Chương 6: Tháng năm rực rỡ chớp mắt đã tàn
Kim Gyuvin có lẽ sẽ không bao giờ biết được rằng mình đã yêu Han Yujin nhiều đến nhường nào nếu như tình cảm giữa hai người không bị chia rẽ giữa mùa hè nồng cháy của những ước mơ và khát vọng, một mùa hè tươi đẹp mà anh ngỡ rằng mình sẽ dùng hết mọi can đảm của thời niên thiếu để bày tỏ tình cảm với cậu trong suốt năm năm trời ngậm ngùi làm cái bóng đơn phương và cô độc.
Ấy thế mà ngay ngày hôm ấy, Kim Gyuvin lại lẳng lặng để Han Yujin hướng về trung tâm của sân khấu. Ánh mắt long lanh và dịu dàng, nụ cười thơ ngây và trong sáng, đều là lần đầu tiên anh thấy cậu dành trọn cho một người. Nhưng dường như anh vẫn chưa ý thức được mọi bi thương của cuộc đời mình sẽ xuất phát ngay trong khoảnh khắc đó, vì chắc hẳn thời gian đang muốn dày vò anh bằng cách khiến cậu ngày càng quan tâm đến hắn ta và cách xa anh nhiều hơn.
Mỗi lần như vậy, mỗi lần nhìn thấy cậu tay trong tay cười đùa vui vẻ cùng người khác mà không còn đứng ở gốc cây nọ thầm gọi anh mau mau chạy đến để hai ta cùng về. Mỗi lần trời khuya dệt bằng hàng triệu vì sao lấp lánh đang ganh đua nhau tỏa sáng anh không còn thấy cậu chờ anh để kể những câu chuyện dài đằng đẵng vẫn còn nhiều dang dỡ ở ngoài kia. Mỗi lần cậu dần quên mất trên đời này còn có anh tồn tại để chạy đến bên người ấy... Mỗi lần như vậy, là mỗi lần giọt lệ tràn nơi khóe mắt ửng đỏ, là mỗi lần cô đơn nhấn chìm mộng ước bằng hiện thực tàn nhẫn và khốc liệt.
Có hay chăng có lúc anh nghĩ rằng mình hoàn toàn không xứng đáng với cậu, một thằng nhóc ngay từ đầu xuất phát từ đáy khổ của xã hội hoàn toàn không xứng đáng được ở bên cậu. Thế nhưng rốt cuộc cuộc đời này vẫn còn biết bao nhiêu góc khuất nữa chưa được tìm thấy cơ chứ?
Tầm 5 tháng sau khi Han Yujin và Kim Gyuvin quen biết Kim Wonbin, bí mật động trời đó mới dần dần được phơi bày.
Đứa trẻ 12 năm phải sống trong cơ cực tủi nhục, 5 năm sau mới được cảm nhận thứ gọi là hạnh phúc ngắn ngủi, thật không ngờ lại chính là đứa bé thất lạc của gia tộc họ Kim giàu có.
Những tưởng tất cả mọi chuyện đều sẽ xảy ra theo quy luật tự nhiên của nó, vậy mà sự thật lại không hề đơn giản như những gì con người ta vẫn luôn tưởng tượng. Gia tộc họ Kim sau khi để lạc mất con đã buộc phải trải qua một cơn khủng khoảng vô cùng trầm trọng. Nhưng khoảng 10 năm sau, một câu bé tên Kim Wonbin trạc độ 10 tuổi không hiểu vì nguyên cớ nào đã đến tìm họ. Bà Kim sau khi nhìn thấy đứa trẻ này đã không kìm được lòng bật khóc nức nở, liền không có chút chần chừ ngay lập tức nhận nó làm con nuôi.
Kim Gyuvin hiểu rằng huyết thống sẽ không bao giờ đánh bại được tình cảm góp nhặt mười mấy năm trời. Dù anh mới chính là con cháu của Kim gia thế nhưng Kim Wonbin mới là đứa trẻ mà họ sẵn lòng dành toàn bộ tình thương và chân quý. Vậy nên, ngay sau khi được bố mẹ Kim đưa về, anh không dám mơ mộng quá nhiều bởi chỉ cần chạm phải ánh mắt vô cảm của Kim Wonbin hay vẻ mặt khó xử của bố mẹ cũng đủ làm trái tim anh bị bóp nghẹt.
Tìm lại được gia đình, tìm lại được những gì bao năm qua cứ ngỡ đã chìm vào dĩ vãng, thế nhưng anh lại đánh mất đi những thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Từ tình yêu thương của bố mẹ, từ ước mơ đứng trên sân khấu phiêu du trong những nốt nhạc hoàn mỹ, và đánh mất cả Han Yujin - người anh đem lòng yêu đến tan nát cõi lòng.
Sống trên đời đừng bao giờ hi vọng quá nhiều để rồi chỉ nhận lại thất vọng, nỗi thất vọng quá lớn đã đè nặng xuống trái tim bằng những mảnh vỡ mà đời đời kiếp chẳng có cách nào để chữa lành. Kim Gyuvin đã phải trải qua những tháng ngày cô đơn tuyệt vọng đến mức chỉ muốn chết đi để chấm dứt số phận khốn khổ này. Nhưng cố chấp thì vẫn hoàn cố chấp, chuyện tình cảm lúc nào cũng làm đầu óc anh lu mờ. Người ta vẫn thường nói rằng thời gian sẽ xóa nhòa đi những vết thương, làm tan biến đi thứ tình cảm không được hồi đáp. Nhưng họ lầm to rồi, Kim Gyuvin không làm được, anh không thể quên hình bóng của Han Yujin và càng không thể ngăn mình yêu cậu, thậm chí còn yêu một cách sâu đậm.
Năm lớp 12 trôi qua với những biến cố không ngờ sẽ cùng lúc ập đến. Đó không phải là không khí sôi nổi trong những buổi hoạt động kỷ yếu cuối cấp, hay giờ phút yên ắng chỉ có tiếng bút di chuyển trong thời điểm ôn thi căng thẳng, mà là sự tàn nhẫn đã cướp đi toàn bộ ước mơ bấy lâu nay mày mò vun đắp. Là sự lạnh lùng của Han Yujin đã chấm dứt hoàn toàn những tháng ngày rực rỡ khi cả hai vẫn còn ở bên nhau.
Anh biết kể từ ngày hôm đó trở đi Han Yujin thực sự vô cùng căm ghét mình vì anh đã cướp đi hạnh phúc và suýt chút nữa giết chết người cậu yêu. Nhưng Han Yujin nào đâu hiểu được Kim Gyuvin đã phải trải qua những gì và sự bộc phát ấy đã làm tan tác những mỏng mỏi cuối cùng và duy nhất của anh như thế nào.
Kim Gyuvin sau đó cũng không còn cố gắng để bù đắp lòng tin cho cậu nữa, anh không còn làm cái đuôi suốt ngày bảm riết lấy cậu và không còn bày ra cái dáng vẻ đáng thương để cầu xin lòng thương hại của cậu. Chỉ là anh luôn đứng ở phía xa dõi theo cậu, nhìn cậu mỉm cười mà trong lòng vừa cảm thấy chua xót, vừa cảm thấy hạnh phúc rạo rực, dường như chỉ có thể như thế và không thể tiến lên dù chỉ một bước.
Cuối năm lớp 12 có thể nói là tháng ngày vất vả nhất đối với anh bởi những ước mơ sắp sửa đạt đến cũng đành phải tự tay thả trôi về cát bụi. Không một con đường nào chịu mở rộng cánh cửa để anh có thể bước tiếp ngoại trừ cái chết và làm lại từ đầu.
Cái chết thường diễn ra rất nhanh chóng và khi chết rồi mọi đớn đau phàm trần sẽ hoàn toàn biết mất không để lại một chút tàn dư nào. Nhưng làm sao Kim Gyuvin có thể từ bỏ mạng sống của mình trong khi những thứ rác rưởi của xã hội đã và đang rình rập đến người anh yêu nhất? Nếu như anh chết rồi, ai sẽ bảo vệ Han Yujin, ai sẽ trở thành hậu phương vững chắc tiếp bước đưa cậu đến tương lai tươi sáng? Không một ai cả, ngoài anh. Cho nên anh không thể chết mà chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu.
Thật không ngờ ông trời bao dung vẫn còn chừa cho con người một đường lui. Năm đó, vì nhờ sự cố gắng phấn đấu không ngừng nghỉ, Kim Gyuvin rốt cuộc cũng thi đậu vào đại học cảnh sát quốc gia.
Hai năm sau, Han Yujin tận dụng đầu óc thiên phú cũng đã thành công đậu vào trường đại học y mơ ước của mình.
Còn Kim Wonbin, sau biến cố của ngày hôm đó ngày càng được nhiều người công nhận và thán phục, việc thành công sở hữu tấm vé miễn phí vào trường đại học nghệ thuật quả là dễ như trở bàn tay. Những tưởng hắn sẽ ung dung lựa chọn con đường mà không biết bao người hằng mong ước, thế nhưng xứ Úc lại thành công thuyết phục hắn. Chỉ cách vài tháng sau khi kỳ thi đại học kết thúc, Kim Wonbin đã ngay lập tức đặt chân đến một chân trời mới.
Han Yujin vì không thể chịu đựng nổi cú sốc này mà đã bỏ mặc sống chết lao đầu trong mưa giông rét buốt đuổi theo hắn, chỉ mong hắn sẽ vì mình mà quay đầu. Vậy mà lòng người khó đoán, Kim Gyuvin bây giờ mới nhận ra Kim Wonbin không hề yêu Han Yujin như những gì con người ta tưởng tượng, hắn chỉ yêu lấy bản thân mình, thậm chí bất chấp tất cả không ngoài việc hủy hoại cuộc đời người khác để đạt đến tham vọng.
Giữa hàng triệu hạt mưa sắc bén tưởng chừng có thể nhấn chìm lên tất cả sinh mệnh xấu số. Kim Gyuvin không còn cách nào khác ngoài chịu đựng đau đớn trước sự giãy giụa mãnh liệt cùng những lời nói sát thương cao độ tới từ Han Yujin:
"Han Yujin, sao em lại trở nên thảm hại đến nhường này? Thằng khốn đó, thằng khốn Kim Wonbin đó nó không hề yêu em, nó chỉ yêu duy nhất bản thân mình thôi!"
"Anh thì biết cái gì chứ? Một tên xấu xa như anh thì biết cái gì chứ, tránh xa tôi ra!!"
Những cái ôm vốn đã từng xuất hiện rất nhiều lần giữa anh và cậu, tại sao hôm nay nó lại thấm nhuần bi thương đến thế? Phải chăng là vì ngoài trời đang mưa hay vì chính trái tim của cả hai đang tuôn trào nước mắt?
Kim Gyuvin chưa bao giờ nghĩ mình và Han Yujin sẽ phải đi đến bước đường này. Anh cứ tưởng sau khi Kim Wonbin biến mất mình sẽ có cơ hội để bù đắp mọi thiếu sót cho cậu, anh cứ tưởng rằng nếu mình luôn ở bên cậu thì thời gian sẽ thay đổi khiến cậu rộng lòng đón chào anh.
Ấy nhưng sự thực tàn khốc, mọi thứ sẽ không trở nên tồi tệ hơn nếu như nhà họ Kim và nhà họ Han đã không định sẵn hôn ước cho con mình. Và mọi thứ sẽ không tồi tệ hơn gấp vạn lần nữa nếu như Kim Gyuvin không phải là con cháu của Kim gia mà là Kim Wonbin.
Cuộc đời vô thường nào đâu thể đoán trước được điều gì. Cuộc sống bất công nào đâu để cho ai được yên ổn để tồn tại đến hết phần đời còn lại.
Tháng năm rực rỡ vỏn vẹn được năm năm, cuối cùng cũng đã đến lúc phải tàn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro