5. Quyết đấu
Mấy tiết học nhàm chán cuối cùng cũng trôi qua, Yujin tan học thì ở lại chờ Gyuvin ở cổng trường đúng theo lời hứa. Dù sao cũng chỉ là một nhãi ranh vắt mũi chưa sạch, anh ngại gì mà không dám nhận lời chứ?
Anh một mình chờ mãi đến mức mỏi cả chân, hết đứng lên lại ngồi xuống mà không thấy hắn ta đâu. Học sinh ra về càng lúc càng thưa dần, sau đó thì vắng hẳn không còn một ai, vậy mà đến cái móng tay của hắn anh cũng không nhìn thấy nữa. Có phải hắn sợ anh quá nên không dám đến không đây?
"Thằng vô dụng, đứng đây làm gì?"
Yujin quay đầu lại nhìn, lại là Park Chansung. Tên alpha mùi cà phê kia thì ra là sợ thật nên kêu tên apha gỗ đàn hương thúi hoắc này đến thế chỗ chịu đòn đây mà. Đúng là con rùa rụt đầu!
"Tôi đang ngứa chân ngứa tay muốn đánh nhau đó, đang cần tìm một bao cát đây"
Yujin giả bộ vén tay áo lên chực chờ tẩn cho hắn một trận khiến cho lòng tự cao của hắn lại trỗi dậy. Lần trước đánh thua anh hắn đã nhục lắm rồi, ai đời hắn để yên cho anh đe doạ cơ chứ. Hắn bực bội chuẩn bị lao vào đánh thì tài xế nhà hắn ở phía sau gọi.
"Cậu chủ, ông chủ đang đợi ạ"
Hắn nghe nói đến ba thì liền bỏ tay xuống, buông một câu trước khi rời đi.
"M-mày cứ chờ đó!"
Yujin nhìn bộ dạng của hắn thì bĩu môi đầy khinh bỉ. Đồ nhát như thỏ đế! Hắn mà là alpha cái gì chứ? Ai bảo alpha đều mạnh còn omega thì yếu vậy? Đúng là phi lý!
Sau khi Park Chansung rời đi, Yujin một mình chờ mãi đến tận khi cảm thấy gật gù buồn ngủ rồi thì anh mới thấy Gyuvin hớt ha hớt hải chạy ra cổng trường. Không hiểu thế nào mà hôm nay thầy giảng dai quá, muộn gần tiếng đồng hồ rồi mới cho tan học. Cũng may thằng nhóc đó vẫn còn đang ở lại đợi hắn.
"Cậu tới rồi sao? Tôi còn tưởng cậu sợ quá nên không dám tới chứ?"
Vừa nhìn thấy Gyuvin, Yujin đã khịa hắn. Dù sao thì có muộn hơn anh cũng sẽ đợi thôi, sợ hắn ra đây không nhìn thấy anh lại nghĩ anh là con rùa rụt đầu thì sao?
"Lớp tôi thầy giảng bài quá giờ nên về muộn chút thôi. Người sợ nên là nhóc mới đúng"
Gyuvin vừa nói vừa thở dốc. Khi nãy thầy vừa cho tan học là hắn đã vội vàng vác balo chạy thang bộ 4 tầng lầu xuống nên có chút mệt, không hiểu sao hắn lại có cái suy nghĩ không muốn nhóc kia chờ lâu nữa. Hắn khẽ đưa tay lên lau mấy giọt mồ hôi còn lấm tấm trên má.
"Sợ sao? Sao tôi phải sợ cậu? Mà hình như cậu cũng không tự tin cho lắm thì phải"
Yujin nhìn hắn dò xét. Hắn rõ ràng là sợ anh đến toát mồ hôi hột thế kia mà còn sĩ diện nữa chứ? Tưởng anh không nhìn ra sao? Anh đâu phải đồ ngốc!
"Gì cơ? Ai nói tôi không tự tin?"
"Không phải cậu dẫn theo đồng bọn đến đánh hội đồng thì là đi theo để cổ vũ rồi. Không sao đâu, tôi chấp hết"
Gyuvin nhìn anh đầy khó hiểu rồi mới quay đầu lại, phát hiện ra Gunwook và Ricky đi theo hắn từ lúc nào rồi. Gunwook còn cười tươi vẫy tay chào Yujin nữa. Rồi không biết ai là bạn ai là thù đây?
"Bọn mày theo tao làm gì?"
"Đi hóng hớt không được sao?"
Gunwook trả lời tỉnh bơ. Dù sao anh cũng rất tò mò rốt cuộc hai người này đấu với nhau thì ai thắng ai thua đây?
"Tất nhiên là.... không! Biến đi!"
Sau khi đuổi được hai người kia về trước trong sự miễn cưỡng, Gyuvin và Yujin cuối cùng chọn ra công viên gần đó để quyết đấu. Vinh hay nhục sẽ quyết định ở trận đấu hôm nay.
"Chỗ này đủ yên tĩnh rồi chứ? Cậu có thua lần nữa cũng không có mất mặt"
"Cũng tự tin quá ha, tôi không tin tôi không đánh lại nhóc"
Yujin tấn công trước, liên tục tung ra những đòn đá hiểm hóc nhằm thẳng mặt Gyuvin mà lấn tới. Hắn không chút lo sợ, khẽ nhếch mép cười, bình tĩnh ứng chiến. Thằng nhóc này quả nhiên lợi hại, cú đá rất có lực, khiến cho hắn một phen bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng hoà nhịp vào với trận đấu.
Từ nãy đến giờ Gyuvin chỉ phòng thủ chứ không tấn công, chủ yếu là để thăm dò đối phương khiến Yujin đánh giá thấp đối thủ của mình. Anh nghĩ dù sao hắn ta cũng chỉ là một nít ranh trung học, anh sao có thể thua được, nên có phần hơi chủ quan.
Nhận ra sơ hở của Yujin, Gyuvin bất ngờ phản công đá mạnh trúng vào tay của Yujin khiến anh đau điếng, mặt mày biến sắc. Vốn dĩ sáng nay đã bị hắn ta làm rách vết thương rồi, giờ lại thêm một cú trời giáng nữa khiến tay anh như muốn phế luôn vậy.
Gyuvin lúc này mới nhìn thấy bàn tay băng bó của anh nửa kín nửa hở phía dưới cổ tay áo dài. Nhóc con này bị thương sao? Thảo nào nãy giờ chỉ thấy nhóc dùng chân, hắn còn nghĩ nhóc học Taekwondo nên chỉ dùng chân nữa chứ.
"Đợi đã!"
Gyuvin lập tức ra dấu hiệu tạm thời đình chiến, khiến Yujin đang giơ sẵn thế võ phải khựng lại.
"Làm hết hồn!"
"Trận quyết đấu này để hôm khác đánh tiếp đi!"
"Gì cơ? Sao lại thế? Cậu sợ thua đúng không?"
Yujin dù tay còn đau nhưng vẫn rất mạnh miệng giả bộ như không có chuyện gì. Nếu hắn ta là hạng tiểu nhân thì rất có thể sẽ nhắm vào bàn tay bị thương của anh mà tấn công nên anh không thể lộ ra sơ hở này được.
"Tôi không thể lợi dụng bắt nạt lúc nhóc đang bị thương"
Yujin chợt sững người, vậy là hắn ta không hề có chủ đích nhắm vào cánh tay bị đau của anh sao? Ít nhất thì cũng không phải tiểu nhân.
"Bị thương thì làm sao? Tôi vẫn có thể thắng cậu"
"Thắng thua đâu có gì quan trọng"
Gyuvin nói xong liền cúi xuống đeo balo của mình lên, tiện tay lấy luôn balo cho Yujin rồi quay lại cầm cổ tay kéo anh đi. Hắn biết tay trái của anh đang bị thương nên cũng đã đổi qua cầm tay phải.
"Ê làm gì đó. Bỏ tôi ra!"
"Đến bệnh viện!"
Yujin nhìn hắn ta đầy thắc mắc. Bộ có khùng không vậy? Anh với hắn ta đang là đối thủ mà? Anh đã xác định hôm nay sẽ đấu một mất một còn với hắn nữa, tự nhiên bắt anh đi bệnh viện chi vậy?
"Đến bệnh viện chi?"
"Tay nhóc chảy máu kìa! Chờ lành lại rồi chúng ta đấu tiếp!"
"Cậu hâm à! Buông ra!"
Yujin cố giật tay ra không được nên liền vung chân ghì chặt lên cánh tay của hắn để hắn buông ra, nhưng tay hắn có vẻ khỏe hơn anh, vẫn nắm chặt không chịu buông. Anh có thể nhìn rõ cả đường gân xanh trên cổ tay hắn. Cái tên này có vẻ lợi hại hơn đám loi nhoi hôm qua thì phải, đã vậy từ hắn còn toả ra mùi hương cà phê khiến anh như bị "say" nữa.
"Nhóc con gọi tôi là anh đi thì tôi sẽ buông tay!"
"Còn lâu!"
Cái tên cố chấp này muốn gì đây? Nít ranh mà đòi anh đây gọi là anh sao? Nghĩ gì chứ? Hắn ta không biết lòng tự tôn của cảnh sát là cao lắm hay sao? Làm sao có thể cúi đầu trước mấy kẻ chuyên gây rối, tính cách không ra gì được?
"Không gọi đúng không?"
"Mơ đi!"
"Vậy được!"
Gyuvin cười nửa miệng rồi cúi xuống vác ngược Yujin lên lưng mình.
"Ya! Bỏ tôi xuống!"
Gyuvin không để ý đến sự kêu la của anh mà cứ thế vác anh thẳng hướng bệnh viện mà đi. Cánh tay alpha khỏe mạnh kìm chặt khiến Yujin có giãy giụa cách nào cũng không thoát được.
"Còn cứng đầu nữa tôi ném nhóc xuống hồ đấy nhé!"
Yujin ngoan cố giãy giụa, cái mùi cà phê kia cứ liên tục xộc lên mũi khiến anh khó chịu. Bản thân anh cũng không tiết chế được mà toả ra mùi hương xoài nồng nặc.
"Tôi bơi đỉnh lắm đó, phải nói là như cá gặp nước. Sợ gì chết đuối?"
"Nhóc biết bơi?"
Gyuvin đột nhiên dừng bước.
"Tại sao lại không?"
"Vậy không lẽ tôi nhầm người?"
Gyuvin ngẫm nghĩ, sao hắn lại có thể nhận nhầm người được. Mặt mũi thì hắn chỉ nhớ mang máng chứ pheromone hương xoài này thì đâu phải ai cũng có đâu chứ?
"Nhầm gì?"
"Không có gì"
Yujin nhìn hắn đầy khó hiểu. Có phải đầu óc hắn ta thật sự không bình thường không đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro