Nơi nào cho tôi một vì sao

Trên đời này, chỉ có những kẻ đổ oan cho bạn mới biết được nỗi oan của bạn lớn đến nhường nào, mặc dù đôi khi trong thâm tâm của hắn sẽ có chút gì đó tội lỗi hay thương xót cho bạn, nhưng so với lòng tham không đáy và lợi ích của bản thân thì nỗi oan của bạn chỉ sánh bằng con sâu cái kiến đối với hắn.

Tôi tỉnh dậy sau gần hai ngày hôn mê trong bệnh viện. Tỉnh dậy, nhưng ngoại trừ gam màu lạnh lẽo làm đáy mắt tôi ngấn nước thì chẳng có một ai ở bên tôi, kể cả người mà tôi trông mong, đợi chờ trong giấc mơ gần nhất.

Tôi cố gắng ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, vết thương ở cổ truyền đến cơn đau nhức nặng nề, giống như chỉ cần tôi sơ sẩy một chút là lớp băng gạc này lại sẽ thấm đẫm máu, tước đi hết sinh lực của tôi.

Tôi lảo đảo bước xuống giường bệnh, bên ngoài hành lang có vô số ánh mắt khinh miệt và phẫn nộ, dường như họ nghe được người khác kể lại tôi đã làm ra tội ác tày trời, tôi đã giết người bởi vì quá tham lam với giải thưởng lớn nhất.

Họ nghe được và họ tin chắc rằng là như thế, cho dù họ không được tận mắt chứng kiến.

Hành lang phía trước phản chiếu một thứ ánh sáng âm u, mờ mịt. Tôi lê lết tấm thân tàn ma dại, đi đến phòng bệnh của Kim Wonbin, hắn may mắn rơi xuống bể bơi nên không chết, chỉ bị chấn thương nhẹ. Nhưng tôi không hiểu sao chỉ có như vậy mà mọi người cũng phải sốt sắng lên như hắn sắp tàn đời đến thế.

Tôi nhìn qua khe cửa phòng hắn, thấy Han Yujin đang ngồi đó, em nắm chặt lấy tay hắn, nhìn hắn bằng một ánh mắt âu yếm, ngập tràn yêu thương. Tôi đứng đó, nước mắt bỗng dưng trào ra, chùi đến đau rát mà cũng không thể hết được.

Tôi cũng đang bị thương, tôi đau như muốn chết, nhưng tôi vẫn không thể nào có được sự quan tâm từ em.

Kim Wonbin quả thực rất thâm độc, dường như hắn đã chuẩn bị rất kĩ càng cho ngày hôm đó, hắn đã đoán được tôi sẽ không chịu ngồi yên chấp nhận kết quả, bởi thế mới tự tin coi trời bằng vung như vậy. Nhát dao mà hắn cứa qua cổ tôi không sâu, nhưng chính vì nó không cướp được mạng sống của tôi cho nên những ngày tháng sau này đối với tôi mà nói, đó mới chính là địa ngục trần gian.

Mặc dù không dành được giải nhất và sở hữu tấm vé được tuyển thẳng vào trường đại học nghệ thuật, nhưng với thực lực của tôi thì chuyện thi đậu vào đó không phải việc khó khăn.

Tất cả chỉ vì cái danh giết người hắn đã đổ xuống đầu tôi, để cả tương lai của tôi chỉ có thể sống chung với vết nhơ không làm sao rửa sạch.

Không có bằng chứng chứng minh tôi vô tội, camera trên sân thượng đã bị ai đó phá mất, Kim Wonbin khăng khăng là tôi đã đẩy hắn xuống, thậm chí còn cố nhào nặn dáng vẻ đáng thương trước mặt người khác, giở giọng yếu ớt nói với tôi: tại sao cậu lại làm vậy?

Hôm đó hiệu trưởng gọi tôi lên nói chuyện, ông ấy bảo tôi sẽ không còn cơ hội vào bất cứ trường nghệ thuật nào nữa. Tôi biết vụ việc này đã gây xôn xao dư luận, làm danh tiếng của trường tụt hạ rõ rệt, nhưng dẫu có là vậy thì bọn họ có quyền gì để tước đoạt giấc mơ của tôi.

Tôi không cam tâm mà hỏi ông ấy, nhưng ông ấy lại vô cùng khinh thường tôi, trả lời: "Kim Gyuvin, sau những việc vừa xảy ra mà em có thể đứng đây phân bua với tôi sao? Em nghĩ xem trường nào sẽ nhận em sau khi nhìn thấy tên em và tội ác tày định mà em đã làm. Kim Gyuvin, nếu em còn có lương tâm thì hãy nên từ bỏ thì hơn, em có tài giỏi đến mấy thì quá khứ của em vẫn sẽ bị người đời lật lại, người ta sẽ xỉ vả, nhạo báng em, người ta sẽ than vãn rằng trong cái nghề cao quý này tại sao lại xuất hiện một con người như em..."

"Nhưng em không có giết người! Em không có đẩy Kim Wonbin xuống, là cậu ấy tự ngã xuống, em cũng không phải vì cảm thấy có lỗi mà lấy dao tự rạch cổ mình, là cậu ta hại em, là cậu ta đã hại em! Tại sao lại không có ai tin em, tại sao lại không có ai hết vậy?"

"Kim Gyuvin! Sự thật đã rõ rành rành như thế mà em còn chối cãi được nữa hả? Tôi thật sự quá thất vọng vì có một người học trò như em! Đi đi, tôi không muốn nhìn mặt em nữa!"

Trước bóng lưng hờ hững của thầy hiểu trưởng, không biết bao nhiêu cay đắng tủi hờn đã xé rách toạc linh hồn tôi.

Ước mơ của tôi, ước mơ mà tôi đã dùng cả thanh xuân để gây dựng chắp vá. Đến lúc sắp sửa chạm tới thì bọn họ, những con quỷ dữ có tiền có địa vị đã nhẫn tâm kéo tôi xuống đáy vực.

Chẳng những kéo tôi xuống đáy vực, bọn họ còn ép tôi phải thừa nhận việc mà tôi không làm. Bọn họ nói công lý chỉ nằm trong tay những kẻ mạnh, những đứa trẻ thừa thãi bị thần linh ném xuống trần thế như tôi sẽ không bao giờ có được công lý.

Bọn họ đe dọa tôi nếu tôi còn bướng bỉnh và làm loạn, nhất định sẽ không để yên cho Yujin, thậm chí là có thể một tay giết chết em. Tôi bị đánh vào điểm yếu, cho nên chỉ có thể ngậm ngùi nhồi nhét hết mọi khổ đau vào mình mà thừa nhận với mọi người: tôi chính là người đã đẩy Kim Wonbin từ sân thượng xuống.

Tôi cứ thế chịu đựng hết thảy đớn đau khổ cực, vết thương chồng chất vết thương, trái tim héo mòn rỉ máu chắp đầy nỗi oan ức, bởi tôi không muốn người mình yêu thương gặp nguy hiểm chỉ vì tôi. Bởi vì tôi vẫn con là một người, trái tim nóng hổi của tôi vẫn đang đập từng ngày và chưa bị chó tha đi. Bởi vì tôi vẫn còn có tình yêu chứ không giống một lũ lòng lang dạ sói như bọn chúng.

Chỉ là tôi không ngờ được, việc chịu đựng như vậy lại khủng khiếp đến thế.

"Mày còn về cái nhà này làm gì, biến đi cho khuất mắt tao! Từ này trở đi, tao vĩnh viễn không có đứa con như mày."

Tôi thường rất hiếm khi nhắc đến bố mẹ, hay tránh né mỗi lần có người tỏ ý muốn được về nhà tôi chơi. Bởi vì kể từ ngày hôm đó, bố mẹ đã từ mặt tôi rồi, sở dĩ tôi còn cái danh thiếu gia nhà họ Kim này, chỉ vì tôi chưa bị gạch tên khỏi gia tộc, tôi vẫn còn là con cháu của Kim gia. Chỉ là đối với bố mẹ tôi mà nói, họ đã không còn đứa con này nữa.

Bị bố mẹ ruồng bỏ, đã vậy, Han Yujin cũng chẳng chịu gặp tôi. Tôi gạt đi mọi ánh mắt, những lời chỉ trỏ của mọi người để sang tận lớp em, tôi nhớ em, nhớ em vô cùng. Nhưng tôi vừa đến nơi thì đã bị các bạn của em xua đuổi, bọn nó nói em không muốn gặp tôi, nên tôi đừng bao giờ tới đây nữa. Tôi cố gắng không tin điều này mà vùng vằng với chúng nó một hồi, đến mãi khi nhìn thấy dáng vẻ tránh né của em, tôi mới quay trở về, nhường đường cho nỗi đau từng tấc dâng lên, hóa thành đại dương ngập tràn nước mắt.

Tuy đau đớn là vậy, nhưng dường như đốm lửa của niềm tin và hi vọng trong tôi chưa tắt hẳn.

Tôi cố chấp tin rằng Han Yujin sẽ chịu nói chuyện với tôi, sẽ nghe tôi giải thích nếu như em biết rằng người gửi những lá thư đến cho em là tôi chứ không phải hắn.

Thế nên ngay hôm sau, tôi đã tự tay làm một bức thư nữa, có thể nói nó là bức thư đẹp đẽ nhất mà tôi từng viết cho người tôi yêu thương. Bức thư đó chứa đựng hết thảy tình yêu của tôi, là mộng ước sâu sa mà tôi đã chắp cánh từ buổi đầu rực rỡ. Tôi muốn em nhận ra tình cảm sâu đậm mà tôi dành cho em, tôi muốn em biết rằng trên thế gian này đã từng có người yêu em nhiều như thế nào, tôi muốn em chấp nhận tôi và không lạnh nhạt với tôi nữa.

Tôi căn từng giây từng phút, đợi cho những học sinh khác đi hết, khi chỉ còn mình em ở đó. Tôi chạy đến trước mặt em, nụ cười ánh lên niềm hân hoan và hạnh phúc, hôm nay em không tránh tôi nữa, em đã ngoan ngoãn đứng trước mặt tôi rồi.

Nhưng niềm hân hoan và hạnh phúc đó chưa tồn tại được bao lâu, bỗng nhiên gió nổi lên mạnh bạo, vầng mây u ám mang những giọt nắng cuối cùng vào cõi tàn hư, đường chân trời dưới hoàng hôn tím biếc, như chia lia mảnh tình ngắn ngủi, xót xa.

Tôi thấy ánh mắt em nhìn tôi, lạnh lẽo như tuyết sương đêm rơi trên đầu lá, găm vào tim tôi một mảnh băng sắc lạnh, tê tái.

"Kim Gyuvin, em ước gì mình chưa từng gặp anh."

"Từ nay trở đi, chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa."

Dường như lúc ấy, ngọn lửa leo lắt trong trái tim tôi đã yếu ớt rồi dần dần vụt tắt. Tôi không còn nghe được gì khác ngoài thanh âm vụn vỡ, nát tan thành hàng triệu mảnh rải rác dưới dòng sông bi thương. Tôi nghe thấy trái tim mình than khóc, những tiếng rên rỉ bất lực cơ hồ cứ vang hoài, vang mãi, vang hết kiếp đời tôi.

Tôi giấu nhẹm bức thư tình yêu của tôi, nhìn bóng lưng nhỏ bé khuất dưới ánh tà dương nhạt màu. Rồi tôi khóc, những giọt nước mắt tôi đã gói chặt trong lòng mình từ rất lâu, nó căng đầy, nó vỡ tan, nó cuốn trôi hết thảy sự tủi nhục, uất nghẹn của tôi qua hốc mắt đỏ rực. Chưa bao giờ tôi khóc nhiều như hôm nay, cho dù trước kia có bị người ta đánh thừa sống thiếu chết, tôi cũng nhất định không rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng đứng trước người tôi yêu thương, tôi không kìm được lòng mình, nỗi đau quá lớn mạnh, tôi không thể chiến thắng được nó nữa.

Rồi đột nhiên tôi ước, tôi ước mình sẽ được làm hắn ta một lần. Bởi vì chỉ có lúc đó, tôi mới thực sự có được tình yêu của em.

Và rồi tôi ước, tôi ước hắn ta sẽ được làm tôi một lần. Dù chỉ một lần thôi, nhưng tôi muốn hắn phải hiểu được cảm giác sống cũng không được chết cũng không xong là như thế nào.

Cảm giác bị em cự tuyệt.

Mùa hè năm ấy, quả thực là một mùa hè khó quên. Không phải vệt phấn trên bảng đen lưu dấu những bài tập khó nhằn, không phải những tiếng cười rộn rã dăm ba câu chuyện dưới bóng cây xanh mát, không phải là tiếng bút di chuyển hàng giờ trong thời điểm dốc lực ôn thi. Không phải là tháng 5 trong trẻo, hoa bay ngập trời. Mà là những giọt nước mắt đắng cay, là ước mơ cả đời người đã gần như tan biến, là trơ mắt đứng nhìn ánh sáng duy nhất của đời mình chiếu rọi về nơi khác mà không thể làm gì.

Han Yujin từng nói với tôi, nếu như tôi không theo nghệ thuật, em muốn nhìn thấy tôi trong trang phục của người cảnh sát. Vậy nên tôi đã cố gắng hết sức có thể, cả năm lớp 12 chỉ biết vùi đầu vào học tập, học đến mây mù đầu óc, học đến sức cùng lực kiệt. Vì tôi muốn trở thành một người cảnh sát, một người có thể đem đến bình yên cho thế gian. Tôi không thể mang được bình yên đến cho chính mình, nhưng tôi nhất định sẽ đem lại công lý cho mọi người, cho những mảnh đời nghiệt ngã giống như tôi, và hơn hết, tôi muốn bảo vệ em, bảo vệ người mà tôi yêu nhất.

Tôi thi đậu vào đại học cảnh sát quốc gia, và bắt đầu một chặng đường mới ngay từ khi đó. 

Nhưng một khởi đầu mới chưa bao giờ là dễ dàng.

Tôi phải đi làm thêm ở rất nhiều nơi để trang trải cho cuộc sống thiếu thốn vật chất lẫn tinh thần của mình, thậm chí, tôi còn bán luôn cả chiếc đàn vĩ cầm quý giá, người bạn đã đồng hành suốt chặng đường xây đắp ước mơ của tôi, chỉ vì không đủ tiền nộp học.

Lên đại học, tôi vẫn một thân một mình, dường như mọi người biết được quá khứ không mấy tốt đẹp của tôi nên hạn chế giao tiếp với tôi, chỉ là những người ở đây không coi quá khứ của người khác như một vấn đề nổi trội.

Cuộc sống của tôi lúc đó, xem như cũng có chút yên bình.

Yên bình giữa những nỗi nhớ thương bồi hồi xao xuyến, giữa những giây phút âm thầm bên người ấy trên những đoạn đường của ngày tháng sau này.

Tôi nhớ kể từ hôm đó trở đi, tôi thực sự đã thành toàn cho mong ước của em. Suốt cả năm lớp 12 cho tới khi lên đại học, tôi chưa từng gặp mặt em lấy một lần.

Han Yujin tưởng mình đã thành công thổi tắt ngọn nến tình yêu trong tôi, nhưng em không biết, tôi có thể từ bỏ ước mơ của mình nhưng đối với việc ngừng yêu em thì tôi vĩnh viễn không thể làm được. Ngày ngày, tôi vẫn ở sau lưng em, làm một hậu phương vững chắc, chống đỡ hết mọi khổ sở và bảo vệ cho em.

Tôi mặc kệ em và hắn thân thiết tới mức nào, tôi cũng không nguyện cầu tình cảm của mình sẽ được đáp lại. Tôi chỉ mong em được hạnh phúc, yên bình đến hết đời.

Nhưng có lẽ, tôi không thể làm một cái bóng âm thầm và cô độc này mãi được nữa, bởi vì Kim Wonbin đã bỏ rơi em, hắn đã bỏ rơi em giữa một đêm mưa giông bão bùng, một đêm tăm tối đã cướp hết tất thảy nước mắt của không những tôi mà cả em.

Kỳ thực, tôi đã ngầm đoán được chuyện này sẽ xảy ra. Kim Wonbin chính miệng nói với tôi rằng hắn không hề yêu em, hắn chỉ đang lợi dùng em để phục vụ mục đích của bản thân, mà mục đích đó chính là đày đọa tôi cho đến chết. Nhưng việc mà tôi không ngờ được là sau khi hắn sang Úc được một thời gian, tôi và em liền biết được chuyện chúng tôi đã có hôn ước từ rất lâu.

Nghe được tin này, tôi hạnh phúc tới nỗi như bắt được ánh dương. Cả đời tôi mà nói chỉ có duy nhất hai ước mơ, một là trở thành nghệ sĩ violin nổi tiếng, hai là được kết hôn với người mà tôi yêu nhất. Ấy thế mà ước mơ tôi đã ngỡ mình sẽ làm được, nó lại cứ thế mà xa rời tôi, còn ước mơ mà cả đời này tôi cứ nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ với tới được, nó lại ngang trái trở thành sự thật. 

Tôi vui, dĩ nhiên là như vậy. Nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn cùng sự phản đối kịch liệt của Han Yujin, niềm vui trong tôi một lần nữa hóa thành đau thương, làm vết nứt trong tim tôi rỉ máu.

Nhưng lời hứa giữa hai gia tộc danh giá không phải là thứ mà chúng tôi có thể tự quyết. Tôi không làm gì được, em lại càng không.

Và thế, chúng tôi bắt đầu những ngày tháng sống thử với nhau như một cặp vợ chồng thực thụ. Ông nội em cứ nghĩ làm như thế sẽ gắn kết chúng tôi hơn, để sau đám cưới chúng tôi sẽ không còn cảm giác bỡ ngỡ.

Mặc dù việc tôi và em sống chung không giống như những gì ông mong muốn, tuy nhiên, tôi cảm nhận được trong những ngày tháng này, hình như em đã không còn giữ khoảng cách với tôi như trước kia nữa. Em vẫn nói vài ba câu với tôi, vẫn nhận lấy đồ ăn mỗi khi tôi đến bệnh viện đưa cho em.

Khoảng cách đó không quá xa, nhưng cũng chẳng gần.

Nhưng tôi chỉ cần như vậy, như vậy thôi là đã quá tốt rồi.

Trước đám cưới một tuần, tôi đã ngồi tận mấy đêm trời để thiết kế nhẫn cưới dành riêng cho chúng tôi, tôi còn tưởng tượng ra cảnh tượng của ngày hôm ấy, cái ngày hạnh phúc nhất đời tôi, hai chúng tôi cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường, có hoa hồng rải đầy trên đường chúng tôi đi, tôi trao nhẫn cho em, hô vang lời thề non hẹn biển của mình.

Tôi đã tưởng tượng, tôi đã hi vọng, và tôi lại chết thêm một lần nữa.

Chỉ vì lời nói của Kim Wonbin khi đó, Han Yujin đã xé nát tim tôi, em đã quay lưng rời bỏ tôi, em đã vì hắn mà không màng cả mạng sống, nhưng lại dửng dưng bỏ quên một người yêu em đến chết đi sống lại là tôi.

Suốt mười ba năm ròng rã, tôi chưa bao giờ bỏ rơi em.

Thế nhưng lúc nào, em cũng luôn là người bỏ rơi tôi.

Ngay cả khi trái tim của em thực sự đã rung động, thực sự đã yêu một người mà em hận nhất.

Cả đời này của tôi chỉ gói gọn trong những nốt thăng trầm mang tên giấc mơ và hiện thực. Tôi cứ mơ rồi lại tỉnh, cứ mơ rồi lại tỉnh, cứ chìm đắm trong trong niềm tin hi vọng rồi lại rơi xuống hố sâu tuyệt vọng. Mà mỗi lần như vậy, là mỗi lần tôi cảm thấy thân xác mình tan hoang, linh hồn tôi điêu tán.

Nhưng bây giờ thì không cần phải mơ nữa.

Tôi đã tỉnh dậy và tỉnh dậy hoàn toàn.

Nhưng lần tỉnh dậy này có lẽ sẽ là lần cuối cùng tôi đối mặt với cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro