Chương 8: Đội điều tra đặc biệt
Mấy hôm nay tình trạng ùn tắc giao thông diễn ra trên đường phố Seoul ngày càng trở nên tồi tệ, chưa đến 7 giờ sáng mà xe cộ đã lấp kín ngã tư đường như dòng nước cùng dồn về sau cơn mưa mùa hạ. Kim Gyuvin dĩ nhiên không may mắn đến mức có thể dễ dàng thoát khỏi vòng vây này, nhìn khung cảnh náo loạn đằng trước, anh chỉ có thể tựa đầu vào bô lăng thở dài một hơi, chậm trễ một phút cũng đã đủ để hứng chịu cằn nhằn từ mọi người, đằng này ngó trái ngó nghiêng cũng chẳng có một khe hở nào cho xe anh quay đầu, chắc cả tháng sau anh phải mua mỳ gói về ăn tạm mất.
Quả không uổng công dự đoán, tầm hơn 15 phút sau Kim Gyuvin mới được trao trả an toàn đến nơi làm việc.
"Cảnh sát Kim! Cậu đến sớm quá nhỉ, sao không ở nhà ngủ thêm chút nữa?"
Người ta thường bảo rằng trước những tình huống khó xử chỉ cần nở một nụ cười thật tự tin nhưng anh còn không thể vẽ nổi cảm xúc lên mặt mình, huống gì là tươi cươi rạng rỡ xem như không có chuyện gì. Cánh cửa phòng họp vừa được mở, không biết bao nhiêu con mắt, bao nhiêu loạt cảm xúc đã dồn xuống người anh, dường như mọi người chưa bắt đầu họp, dường như chỉ cần anh đến sớm thêm chút nữa sẽ không có ai phải mất thời gian chờ đời lâu đến vậy.
"Xin lỗi mọi người rất nhiều, vì tắc đường nên..."
"Tắc đường? Tôi tưởng cậu bận chăm sóc cho người vợ chưa thể cưới của mình nên mới không đến chứ?" Nữ cảnh sát cố ý nhấn mạnh hai từ "chưa thể", ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn anh một cái, sau đó chậm rãi tiến đến bàn làm việc gẩy đi mẫu thuốc tàn trên tay.
Kim Gyuvin trầm mặc không biết nên biện mình thế nào cho phải lý. Anh luôn rơi vào thế bị động trước Nana - nữ cảnh sát duy nhất nhưng lại rất có tiếng nói trong đội, chị ta đã không mở miệng thì thôi chứ một khi đã thốt lên thì đến cả người ngang tàng như đội trưởng Park cũng đành cắn răng chịu đựng.
"Thôi nào Nana đừng chọc cậu ấy nữa, đến đông đủ là tốt rồi." Đồng nghiệp nọ tươi cười đứng dậy kéo anh đến gần chỗ mình.
Nana bắt chéo hai chân, vẻ mặt phán xét không quên gợi thêm chút ký ức đau buồn :"Seok Matthew, sau này có kết hôn với Kim Jiwoong thì để ý một chút, kẻo lại giống như ai đó thì chúng tôi không có căn đến dự hết buổi đâu."
Kim Gyuvin bối rối cấu mạnh đầu ngón tay, cảm giác nặng nề như có một tảng đá đè xuống, đau thấu tim can. Anh biết ngày hôm đó mọi người đều đến đông đủ vui mừng cho anh, vậy mà...
"Chị Na sao chị lại..."
"Người ta nói vậy thôi chứ trong lòng ngóng trông lắm đấy, còn lo cảnh sát Kim bị..."
Phản ứng của phụ nữ là một thứ gì đó không thể coi thường. Vị cảnh sát kia chưa kịp nói hết câu đã bị một bàn tay trắng trẻo giữ chặt miệng, ú ớ một hồi vẫn chưa thôi.
"Kito, cậu muốn chết hả?" Nana nghiến răng hạ thấp giọng. "Haha, thằng này chỉ nói nhảm, mọi người vào chuyện chính đi..."
Kito khinh bỉ nhìn chị ta, đúng là lòng dạ đàn bà lặn xuống bể sâu bể vẫn không thể nhìn thấu.
Kim Gyuvin từ nãy tới giờ vẫn trầm ngâm quan sát mọi người, ngoài Kito và Nana đang đấu khẩu với nhau thì bốn người còn lại đều trông có vẻ rất cam chịu.
Đội điều tra đặc biệt không như những ban bộ khác thuộc sở cảnh sát Seoul. Họ đều là những người xuất phát từ tấm bằng loại giỏi của đại học cảnh sát quốc gia và được chọn vào đội bằng chính tài năng và thực lực của mình. Nếu không tính một người đã rời đi thì đội điều tra đặc biệt giờ đây còn lại bảy người, trong đó có một người là giám định pháp y.
Điều đáng nói hơn cả là đội điều tra đặc biệt thường chỉ nhận những vụ án khó nhằn, thời gian xử lý dài nhất cũng chỉ mất nửa tuần không hơn không kém, nhưng từ nguyên nhân, cách thức gây án, kẻ tình nghi hay thủ phạm thực sự... Họ đều công khai cho bên ngoài biết một cách rõ ràng rành mạch không một chút sai sót. Bởi vậy, đối với những nạn nhân thiếu may mắn họ dường như đã trở thành những vị cứu tinh mở đường cho công lý và sự thât.
"Seok Matthew, cậu đưa kết quả giám định và hình ảnh cho mọi người xem đi."
Đội trưởng Park vừa dứt lời, Seok Matthew đã đứng dậy chia cho mọi người tờ giám định và vài ba bức ảnh, sau đó quay trở lại vị trí chăm chú theo dõi vị đội trưởng.
"Nạn nhân tên Nam Jangsoo, đang theo học ngành thiết kế tại trường X nhưng không may bị mắc ung thư nên đã bỏ học giữa chừng để chuyên tâm điều trị. Theo như lời kể của mẹ nạn nhân thì tối ngày 25 tháng 5, bà ta đã nhìn thấy con trai mình nhảy từ tầng ba xuống, tử vong vào đúng 23h." Đội trưởng Park từ từ chuyển sang hình ảnh tiếp theo, lúc này thi thể của nạn nhân được hiện rõ trước mắt mọi người.
"Nhưng mọi người hãy nhìn kỹ, cho dù có rơi từ tầng ba xuống thì cơ thể cũng không thể nào thương tổn nặng nề như thế này." Hình ảnh được thu phóng vô cùng sắc nét, ngoài phần đầu bị góc chụp che khuất thì tứ chi của nạn nhân gần như đã bị bầm dập không còn rõ hình thù.
"Thế nên pháp y Seok mới tự tay ra mặt hả?"
Seok Matthew hiển nhiên trả lời: "Tôi chỉ đổi gió một chút thôi nhưng nếu không làm vậy thì làm sao biết được hành tung của sát nhân chứ?"
Kim Gyuvin gật đầu đồng tình, ngay từ khi nghe được có đội ngũ pháp y đặc biệt trong đội tham gia vào anh đã biết thực hư vụ này không hề đơn giản. Chưa kể người đó còn là Seok Matthew, vị tiền bối luôn sẵn lòng giúp đỡ anh trong mọi tình huống rối ren cấp bách. Không những vậy còn là một người rất có thực lực, mọi khám nghiệm đã xác định từ tay anh ta cho ra đều chính xác không hề sơ sót một li.
"Nếu nói như anh thì nạn nhân tử vọng không phải do rơi từ trên cao xuống mà có thể là bị đánh lén đằng sau, vỡ sọ mà chết?" Nana vừa hỏi vừa như muốn khẳng định mọi suy luận của đội trưởng Park đều giống mình.
"Đúng vậy! Nghi phạm đã gây dựng ra một tình huống hoàn hảo cộng thêm biểu hiện tiêu cực do bệnh tình của nạn nhân để người khác nghĩ rằng đây chắc chắn là tự tử. Thế nhưng có hoàn hảo đến mấy thì cũng không thể tránh được sai sót."
Đội trưởng Park phóng to phần sau đầu của nạn nhân, Kim Gyuvin nhìn qua đã biết trên tóc của người này có dính chút gì đó lấp lánh.
"Vàng à?"
"Mắt cậu tinh đấy Gyuvin, có một chút bột vàng dính trên tóc của nạn nhân. Trong vụ án trước đó cũng xuất hiện loại bột này với hàm lượng rất nhỏ, chứng tỏ ngay lần gây án tiếp theo hắn đã phạm sai lầm."
"Nói như vậy chẳng phải hung khí là loại búa được đúc bằng vàng hay sao, nhưng nếu là thứ đó thì không lẽ tên sát nhân đó đã..."
Biết Kim Gyuvin định nói gì, Kito liền lập tức cắt ngang: "Cảnh sát Kim sao cậu lại nghĩ vậy, tên đó đã yên phận trong tù rồi dù có vượt ngục cũng không có động cơ gây án đâu. Nhưng đừng nói cậu chưa biết gì về nghi phạm lần này nhé?"
Những ánh mắt khó hiểu chợt lóe lên khiến Kim Gyuvin cứng đờ.
"Đội trưởng Park lại giấu cậu ta chứ gì?" Nana cau mày hỏi.
Phản ứng của đội trưởng Park có hơi chậm chạp, xem ra là đã chột dạ trước pha lật tẩy của cô nàng.
Kim Gyuvin nghe đồng nghiệp Choi bên cạnh kể lại mới biết rằng ngay sau hôn lễ của anh và Yujin đã có một vụ án mạng xảy ra tại trường học. Điều đáng chú ý hơn nữa là thủ đoạn gây án của vụ việc lần đó và lần này đều có điểm tương đồng, cho nên có thể khẳng định rằng thủ phạm trong cả hai vụ là cùng một người. Chỉ có điều đáng tiếc là vụ việc lần trước không được bên phía gia đình nạn nhân chấp thuận, bởi vậy đội trưởng Park mới đành phải cử người điều tra bí mật. Còn lý do vì sao anh ta lại giấu anh thì đến bây giờ anh vẫn chưa thể khẳng định được suy nghĩ của mình.
"E hừm! Bỏ qua đi, Hyunsik nói cho cậu ta biết rồi." Đội trưởng Park xoay người tiếp tục với công việc.
"Nghi phạm Lee Donghyun 35 tuổi, hiện tại đang là nhân viên của một nhà máy xí nghiệp. Theo như những gì gặt hái được thì hắn ta mắc chứng bệnh ảo tưởng rất nặng, luôn có suy nghĩ rằng mình là một vị thần và có thể giải thoát cho con người. Nhìn nạn nhân bị hắn sát hại thì có thể khẳng định mục tiêu của hắn luôn là những người ở trong tình trạng tiêu cực hoặc đã từng nghĩ đến cái chết."
"Mọi người xem trong ảnh sẽ thấy, thủ đoạn gây án cực kỳ chuẩn xác, đặc biệt khả năng quan sát con mồi cho thấy hắn ta thuộc dạng tội phạm đã được qua huấn luyện kĩ càng."
Trong lúc mọi người đang chuyên tâm quan sát những bức ảnh trong tay. Kim Gyuvin đã phát hiện ra một điểm rất đáng ngờ, nạn nhân của hai vụ đều được người khác phát hiện nhảy từ tầng cao xuống, vậy người đứng trên cao đó thực sự là ai hay do trong quá trình tra hỏi đã có gian dối?
"Tuy toàn bộ suy luận có thể coi là xác đáng nhưng chỉ với nhiêu đây chúng ta chưa thể nào kết tội hắn, chưa kể hành tung của hắn quá bí ẩn. Theo như dò hỏi thì địa điểm cuối cùng mà hắn đến đó chính là nhà máy xí nghiệp nơi hắn làm việc vào ngày vụ án thứ nhất xảy ra, còn từ đó trở về sau không ai thấy hắn xuất hiện nữa."
Đội trưởng Park đột nhiên có đôi chút ngập ngừng.
"Đội trưởng, anh sao vậy?"
"Tôi sợ nếu như người nhà không cho phép đào sâu thì việc điều tra sẽ phải dừng lại, hung thủ trốn thoát đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều sinh mệnh xấu số nữa phải bỏ mạng."
Điều đó đã không còn quá xa lạ gì trong ngành của bọn họ, dù có tài giỏi đến mức nào nhưng nếu không có được sự cho phép từ cấp trên hay từ phía người nhà nạn nhân thì mọi chuyện cũng sẽ rơi vào bế tắc.
"Mấy người ấy chỉ nghĩ rằng con em mình vì quá chán chường nên mới lựa chọn bước đường này. Nhưng họ lại không hề biết thực ra những người ấy khao khát sống đến nhường nào..." Choi Hyunsik tựa đầu vào ghế thở dài một hơi. "À mà Gyuvin, lúc cậu ở bệnh viện đi ngang qua phòng bệnh của nạn nhân, người nhà có vẻ gì là chấp thuận lời đề nghị của cảnh sát không?"
Kim Gyuvin dường như quá chú tâm vào suy nghĩ nên mãi sau mới để ý Choi Hyunsik đang khổ sở gọi mình.
"Cậu mới phát hiện ra điều gì à?"
"Mọi người không cảm thấy kỳ lạ sao, rõ ràng người nhà nói rằng đã nhìn thấy nạn nhân nhảy từ trên cao xuống, nếu như thủ phạm gây án ở trên đó rồi ném xác xuống dưới thì chắn chắn họ phải thấy gì đó khác thường nhưng đằng này lại không như vậy. Chẳng lẽ lời khai của bọn họ là giả?"
Đội trưởng Park trực tiếp phủ định: "Không thể, lời khai là thật, thậm chí camera còn quay lại chính xác là nạn nhân đã ở trên đó."
Kim Gyuvin tựa hồ muốn nói ra nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy những điều này quả thực rất phi lý.
"Sao mà im lìm..." Choi Hyunsik bỗng nhiên há hốc: " Ôi trời Kim Gyuvin, cậu xem Họa Bì quá 2 tiếng hả? Trên đời này làm gì có dịch dung..."
Đó là lý do mà anh không dám nói. Con người sinh ra đã là một nguyên bản duy nhất, không có một cách thức nào siêu phàm đến nỗi có thể hoán đổi hoàn toàn được dung mạo, cho dù có là một tay hóa trang tài giỏi cũng vậy.
"Không có dịch dung nhưng sẽ có thứ khiến cho đầu óc người ta nghĩ rằng đó là chính là người thật." Nana nở nụ cười: "Ngoài ra hắn ta còn biết bay nữa đấy. Vừa có thể dịch dung vừa có thể biết bay vậy không phải là thần thì là gì."
Mọi người hài lòng nhìn Nana, xem ra cuối cùng tất cả đều đã hiểu ra mấu chốt của vấn đề.
"Chưa hết, thời gian gây án ở đây cách đều một tuần. Và nếu để ý thì đối tượng đầu tiên mà hắn hướng đến là học sinh học tại phòng 10 ở tầng 1, tiếp theo là bệnh nhân phòng 20 ở tầng 2. Chứng tỏ ngoài việc thỏa mãn ý muốn tàn độc ra hắn còn luôn muốn tịnh tiến lên dần và sẽ không có ý định truy đuổi con mồi ở nơi khác ngoài hai nơi này."
"Cho nên không thể nằm ngoài dự đoạn hành động tiếp theo của hắn sau một tuần nữa sẽ là..." Nana đưa đôi mắt sâu thẳm nhìn vẻ mặt kích động của Kim Gyuvin:
"Bệnh viện Cheong A, phòng 30 tầng 3."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro