Chương 13: Nhiệm vụ bí mật

Kim Gyuvin luôn có thói quen thức dậy từ rất sớm, phần là do từ ngày còn bị nhốt trong trại trẻ mồ côi anh thường xuyên bị bọn buôn người bắt làm việc vào thời điểm mặt trời còn chưa kịp lóe rạng, sự gian truân khi đó ngỡ rằng như một đòn bẩy sẽ rèn đúc con người nhưng đối với những đứa trẻ đang chập chững trước số phận thì nó chính là ác mộng, là ác mộng đeo bám đến suốt cuộc đời.

Song đâu chỉ có vậy, Kim Gyuvin nhớ khi mình và Yujin phải sống cùng nhau trong thời gian hai gia đình đang chuẩn bị hôn lễ, anh luôn là người rời khỏi phòng trước tiên. Phần là vì muốn chuẩn bị cho cậu một bữa sáng đầy đủ và ngon miệng nhất, phần là vì không muốn cậu phải khó xử khi cùng lúc tỉnh dậy với mình.

Thời gian có thể làm xói mòn đi tất cả duy chỉ có tình yêu là không thứ gì có thể hủy hoại.

"Yujinie, dậy ăn sáng để đi học nào."

"Yujinie~"

Mới sáng ra mà ngôi nhà này đã lảng vảng âm thanh nhức óc rồi. Han Yujin lờ đờ bước từ nhà tắm đi ra, hình như là cậu vẫn còn buồn ngủ lắm nên mới cuộn tròn tay dụi dụi hai bên mắt cho tỉnh táo. Kim Gyuvin này không có khi nào là không giở cái giọng điệu cưng chiều này với cậu, tuy hơi sến súa nhưng đôi lúc cậu cũng cảm thấy đáng yêu lắm.

"Đây đây, ra liền nè."

Han Yujin lạch bạch đi xuống nhà bếp, mùi thơm nức mũi từ bàn ăn đúng là có sức mạnh đánh thức sự bừng tỉnh trong cậu. Han Yujin nuốt nước miếng ừng ực, liền quên cả trời đất nhanh chóng ngồi xuống thưởng thức bữa sáng ngập tràn dinh dưỡng.

Kim Gyuvin chống cằm chăm chú nhìn cậu. Han Yujin là một đứa trẻ rất kén ăn nên anh phải mất kha khá thời gian mới có thể nấu được những món hợp khẩu vị của cậu, quả không uổng công mày mò tìm kiếm suốt ngần ấy năm trời. Vậy mà chỉ riêng tình cảm là anh cố gắng biết bao nhiêu cũng không thể khiến cậu thay lòng đổi dạ, ông trời cũng thật bất công quá rồi đấy.

"Anh không ăn đi mà cứ ngồi cười một mình như tự kỷ thế?" Han Yujin cho một miếng trứng ốp la vào miệng, tò mò hỏi.

"Ngắm em là no rồi."

Han Yujin thế mà suýt nữa bị sặc, cũng may là Kim Gyuvin phản ứng kịp thời cầm cốc nước đưa cho cậu chứ không thì thăng thiên sớm mất.

"Tôi không đùa với anh đâu."

"Được rồi, được rồi, giờ anh ăn."

Bữa sáng cứ thế trôi qua trong im lặng, Kim Gyuvin thực ra vẫn rất muốn nói chuyện thêm với Han Yujin những nhìn vẻ mặt lạnh lùng này nên cũng đành ngậm ngùi chấp nhận. Chỉ là anh không ngờ kể cả lúc chưa mất trí nhớ và lúc đã mất trí nhớ cậu vẫn không hề muốn gần gũi với anh.

"Mà này" Han Yujin liếc chiếc balo đằng sau Kim Gyuvin. "Từ nay anh định học ở trường tôi thật hả?"

"Đúng rồi." Kim Gyuvin gật đầu.

"Anh đang là cảnh sát mà tự nhiên chuyển sang học trường y là sao vậy? Còn nữa, tại sao anh lại có thể nhập học một cách dễ dàng như thế? Kim Gyuvin, thực ra anh có toan tính gì?"

"Ây ya toan tính gì chứ." Kim Gyuvin khoát khoát tay. "Tất nhiên là có sự chấp thuận của hiệu trưởng nên anh mới vào được. Vì anh muốn ở bên chăm sóc em, nếu em có mệnh hệ gì thì anh sẽ đau lòng lắm."

Han Yujin đột nhiên bối rối trước đôi mắt long lanh của anh, nhìn tên cảnh sát này mặc đồng phục trường quả không tệ, thậm chí còn đẹp là đằng khác. Nhưng nói gì thì nói, cậu vẫn cảm thấy khó chịu không yên.

"Phiền phức."

Han Yujin hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng bước đi, mặc kệ người đàn ông kia đang chới với gọi mình.

"Đợi anh với, chạy chậm thôi kẻo ngã bây giờ."

Yujinie, đến lúc nào cần thiết anh sẽ kể em nghe mọi chuyện, em chỉ cần đợi một thời gian thôi sẽ không thấy phiền phức nữa.

........

Một tuần trước.

"Cảnh sát Park mọi chuyện sao rồi?"

Cảnh sát Park tháo mũ xuống nhìn mọi người một lượt, sau đó trầm mặc đáp:"Tôi vừa dự tang lễ của cảnh sát Jung Jaein phòng điều tra số 2... Điều kỳ lạ là tần suất cảnh sát tử vong trong những năm gần đây ngày càng tăng, mọi người, liệu có suy đoán gì không?"

Theo như bọn họ được biết thì những cảnh sát làm việc tại sở cảnh sát Seoul đã ra đi trong suốt mấy năm vừa qua đều là do lâm vào bệnh tật hay tai nạn mà chết, chỉ duy nhất vụ việc của mười năm trước là có liên quan đến sát hại, mà vụ này chính là đã cướp mất một thành viên trong đội điều tra đặc biệt. Mọi người cũng bởi vì thế nên mới hạn chế đem ra để bàn luận, sợ rằng sẽ gợi mở những ký ức đau buồn.

Nhưng ngày hôm nay có lẽ đã đến lúc phải điều tra tới cùng, sự tình quá nhiều chi tiết trùng hợp đến phi lý khiến bọn họ không thể nào hiểu nổi. Tại sao cứ phải là cảnh sát mà không phải là bất kỳ ai khác chứ?

"Mọi người có nghĩ là do CAI làm hay không?"

Kim Gyuvin không có cơ sở để khẳng định những lời mình vừa nói, chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó cái tên CAI đã chợt lóe trong đầu anh. Đây là một băng đảng có khả năng hành động vô cùng linh hoạt, đến tận thời điểm hiện tại không những đội điều tra đặc biệt mà tất cả cảnh sát trên toàn quốc cũng không có thông tin gì rõ rệt về bọn chúng. Nói cách khác, bọn chúng xuất thần nhập quỷ, một khi đã xuất hiện thì cũng sẽ biến mất không một chút dấu vết.

"CAI, thực sự là có băng đảng này sao?" Kito quay sang nhìn Kim Gyuvin.

"Có, tôi đã từng đụng độ bọn chúng rồi." Đội trưởng Park lên tiếng.

"Sao anh không nói sớm vậy, nếu gặp rồi thì kể đi xem nào."

"Không có gì cả, giống như báo người ta đăng thôi. Chỉ có điều bọn chúng có dấu hiệu để nhận dạng, đó là hình xăm nhện đen trên móng tay."

Đội trưởng Park thoáng nhìn mọi người, ai ai cũng đều rơi vào trầm tư, e rằng sắp tới đây sóng yên biển lặng sẽ chẳng được bao lâu.

"À Kim Gyuvin, cậu đến đại học y Seoul thăm dò một chuyến. Nếu tôi đoán không nhầm thì trong trường đó có nội gián của CAI."

Kim Gyuvin nghe xong chẳng khác nào phong ba bão táp đang kéo đến, tại sao tất cả mọi chuyện xui xẻo trên đời đều xô bồ đến gần Yujin của anh vậy?

"Anh...anh chắc chứ?"

Đội trưởng Park đẩy đẩy gọng kính, tiếp tục nói: "Đây là suy đoán của tôi tuy không đảm bảo chắc chắn nhưng cũng không thể lơ là, tôi cũng đã thỏa thuận với hiệu trưởng bên đó rồi, còn đâu là do cậu cả đấy."

"Nhất định phải tìm ra được manh mối, bằng không, không chỉ cậu mà Han Yujin cũng sẽ gặp nguy hiểm."

.....

Đêm trăng buông xuống, từng cơn gió khẽ khàng lướt qua như lời ru trao cho vạn vật một giấc chiêm bao trong yên bình. Cảnh vật thấm đượm trầm tư và tĩnh mịch, nhưng không ai để ý vào thời điểm trời đất dung hòa, sao trời cùng ánh trăng hòa quện vào nhau lại chính là giây phút hoàn hảo để tội ác được thành tạo...

Han Yujin cầm chiếc đèn pin sắp cạn năng lượng mà mò mẫm trong đêm tối. Chuyện là cậu để quên tập tài liệu quan trọng cần phải hoàn thành trong tối nay nên mới phải chờ cho tên chồng chưa cưới ở nhà ngủ say như chết mới dám co ro như một tên trộm để lẻn vào trường. Nếu đi trong lúc Kim Gyuvin vẫn còn tỉnh táo thì sẽ không hay cho lắm, anh ta nhất định sẽ đòi đi cùng cậu cho mà xem, người gì đâu mà phiền phức!

Đang đi đến hành lang tầng ba vô cùng thong thả, Han Yujin chợt nghe thấy tiếng động lạ trong phòng giải phẫu. Ai lại nửa đêm vào phòng giải phẫu len la len lút làm cái gì thế kia? Han Yujin chầm chậm di chuyển đến cửa sổ, cậu dùng toàn bộ thị lực để xem xem ai đang ở bên trong.

Đột nhiên có một ánh mắt sắc lẹm liếc sang nhìn chằm chằm cậu, khiến hơi thở của cậu gấp gáp đến gian nan. Dù người đàn ông này đã che đậy kín mít và chỉ để lại hai con mắt sáng quắc, nhưng Han Yujin có thể cảm nhận được hắn đang cười khúc khích, trên tay còn cầm theo con dao lóe sáng, rướm máu.

"AI? LÀ AI ĐANG NGOÀI ĐÓ!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro