Chương 14: Sa vào nguy hiểm
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, vô vàn phân cảnh nhiễu loạn đã sượt qua tâm trí cậu. Những mảnh vỡ ký ức men theo nỗi sợ mà ập đến, nhưng kỳ lạ ở chỗ chúng thực sự rất giống như những gì vừa chứng kiến, chỉ là kẻ đã gây tội ác trong tiềm thức của cậu là một người khác, thậm chí trên móng tay của hắn còn được khắc một con nhện đen vô cùng ủy mị. Han Yujin nhăn nhó đập mạnh vào đầu, tại sao chúng lại xuất hiện đúng lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này chứ.
"AI? LÀ AI ĐANG NGOÀI ĐÓ!!"
Người đàn ông hét to rồi ném ngay chiếc dao đẫm máu về phía Han Yujin. Cũng may có cửa kính chắn đỡ, nếu không thì ngày này năm sau chắc chắn sẽ là giỗ đầu của cậu.
Han Yujin sợ đến nỗi suýt chút nữa hồn bay phách lạc, tâm tình hỗn loạn làm đầu óc không còn nghĩ ngợi được gì ngoài hai từ "chạy trốn". Cứ như thế cậu dần biến thành miếng mồi thơm ngon trước sự săn lùng ác liệt từ loài dã thú.
"ĐỨNG ĐÓ! CHẠY ĐÂU CHO THOÁT!!"
Gã đàn ông nhìn con người nhỏ bé bước chân lảo đảo trong đêm tối liền bật cười khanh khách. Hắn để Han Yujin biết mất khỏi tầm ngắm, sau đó mới rút súng ra, bắn loạn xạ về phía trước như đang chơi đồ hàng.
Bốn bề bị bóng đêm bao phủ, chỉ còn luồng sáng mờ nhạt phản chiếu từ ánh trăng xa xôi. Tiếng súng nổ cùng tiếng kính vỡ tung tóe làm Han Yujin sợ đến mức chân tay mềm nhũn, chạy thôi cũng không còn vững.
"CÓ AI KHÔNG? CỨU TÔI VỚI!!"
Con người một khi đã trôi dạt giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, thường luôn mong mỏi mình sẽ được quay trở về giây phút ban đầu để có thể chọn lựa thêm một lần nữa, Han Yujin chính là vô cùng hối hận vì bản thân đã không màng đến nguy hiểm, nếu không vì cái tính hiếu kỳ ngàn năm khó bỏ này thì liệu bây giờ cậu có cần phải đánh cược số mệnh với tử thần không?
Nhìn khu hành lang xa xăm không biết đâu là điểm dừng, Han Yujin lực bất tòng tâm bật khóc nức nở. Nhưng đúng lúc này không hiểu tại sao bầu không khí lại đột nhiên yên lặng hoàn toàn, không còn âm thanh nào khác ngoài tiếng nhịp tim mãnh liệt cùng hơi thở dồn dập lên tận màng nhĩ. Cậu ngỡ rằng mình đã thoát một kiếp nạn, nhưng đâu ai ngờ vừa mới quay đầu về phía sau đã thấy hắn chỉ còn cách vài mét.
Han Yujin mở to đôi mắt nhìn kẻ áo đen đang chỉa súng vào người mình.
Cha mẹ ơi còn chưa muốn chết, thực sự chưa muốn chết đâu!!!
*Đoàng
Han Yujin lập tức hóa đá, mùi thuốc súng bao trùm không khí khiến cậu chỉ muốn nôn thốc nôn tháo hết mớ hỗn độn ra khỏi lồng ngực. Những tưởng sau phát súng sặc mùi tử khí đó sẽ chỉ còn thân thể đẫm máu của cậu rơi xuống, vậy mà cớ sao lại ấm áp đến thế...
"Yujinie..."
Han Yujin nghe được giọng nói quen thuộc, liền lập tức ngẩng đầu lên xem. Phát hiện Kim Gyuvin đang ôm mình rất chặt, toàn thân cậu rã rời đành giao phó toàn bộ sức lực cho anh.
"Không sao cả bé con, có anh ở đây rồi." Kim Gyuvin một tay cầm súng, một tay xoa xoa tấm lưng bé nhỏ để truyền cho cậu một chút hơi ấm.
Gã đàn ông đắc chí nhìn hàng máu từ cánh tay của anh rơi xuống mặt đất rồi bất giác cười lớn: "Xin lỗi nhé, chắc là đau lắm nhỉ?"
Kim Gyuvin nhăn nhó chịu đựng đau đớn, mạng sống của Han Yujin đang nằm trong tay anh, vì vậy anh không thể để tên đó có cơ hội lật ngược được thế cờ.
Trong đêm tối, ánh mắt của hai người đàn ông đều lạnh lẽo và hừng hực sát khí. Âm thanh tháo chốt lắp đạn vô cùng thành thạo như đang chuẩn bị cho một cuộc chiến đầy đẫm máu. Han Yujin ôm chặt lấy cổ của Kim Gyuvin, mùi máu tanh sộc vào mũi khiến cậu không khỏi lo lắng. Anh ấy là vì đỡ đạn thay mình nên mới bị thương sao?
Đang định đẩy Kim Gyuvin ra để xem vết thương thì cậu đột nhiên bị ghì chặt, lúc này anh mới giơ khẩu súng lên nhắm bắn thật chuẩn. Một phát, hai phát, ba phát cả hành lang nổi lên những làn khói trắng ngập mùi thuốc súng.
"Yujinie, chạy thôi nào!"
Han Yujin nhất thời ngây người trước hành động của Kim Gyuvin. Trong tình huống cấp bách như vậy thì chạy mới là thượng sách, nếu không phải do anh bị trúng đạn thì hôm nay hắn tới số chắc rồi.
"Chết tiệt! ĐỨNG LẠI!!"
Kim Gyuvin nhanh chóng cởi áo khoác ngoài ngăn không cho máu rơi xuống. Đến gần nhà kho, anh liền dùng sức đạp mạnh cửa rồi kéo Han Yujin vào bên trong sau đó đóng thật chặt cửa lại. Do mất máu quá nhiều kèm theo cơn đau nhức kéo đến, tầm mắt Kim Gyuvin dần trở nên mờ mịt. Han Yujin vội đỡ lấy cơ thể yếu ớt của anh không ngừng khóc lóc:
"Kim Gyuvin, anh bị ngốc hả tại sao lại đỡ đạn cho tôi? Bây giờ...bây giờ phải làm sao đây..."
Kim Gyuvin nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu, bất giác mỉm cười: "Không sao cả...bị bắn trúng tay thôi mà..." Anh cắn răng ngồi thẳng người, bàn tay run rẩy ôm lấy khuôn mặt ướt nhẹp của cậu.
"Đừng khóc, khóc là sẽ bị ma bắt đấy!"
Cái tên phiền phức này đến giờ mà còn dư sức đùa là sao?
"Bắt cái đầu nhà anh, viên đạn đâm sâu như thế mà anh xem thường được. Anh có biết là mình mất nhiều máu lắm không...hức...hức..."
Kim Gyuvin dù đau đớn nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không biết bao nhiêu hạnh phúc rạo rực, đây là lần đầu tiên sau khi tỉnh lại cậu nói với anh nhiều như vậy.
"Yujinie, em...em đang quan tâm anh à?"
Han Yujin rối ren không biết phải nói thế nào, viên đạn này đáng lẽ phải nằm trong người cậu nhưng đâu ai ngờ trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc Kim Gyuvin lại đến và thay đổi tất cả. Vậy nên nếu bảo cậu quan tâm anh hay không thì chắc chắn là có.
"Quan...quan tâm cái gì chứ? Ai bảo anh đỡ thay tôi làm tôi thấy có lỗi..."
Chưa kịp nói hết câu, Han Yujin đã bị Kim Gyuvin giữ chặt miệng. Trong lúc hoảng hốt cậu vô tình đâm mạnh vào vết thương của anh khiến anh đau nhói rên rỉ một tiếng.
"Im...im lặng..."
Chờ cho tiếng bước chân mạnh mẽ dần đi xa, Kim Gyuvin mới từ từ buông tay ra khỏi miệng cậu.
Han Yujin sau khi được thả liền lập tức quay ra xem tình hình của anh: "Anh có đau lắm không? Hồi nãy tôi lỡ tay, xin lỗi..." Cậu nhìn gương mặt thấm đẫm mồ hôi đã không còn một chút sức sống nào, cảm giác bất an trong lòng bỗng chốc theo viền mắt mà ửng đỏ.
Kim Gyuvin lắc đầu gượng cười: "Anh không sao, nhưng Yujinie..."
"Tôi đây."
"Em ôm anh một chút có được không?"
Lời thỉnh cầu này đối với cậu có lẽ là một việc quá đỗi tầm thường giống như đang bố thí một chút tình thương nhưng đối với anh thì nó chính là khát khao cháy bỏng, là ước mộng đêm đen không thể nào dập tắt. Cả đời này Kim Gyuvin thực sự không mong mỏi gì ngoài việc cậu sẽ vì anh mà ngoảnh đầu lấy một lần.
Hơi thở gấp gáp của Kim Gyuvin như rút hết cảm xúc trên mặt Han Yujin. Trong thoáng chốc, cậu đã choàng tay quanh cổ anh còn không quên vuốt ve lưng giúp anh dễ chịu thêm một chút.
"Kim Gyuvin, ôm một lát rồi mình đến bệnh viện nhé? Anh không mau phẫu thuật là chầu ông bà thật đấy." Han Yujin thầm thì bên tai anh, giọng điệu dần hạ thấp mang chút gì đó rất ngọt ngào. Chỉ tiếc rằng anh còn chưa nghe được đã gục xuống bên vai cậu.
"Kim Gyuvin! Anh có nghe tôi nói gì không?"
Nước mắt của Han Yujin bắt đầu dâng tràn trên bờ mi. Cậu hoảng hốt lay người anh nhưng anh đã không còn ý thức nữa rồi.
"Kim Gyuvin anh tỉnh lại cho tôi! Anh không được ngủ! Không được ngủ! Ngủ là sẽ chết đấy. A...anh nói sẽ khiến tôi yêu anh cơ mà? Tôi chưa muốn góa chồng đâu hức...hức!"
Nghe nói, dù chúng ta có giỏi giang đến nhường nào nhưng một khi đứng trước sự an nguy của người ta thương yêu hay người rất đặc biệt đối với ta, ta liền đánh mất đi cái quyền uy của sự giỏi giang đó. Han Yujin không biết trái tim mình đang nghĩ gì và có phải chỉ vì anh ấy là ân nhân cứu mạng của mình không, nhưng đây là lần đầu tiên có một người khiến cậu sợ hãi đến như vậy, cậu sợ anh sẽ chết và sợ rằng anh sẽ không còn ở bên mình nữa...
"Này hai bạn trẻ, có ổn không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro