvin kết hôn, hắn đã nghênh ngang xông vào lễ đường mà không sợ bất cứ thứ gì.

"Han Yujin, anh có điều muốn nói với em, nếu như em muốn nghe vậy thì hãy đi theo anh." Âm điệu vừa vặn giống như gió xuân thật khiến cho con người ta phải rung động, nhưng chỉ có tôi mới hiểu rõ câu nói đó đang hàm chứa rất nhiều điều.

Kim Wonbin thực sự vô cùng nham hiểm, vì lợi ích của bản thân mà hắn có thể làm mọi thứ. Tôi chỉ sợ nếu mình không đi theo hắn thì hắn sẽ nổi điên lên mà đảo lộn hết tất cả, vì lẽ đó tôi quyết định buông tay anh rồi dứt khoát rời đi.

Tôi định sau khi giải quyết toàn bộ với Kim Wonbin xong sẽ quay trở về giải thích cũng như xin lỗi anh. Nhưng tôi không ngờ sự chọn lựa của mình khi ấy sẽ gây ra những mất mát thương tâm lớn tới như vậy.

Thời điểm anh bị họ hàng nhà tôi chì chiết cùng tận, tôi không biết.

Thời điểm anh cầm chiến nhẫn mà tôi đánh rơi lên rồi bật khóc trong đau đớn, tôi không biết.

Thời điểm anh bỏ mặc sự ngăn cản khốc liệt của đám đông mà chạy đi tìm tôi, sau đó là sụp đổ hoàn toàn khi nhìn thấy tôi nằm bất động trên vũng máu, tôi đều không biết.

Tôi chẳng biết một thứ gì, cho dù đã trải qua vô số chuyện, cho dù đã thực sự yêu anh đi chăng nữa, tôi vẫn cứ giữ vững một tâm thế bình thản mà cắm đầu cắm cổ chạy như điên về phía trước.

Tôi không hề hay biết trên đời này lại có một người sẵn sàng hi sinh tất cả và yêu tôi nhiều tới như vậy.

Kim Gyuvin không sợ nỗi đau sẽ nhuốm tàn cuộc đời mình.

Anh chỉ sợ quá khứ bi ai sẽ khiến tôi tổn thương, anh chỉ muốn tôi được an yên và hạnh phúc cho nên mới không muốn tôi nhớ lại.

Vậy mà tôi lại không nghĩ tới điều đó mà cứ đinh ninh cho rằng anh đã lừa dối tôi, trong khi tôi đã bị che mắt từ lâu mà không biết.

Con người ta vẫn luôn cố chấp yêu một điều không đáng.

Con người ta vẫn luôn cố chấp yêu một điều không đáng mà vô tình lãng quên đi những điều tốt đẹp ở hiện tại, lãng quên đi cảm xúc chân thực của chính mình.

Cứ ngỡ con đường đó mới chính là con đường dẫn tôi tới đích đến của hạnh phúc, để tôi được ngắm nhìn mùa xuân đâm chồi nảy lộc. Bởi vậy mà tôi cứ chạy, chạy hoài chạy mãi, chạy cho đến khi sức cùng lực kiệt, thân thể héo mòn rồi đổ rạp xuống mặt đất, thế nhưng lại chẳng có mùa xuân nào ở đây, xung quanh tôi chỉ toàn tuyết vây trắng xóa, mùa đông cơ hồ vĩnh viễn không thể dừng lại.

May mắn thay, tia sáng nhỏ nhoi ấy lại một lần nữa bước đến sưởi ấm trái tim lạnh giá của tôi giữa quãng đường gian nan khắc nghiệt. Thực ra tia sáng ấy đã âm thầm bên tôi từ rất lâu, nó vẫn luôn thương yêu và hướng về phía tôi, thậm chí còn chở che cho tôi giữa cơn bão tuyết hung bạo dẫu có phải hi sinh tấm thân nhỏ bé của mình.

Chỉ tại tôi quá cố chấp, cố chấp tin vào những điều không đáng, tin vào thứ mùa xuân không bao giờ tồn tại. Tôi tin mình sẽ không bao giờ động lòng, mặc dù lúc nào trái tim tôi cũng vang lên những hồi chuông báo động, nhắc nhở tôi về cảm xúc của mình. Và thế, tôi lại bỏ rơi nó, bỏ nó lại đằng sau và để nó chết trong đau đớn, tôi để tình yêu đã lấp ló trong trái tim mình bị vùi chôn một lần nữa.

Tôi đã bỏ quên tia sáng đó, tôi đã bỏ quên những rung động của mình, trong khi nó mới chính là đích đến của tôi, mới là hạnh phúc tôi tìm kiếm suốt cuộc đời này.

Tôi đã làm tổn thương anh, tôi đã làm cho trái tim bé nhỏ chưa kịp lành lặn đã phải hứng chịu vô vàn vết thương sâu đến tận cùng. Trong khi anh lúc nào cũng dịu dàng với tôi và chưa bao giờ làm tổn thương tôi dù chỉ một lần.

Có lẽ ông trời đã và đang trừng phạt tôi, bằng cách khiến tôi phải nhớ lại tất cả mọi chuyện trong sự dằn vặt. Ông bắt tôi phải chứng kiến người tôi yêu hấp hối trong đau đớn mà ngã xuống, ông bắt tôi phải thấu tận nỗi thống khổ như nhuốm thân mình vào bể lửa này.

Ông đang trừng phạt tôi, nhưng đồng thời cũng cho tôi một cơ hội.

Chỉ cần quay đầu, mọi thứ sẽ không bao giờ muộn.

Thời điểm nhìn thấy thân thể lạnh lẽo nằm bất động trong lòng, tôi đã không còn thiết gì với cuộc đời này mà muốn đi theo anh. Nhưng ngay tại thời khắc quyết định, Park Gunwook đã chạy tới ngăn cản tôi và bảo rằng Kim Gyuvin chưa chết, anh chỉ vì kiệt sức nên mới ngất đi. Anh ta còn nói đã tìm được nguyên liệu mấu chốt để hoàn thành thuốc giải, đó chính là máu của tôi.

Tôi không suy nghĩ gì nhiều, ngay lập tức đã đưa anh đến bệnh viện và bắt đầu điều chế thuốc giải với Park Gunwook.

Gyuvin bé bỏng của tôi, anh vì tôi mà không biết đã hi sinh bao nhiêu là mồ hôi nước mắt, anh đã cứu rỗi tôi, vì có anh nên tôi mới có thể sống tới ngày hôm nay.

Bởi vậy mà nói gì tới lượng máu ít ỏi này, cho dù có bảo tôi đánh đổi cả tính mạng mình để cứu anh, tôi vẫn sẽ cam tâm tình nguyện.

Tôi chỉ cần anh sống khỏe mạnh, tôi chỉ cần anh khỏe mạnh ở bên tôi và cùng tôi bước đi trên con đường tương lai rộng mở, rợp nắng vàng ươm.

25 năm trước anh đã phải chịu đựng biết bao là đớn đau khổ cực, nhưng 25 năm sau và cho tới hết cuộc đời, nhất định anh sẽ không phải trải qua những tháng ngày khắc khổ như thế nữa.

Bởi vì anh đã có tôi, tôi sẽ bù đắp hết những thiếu thốn đó cho anh, hàn gắn lại những vết thương lòng đã vì tôi mà bung hở. Tôi sẽ yêu anh, yêu anh bằng cả tấm chân tình nồng đượm.

Tôi sẽ mãi mãi yêu anh, yêu đến suốt đời suốt kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro