5

Sang đến học kì II, tiết trời ngày càng lạnh.

Cho dù đã mặc mấy lớp áo dày to xụ nhưng Han Yujin vẫn không muốn phải đến lớp trong thời tiết này một chút nào. Đêm hôm qua còn có tuyết rơi, nên mặt sân lúc này đặc biệt ẩm ướt.

Cắn răng mở bung cánh cửa phòng ký túc xá, Han Yujin rùng người vì cái lạnh đột ngột kéo đến. Quả nhiên, mùa đông lạnh giá mà được nằm trên giường đắp chăn vẫn là hạnh phúc nhất.

Sốc cao cặp sách lên vai, cậu sải bước đến toà nhà học chính. Khuôn viên trường được xây dựng bởi những dãy nhà học rất gần nhau, khu ký túc xá chỉ nằm ngay sau dãy nhà C, thuận tiện cho việc di chuyển của sinh viên.

Đi phía trước cậu, có hai bạn nữ.

"Bạn biết Kang Hyun của khoa du lịch không? Thấy bảo bị bạn gái cắm sừng đấy."

"Thật vậy á?"

Han Yujin khẽ giật mình, nhưng chẳng suy nghĩ gì nhiều.

Nhét sâu hai tay vào túi áo phao cho đỡ lạnh, cậu sải dài bước chân tiến nhanh về lớp học. Biết vậy khi nãy đeo găng tay, tay cậu sắp cóng rồi.

"Xin chào các trò."

Tiếng của giảng viên ở trên bục hầu như không rõ ràng khi truyền đến chỗ cậu. Han Yujin chọn cho mình một góc gần cuối lớp, thuận tiện cho việc nhoài người nằm ra bàn mà không lo bị bắt gặp.

"Càng đến gần năm cuối, môn học của các trò càng nhiều, lượng bài tập và báo cáo ngày càng nặng..."

Hơn một tuần rồi cậu chưa chạm mặt Kim Gyuvin. Quả nhiên là sinh viên năm cuối, đây đã là kì học cuối cùng của anh rồi nên chắc thời gian rảnh cũng chẳng còn nhiều.

Trước đây Kang Hyun cũng thường xuyên than vãn với cậu về việc ngày nào cũng có một đống bài tập phải làm. Khi đó cậu sẽ cầm sách vở của gã, bài nào làm được thì cậu sẽ giúp. Vậy nên, hầu như lý thuyết của năm ba và năm cuối cậu về cơ bản đều biết qua.

"Chắc hẳn các trò đều biết người này, đàn anh Kim Gyuvin năm cuối ấy."

Han Yujin đang nghĩ đến Kim Gyuvin thì nghe thấy tên anh, sửng sốt nhìn lên. Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần cậu khẽ rung.

[Bạn học Han, trong giờ không tập trung là không ngoan đâu]

Là tin nhắn được gửi đến từ Kim Gyuvin.

Lên đến đại học, chẳng còn giảng viên nào nghiêm cấm sinh viên sử dụng điện thoại trong giờ nữa, nhưng Han Yujin vẫn giữ thói quen để máy dưới gầm bàn, cúi đầu nhìn.

Sao anh lại biết?

"Tiết học này đàn anh Kim Gyuvin sẽ làm trợ giảng cho thầy."

Han Yujin chớp chớp mắt.

"Vào đi em."

Không chỉ riêng Han Yujin, hầu như mọi ánh nhìn của sinh viên trong lớp đều đổ dồn ra cửa.

Khoảnh khắc trông thấy Kim Gyuvin, Han Yujin không tự chủ được mà nhìn theo từng cử động của anh, trái tim đang yên ổn bỗng đập loạn đi vài nhịp.

Hơi ngẩn người, ánh mắt cậu đã vừa vặn đối diện với tầm nhìn của anh.

Khác với phong cách ngày thường, hôm nay Kim Gyuvin trông như một người đàn ông trưởng thành. Anh mặc một chiếc áo len màu be có cổ, khoác bên ngoài là chiếc măng tô dài tối màu nhưng vẫn khoe trọn đôi chân dài bạc tỷ. Gương mặt đẹp trai nay càng trở nên sắc sảo khi anh vuốt hết tóc mái lên cao.

Những tiếng xuýt xoa của các bạn nữ, hay tiếng thở dài của các bạn nam. Còn Han Yujin, chỉ đặc biệt giữ im lặng, cứ thế nhìn anh.

Lớp học rất ồn, nhưng dường như bầu không khí xung quanh hai người lại đối lập hoàn toàn.

"Trật tự! Trật tự!" Giảng viên gõ lên mặt bàn nhằm thu hút sự chú ý của sinh viên. "Gyuvin giới thiệu chút nhé."

Kim Gyuvin cúi đầu với giảng viên, nở một nụ cười nhẹ hướng đến sinh viên bên dưới. "Chào các bạn, anh là Kim Gyuvin. Tiết học hôm nay mong được các bạn giúp đỡ nhé."

Các bạn nhưng mà sao ánh mắt lại như chỉ nhìn về hướng Han Yujin vậy.

Han Yujin không thể dồn hết sự tập trung vào bài giảng, bởi vì có một Kim Gyuvin đang đứng cười.

Không được tính là anh em thân thiết dù chung khoa hay vì cùng học một trường trung học, Han Yujin vẫn dành cho đàn anh một sự tín nhiệm đặc biệt.

Cơ mà vài ngày gần đây, cậu bắt đầu có những suy nghĩ hơi khác về anh.

Sau khi cùng Kang Hyun đường ai nấy đi, Han Yujin tự nhận thấy bản thân cùng đàn anh như trở nên thân thiết hơn rất nhiều.

Cùng nhau đi ăn tối, thưởng thức cà phê, đi bộ đêm ở sân ký túc. Có những chuyện xảy ra trong thời gian thực tập hay cuộc sống ngày thường, Han Yujin cũng vô cùng thoải mái mà tâm sự cùng anh.

Tai nghe trước giờ chỉ có một mình cậu đeo, nay lại thoải mái chia cho anh một nửa, mỗi người một bên, vai kề vai ngẩng đầu ngắm sao đêm.

Han Yujin biết, cậu có cảm xúc với người đàn anh này. Nhưng để có thể chính xác gọi tên nó, thì cậu lại không chắc.

Tiết học trôi qua được hơn một nửa, vì là buổi học đầu tiên nên cũng không có quá nhiều lý thuyết phải học. Hiện tại là thời gian sinh viên tự do chọn nhóm.

Han Yujin quyết định phó mặc số phận cho Park Gunwook. "Ông ở đâu thì tôi ở đấy." Sau đó chống cằm, mơ màng nhắm mắt.

Một lần nữa, điện thoại lại rung.

Vẫn là tin nhắn từ Kim Gyuvin.

[Bạn học Han]

Han Yujin giật mình, qua đám bạn học đang lộn xộn ở phía trước mà ánh mắt tìm đến Kim Gyuvin đang đứng sau lưng giảng viên. Bắt gặp ánh nhìn của cậu, Kim Gyuvin khẽ vẫy nhẹ điện thoại trong tay.

Chớp mắt nhìn anh vài giây, cậu cúi đầu mở điện thoại.

[Cuối giờ em có bận không?]

[Em không. Sao thế bạn học Kim?]

Kim Gyuvin nhìn tin nhắn nhảy đến, không biết nên bày ra vẻ mặt gì mà nhìn Han Yujin. Ai là bạn học của em vậy.

[Có thể cho anh xin một chút thời gian rảnh của em không? Anh muốn mua chút sách cho bố, sắp đến sinh nhật ông.]

Sách à?

Nhớ lại cái hôm Han Yujin mời anh đi ăn lòng nướng, sau khi trở về từ quán cà phê của anh Sung Hanbin, cả hai có đi dạo dưới sân ký túc xá một lúc. Han Yujin có kể với anh về đam mê sưu tầm sách của mình. Chắc vì vậy mà anh mới ngỏ ý nhờ cậu.

[Được ạ. Vậy lát bạn học Kim chờ em ở cổng nhé]

Kim Gyuvin cúi đầu nhìn điện thoại. Ngẩng lên đã thấy Han Yujin gập đầu ngón tay lại làm dấu đồng ý, sau đó vỗ ngực.

Cứ tin ở em !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro