4
Quán cà phê Candle hôm nay bỗng đông khách hơn thường ngày.
Từ tầng một lên đến tầng hai, số bàn trống hầu như không còn. Nhân viên làm việc luôn chân luôn tay mà hàng dài khách order vẫn chưa thấy điểm dừng.
Sung Hanbin đứng trong bếp, nhìn ra cảnh đông đúc bên ngoài mà không thể ngừng cảm thán. "Đúng là có trai đẹp đứng thu ngân, hôm nay bội thu rồi."
Mãi đến hơn 5 giờ chiều, quán mới vãn khách.
Kim Gyuvin lau mồ hôi đầm đìa trên trán, cởi tạp dề treo lên móc rồi nhấc túi. "Anh Hanbin, em về đây."
Sung Hanbin là người anh thân thiết của Kim Gyuvin từ khi lên cấp 3.
Hôm nay không có tiết học nên anh ghé quán ngồi một lúc, ngờ đâu lại bị Sung Hanbin kéo vào làm hộ với lý do "Giúp anh chút đi, dạo này quán hơi vắng khách."
"Thế sao anh không bảo anh Hạo."
"Hạo của anh mày thì chỉ có anh mày được ngắm thôi nhé."
Kim Gyuvin suy cho cùng làm gì còn sự lựa chọn nào khác.
"Về sớm thế." Sung Hanbin đang tổng két tiền ở một bên quay sang hỏi.
Bình thường Kim Gyuvin nếu ra quán thì phải cắm rẽ đến tối khuya mới về, nay lại về sớm nên anh hơi ngạc nhiên.
Kim Gyuvin thản nhiên cười. "Ừm, em có hẹn."
Vẫy tay tạm biệt Sung Hanbin và Zhang Hao vẫn đang làm đồ trong bếp, Kim Gyuvin mở điện thoại lên xem giờ. Vẫn còn hơn một tiếng cho đến giờ hẹn.
.
Han Yujin sửa soạn xong xuôi thì đã cách giờ hẹn còn chừng mười phút. Chỉnh lại tóc và đeo túi lên vai, cậu chắc chắn rằng mình không bỏ quên điện thoại và ví tiền trên giường, đeo giày rồi mở cửa ra ngoài.
Đã thấy Kim Gyuvin dựa người vào hành lang, bắt chéo chân hờ hững xem điện thoại.
"Anh đến rồi ạ?"
Han Yujin chớp chớp mắt, nhìn Kim Gyuvin vài lần, chỉ muốn quay đầu về phòng thay đồ.
Dáng người Kim Gyuvin cao ráo, nên hầu như anh mặc đồ gì lên người cũng rất ưa nhìn.
Lúc này anh đang mặc một chiếc áo da màu đen khoác bên ngoài áo trắng không cổ, phối cùng quần jeans đen. Tóc mái hình như mới được cắt tỉa lại, nhìn gọn gàng hơn rất nhiều.
Còn Han Yujin, hoodie xanh lá, quần đùi trắng.
Có nhìn thế nào cũng không thấy liên quan đến nhau.
"Anh vừa qua thôi." Kim Gyuvin cất điện thoại vào túi, đứng thẳng người. "Đi chứ?"
"Vâng."
Sao cậu cứ có cảm giác như phụ huynh dẫn con trai đi chơi vậy nhỉ.
"Em muốn ăn gì?" Nhấn nút tầng 1 trên thang máy, Kim Gyuvin nghiêng đầu hỏi người vẫn yên lặng nãy giờ.
"Dạ?" Han Yujin ngẩng đầu nhìn lên, "Em mời anh mà, anh chọn đi."
"Anh ăn sao cũng được. Dễ nuôi lắm."
Thật ra Han Yujin cũng đang thèm một món. Nếu anh đã ngỏ lời như vậy rồi, thôi thì cậu không ngại nữa.
"Vậy, anh ăn được lòng nướng chứ ạ? Em biết một quán lòng ở cuối đường Myeongdong, giá vừa phải mà ngon lắm. Cô chủ quán cũng thân thiện nữa, mỗi lần em qua đó ăn đều được cô khuyến mãi cho thêm một đĩa lòng... Ôi chết, em xin lỗi. Em nói hơi nhiều."
Cứ động đến món ăn yêu thích là Han Yujin lại không kìm được mà nói rất nhiều. Tận cho đến khi cửa thang máy mở ra, cậu mới vội bịt miệng, cúi đầu nhỏ giọng xin lỗi anh.
Kim Gyuvin lại chẳng để ý, chỉ mỉm cười xoa đầu cậu. "Cuối phố Myeongdong hơi xa đấy. Em có ngại đi mô tô không?"
"Em không. Nhưng anh có xe ạ?"
"Thế em định đi bằng cái gì?"
"Xe khách ... ạ?" Han Yujin không chắc chắn nói.
"Cuối tuần Myeongdong thể nào cũng rất đông người. Đi xe khách thì hơi khó di chuyển đấy."
Han Yujin gật gù mái đầu. Phải rồi, sao cậu lại quên mất rằng bình thường phố Myeongdong rất thu hút khách du lịch và cả người dân, nếu đi vào buổi tối lại cực kì khó.
"Em có ngại ngồi mô tô không?" Kim Gyuvin kiên nhẫn hỏi lại.
Chờ cho Han Yujin lắc đầu, anh liền ôm lấy vai cậu đi về phía nhà xe. "Vậy đi thôi. Hôm nay cho bạn học Han tận hưởng gió trời."
Mặc dù cách một lớp vải áo hoodie mỏng, Han Yujin vẫn cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay to lớn của Kim Gyuvin truyền đến, có chút lạnh.
Han Yujin nhìn Kim Gyuvin duỗi chân ngồi trên chiếc xe mô tô GD250R màu đỏ mà không khỏi há hốc miệng.
Áo khoác da, quần jeans, mô tô. Một sự kết hợp hoàn hảo.
Cậu phát hiện có rất nhiều ánh mắt đang hướng về phía này. Dù hiện tại trời đã ngả tối, nhưng Kim Gyuvin vẫn quá nổi bật.
"Lên nào, Yujin." Kim Gyuvin lúc này đã đội xong mũ bảo hiểm.
Han Yujin bước từng bước đến bên cạnh anh, hơi e ngại nhìn yên sau xe. Không hẳn là cao, nhưng nếu muốn ngồi lên, cậu vẫn cần một điểm bám.
Ngay lúc này, một bàn tay đưa đến ngang ngực cậu. Kim Gyuvin rũ mắt nhìn xuống tay cậu.
Chần chừ vài giây, Han Yujin đặt tay vào lòng bàn tay to lớn của anh, hơi dùng lực trèo lên xe. Kim Gyuvin rút tay về ngay sau đó, đưa cho cậu một chiếc mũ bảo hiểm.
Chờ cho Han Yujin đã yên vị, Kim Gyuvin mới vặn tay lái, phóng đi.
"Bám chặt."
Qua một lớp kính mũ bảo hiểm, Han Yujin vẫn cảm nhận được sức mạnh của gió đập đến. Hơi sợ, nhưng lại kích thích. Cậu chưa từng ngồi xe mô tô trước đây.
Thế nhưng ngồi sau Kim Gyuvin, cậu lại cảm thấy rất yên tâm. Hai tay cậu bấu vào vạt áo khoác da của anh, cảm nhận sự mát mẻ truyền tới lòng bàn tay từ chất liệu của áo.
.
Han Yujin đang rất nghi ngờ về bữa ăn ngày hôm nay. Là cậu mời, hay anh mời.
Từ lúc tới quán, Kim Gyuvin chẳng để cho cậu làm bất cứ một việc gì. Từ bê đồ, rót nước, nướng lòng, Kim Gyuvin còn ân cần cắt nhỏ miếng lòng rồi mới thả vào bát cậu.
"Anh, anh cũng ăn đi chứ." Han Yujin ái ngại nhìn Kim Gyuvin.
Anh cởi áo khoác da treo lên thành ghế, sắn tay áo trắng lên quá khuỷu, thành thục lật miếng lòng đang xèo xèo trên vỉ nướng. "Anh vẫn ăn mà."
Cả hai ăn khá chậm. Suốt bữa ăn, cuộc nói chuyện chỉ xoay quanh mấy vấn đề thường ngày và cuộc sống của bản thân.
Kim Gyuvin vậy mà lại thích thể thao hơn cậu nghĩ. "Sao em ít khi thấy anh chơi bóng nhỉ?"
Gắp vào bát cậu mấy miếng lòng vừa được nướng chín, Kim Gyuvin chống tay lên má, giọng hơi trầm, mơ hồ nói. "Trước đây anh vẫn chơi. Cơ mà lên năm cuối nên chẳng có mấy thời gian, anh cũng nghỉ luôn. Hôm nào rảnh thì tụ tập bạn bè đấu một trận, không thì xuống sân ký túc tự chơi."
Han Yujin ồ lên một tiếng, nhấc đũa gắp lại cho Kim Gyuvin ít lòng. Anh cười nhẹ.
Nói là mời anh ăn một bữa cảm ơn, nhưng hầu như số lòng nướng đều chui tọt hết vào bụng cậu. May là Kim Gyuvin vẫn để cho cậu thanh toán, nếu không có cúi dập đầu thì cậu vẫn không hết ngượng.
Rời khỏi quán ăn với cái bụng no nê, Kim Gyuvin vén tấm rèm cửa cho cậu ra trước.
"Em có muốn quay về trường luôn không?"
Kim Gyuvin vẫn như lúc nãy, đưa tay ra đỡ Han Yujin trèo lên xe. Lúc này cậu cũng tự nhiên hơn, không còn ngại ngùng mà siết nhẹ lấy tay anh.
Liếc nhìn màn hình điện thoại, hẵng còn sớm. "Em chưa. Anh có việc bận ạ?"
"Anh không. Mời em đi uống nước, được chứ?"
Han Yujin gật đầu. "Được ạ."
.
"Candle xin chào."
Sung Hanbin đứng order bận đến mức không ngẩng nổi đầu lên từ máy pos.
Mấy chục giây trôi qua, vẫn chưa nghe thấy khách gọi món.
Ngước mắt lên đã thấy Kim Gyuvin nhìn mình cười, bên cạnh còn có thêm một bạn nhỏ đáng yêu mắt tròn xoe.
Cơ mà bạn nhỏ này, nhìn hơi quen mắt.
"Em uống gì?" Kim Gyuvin ân cần hỏi.
"Ừm... cho em một trà đào ạ."
"Một trà đào size to, vừa đá. Còn em như mọi khi."
Han Yujin nghe anh gọi món thì hơi ngẩn người. Trước giờ cậu vẫn luôn thích uống vừa đá, nhưng sao anh lại biết được.
"Sợ đêm đi ngủ em bị đau họng." Kim Gyuvin thấp giọng nói bên tai cậu.
Sung Hanbin nhìn hai người trước mặt đứng sát nhau thì thầm to nhỏ, cuối cùng cũng nhớ ra.
Cậu bạn nhỏ này, là người trong tấm ảnh được nhét trong ví của Kim Gyuvin.
Kim Gyuvin nhận số bàn rồi dắt Han Yujin đến bàn gần phía cửa sổ, nơi anh vẫn hay ngồi. Từ đây có thể nhìn được trọn khung cảnh nhộn nhịp của đường phố.
"Anh là khách quen ở đây ạ?"
"Chủ quán là anh em thân thiết của anh. Cái anh đứng order ấy."
"Ồ. Nhưng sao, em cứ thấy anh ấy nhìn em hơi lạ."
Kim Gyuvin chột dạ. "Vì bình thường anh toàn tới đây một mình thôi. Hôm nay có thêm em nữa, anh ấy hơi ngạc nhiên."
Kim Gyuvin bước đến quầy order nhận nước, đã thấy được ánh mắt nham hiểm của Sung Hanbin.
"Là em ấy à?" Kim Gyuvin gật đầu.
"Hai đứa đến đâu rồi? Tỏ tình chưa?"
"Anh." Kim Gyuvin khẽ rít lên. "Anh nói nhỏ thôi. Em ấy mới chia tay người yêu, giờ em tỏ tình chưa phải lúc."
"Em muốn, từ từ tiến vào cuộc sống của em ấy. Sau đó, đợi em ấy tiếp nhận em."
Han Yujin mải mê nhìn ngắm đường phố, giơ điện thoại chụp lại một vài bức ảnh.
Không biết ở phía bên kia, có một ánh mắt thâm tình vẫn luôn chăm chú nhìn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro