Chương 19: Đừng đi...
Hôm nay là một ngày cuối tháng 10, bầu trời không còn trong veo và quang đãng như những ngày đầu thu nhẹ nhàng và man mác, thay vào đó là những màn mây xam xám bao trùm lên cảnh vật bằng một màu khói sương, đem theo chút hanh hao tê dại đón chào mùa đông đang gần đến.
"Khoan đã anh gì ơi!"
Từ phía sau vọng lên một giọng nói tràn đầy nội lực, Han Yujin đang bước đi trên hành lang dài rộng, vừa ngoái đầu đã trông thấy cô gái trẻ hì hục chạy đến chỗ mình.
"Có chuyện gì không vậy?"
Cô gái lễ phép cúi đầu, cởi mở đáp: "Em là Seon Dami sinh viên năm nhất khoa y dược, sắp tới đây trường nghệ thuật bên cạnh sẽ tổ chức lễ hội âm nhạc, nếu anh đang stress vì quá nhiều việc phải làm trong năm cuối thì hãy tham gia cùng mọi người nhé."
Nghe tới đây, Han Yujin không có vẻ chần chừ mà gật đầu đồng ý, nói gì chứ một lễ hội lớn như thế lại được tổ chức tại một ngôi trường nghệ thuật danh giá nếu chẳng may bỏ lỡ thì quả là phí phạm tuổi xuân.
"Nếu muốn đi xem thì phải có vé đấy ạ, anh có muốn mua ở chỗ em luôn không? Bạn em học bên đó nhờ em việc này, đảm bảo là uy tín!"
"Được rồi, cho anh hai vé."
Han Yujin sau khi nhận được hai tấm vé chốc chốc đã không thể che giấu được ý cười. Kim Gyuvin từng bảo rằng mình rất yêu thích âm nhạc, mà trùng hợp là hiện giờ trông anh ta vẫn còn đang nhởn nhơ như không có việc gì để làm, hẳn là đến hôm đó sẽ có thể cùng cậu tham gia lễ hội.
Nghĩ vậy, Han Yujin liền hí hửng chạy thật nhanh về lớp để đưa nó cho Kim Gyuvin.
Dạo gần đây hai người có vẻ thân thiết với nhau hơn trước rất nhiều, có lẽ vì sự dịu dàng và yêu chiều mà anh mang đến đã dần dần khiến cậu có thêm niềm tin tháo gỡ hết lớp phòng bị kiên cố. Vậy nên trên suốt dọc đường đi, cậu mới chẳng thể ngừng suy nghĩ về chủ nhân của một trong hai tấm vé này sẽ không có ai xứng đáng hơn ngoài anh.
"Han Yujin!"
"Ơ Park Gunwook? Sao anh lại đến lớp em."
Kim Gyuvin vừa chạy thục mạng xuống căn tin trường để mua cho Han Yujin một chút đồ ăn nhẹ, nhưng tới khi trở về lớp, nụ cười trên khóe môi anh đã rụng rời tức khắc vì ập vào trong mắt lúc này là một cảnh tượng không nên nhìn thấy.
Âm thanh nặng nề của tiếng cười như những con dao sáng hoắc chực chờ lơ lửng giữa tầng không, bỗng chốc mở ra những ngày tháng héo mòn và cô quạnh. Những ngày tháng mà anh vẫn nấp ở một góc xa xôi, lẳng lặng nhìn cậu cùng người đó cười cười nói nói mà trong lòng không biết bao nhiêu nỗi đau dồn dập như thác đổ.
Khi ấy, dù có như thế nào, anh cũng sẽ cảm thấy hai người họ giống như một cặp tình nhân trong những bộ phim tình cảm lãng mạn, còn mình chỉ là một nhân vật đáng thương bị người ta đánh cắp mất danh phận, đánh cắp mất những điều trân quý nhất.
"Này tiền bối, anh xem xong tay của em chưa."
Park Gunwook gật đầu hài lòng: "Rồi rồi may mà không có vấn đề gì, không có mấy con 8 chân ấy là được."
Han Yujin khó hiểu dơ hai bàn tay lên trước mặt: "8 chân? Tay em sạch sẽ thế này không có nhện nhiếc gì đâu."
"Thế thì tốt quá." Park Gunwook bật cười nhéo một bên má của Han Yujin.
Vừa nắm tay xong lại còn trêu nhau nữa à? Kim Gyuvin cảm thấy một sức nóng mãnh liệt đang cồn cào trong lồng ngực, làm ánh mắt siết chặt giống như sợi dây bị vướng được kéo căng đến cực độ.
"Mà này, bên trường nghệ thuật sắp tổ chức lễ hội âm nhạc, tiện thể anh đang có hai vé nè, nếu em không bận gì thì đi cùng cho vui."
Hả?
Nét mặt của Han Yujin chuyển ngay sang vẻ bối rối, tức thì đã ra sức từ chối: "Hôm đó...hôm đó em có hẹn với bạn rồi ạ."
"Vậy à? Hẹn với Kim Gyuvin..."
Park Gunwook chưa kịp nói hết câu đã thoáng thấy Kim Gyuvin ở ngoài cửa trao tặng một ánh nhìn đầy căm phẫn.
Bấy giờ, phát hiện thần sắc không mấy tự nhiên của Park Gunwook, Han Yujin mới đưa mắt ra bên ngoài, không ngờ lại bắt gặp hình bóng thân thuộc ấy đang buồn bực quay lưng rời đi.
Han Yujin vô cùng lo lắng, liền vội vã chạy theo và gọi lớn:"Kim Gyuvin!"
Trái tim của Kim Gyuvin chợt nẩy lên một nhịp cùng bước chân đang dần chầm chậm lại, thế nhưng rốt cuộc anh vẫn không thể dừng hẳn.
"Gyuvin hyung!"
Tương thuận với thời gian vô hình là cảm giác sợ hãi ập ngay trước mắt, Kim Gyuvin chưa bao giờ lảng tránh cậu, Kim Gyuvin chưa bao giờ bỏ mặc cậu, nhưng sao bây giờ anh lại hờ hững thế này. Cuối cùng không chịu đựng được nữa, nước mắt của Han Yujin trào ra, cậu vừa khóc, vừa nghẹn ngào gọi anh:
"Gyuvinie, đừng đi..."
Yujin à, ngày hôm đó của nhiều năm về trước anh cũng đã không kìm được nước mắt mà nói rằng "em đừng đi", và rồi không một chút lưu luyến, em vẫn lựa chọn rời xa anh. Nhưng bây giờ thì khác, bởi vì anh yêu em, bởi vì anh yêu em cho nên mặc kệ quá khứ có tàn nhẫn đến mức nào chăng nữa, anh cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi em, mãi mãi không bao giờ bỏ rơi em.
Kim Gyuvin lập tức dừng chân, quay đầu chạy ngay về phía cậu. Giờ phút này anh chỉ muốn đánh bản thân một trận thật nhừ tử, tại sao mãi đến khi làm cậu khóc anh mới chịu thôi cái trò dùng dằng này cơ chứ.
"Yujinie anh ở đây, đừng khóc, đừng khóc mà." Kim Gyuvin vẻ mặt cuống quýt, luôn miệng dỗ dành cậu.
"Anh...anh giận em đúng không? Sao em gọi mãi mà anh không trả lời thế hả?"
Han Yujin chớp chớp đôi mắt long lanh ửng đỏ, vừa nói vừa nức nở không thôi.
Kim Gyuvin luống cuống ôm mặt cậu, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt không yên phận lăn dài nơi gò má: "Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh không có giận, không có giận. Hay là em mắng anh đi, hay đánh anh cũng được, nhưng xin em đừng khóc, em mà khóc nữa anh sẽ đau lòng đến chết mất..."
Thắp trên khuôn mặt anh giờ đây là một đôi mắt sáng rực tình yêu thương, Han Yujin thấy vậy, giống như nếm được mật ngọt, chốc lát cũng thôi không khóc nữa: "Thế thì từ nay trở đi anh không được bơ người ta nữa đâu đấy!"
Kim Gyuvin vội vàng gật đầu: "Tuân lệnh bệ hạ, từ nay trở đi hạ thần sẽ không để cho bệ hạ phải buồn nữa." Nói rồi, anh với lấy bịch đồ ăn rồi mở ra cho cậu xem: "Coi này anh vừa mua cho em nhiều đồ ngon lắm. Ngoan, ăn xong rồi phải cười lên ngay biết chưa!"
Han Yujin cầm lấy hộp sữa đào mà Kim Gyuvin đưa, chốc chốc đã tươi tắn trở lại.
"Mà anh này."
"Ơi, sao thế?"
Han Yujin sực nhớ ra hai tấm vé vẫn còn nằm nguyên trong túi áo, liền lấy ra rồi đưa cho anh.
"Cuối tuần anh có bận gì không, trường nghệ thuật tổ chức lễ hội âm nhạc á, nếu không có việc gì thì đi cùng em."
Kim Gyuvin bỗng dưng đứng yên như chết lặng. Anh có nghe nhầm không khi chính miệng cậu đang mở lời mời anh cùng tham gia lễ hội âm nhạc, là anh chứ không phải là một người khác.
"Anh...anh có thể đi sao?"
"Tất nhiên rồi, anh không đi được thì ai đi, cái đồ ngốc này!" Han Yujin xị mặt.
"Tại anh tưởng em đi với Park Gunwook rồi..."
Han Yujin ngẩn người một hồi, sau đó lắc đầu dữ dội: "Ai bảo, ai bảo vậy? Mặt anh đang hiện lên chữ giận to đùng kìa, thế mà hồi nãy còn bảo không giận."
Kim Gyuvin cúi đầu xuống không nói gì, nét mặt ủ rũ vẫn khiến cho nơi nào đó trong trái tim cậu đau nhói.
"Thôi nào, em với Park Gunwook không có gì cả, vả lại em mua vé là để cho anh mà."
"Th...thật không?"
"Thật!"
Khoảnh khắc đó, ngỡ như ngàn năm mới có được một lần, pháo hoa nở rộ trên đầu Kim Gyuvin quả thực đẹp đẽ đến vô cùng.
Han Yujin chưa kịp ngắm nhìn đủ nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của anh, tức thì đã bị anh bắt lấy, ôm chặt vào lòng.
Gió khẽ đương qua, mang theo những dư vị lãng mạn cuối cùng của mùa thu, đưa những lời ca ngọt ngào và êm ái vào sâu trong từng nhịp đập.
Khoảnh khắc tuy ngắn ngủi, nhưng lại chứa đựng cả một đời người, chứa đứng biết bao nhiêu khát khao cháy bỏng, chứa đựng hết thảy tình yêu thương suốt bao năm trời đã miệt mài vun đắp.
Cảm nhận từng hơi thở ấm nóng cùng vòng tay ấm áp của Kim Gyuvin, Han Yujin chỉ thấy người mình run run, nhịp tim cũng từ đó mà vượt ngoài vòng kiểm soát.
"Anh...anh còn chưa trả lời em..."
Không khí ngay lúc này trở nên có chút ngại ngùng, Kim Gyuvin nhanh chóng thu tay về, song ý cười trên khóe môi và cảm giác bừng sáng trong tâm hồn đó vẫn không hề tan biến: "Hôm đó anh không bận gì hết, anh đi với em, nhất định sẽ đi với em."
Hai má của Han Yujin chẳng biết đã ửng đỏ từ bao giờ, cậu quay ra nơi khác để tránh né ánh nhìn dịu dàng của anh, sau đó nhỏ nhẹ đáp: "Thế thì tốt...giờ cũng sắp vào tiết rồi, chúng ta về lớp thôi."
"Khoan đã!"
Han Yujin ngơ ngác ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn anh.
"Hồi nãy, em vừa gọi anh là gì ấy nhỉ?"
"Hở? Han Yujin khó hiểu. "Gọi anh bằng anh chứ gọi bằng gì nữa."
Kim Gyuvin lắc đầu: "Không không, trước đó nữa cơ."
Han Yujin nhìn thấy nụ cười gian tà đó của Kim Gyuvin, thoáng chốc đã nhớ lại nguyên si: "Hình như...hình như là, Gyuvinie..."
"Thật hả?" Kim Gyuvin ngoài mặt ra vẻ bất ngờ nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướng với câu trả lời của cậu. "Anh chưa nghe rõ, em gọi một lần nữa đi."
Han Yujin lắc đầu nguầy nguậy, sau đó bỏ mặc cho người lớn hơn đang í ới đằng sau mà chạy thẳng vào lớp.
"Ơ kìa Han Yujin, gọi một lần thôi, một lần thôi mà."
____________
Đang còn nhìu đường chưa ngược âu mn 。◕‿◕。
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro