Chương 38: Nơi ta tìm về
"Cậu ấy còn bao nhiêu thời gian vậy?"
"Độc đã xâm nhập vào máu rồi, nếu không tìm được thuốc giải, e là chỉ trụ được 5 ngày nữa thôi."
Kim Gyuvin mệt mỏi bước đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng, trong đầu cứ mãi vang vọng cuộc nói chuyện hôm ấy giữa đội trưởng Park và Lee Yeol.
Hình như hôm nay đã là ngày thứ 4 rồi, nói không chừng chỉ còn vài giờ nữa, thế gian này sẽ hoàn toàn gạch bỏ tên anh, tiễn anh về cõi hư không mãi mãi.
Đưa tay hứng trọn những bông tuyết đầu mùa tinh khôi đẹp đẽ, Kim Gyuvin ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm mênh mông mà bao la. Vì hoa tuyết đang rơi nên đêm đen mới vơi bớt nặng nề, tựa như tình thương ít ỏi mà ông trời đang ban phát cho những sinh linh khốn khổ, chống chọi đến tận giây phút cuối đời.
Anh không biết tại sao mình lại tới đây. Hẳn là khi cái chết đã len lỏi trong từng hơi thở nặng nhọc, con người ta thường muốn đi thật xa, đi tới một nơi yên bình tĩnh lặng hoặc là một nơi đã in hằn những kỉ niệm khó quên. Đến đó rồi sẽ không cần làm phiền những người mình yêu thương, chỉ việc lẳng lặng đón nhận làn hơi lạnh lẽo của tử thần, đưa linh hồn từ từ chìm sâu vào dĩ vãng.
Một khắc chơi vơi khó tả, Kim Gyuvin chợt nhìn thấy bên kia đường là hình ảnh của một cậu nhóc vô cùng đáng thương. Trời lạnh như vậy mà cậu ấy lại chỉ có một bộ quần áo mỏng manh rách rưới che chắn tấm thân nhỏ bé của mình.
Cậu bị đánh đập, khắp nơi trên người đều là dấu vết của những trận ngược đãi từ thể xác lẫn tinh thần. Cậu đang muốn tiến về phía trước nhưng xung quanh chỉ toàn là bóng tối mây đen nuốt chững, cậu không tìm thấy đường về, cậu không tìm thấy chốn nương thân nào để ủ ấp trái tim đang thoi thóp của mình cả.
Cậu đang khóc, những giọt nước mắt thống khổ trên khuôn mặt non nớt của cậu cứ liên tục trào ra, cùng cánh môi khô khốc đang hướng về phía anh, không ngừng hỏi những điều mà anh chẳng thể trả lời:
"13 năm qua, cậu sống có tốt không?"
"Cậu đã tìm được bố mẹ chưa, cậu đã tìm được một người thực lòng yêu thương cậu chưa?"
"Gyuvin à, cậu có hạnh phúc không?"
Khoảnh khắc ấy, bờ mi ầng ậng nước lại một lần nữa vẽ ra những mảng màu loang lổ, mơ hồ. Kim Gyuvin cắn chặt môi, nhắm mắt quay đầu chạy như điên về phía trước.
Nhân gian đày đọa anh, bố mẹ bỏ mặc anh, đến cả em ấy cũng không cần anh nữa. Vậy thì hạnh phúc, liệu trên đời có còn thực sự tồn tại hai chữ hạnh phúc không?
Chạy đến đường hầm tối tăm, cả người của Kim Gyuvin cứ vậy mà mất đi chống đỡ, nhịp thở bắt đầu trở nên hỗn loạn, tựa như có người đã đánh từng hồi trống rồn rã vào lồng ngực.
Rồi cơn lạnh kéo đến cuốn bay hết thảy hơi ấm còn sót lại. Trong cơn mơ màng anh nghe thấy bên tai là tiếng gió nổi lên mạnh bạo, là tiếng còi gấp gáp của dòng xe cộ vội vã, là tiếng tử thần di chuyển lưỡi hài đang mỉm cười nhìn anh. Nhưng hình như, hình như vẫn còn một thanh âm nữa...
Là tiếng gọi vang vọng của tia sáng cứu rỗi đang kéo anh khỏi bóng đêm vô tận.
"Gyuvin!"
Han Yujin mê man đi về phía trước, mấy tiếng chạy dưới trời tuyết lạnh lẽo đã hao mòn sức lực của cậu, nhưng điều đó đối với cậu mà nói chẳng có hề hấn gì cả.
Bởi vì anh, bởi vì phải bù đắp hết mọi lỗi lầm và tình yêu dang dở này cho anh, dẫu có phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, chịu đựng sự hành hạ của quỷ sai địa ngục, cậu cũng sẽ bằng lòng cam chịu.
Kim Gyuvin không biết đã dụi mắt bao nhiêu lần, đến khi cảm nhận được lòng bàn tay ấm nóng của Han Yujin đang chạm vào da thịt mình, anh mới nhận ra tất cả đều không phải là mơ.
Em ấy đang ở trước mặt mình, giống như đêm mùa đông định mệnh năm 12 tuổi, nhìn mình bằng ánh mắt chứa đựng cả dải ngân hà lộng lẫy những vì sao đó.
"Yujinie...trời lạnh thế này, sao em lại ở đây?"
Han Yujin ôm lấy khuôn mặt đã ửng đỏ vì lạnh của anh, đôi mắt long lanh mà yêu thương, khẽ nói: "Em đến tìm anh."
"..."
"Chúng ta mau về nhà thôi."
Chỉ cần một câu nói, giống như tất thảy khổ đau trên đời đều hóa thành hư không, giống như trái tim đã mất đi mảnh ghép quan trọng từ lâu giờ đã tìm lại được, một lần nữa đập thình thịch trong lồng ngực.
Nhưng dường như một khi nỗi đau đã nứt vỡ quá nhiều, những cảm giác lo sợ đến tận cùng sẽ vẫn in hằn sâu trong từng ngóc ngách.
Kim Gyuvin chỉ sợ sẽ giống như mọi lần, hạnh phúc chưa đến được bao lâu thì ông trời đã nhẫn tâm cướp nó khỏi tay anh rồi.
"Về nhà? Anh đã chẳng còn nhà để về nữa rồi..."
Han Yujin chua xót nhìn anh, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc: "Ai bảo là không còn nơi nào để về, còn nhà của chúng ta, còn nhà của chúng ta nữa mà."
Thế gian rộng lớn, trời đất bao la, thì ra vẫn còn một chốn dung thân cho mình.
Kim Gyuvin không kìm được nước mắt, chỉ có thể siết chặt lấy bàn tay bé bỏng của Han Yujin đang kề trên gò má, những cảm xúc rồi bời không tên cứ vậy mà chìm sâu trong tâm trí anh. Dù cho cậu đã nói vậy, nhưng cớ sao anh vẫn không thể an tâm thế này?
"Han Yujin, rõ ràng hôm đó em đã dứt khoát rời bỏ anh rồi mà, sao bây giờ lại quan tâm anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Em..."
"Có phải anh rất thê thảm, anh lúc nào cũng khoác lên bộ dạng thê thảm này, cho nên em mới thương hại anh, em đang thương hại anh phải không?"
Han Yujin nhin Kim Gyuvin trước mặt, trông anh yếu ớt như một đứa trẻ con, một đứa trẻ đã bị tổn thương kìm hãm suốt hai mấy năm cuộc đời, vì thế mà toàn bộ dũng khí cũng bị bòn rút đến chỉ còn một khoảng lặng trống rỗng.
Lúc ấy, cậu thấy hận bản thân mình kinh khủng, hận bản thân vì đến tận bây giờ mới nhận ra những lầm lỡ, những buồn đau đã trút xuống người anh, và hận vì không thể kéo anh khỏi cơn bão giông mà cuộc đời đã mang lại.
Dưới cơn gió lạnh cắt da cắt thịt, Han Yujin cảm thấy trái tim mình đang hoảng hốt vô cùng. Cậu vội vã ôm chầm lấy anh, bao nhiêu ngôn từ hòa cùng tiếng nấc mà trở nên hỗn loạn. Cậu sợ anh hiểu lầm, cậu sợ cứ thế này anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu nữa.
"Gyuvinie, không phải, không phải vậy mà, em không có ý đó, em thực sự không có ý đó mà..."
Kim Gyuvin không muốn bật khóc thành tiếng, nhưng cuối cùng lại không kìm nén được mà vỡ òa như một đứa trẻ. Nước mắt giàn giụa chảy xuống, gió bấc thổi lồng lộng vào mặt anh, vừa lạnh như tuyết băng tan, vừa ấm áp như đang được vầng dương sưởi ấm.
"Yujinie, ngày hôm đó thực sự anh không còn cách nào khác, bọn chúng bảo nếu như anh không đứng ra nhận tội bọn chúng sẽ làm hại em. Anh...anh chỉ không muốn người mình yêu gặp nguy hiểm, nhưng sao lại đau thế này..."
Khuôn mặt của Han Yujin đẫm nước mắt, dường như niềm căm hận cũng theo giọt lệ nóng bỏng mà tràn ra ngoài, cứa ngập trong cõi lòng đau xót đến cùng tận.
Em thề, em thề nhất định sẽ kéo bọn chúng xuống địa ngục, em sẽ cho bọn chúng biết gậy ông đập lưng ông là như thế nào, để bọn chúng phải quỳ xuống chân anh cầu xin sự tha thứ vĩnh viễn không bao giờ có được.
"Gyuvinie đừng khóc, là tại em, là tại em..."
Kim Gyuvin cứ vậy mà ôm cậu thật chặt, thoáng chìm trong hương thơm dịu ngọt thoảng bay trên mái tóc, tham lam cướp lấy hơi ấm đã bao ngày cách xa, niềm xúc động không thế làm anh kiềm chế được, như thể muốn anh dùng trận nước mắt này để thổ lộ hết tâm tư tình cảm lẫn sự nhớ nhung đã lớn mạnh như biển cả đại dương.
Nhưng mà tử thần, sao ngài lúc nào cũng có thể trêu đùa con người ta vào thời khắc hạnh phúc này như vậy?
Cơn đau đột nhiên ập đến làm trời đất tối sầm lại. Kim Gyuvin đẩy Han Yujin ra khỏi người mình mà thắt chặt lồng ngực đang bị huyết trùng ăn sâu giết tận. Anh bụm miệng ho rũ rượi, cơn ho dai dẳng như thắt ruột thắt gan, kéo theo cả chất lỏng đặc sánh rơi xuống, nhuộm đỏ từ lòng bàn tay cho đến mặt đất đầy tuyết.
"Anh...anh làm sao vậy?..."
Han Yujin hoảng sợ ôm lấy cơ thể yếu ớt, máu đập vào mắt khiến mắt cậu hoa lên, bàn tay run rẩy lau lau những vệt máu xung quanh miệng anh, nhưng lồng ngực đau nhói đã cướp hết sức lực của anh, khiến hơi thở trở nên gấp gáp vô cùng. Cứ như thế, anh không thể ngồi vững được mà ngã vào lòng cậu.
"Gyuvin anh nói cho em, anh bị như vậy từ lúc nào?"
Han Yujin cúi đầu khóc nức nở, đưa tay sờ lên mặt anh. Trước đó anh chỉ bị thương ở cánh tay thôi mà, tại sao chỉ qua mấy ngày không gặp sức khỏe lại trở nên nghiêm trọng đến thế này.
Mãi một lúc lâu sau Kim Gyuvin mới thôi ho, nhưng cơn đau quặn thắt không vì thế mà vơi đi chút nào.
"Không sao...anh chỉ là không cẩn thận bị trúng độc thôi..."
"Bị trúng độc sao lại không nói cho em? Kim Gyuvin anh ngốc đến mức nào rồi, sao cái gì anh cũng giấu em rồi một mình chịu đựng cho bằng được vậy? Anh có biết đã ho ra máu rồi là nghiêm trọng đến mức nào không? Bây giờ phải làm, phải làm sao đây..."
Han Yujin cắn môi khóc thành tiếng, những giọt nước mắt quá đỗi lớn nặng nề rơi xuống khuôn mặt anh, hình như giây phút đó dưới đáy mắt anh cũng đang lẻn ra những giọt châu nóng hổi, lăn xuống cùng nước mắt của cậu.
Kim Gyuvin không chịu được cảnh nhìn cậu khóc, bàn tay run run đưa lên chạm nơi gò má, ngón tay khó khăn cử động phủi tan dòng nước ướt át, mĩm cười thì thào nói:
"Ngoan, không được khóc, nghe anh này..."
Han Yujin cầm chặt tay anh, tim không ngừng đau nhói.
"Em đọc được cuốn nhật ký đó rồi à?"
"Nếu em mà không đọc được, anh định giấu em cả đời này hả?" Han Yujin bực dọc trả lời.
"May thật...nhờ nó mà anh mới có được khoảnh khắc đẹp đẽ cuối cùng để được ở bên em..."
Hai mắt Kim Gyuvin khép hờ, mơ màng định nói thêm điều gì đó nhưng máu lại bắt đầu dâng lên cổ họng, làm anh ho dữ dội, đau đớn như xé ruột xé gan.
"Không hay rồi, chúng ta mau tới bệnh viện, chúng ta phải mau tới bệnh viện thôi."
Han Yujin không chịu nổi việc nhìn anh đau đớn, liền cố gắng vực anh dậy, ra sức gọi người đến giúp đỡ. Nhưng xung quanh chẳng có bóng dáng một ai, chỉ có tuyết rơi ngày càng dày đặc, như muốn tách biệt hai người khỏi thế giới.
"Yujin ngoan, đừng phí công vô ích. Độc đã ăn sâu vào máu anh rồi, anh không còn nhiều thời gian nữa..."
Han Yujin khóc đến độ không thể thở nổi, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, chỉ có thể ôm chặt anh hơn mà nghẹn ngào: "Anh đừng có nói bậy..."
Kim Gyuvin chuyên chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp đã lấm lem nước mắt, nở một nụ cười thật dịu dàng nhưng yếu ớt: "Yujinie, anh mệt quá, em có thể hôn anh một cái được không?"
Han Yujin không suy nghĩ gì, ngay lập tức đã cúi xuống áp môi của mình lên vầng trán anh, rồi ghé đến đôi môi của anh, dừng ở đó một lúc lâu sau đó mới ngẩng đầu, trao cho anh một ánh nhìn âu yếm, đong đầy yêu thương.
Giữa những tia sáng lấp lánh nơi căn hầm u uất lạnh lẽo, Kim Gyuvin bỗng thấy cuộc đời mình rực rỡ và ấm áp đến vô cùng. Giây phút lựa chọn tới đây để kết thúc sinh mệnh, anh đã ngỡ bản thân sẽ mãi mãi cô độc ẩn chìm trong lớp tuyết sương lạnh giá, vậy mà không ngờ ông trời vẫn cho anh được gặp cậu, được nằm trong vòng tay của cậu và nhận được những nụ hôn đẹp đẽ, xoa dịu những vết thương loang lổ nơi cõi lòng đau đớn.
Tháng năm gồng mình chịu đựng hết tất cả, tới những giây phút cuối cùng được ở bên em, anh thực sự mãn nguyện rồi.
"Yujinie, thật may vì em đã bước vào cuộc đời anh và ở bên anh trong quãng thời gian dài đến như vậy. Cảm ơn vì đã cho anh hiểu được cảm giác yêu và được yêu là như thế nào, cảm ơn vì đã đem đến hi vọng để anh có thể sống đến ngày hôm nay. Anh không mong cầu điều gì hơn, bởi vì được gặp em đã là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời anh rồi...Anh xin lỗi, xin lỗi vì đôi lúc đã làm em cảm thấy chán ghét, xin lỗi vì đã không đưa bức thư đó cho em sớm hơn, xin lỗi vì đã để chúng ta phải bỏ lỡ nhau như vậy, xin lỗi vì sau này có lẽ sẽ không thể bảo vệ em được nữa..."
"Yujinie, kiếp này mất nhiều thời gian quá rồi, nếu có kiếp sau, chúng ta nhất định phải yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, nhất định phải bên nhau mãi mãi không chia rời, có được không?"
Han Yujin điên cuồng lắc đầu:
"Không được! Em không chấp nhận đâu! Trên đời này làm gì có kiếp sau, làm gì có kiếp sau cơ chứ? Nếu anh cứ nhất quyết bỏ em mà đi, em sẽ quên anh, em sẽ quên anh thật đấy, em sẽ không yêu anh nữa, em sẽ kết hôn với người khác thật đấy!"
"Vậy cũng được, quên anh đi, quên anh rồi sẽ không còn phải đau nữa... Hãy tìm một người tốt hơn anh, sống thật hạnh phúc..."
Kim Gyuvin nhắm nghiền hai mắt, để hình bóng thân thương đó dần dần khuất lấp sau màn sương mịt mờ. Một giọt nước mắt cứ vậy mà chậm rãi lăn dài, anh mệt mỏi gục vào lòng cậu, từ từ thiếp đi trong vòng tay ấm áp.
"Không được..."
"Kim Gyuvin anh tỉnh lại cho em! Anh không được chết, không được chết, chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau tốt nghiệp sau đó sẽ tổ chức đám cưới, anh định cứ vậy mà thất hứa sao?"
"Em sai rồi, em sai rồi, em sẽ không lạnh nhạt với anh, em sẽ không bỏ đi như vậy nữa đâu, không phải anh luôn muốn nghe em nói yêu anh sao? Kim Gyuvin, em yêu anh, em thực sự rất yêu anh, từ trước tới giờ vẫn luôn yêu anh. Em xin anh, mở mắt ra nhìn em đi, đừng rời xa em mà..."
Rốt cuộc thì cậu cũng đã hiểu, cậu cũng đã hiểu cảm giác phải tận mắt chứng kiến người mình yêu ngã gục trước mặt mình rồi. Là đau đến nỗi không thể thở được, là đau như lấy dao đâm từng nhát từng nhát vào trái tim mà không thể dừng lại, là đau đến tột cùng, con tim héo tàn vỡ đôi, nỗi bất lực hóa thành mưa giông gió lộng, cứ thế nghiền nát tâm can đến chết dần chết mòn.
Sự trừng phạt này quá đỗi khủng khiếp, Gyuvin à em không thể chịu đựng được, anh đừng đi, anh về bên em, về bên em có được không?
Han Yujin gục đầu xuống mặt anh, không ngừng lay mạnh thân thể của anh mà khóc lóc dữ dội, kêu gào đến khàn đặc, đến đứt quãng, đến nỗi vang vọng trong căn hầm đó đâu đâu cũng chỉ tiếng than khóc bi thương.
Cho tới khi âm thanh trong cuống họng từ từ tắt hẳn, xa xa giữa vùng trời tuyết, có hình bóng tử thần đang dần dần biến mất...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro