Tôi sợ nhất là mỗi khi nhớ về quá khứ tăm tối và đầy rẫy những mất mát đau thương của mình.
Không phải ngẫu nhiên mà tôi luôn muốn quên chúng, hay xem chúng như một trang giấy đã bị thiêu đốt trong cuốn nhật ký của đời tôi. Bởi vì mỗi khi nghĩ về, cũng chính là lúc tôi gieo mình dưới đáy đại dương, vùng vẫy giữa đám thủy quái đang chực chờ, cấu xé, nghiền nát thân tôi đau đớn.
Năm 5 tuổi, lần đầu tiên tôi nhận thức được rằng mình không giống như những đứa trẻ khác, cụ thể là những đứa trẻ luôn được lòng người lớn trong trại trẻ này. Chúng nó được nuông chiều, săn sóc đủ đầy không khác gì những đứa trẻ có cha có mẹ. Có lẽ bởi vì chúng là người được chọn, được chọn bởi những gia đình giàu có, vì vậy mà người lớn mới chăm chút cho chúng nó từng li từng tí để khối tiền khổng lồ có thể an toàn nằm trong túi áo của họ.
Còn tôi, tôi chỉ là một đứa trẻ rách rưới còi cọc, được bán vào đây với số tiền ít ỏi, không đủ cho một buổi ăn chơi trác táng của bọn họ trong một đêm. Vì rách rưới và bần hèn như thế nên tôi hiểu, sẽ chẳng một ai cần đến tôi, cả bố mẹ - những người đã rứt ruột sinh ra rồi để lạc mất tôi.
Năm 7 tuổi, lần đầu tiên tôi bị người lớn đánh đập dã man. Những người ấy khoác lên mình một tấm mặt nạ nhân từ, hiền hậu như bồ tát, nhưng trên tay lại cầm theo chiếc roi mây, miệng không ngừng mắng nhiếc chửi bới bằng những thứ ngôn từ cay nghiệt rồi quất túi bụi vào người tôi chỉ vì tôi đã cố uống nước khi công việc còn chưa hoàn thành. Và hình như kể từ lần đó trở đi, hôm nào tôi cũng bị đánh, cho dù tôi không phạm lỗi lầm gì thì họ cũng tìm đủ mọi lý do để dày vò thể xác lẫn tinh thần của tôi, không nặng đến mức co qoắp như một con sâu sắp tận thì tôi cũng đau đớn như muốn thét gào ra lửa hận.
Năm 10 tuổi, lần đầu tiên tôi bị bọn trẻ trong trại bắt nạt. Bọn chúng nghĩ mình có một thế lực hùng mạnh phía sau chống đỡ nên đã lấy nó làm kiêu căng, ngạo mạn. Bọn chúng dẫm đạp tôi dưới vũng bùn lầy nhớp nháp, bắt tôi phải phục vụ chúng 24 trên 24.
Bọn chúng bảo tôi, mày sẽ mãi mãi không có được hạnh phúc, vì hạnh phúc sẽ không bao giờ tìm đến những thứ rác rưởi và ghê tởm như mày.
Mặc dù đều cùng là một bọn bị cha mẹ vứt bỏ, nhưng tôi có thể cảm nhận được khác biệt to lớn giữa mình với chúng, bởi vì sau lưng tôi chỉ có bóng tối bủa vây, bởi vì cả đời tôi không có lấy một tấm bia chắn đỡ hết thảy bi thương của số phận.
Năm 11 tuổi, tôi chắc chắn rằng bố mẹ sẽ không bao giờ đến tìm tôi, và tôi cũng chấm dứt những chuỗi ngày mơ mộng về một hạnh phúc ấm no mang tên gia đình. Vì vậy, đêm hôm đó, tôi đã vực dậy dưới đống tro tàn để bỏ chạy, bỏ chạy giữa mưa giông sấm chớp, trời đất đùng đùng nổi giận. Nhưng tôi đã đi phải một nước sai lầm, sai lầm của tôi đó chính là không dàn dựng một kế hoạch chau chuốt để có thể an toàn bỏ trốn. Chạy được mấy tiếng, tôi bị người lớn bắt lại. Khi đó, bọn họ đã tháo gỡ hết tấm mặt nạ xảo trá của mình xuống, con quỷ thực sự đã lộ diện, trút hết ngọn lửa hung bạo xuống người tôi.
Năm 12 tuổi, tôi bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc trốn chạy. Bọn họ sẽ chẳng thể nghĩ tới, cái đứa mà mình chỉ xem như cỏ rác không đáng một xu, thực ra nó rất kiên cường. Vì mạng sống, nó đã dám đánh cược với tử thần bằng mọi giá.
Tôi chạy được ra ngoài thành phố chưa được bao lâu thì bọn ác thú đó lại kéo đến. Nhưng lần này, lần này thì bọn chúng sẽ không thể nào làm gì được tôi nữa.
Bởi vì năm 12 tuổi cũng chính là lúc tôi gặp được em, Han Yujin.
Em đã cứu rỗi tôi khỏi những cuộc rượt đuổi thảm khốc của số phận, em chính là ân nhân cứu mạng của tôi, là vì tinh tú duy nhất tỏa sáng rực rỡ trong bầu trời đen tối của tôi.
Là vì tình tú mà tôi vĩnh viễn không bao giờ muốn vụt mất.
Những ngày tháng bên em đối với tôi mà nói, là những ngày tháng hạnh phúc nhất trên đời.
Lần đầu tiên trong đời, tôi không phải cựa mình trong khung củi sắt vì những vết thương rỉ máu đang hành hạ thể xác tôi.
Lần đầu tiên trong đời, tôi không cần phải đợi người lớn tắt đèn đi ngủ rồi mới lén la lén lút cạo hết lớp cơm cháy ít ỏi dưới đáy nồi để an ủi chiếc bụng đói cồn cào của mình.
Lần đầu tiên trong đời, tôi không cần phải nhìn lên bầu trời bao la và mơ ước rằng con đường tôi đi sẽ sáng sủa hơn một chút.
Ở bên em, lần đầu tiên tôi thấy cuộc đời mình rực rỡ và trong sạch đến như vậy.
Tôi được sống như một con người thực thụ chứ không phải là thứ cỏ dại bị chà đạp dưới đế giày dơ bẩn, lay lắt và vật vờ. Tôi được ăn những món ăn ngon nhất, được mặc những bộ quần áo sạch đẹp, được đi tới khu vui chơi vào mỗi chủ nhật rảnh rỗi, được cắp sách trên vai như những người bạn đồng chăng lứa, được thực hiện ước mơ mà từ trước tới giờ mình chưa từng nghĩ tới. Và hơn cả, tôi được đồng hành cùng em, trên suốt chặng đường thanh xuân tươi đẹp.
Han Yujin là một đứa trẻ tốt bụng, em tốt với tôi hơn những gì tôi tưởng tượng. Là một cậu ấm trong gia đình tài phiệt, em không hề quan ngại về thân phận thấp kém của tôi, ngược lại, còn xem tôi như một thành viên trong gia đình của mình.
Tôi còn nhớ khi ấy đi học, tôi thường xuyên bị bạn bè xung quanh trêu chọc và bắt nạt, vì tính tình tôi trầm mặc ít nói, không thích so đo với thiên hạ, nên càng ngày bọn nó lại càng được đà lấn tới. Han Yujin biết chuyện này, ngay lập tức đã ra mặt bảo vệ tôi, còn cho bọn nó một tràng cảnh cáo bằng ngôn từ sắt thép, sau đó báo cho giáo viên đến để xử lý.
Kỳ thực lúc đó tôi đã rất cảm kích, bởi vì đây là lần đầu tiên có người tự nguyện trở thành bia chắn cho tôi. Và cũng từ khi đó, tôi đã tự hứa với lòng mình rằng, tôi nhất định sẽ đền đáp đứa trẻ này và bảo vệ em ấy đến suốt đời.
Bên nhau lâu ngày, tôi dần dần nhận ra tình cảm của mình đối với em. Mà cũng phải thôi, Han Yujin của tôi tốt đẹp đến như vậy, tôi mà không phải lòng em thì mỗi ngày trong tôi đều trở thành tận thế.
Tôi bắt đầu những chuỗi ngày đơn phương thầm kín, nhìn ngắm em mỗi lúc em say giấc, bên cạnh em mỗi lúc em cần nhất, cùng song hành với em trên con đường rợp bóng cây bằng lăng, nắng hạ lộng lẫy trải xuống đôi vai gầy. Và bỗng có đôi lúc tôi đã nghĩ rằng em cũng có chút tình cảm với tôi, vì tôi để ý em rất hay nhìn về phía tôi, quan tâm tôi từng chút, từng chút một, cứ như tình cảm này không chỉ một mình tôi vun vén mà cả em cũng vậy.
Ấy thế mà những điều tôi nghĩ lại không thể trở thành sự thật như tôi hằng mong ước.
Tôi nhận ra mình và em dần trở nên xa cách là khi tôi được chuyển lên lớp 11 để tập trung cho việc luyện tập violin. Mà em lúc này cũng phải đang vật lộn trong đống bài vở cùng những kỳ thi danh giá, khốc liệt.
Tôi không ở chung lớp với em, đồng nghĩa với việc tần suất gặp mặt em dù trên trường hay ở nhà đều sẽ ít đi dần, bởi thời gian được nghỉ ngơi của chúng tôi thực sự rất khác nhau.
Thời điểm đó em làm bài thi không tốt, học tập thì xuống dốc không phanh. Tôi biết em chịu nhiều áp lực nên không chỉ tìm thời gian hiếm hoi để an ủi, vỗ về em, mà còn làm một người ẩn danh gửi cho em rất nhiều lá thư động viên, khích lệ. Thi thoảng còn trêu em khiến em vui vẻ. Hòm thư thường được đặt ở trước cửa lớp, là phương tiện trao đổi giữa học sinh và học sinh hay giáo viên và học sinh khi bọn họ có những lời muốn nhắn nhủ tới đối phương mà không muốn lộ mặt.
Ban đầu tôi không định gửi thư cho em bằng hình thức ẩn danh này, vì tôi muốn em biết rằng tôi vẫn luôn quan tâm đến em và yêu thương em bằng cả trái tim chứ không phải lúc nào cũng chỉ biết cắm đầu vào đam mê rồi quên mất em. Sau đó tôi nghĩ lại, hình thức này rất mới mẻ, tôi muốn làm em tò mò về người ẩn danh này là ai để sau này khi em biết rồi, nhất định sẽ còn cảm động hơn thế nữa.
Chữ tôi rất xấu, em cũng công nhận là vậy. Nhưng khi viết thư cho em thì tôi cũng phải trầm trồ vì sự nắn nót này của mình.
Là vì tôi yêu em nên những gì tôi dành cho em đều phải đẹp nhất và tuyệt vời nhất.
Và quả nhiên, sự tâm huyết và tình yêu của tôi đặt trong từng câu chữ đó đã làm em vực dậy từ đống áp lực. Tôi hay nhìn lén em mỗi lúc em đọc thư, em cười, em cười rất hạnh phúc. Mỗi giây phút em cười, tôi đều thấy lòng mình bừng lên những trận pháo hoa rực rỡ, tôi thấy trái tim mình nảy lên liên hồi với những cảm xúc rạo rực không thể nào vụt tắt.
Thế nhưng dường như, dường như một lần nữa tôi đã bước vào một con đường sai lầm. Mà sai lầm đó đối với tôi mà nói là sai lầm lớn nhất tôi mang trong cuộc đời.
Hoa nở rồi cũng có ngày tàn phai, giống như hôm đó tôi thấy em tay trong tay cùng một người con trai khác, và trên tay người con trai ấy đang cầm một lá thư, giống y hệt lá thư mà tôi gửi cho em.
Hắn ta là Kim Wonbin, cùng lớp và có cùng đam mê với tôi. Giáo viên thường xem tôi và hắn là viên ngọc sáng giá nhất trong đội violin, sau này nhất định sẽ làm nên chuyện. Hắn ta đàn rất hay, những lại vướng phải một lỗi đó chính là không đặt cảm xúc lên hàng đầu. Nghệ thuật phải đặt cả linh hồn vào đó mới là nghệ thuật chân chính, nếu quá thiên về kĩ thuật thì sẽ biến một bản nhạc trở nên khô cằn, cứng cỏi, không đưa được những cảm xúc chân thực chạm đến trái tim của mọi người. Vì vậy mà sau mỗi lần kiểm tra, tôi luôn đạt thành tình xuất sắc nhất và sếp trước hắn một bậc.
Tôi không biết hắn nghĩ như thế nào về tôi nhưng tôi không quan tâm hắn, bình thường hắn cũng rất nhiệt tình với tôi, hay hỏi tôi chỉ dạy thêm cách đưa cảm xúc vào từng bản nhạc. Nhưng tôi có chết cũng không ngờ đằng sau sự thân thiện, nhiệt tình ấy lại là một sự trơ trẽn đến đáng sợ.
Hắn biết tôi là người gửi thư cho Han Yujin, nhưng tới khi em nhận nhầm hắn thì hắn cứ thế mà cướp lấy công lao của tôi.
Sự xuất hiện của hắn chính là mấu chốt khiến cuộc đời tôi trở lại với những tháng ngày đổ vỡ.
Từ khi quen hắn, Han Yujin đã xa cách tôi hoàn toàn. Cho dù là ở chung một nhà, em cũng không thèm nói chuyện hay để ý đến tôi. Mỗi khi ở trường, dù có chạm mặt tôi, em cũng chỉ chào hỏi cho có lệ, sau đó chạy đến ôm hắn. Mà những khi tận mắt chứng kiến khung cảnh đó, nỗi đau khổ trong lòng tôi lại tuôn trào như thác đổ, bóp nghẹt trái tim tôi thành cỏ rác.
Tôi biết không tự dưng mà em lại đối xử lạnh nhạt với tôi như vậy, tôi biết là do hắn không muốn em gần gũi với tôi nên em mới làm như vậy để chiều lòng hắn, tôi biết hắn ganh tị với tôi cho nên mới tìm mọi cách để chia rẽ tôi và em.
Nhưng tôi không ngờ rằng ông trời cũng đang giúp đỡ hắn và đẩy tôi đến đường cùng khó thoát.
Sau bao năm cách trở, tôi gặp lại bố mẹ, nhưng người chỉ xuất hiện trong giấc mơ hay mộng tưởng nay tôi đã gặp lại. Tôi nhớ vẻ mặt của bố mẹ khi ấy không mặn không nhạt, không nức nở và chạy đến ôm hôn tôi như một lẽ thường nhiên sau mười mấy năm mới tìm được đứa con ruột thịt. Còn cả biểu cảm trông mong tưởng như sẽ được sống trong vòng tay ấm êm của gia đình của tôi bị hiện thực tàn khốc mang đến những vết thương đau cùng trái tim đầy rẫy sứt mẻ.
Nhưng điều đó chưa phải khủng khiếp nhất, khi tôi biết Kim Wonbin là con nuôi và cũng chính là đứa con duy nhất mà bố mẹ tôi cưng chiều hết mực, đó mới là lúc tôi nhận ra, giấc mơ về một cuộc sống bình yên của mình đã chính thức dập tắt.
Tôi rời khỏi nhà họ Han trong tâm trạng buồn bã tột cùng, tôi không nỡ rời xa chốn hạnh phúc đầu tiên của tôi, tôi không nỡ rời xa người con trai mà tôi hằng đêm thầm thương trộm nhớ. Song, mỗi khắc tôi quay đầu nhìn về phía em ấy, đôi mắt lạnh lùng tràn ngập sự căm ghét của em ấy hướng đến tôi, tôi thấy cõi lòng mình tan nát.
Han Yujin nghĩ, tôi chính là lý do khiến cho Kim Wonbin bắt đầu lạnh nhạt với em ấy.
Hắn bắt đầu lạnh nhạt với em ấy khi tôi được bố mẹ nhận về, vì khi tôi được nhận, tôi chính là người mang trong mình dòng máu chính thống của nhà họ Kim, tôi sẽ được thừa hưởng tất cả mọi tài sản cũng như sự để tâm từ những người trong gia tộc. Hắn sợ hắn chỉ là con nuôi, hắn sợ mình sẽ bị cho ra rìa nên hắn bắt đầu giận cả chém thớt, hắn thấy em thân thiết với tôi nên hắn đã xa lánh em. Nhưng tôi thừa biết là hắn dàn dựng ra vở kịch này chỉ để em ngày càng căm ghét tôi mà thôi.
Hắn rất thông mình, hắn hiểu rõ tâm ý của bố mẹ, hắn luôn biết bố mẹ sẽ mãi mãi quan tâm đến mình mà hắt hủi tôi. Và hắn biết Han Yujin sẽ luôn mặc phải cái bẫy tình yêu lừa lọc của hắn.
Tuy thông mình là vậy, nhưng hắn nhất định sẽ có điểm yếu, mà điểm yếu của hắn không gì khác chính là sợ thua thảm bại dưới tay tôi.
Nhưng bạn biết đấy, những người ngay từ đầu đã sinh ra đúng vạch đích, họ sẽ đều luôn có một thế lực to lớn che trời đạp đất cho mình. Kim Wonbin chính là một người như vậy, vì hắn quá được lòng tin của mọi người, vì hắn quá được nhiều người yêu thương và che chở cho nên ngay hôm cuộc thi âm nhạc diễn ra, kết quả đã được lật ngược một cách trắng trợn.
Tôi tin vào chính mình, tôi tin vào khả năng của bản thân, vì vậy mà sau khi trình diễn xong phần thi, tôi đã chắc chắn rằng chiếc cúp vàng danh giá ấy sẽ thuộc về tôi, cùng tấm vé bước vào trường đại học nghệ thuật.
Tôi thực sự rất muốn đem chiếc cúp vàng đó đến tay em, đứng trên khán đài đang reo hò cổ vũ, hét to với em: Yujinie à, anh đã làm được rồi, anh đã thành công rồi.
Tôi cứ đứng ở đó và tưởng tượng khoảnh khắc huy hoàng của đời tôi. Vậy mà sự thật phũ phàng, ném tôi vào một cánh đồng hoang vu, mục nát, đẩy tôi xuống hố sâu tuyệt vọng, khiến tôi chỉ biết trơ mắt nhìn những con người có quyền lực chà đạp mình xuống mười mươi tấc đất.
Ngay khi nghe người dẫn chương trình công bố kết quả cuối cùng, niềm hi vọng rực sáng trong tôi phút chốc tan thành mây khói. Tôi cảm thấy như tất cả thế gian này đều đang lừa dối mình, họ đã bày mưu tính kế để đạp đổ một con người thấp bé, không nên sinh ra trong một gia tộc có tiếng như tôi.
Họ biến tôi thành kẻ thua cuộc trong khi tôi mới là người chiến thắng, họ biến Kim Wonbin thành người chiến thắng trong khi hắn mới chính là kẻ thua cuộc.
Còn tôi, môt con người quá đỗi khao khát hai chữ bình yên, cho nên đã quá muộn màng để nhìn thấu dã tâm của bọn họ.
Một màn trình diễn vướng mắc quá nhiều lỗi, từ kĩ thuật cho đến cảm xúc đều không xứng đáng với giải thưởng lớn nhất, nhưng vẫn được vinh danh như một thiên tài violin. Tôi không thể chịu đựng được sự bất công này, bởi vì đối với tôi đó là một nỗi ô nhục trong giới âm nhạc, là sự thiên vị đã cướp mất hào quang vốn dĩ là của tôi.
Tôi như phát điên lên vì sự bất công này, lý trí kêu gào tôi nhất đỉnh phải làm cho ra nhẽ mọi chuyện. Vì vậy sau khi cuộc thi kết thúc, tôi đã ngay lập tức lôi hắn ta lên sân thượng trường.
Nhưng tôi đã không lường trước được, hành động này của mình sẽ đẩy đưa tôi đến một địa ngục khác, một địa ngục còn thống khổ hơn nhà lao đã giam hãm tuổi thơ của tôi.
"Kim Wonbin chuyện này là thế nào, một cái đứa đàn không ra đàn mà cũng dành được giải nhất sao, mày, mày đã nhúng tay vào đúng không?"
Tôi gằn mạnh tay ép hắn vào tường, để lộ tôi mắt rừng rực lửa giận, gió rít lên thê thảm như cùng một nỗi uất hận giống tôi. Rồi bỗng Kim Wonbin cười lên hềnh hệch, hắn cười như nhạo báng và trêu ngươi cái phận đời thấp bé đang chống đối hắn.
Hắn nói: "Nếu tao nói phải thì sao?"
"Cái thằng khốn này! Tại sao mày lại làm vậy với tao, tao đã làm gì, tao đã gây thù chuốc oán gì với mày hả??"
Tôi gào lên và siết chặt cổ áo hắn, nhưng sự mất bình tĩnh của tôi chỉ càng tiếp thêm uy lực cho sự ngạo mạn của hắn. Chỉ một lát sau, hắt quắc đôi mắt dữ tợn của mình lên, đẩy người tôi ra phía trước.
"Vì tao ghét mày!"
"Ghét tao?"
"Đúng vậy, tao thực sự rất ghét mày. Lần đầu tiên thấy mày đánh violin, được mọi người trầm trồ khen ngợi, tao đã vô cùng thấy chướng mắt. Bạn bè lẫn bố mẹ ruột tao đều bảo tao sẽ không bao giờ bằng mày, cho nên tao lại càng chúa ghét mày hơn. Sau đó, mày lại được bố mẹ nuôi đem về, tao có mơ cũng không thể ngờ đứa con thất lạc của họ lại chính là mày."
"Mày...mày có bố mẹ ruột sao?"
"Đúng, tao có!"
Thì ra hắn có bố mẹ, thì ra lần đầu bước chân vào nhà tôi hắn đã lừa dối bố mẹ tôi, hắn đã gây dựng một dáng vẻ đáng thương một cách hoàn hảo để khiến bố mẹ tôi mềm lòng.
Cho nên sau khi nhận tôi về, họ chọn cách cư xử nhạt nhòa với tôi còn đối với hắn thì đong đầy yêu thương, họ chỉ sợ hắn sẽ bị tổn thương, nhưng lại hoàn toàn bỏ quên đứa trẻ xấu số là tôi.
"Nhưng hai người họ lúc nào cũng chèn ép tao, họ luôn bắt tao phải là người đứng nhất, trong cuộc thi này cũng vậy. Cho nên nhất định hôm nay tao phải đứng nhất, dù có phải làm mọi cách đi nữa."
Tôi nhếch môi, nhìn hắn bằng ánh mắt ghê tởm, tôi ghê tởm hắn, cái người chỉ vì lợi ích của bản thân mà sẵn sàng đáp đổ người khác xuống đáy vực.
"Vậy ngay từ đầu mày tiếp cận Yujin, chỉ vì muốn dồn tao đến đường cùng đúng không? Mày không yêu em ấy, mày chỉ đang lợi dụng em ấy mà thôi!"
"Sao nào?" Hắn bỗng cười phá lên. "Cảm giác thấy người mình yêu ở bên người khác có vui không?"
"..."
"Nhưng đó chưa phải là tất cả đâu Gyuvin à."
Kim Wonbin vừa cười vừa sấn tới bên tôi, lúc đó tôi cảm thấy dường như đằng sau nụ cười ấy là một mối nguy hiểm đang chực chờ. Tôi lùi lại theo từng nhịp bước chân của hắn, sau đó tôi thấy hắn rút từ túi áo ra một con dao găm.
"Mày...mày định làm gì?"
"Giết người, nhiệm vụ đầu tiên của tao là giết người, mà cụ thể người đó chính là mày."
Giây phút đó, cả người tôi như có một thế lực thôi miền tiềm thức, chân tay tôi không thể cử động, lưỡi bị chôn chặt trong khoang miệng. Chỉ có đôi mắt của tôi là mở to, nhìn lưỡi dao sáng lóe sượt qua cổ mình.
Máu tuôn ra xối xả.
Cả người tôi cứng đờ, bàn tay tôi run rẩy ôm chặt lấy vết thương chí mệnh, bao nhiêu sức lực cứ thế bị bòn rút, bao nhiêu nỗi đau cứ thế nhấn chìm cuộc đời tôi.
Tôi quỳ rạp xuống mặt đất, ngước đôi mắt chỉ toàn phẫn uất của mình lên nhìn hắn ta, nụ cười đầy kiêu ngạo và đắc ý, như một đóa hoa nở rộ trong sự thối rửa, tàn độc.
"Nhân ngày hôm nay, tao sẽ tặng mày thêm một món quà nữa."
Nói rồi hắn vứt con dao về phía tôi, sau đó chạy đến lan can, ngoảnh đầu nở một nụ cười hoàn mỹ.
"Kim Wonbin..."
"Đừng..."
"KIM WONBIN!! ĐỪNG NHẢY!"
Tôi hét lên rồi gắng dùng chút sực lực chưa tận còn lại để ngăn cản hắn, nhưng tôi vừa mới nắm lấy vạt áo hắn thì hắn đã cầm lấy hai tay của tôi, tự xô mình ngã xuống.
Hắn ngã xuống, cũng chính là lúc cuộc đời tôi sụp đổ.
Dưới cánh cửa đằng xa, vô số người đã đồng loạt kéo đến, có bạn bè của tôi, có bố mẹ của tôi, có thầy cô của tôi, nhưng tuyệt nhiên bọn họ chỉ đứng về phía hắn chứ không bao giờ đứng về phía tôi.
Tôi nhắm chặt mắt, để máu ứa ra càng lúc càng nhiều, thân thể tôi đập mạnh xuống nền đất, nước mắt tôi trào dâng. Tôi ngước nhìn bầu trời, hàng vạn áng mây đen giáng xuống đời tôi, sấm chớp rạch ngang trời, đánh vỡ bình yên của tôi. Khoảnh khắc ấy, trong cơn mê mệt và đau đớn, tôi thấy em, tôi thấy em đang nhìn tôi bằng đôi mắt ánh lên niềm thù hận, em bảo tôi tại sao lại làm thế với người em yêu nhất, em bảo tôi sai lầm lớn nhất trong đời em là đã gặp anh.
Sai lầm lớn nhất trong đời em là đã gặp anh.
Và thế rồi tôi thấy, tôi còn thấy đám trẻ nghỗ nghịch khi xưa đã bắt nạt tôi, những lời cay nghiệt và tiếng cười nhạo báng mà bọn nó ném xuống người tôi vẫn còn vang vọng trong trái tim, và có lẽ là đeo bám tôi đến suốt cuộc đời này.
"Mày sẽ mãi mãi không có được hạnh phúc, mày vĩnh viễn sẽ không bao giờ có được hạnh phúc, vì hạnh phúc sẽ không bao giờ tìm đến những thứ rác rưởi như mày."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro