Chương 29: Mộng đẹp vỡ tan

Han Yujin nhìn về phía Park Sungjin, đôi mắt ánh lên tia khó hiểu: "Kim Wonbin, Kim Wonbin là ai?"

Park Sungjin chưa bao giờ nghĩ tới, giờ phút này Han Yujin đã chẳng còn chút ý ức nào về Kim Wonbin nữa, cho dù thời gian có thể hoàn toàn thay đổi một người, thế nhưng cậu ta đã từng yêu anh ấy nhiều tới vậy, lý nào lại dễ dàng quên như thế?

"Đến cả Kim Wonbin mà cậu cũng không nhớ nữa à, anh ấy là người mà cậu yêu đó."

Han Yujin nghe bốn chữ "người mà cậu yêu" truyền vào lỗ tai, liền cảm thấy như có bom mìn nóng rực xém chút làm nổ vang cả đầu óc.

"Cậu có nhầm lẫn gì không thế, người mà mình yêu tên Kim Gyuvin, không phải Kim Wonbin." Han Yujin gượng cười, cắn răng nhấn nhá từng câu từng chữ mong rằng đối phương sẽ nghe rõ mà suy nghĩ lại.

Nhưng trái với mong muốn của cậu, Park Sungjin lại đột nhiên cười khẩy, trên khuôn mặt khi ấy đâu đâu cũng chỉ toàn là sự nhạo báng, khinh khỉnh.

"Ngu ngốc! Cậu bị tên đó bỏ bùa mê thuốc chú rồi."

Sau câu nói này, máu nóng trong người Han Yujin đã hừng hực trỗi dậy, cậu siết chặt li nước trong lòng bàn tay, sau đó gắng dùng ngữ điệu lịch sự nhất, vô cùng nghiêm túc hỏi: "Park Sungjin, cậu đang nói cái gì vậy?" 

"Han Yujin, cậu hãy nhớ lại đi, người hiện giờ đang bên cạnh cậu, người hiện giờ mà cậu nói yêu ấy, mới chính là người cậu ghét nhất, căm hận nhất trên đời."

Mỗi câu Park Sungjin thốt ra, đều khiến lồng ngực co rút đến kịch liệt. Han Yujin cắn chặt môi, hít một hơi thật sâu để đè nén nhịp thở khó khăn xuống, song dù có cố gắng đến mấy cũng không thể nào chấp nhận được những lời vừa rồi của đối phương.

"Sao...sao có thể?"

"Yujin này, chắc hẳn Kim Gyuvin không nói, lý do cậu bị tai nạn là vì cứu Kim Wonbin chứ?"

"..."

"Vậy anh ta cũng không nói, cậu và Kim Wonbin là người yêu của nhau, những chỉ vì sự xuất hiện và tội ác của anh ta, hai người mới phải đi tới bước rời xa nhau chứ?"

Vẻ mặt của Park Sungjin khi thuật lại mọi chuyện thực sự quá đỗi cứng rắn, như chứa đựng một luồng sức mạnh lớn lao đâm vào nơi sâu thẳm nhất trái tim, khiến cho lớp tường kiên cố từ từ nứt vỡ, từng chút từng chút một.

Hai chữ tội ác mà cậu ta vừa nhắc, thoáng chốc đã làm Han Yujin nhớ đến lần gặp Choi Eunha, rằng khi ấy, chị ta cũng đã từng gọi Kim Gyuvin là kẻ giết người.

"Gyuvin...Gyuvin đã làm gì?" Han Yujin nháy nháy mắt, nuốt nước mắt trở ngược về.

Cốc nước trên bàn mới đây đã nguội lạnh, cậu không tìm thấy hơi ấm nào sưởi ấm cho đôi bàn tay buốt giá được nữa. Bất giác phải dùng đến sự hỗn loạn, bỏng rát trong tim mà bù đắp lại.

Park Sungjin nhếch nhếch môi, giống như đã chờ câu hỏi này từ rất lâu.

"Cậu hỏi Kim Gyuvin đã làm gì sao, ngoài việc năm đó chỉ vì không chấp nhận được bản thân thua cuộc mà đẩy Kim Wonbin từ sân thượng xuống sau đó lại vì quá sợ hãi mà dùng dao rạch cổ tự sát không thành, thì anh ta không làm gì cả." Park Sungjin trả lời nhẹ tệnh, nhưng sức nặng trong từng câu chữ thì thật quá đỗi khủng khiếp.

"Cũng may hôm đó Kim Wonbin rơi xuống bể bơi cho nên mới may mắn không chết. Còn Kim Gyuvin...liệu có mấy ai biết đằng sau bộ mặt cảnh sát ấy là tội ác đã được che đậy rồi không?"

Dường như lúc đó, Han Yujin đã không còn nghe thấy gì nữa, bên tai giống như có biển gào sóng thét, phong ba nổi lên cuồn cuộn. Hình ảnh trong hộc tủ cùng đôi mắt sợ sệt của Kim Gyuvin khi đó bay vào tâm trí, chảy trôi rập rờn, sau đó đi thẳng vào trái tim, để sự thật đè xuống giày xéo một cách tàn nhẫn.

Nhưng anh đã từng nói rằng mình không giết người, nhưng anh đã từng nói rằng mình không phải là một kẻ giết người. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao lại không nhớ gì hết? Tại sao mình lại không nhớ gì hết thế này?

"Yujin à, tình yêu của cậu và anh Wonbin thực sự rất đẹp. Lúc đó cậu bị áp lực thi cử dẫn đến học tập sa sút, tinh thần hỗn loạn, chính anh Wonbin đã gửi rất nhiều thư để động viên cậu, còn pha trò làm người ẩn danh để chọc vui cậu nữa. Vì thế cho nên cậu mới rung động với anh ấy đấy."

"Vậy mà bây giờ cậu lại quên mất anh ấy để chạy theo tên khốn ích kỷ kia. Người đã lừa dối cậu chỉ vì lợi ích của bản thân mình..."

Park Sungjin nói tới đây thì hừ lạnh một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn vẻ mặt kích động của Han Yujin, khẽ khàng nhoẻn miệng cười: "Hình như bây giờ cậu vẫn chưa thể chấp nhận được nhỉ, nhưng nếu quá khó tin thì cậu cứ hỏi thẳng Kim Gyuvin đi. Bảo anh ta cho cậu xem vết sẹo trên cổ đi, một khi hồng tâm đã bị đâm trúng rồi, anh ta nhất định sẽ không chối cãi được nữa đâu."

.....

Chúng ta mãi mãi không thể trốn tránh được quá khứ, dù có chôn sâu những ký ức phũ phàng đó dưới tận đáy lòng, dù trong cuộc đời có những thăng trầm biến cố khiến ta ngỡ rằng mình đã lãng quên được chúng, thì chúng vẫn sẽ không ngừng chậm rãi sinh sôi, biến thành một kẻ tàn ác lạnh lùng bám đuổi theo hạnh phúc và chực chờ cơ hội để phá hủy bất cứ lúc nào.

Giống như Han Yujin của bây giờ, đã chẳng cần Kim Gyuvin phải giải thích tường tận cho mình nữa, bởi vì ngay khoảnh khắc ấy, cách cửa quá khứ đã hé mở, và vĩnh viễn không bao giờ có thể khép lại được...

"Này! Cậu bị sao thế?"

Nhìn thấy dáng vẻ đờ đẫn như người mất hồn của Han Yujin trong khi sắp đến giờ tiêm thuốc cho bệnh nhân, bạn học nọ không khỏi cảm thấy lo lắng. Thường ngày cậu ấy vẫn luôn là người có nhiều năng lượng nhất trong đội thực tập, nhưng hôm nay không hiểu tại sao lại như biến thành một người khác.

"Han Yujin! Cậu có nghe mình nói gì không?"

Han Yujin lúc này mới vội vã đáp lời người bên cạnh trước khi sự bùng nổ của cậu ta dâng trào tới đỉnh điểm. Nhưng có lẽ vì quá bàng hoàng nên cậu không để ý, đôi mắt của mình hiện giờ đã có một thứ ấm nóng phủ lên.

"Cậu...cậu khóc đấy à?"

"Kh...không phải, mau đi nhanh thôi, bệnh nhân hôm nay nghe bảo khó tính lắm đấy."

Han Yujin dụi mắt, che đi vành mắt đỏ hoe. Dưới hành lang lạnh lẽo trống vắng, từng bước chân ngày càng nhanh chóng hơn.

Một ngày nữa Kim Gyuvin sẽ trở về, cậu chỉ cần đợi một ngày nữa thôi, tất cả những rối ren này nhất định sẽ được gỡ bỏ.

"TRÁNH! TRÁNH RA!"

Những tiếng la mắng chửi bới của người đàn ông vang vọng khắp hành lang khiến cho những bệnh nhân đang ngồi trên hàng ghế ở đây phải liều mình bỏ chạy toán loạn. Các y bác sĩ sau khi nhận được tình hình thì mặt mày ai nấy cũng đều hốt hoảng mà hối hả chạy đến, giơ tay ra hiệu cho ông ta rằng phải bĩnh tĩnh lại.

"Bình tĩnh cái con khỉ, hôm nay tao sẽ chúng mày chầu trời hết cả lũ!!"

Han Yujin vừa đặt chân đến nơi thì đã thấy người đàn ông rút từ trong túi áo một con dao găm, chém loạn xạ vào không khí. Nhìn kĩ, cậu mới nhận ra đây là bệnh nhân mà mình được giao nhiệm vụ phải tiêm thuốc sáng nay, ông ta bị bệnh gan lâu lắm, thật không ngờ đến cả thần kinh cũng có vấn đề.

Dường như ông ta nhận thức được hành động của mình chưa đủ để đốn hạ những người ở đây. Tức thì, trong đôi mắt đỏ lòm hung tợn chợt lóe lên một tia sáng hoắc, ông ta quay phắt người nhìn một người phụ nữ đang run rẩy từng cơn chỉ cách mình một khoảng, cười phá lên rồi hừng hực lao đến. Các bác sĩ thấy nguy hiểm đã hướng tới người phụ nữ kia thì không còn quan tâm tới điều gì nữa, liền xông vào túm lấy người đàn ông, kể cả Han Yujin cũng không ngoại lệ.

Cậu siết chặt lấy tay của ông ta, từ từ tách từng ngón tay hòng lấy được con dao bén nhọn đó. Người đàn ông cảm nhận được vũ khí đàn áp duy nhất sắp bị một thằng nhóc cướp mất, lập tức như bùng nổ mà giãy giụa, nghiến chặt răng dùng hết sức lực đẩy người cậu sang một bên.

Mất đà, cả người Han Yujin cứ thế ngã xuống, đầu đập mạnh vào lan can.

Thời khắc đó, cậu chỉ cảm thấy trong đầu vang một tiếng, tiếng gào thét bên tai dần trở nên mơ hồ, sau đó đau đớn nhức nhối tìm đến, cùng những phân cảnh nhiễu loạn của bộ phim mang tên cuộc đời chiếu đi chiếu lại, cứ thế ngấu nghiến giằng xé đến chết lặng.






.....

Ngày tui chờ nhất đã đến=))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro