Chương 26: Bảy ngày chia xa
"Cậu...cậu nói gì cơ?"
Kim Gyuvin nỗ lực ngồi thẳng dậy, hít một hơi thật sâu để nhịp thở bình ổn lại, qua một hồi, cơn đau đớn như vò nát linh hồn mới dần dần vơi đi.
"Tôi nói cậu trúng độc huyết trùng rồi, là độc huyết trùng đấy!"
Park Gunwook nhấn mạnh từng câu từng chữ làm đầu óc anh không khỏi bàng hoàng.
"Cái thứ đó...cái thứ đó là gì vậy?"
"Là một loại tà độc của người xưa, hiện giờ chỉ có người sinh sống ở miền núi xa xôi mới biết cách điều chế. Cậu lảng vảng gì trên đó mà bây giờ rước cái họa này vào người thế?"
Kim Gyuvin không thể tin được mớ thông tin hỗn tạp mình vừa mới tiếp nhận, từ mấy năm gần đây anh chưa một lần đặt chân lên miền núi, tại sao lại có thể trúng loại tà độc này được.
Park Gunwook thấy đối phương trực tiếp phủ nhận thì liền rơi vào trầm tư, nhưng trong thoáng mắt, cậu ta bỗng giật mình khi hình bóng và nụ cười mang chút uẩn khúc của Lee Dan bỗng sượt qua tâm trí...
"Sáng nay khi gặp gã Lee Dan, cậu có thấy gì lạ không? Kiểu chỗ nào trên người có đau như bị kim đâm không?"
Kim Gyuvin gật gật, trong đầu gần như cũng đã lóe lên một tia giải đáp: "Có, lúc gã giữ tay không cho tôi chạm vào cái cửa hồi nãy chúng ta vừa phá là đã có cảm giác rồi..."
Park Gunwook thở dài: "Cậu xui xẻo thật đấy, kiểu này gã xác định đồng quy vu tận với cậu rồi."
Tim Kim Gyuvin chợt nảy lên thình thịch. Cảnh sát là một công việc cần có sự đánh đổi, giống như phải ký khế ước với tử thần mới có thể tồn tại sau mỗi cuộc chiến ác liệt với những tên tội phạm mưu mô, xảo quyệt. Nếu chẳng may không cẩn trọng, trái tim nóng hổi sẽ bị moi móc bất cứ lúc nào.
Vì vậy mà suốt ba năm trong nghề anh mới luôn cố gắng hết sức để giữ cho bản thân được an toàn nhất có thể, chuyện lần này vấp phải quả thực là không thể lường trước được.
"Bị như thế rồi mà vẫn còn dư sức để điều tra hả?"
"Không sao, dù gì cũng chưa tới mức lăn đùng ra chết."
Sự bình tĩnh của đối phương khiến Park Gunwook bất lực không nói được câu nào, chỉ có thể đem ánh mắt chán nản nhìn con người đang không hề hay biết cái chết đang cận kề rất gần kia.
Kim Gyuvin cầm tập hồ sơ đã ngã vàng, phủi phủi lớp bụi mỏng rồi mở ra xem thử, không ngờ trong này lại chứa đựng toàn bộ sự thật bị vùi lấp dưới cơn lốc bạc màu của thời gian.
"Lee Dan, sinh năm xxxx, quê quán... Thành phố Busan?"
Đọc tới đây, Kim Gyuvin chợt nhận ra điều gì đó không đúng, vội vàng ngẩng đầu hỏi Park Gunwook một câu: "Cậu vừa nói độc trùng tôi mắc phải chỉ có người sống trên miền núi mới có thể điều chế ra đúng không?"
"Đúng vậy, chỉ có người sinh ra và sống trong tộc luyện trùng lâu năm mới có thể điều chế và sử dụng được."
Nghe những lời này, Kim Gyuvin lại càng chắc nịch với những suy đoán của mình.
Tới khi lật đến trang cuối cùng, nhìn thấy tấm ảnh của thầy hiệu trưởng đã bị gạch một dấu đỏ, anh mới đưa toàn bộ cho người bên cạnh rồi cầm điện thoại bắt đầu gửi chúng cho đội điều tra đặc biệt...
"Muộn rồi, tôi phải về thôi, Yujin mà nửa chừng thức dậy không thấy tôi đâu chắc là chạy loạn lên tìm mất."
"Ừ tôi biết rồi, cậu về trước đi."
Kim Gyuvin gật đầu đồng ý, sau đó đứng dậy bước từng bước loạng choạng. Đến khi chật vật ra đến cửa, Park Gunwook đột nhiên lại cất giọng:
"Mà này, cẩn thận với huyết trùng đó. Độc này tôi không giải được...Tôi chỉ biết cứ mỗi tuần nó sẽ phát tác một lần, nếu để càng lâu huyết trùng sẽ càng ăn sâu vào máu... Cho nên là cẩn thận, uống nhiều nước một chút, nếu tìm được thuốc giải tôi sẽ liên lạc với cậu sau."
....
Theo kết quả giám định, thi thể được phát hiện trong đài phun nước là của một nữ sinh, tử vong khoảng một tuần trước trong tình trạng thân thể không còn nguyên vẹn.
Nghe người dân kể lại, sáng hôm qua ở công viên họ đã nhìn thấy một lượng lớn nước trong đài phun nước có dấu hiệu đỏ đục, trong khi mỗi ngày các bác lao công ở đây vẫn đều phân công nhau thay nước thường xuyên. Vì quá ngạc nhiên vị sự biến đổi kỳ lạ đó, người phụ trách đã đi vào kiểm tra để xem xét tình hình, cuối cùng mới hoảng hồn phát hiện trong này có xác chết, vội vàng báo tin cho cảnh sát ngay lập tức.
Đội điều tra đặc biệt rất nhanh sau đó đã đến hiện trường và bắt đầu công cuộc tra án, sau một hồi kì công suy luận và thu thập lại những chứng cứ rất xác thực mà Kim Gyuvin gửi đến, việc điều tra đã chính thức hoàn tất.
Hung thủ thực sự không phải Lee Dan mà là anh trai song sinh của người này, tên là Lee Yoon. Bọn họ từ nhỏ đã bị chia rẽ vì thảm cảnh gia đình tan nát, bố mẹ li thân. Nhưng vì Lee Dan sinh ra đã thông minh hơn người, cho nên luôn giành được sự ưu ái, được mẹ đưa lên thành phố nuôi dạy và học tập. Còn người anh Lee Yoon không xuất chúng như em, cộng thêm cái tính rụt rè nhút nhát nên phải đành căm nuốt sự tủi hờn đi theo người bố tàn bạo lên tận miền núi xa xôi, sống những tháng ngày cơ cực thống khổ.
Chính sự bế tắc không lối thoát của gia đình đã nuôi dưỡng một con ác quỷ lầm lì trong người của Lee Yoon ngày ngày sống dậy.
Đỉnh điểm là cách đây một tháng trước, Lee Dan đột nhiên bị mắc một căn bệnh quái lạ phải nghỉ phép một thời gian. Nhưng không một ai biết kể từ hôm đó trở về sau trên đời này đã không còn Lee Dan nữa, ông ta đã biến mất hoàn toàn, biến mất như chưa từng xuất hiện.
Thay vào đó, vị thầy giáo đức độ mà sinh viên đại học y vẫn gặp gỡ và kính mến bây giờ lại chính là Lee Yoon, kẻ đã trơ trẻn đội lốt em trai mình để có thể đột nhập vào trường phục vụ cho mục đích xấu xa.
Cho tới khoảng độ một tuần trước, có một nữ sinh tên Jin hyemin đi ngang qua văn phòng đã nghe lẻn được cuộc trò chuyện của Lee Yoon với một kẻ bí ẩn. Tức thì cô gái đã biết toàn bộ bí mật mà vị thầy giáo giả mạo của mình đang che giấu.
Lúc đấy, Jin Hyemin toan định chạy ngay về lớp học, nhưng việc tẩu thoát chưa thành công được nửa phần thì đã bị gã siết chặt cổ, sát hại ngay tức khắc rồi đem giấu vào trong nhà kho gần đó, cái nơi mà gã tin chắc rằng sẽ không một người nào dám cả gan bén mảng tới vì là khu vực cấm để chờ ngày phi tang.
Thế nhưng giấu đầu thì lòi đuôi, cho dù gã có thể biến thành một Lee Dan hoàn hảo thứ hai thì bí mật vẫn sẽ luôn và luôn tồn đọng khe hổng.
Cứ như thế đến cuối cùng, hiện thực vẫn bị chính sự độc địa mà gã cứ ngỡ sẽ cứu rỗi cuộc đời mình phanh phui một cách tàn nhẫn.
....
"Bỏ rồi, tên Lee Yoon đó trốn rồi, chị Na vừa gọi báo lại gã đang ở trên chuyến bay đến Hongkong, dự định sẽ đáp cánh tới nơi trong tối nay." Lim Junseo hạ điện thoại xuống, nói rồi quan sát mọi người bằng đôi mắt mờ mịt của mình.
"Gì chứ, sao lại có thể chạy nhanh vậy chứ? Chúng ta còn chưa động tay động chân cơ mà."
Kim Gyuvin nghĩ có lẽ Park Gunwook nói đúng, càng là người giữ trọng trách cao trong tổ chức thì càng sẽ mang tới mối nguy hại. Gã Lee Yoon kia chắc hẳn mới gia nhập chưa lâu, tuy vậy, do đã là một CAI nên gã sẽ luôn được đồng minh bảo vệ.
Chẳng hạn như việc được cảnh báo và trốn thoát từ trước...
"Đã phát lệnh truy nã trong và ngoài nước." Đội trưởng Park bước vào và lên tiếng. "Kim Gyuvin và Kito, hai cậu hãy theo đội điều tra số 2 sang bên đó áp giải hung thủ về, hắn ta không trốn được lâu đâu."
"Rõ!"
"Đội trưởng Park, tôi có thể cùng họ đi không, dù sao nhiều người cũng vẫn hơn..."
Đội trưởng Park nhìn Choi Hyunsik một cái, đáy mắt bỗng chốc lạnh đi: "Không cần, hai người là đủ rồi, trong nước vẫn còn nhiều việc lắm."
Choi Hyunsik khẽ cắn chặt môi dưới, im lặng gật nhẹ đầu.
Kim Gyuvin nhìn thấy bầu không khí căng thẳng như một trái bóng đang căng phồng giữa hai người họ, liền không thể ngừng suy nghĩ mà quay sang hỏi đàn anh: "Này Kito, đội trưởng và Hyunsik bị sao vậy, bộ hai người họ đang giận nhau chuyện gì hả?"
Kito đắn đo chừng vài giây, dường như cũng đang có thắc mắc giống Kim Gyuvin: "Tôi không biết luôn đấy, mấy nay tôi toàn theo Nana làm công chuyện, không thường xuyên tới đội lắm."
Kim Gyuvin huých nhẹ vào vai Kito, bông đùa một câu: "Lần đầu tiên phải làm nhiệm vụ xa chị ấy, chắc anh đang buồn lòng lắm nhỉ?"
"Cậu đấy, chỉ có cậu mới thế thôi. Để tôi xem sang đó rồi cậu sẽ chịu đựng "nỗi nhớ nhung người thương" như thế nào." Kito cười cười, thong dong huýt sáo bước đi trước.
Kim Gyuvin im lặng, chợt nhận ra sắp tới mình phải xa Yujin những một tuần.
Và rất có thể là nhiều hơn thế nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro