6
Kết thúc buổi học cũng đã là xế chiều.
Han Yujin đút sâu bàn tay vào túi áo khoác, chôn nửa khuôn mặt xuống cổ áo giữ nhiệt.
Thời tiết thật lạnh.
"Yujinie, em chờ lâu chưa?"
Han Yujin theo tiếng gọi, quay đầu lại nhìn người phía sau.
Kim Gyuvin chưa thay quần áo dù đã hết tiết từ sớm, anh vẫn mặc trang phục lên lớp hồi nãy. Trên tay anh, là một chiếc khăn len màu đỏ.
Kim Gyuvin trông có vẻ khá gấp gáp, anh thở ra từng làn khói trắng.
Ban nãy kết thúc tiết học, Kim Gyuvin đã định trở về ký túc xá thay đồ rồi xuống cổng trường chờ cậu. Không nghĩ đến việc bắt gặp giáo sư trên đường, cuối cùng thành ra lại ngồi cùng thầy hàn huyên nói chuyện. Đến khi được thả về thì đã anh mới phát hiện đã quá giờ hẹn.
Chạy thật nhanh về phòng, Kim Gyuvin lấy từ trong tủ quần áo chiếc khăn len mà được mẹ chính tay đan cho hồi Giáng sinh năm ngoái rồi quay người rời đi.
"Anh xin lỗi nhé. Tại..."
"Không sao đâu ạ. Anh thở bình tĩnh thôi." Han Yujin vội vàng xua tay.
Chờ cho đến khi thấy anh đã ổn, cậu mới nhìn ngang ngó dọc. "Anh, mô tô đâu rồi ạ?"
Từ ngày được ngồi trên chiếc phân khối lớn của Kim Gyuvin, Han Yujin đâm ra có hứng thú với nó. Cậu nghiện cái cảm giác được ngồi phía sau xe, hai tay bám hờ vào vạt áo bên hông của anh, tận hưởng gió trời mát lạnh tạt đến. Dường như, mọi buồn lo suy nghĩ đều bay đi hết.
"Lạnh như này mà em vẫn muốn ngồi mô tô hả?" Kim Gyuvin nhướng mày, cười. "Đi taxi nhé."
Han Yujin hơi bĩu môi.
Hiển nhiên hành động nhỏ ấy cũng không thoát được khỏi đôi mắt của Kim Gyuvin. Anh nhẹ giọng. "Trời lạnh lắm, sợ em đi xe không tốt cho sức khỏe. Hôm nào trời mát, anh tình nguyện làm tài xế đèo em đi dạo, được chứ?"
Đôi gò má đang ẩn nấp dưới chiếc áo cổ lọ của Han Yujin vì câu nói của anh mà trở nên ửng hồng.
"Vâng."
Kim Gyuvin đưa tay xoa đầu cậu. Bàn tay mang theo hơi lạnh của anh khẽ chạm vào mái tóc màu đen khiến cậu theo bản năng mà rụt người lại, nhưng rồi vẫn đứng yên cho anh xoa.
"À, em đeo lên đi." Kim Gyuvin giơ chiếc khăn len màu đỏ ra trước mặt cậu.
Han Yujin ngạc nhiên.
Thế hóa ra, là anh mang khăn cho cậu, chứ không phải cho anh dùng sao.
"Anh thấy cổ áo em không kín lắm, nên mang đi cho em tránh gió. Em đeo nhé?"
Cụp mắt không dám nhìn vào người đối diện, Han Yujin chậm chạp vươn bàn tay, nhận lấy chiếc khăn từ tay anh. "Em cảm ơn."
Thật ấm. Có mùi hương của gỗ tràm.
Kim Gyuvin không nhịn được ánh mắt, chăm chú nhìn người nhỏ hơn đang đeo chiếc khăn của mình, lại còn vui vẻ cười. Trong lòng ngày càng ấm áp.
"Đi thôi."
.
Leng keng!
Chiếc chuông được treo ngoài cửa tiệm vang lên báo hiệu có khách ghé thăm.
Nhưng lạ một chỗ, chủ tiệm lại vẫn cứ ngồi trên ghế, chẳng màng quan tâm ai ra ai vào mà chăm chú nhìn vào cuốn sách dày cộp. Ông đeo đôi kính lão mà kéo trễ hẳn xuống ngang mũi, nheo mắt lật từng trang sách.
"Đây là ông Baek. Hồi nhỏ bố hay đưa anh qua đây mua sách lắm. Trông ông có vẻ hơi kỳ lạ vậy, nhưng thật ra lại tốt lắm." Kim Gyuvin nói nhỏ bên tai Han Yujin khi thấy cậu nghiêng đầu, dành ánh nhìn có đôi phần khó hiểu nhìn ông chủ tiệm.
"Anh có hay qua đây ạ?" Han Yujin ngước mắt lên nhìn anh, không nhận ra khoảng cách giữa hai người lúc này đặc biệt gần.
Kim Gyuvin cảm nhận được hơi thở mang hương vị bạc hà của cậu bên tai, trong lòng ngứa ngáy một phen. "Trước đây thôi. Chứ lên đại học ở xa quá, anh cũng ngại đi."
"Ồ." Han Yujin gật đầu.
"Ông Baek." Kim Gyuvin tiến lên mấy bước, lễ phép cúi người chào chủ tiệm.
"Ờ, thằng nào đây ấy nhỉ?"
"Con Gyuvin nè ông."
Ông Baek giờ cũng đã ngoài 60, có tuổi rồi, quên là chuyện dễ hiểu thôi.
Trong lúc Kim Gyuvin và ông Baek chào hỏi hàn huyên đôi câu, Han Yujin có dịp nhìn một vòng quanh tiệm sách.
Tiệm sách lấy cái tên rất đơn giản, Sách xưa. Hình như nơi đây có tuổi đời khá lâu, nó mang một không gian khác biệt hoàn toàn với những tiệm sách khác.
Kệ đựng sách ở đây được dùng hoàn toàn bằng gỗ. Mùi gỗ thơm thoang thoảng phả vào trong không khí, mang lại cho lòng người cái sự thân thuộc và dễ chịu.
Mu bàn tay bị đụng khẽ, Han Yujin ngước mắt nhìn sang, đã thấy Kim Gyuvin đứng bên cạnh mình từ lúc nào.
Nhớ lại lý do chính để có mặt ở đây, Han Yujin cất tiếng hỏi. "Bố anh thích thể loại sách như nào ạ?"
"Ừm, xem nào. Chắc là sách về văn hóa đi."
"Chắc là...?"
"Thật ra anh cũng không rõ ông thích sách gì." Kim Gyuvin gãi đầu, cười ngượng. "Chỉ là ngày nào anh trở về nhà, cũng đều thấy ông ôm cuốn sách, đọc cả một ngày."
Han Yujin âm thầm che đi nụ cười. "Thôi được rồi, nếu anh đã tin tưởng em như vậy, em nhất định không phụ lòng của anh."
Cả hai quyết định chia nhau ra tìm. Hiệu sách trông có vẻ khá nhỏ, nhưng sách lại đặc biệt nhiều.
Cũng may rằng ông Baek đã chia chúng ra theo từng mảng nội dung rõ ràng, nên công cuộc tìm tòi cũng dễ dàng hơn.
Han Yujin chủ yếu tìm những cuốn sách về văn hóa, hoặc những câu chuyện xưa.
Cậu thích đọc sách, thật ra là do ảnh hưởng từ bà ngoại. Ngày nhỏ, vì bố mẹ hay bận công tác nên thường xuyên gửi cậu qua cho bà chăm. Cứ tối đến, trước khi đi ngủ, cậu thấy bà sẽ tựa người bên đầu giường, cầm một quyển sách dày nào đó, chăm chú đọc từng chữ từng chữ.
Bà bảo. "Bà tìm thấy một phần của đời mình, ở trong đó."
Cậu hăng say đọc một quyển sách, chìm đắm mình vào từng con chữ trong đó, mà không nhận ra có người đã đến sau lưng.
"Chăm chú vậy sao, bạn học Han"
Giọng nói trầm thấp mang theo hơi thở ấm áp đánh thẳng vào đại não, Han Yujin hoảng hốt xoay người, mất thăng bằng mà lui về phía sau. Sau lưng cậu, là cả một kệ sách gỗ.
Không tránh khỏi va chạm, một quyển sách nằm ở mép bên trên theo tác động mà xê dịch, cuối cùng rơi xuống. Kim Gyuvin nhanh như cắt một tay vòng qua đỡ lấy lưng cậu kéo vào lòng mình, một tay đưa lên chắn cho quyển sách không rơi trúng đầu cậu.
Quyển sách dày rơi xuống đất tạo nên một âm thanh chói tai.
Han Yujin nhắm chặt hai mắt.
Hoàn hồn lại, đã phát hiện bản thân giờ đây đã nép sâu vào trong lồng ngực anh, bên tai cậu, còn nghe được rõ ràng từng nhịp đập trái tim anh.
Ban nãy, vì trong tiệm sách có lò sưởi, nên cậu đã cởi bỏ áo khoác, chỉ mặc chiếc áo giữ nhiệt màu đen. Han Yujin cảm nhận được sức nóng truyền đến từ lòng bàn tay to lớn của Kim Gyuvin đặt trên lưng cậu.
Ở trong vòng tay này, Han Yujin cảm thấy an toàn.
"Yujin? Phải cháu không?"
Đang không biết làm gì tiếp theo, Han Yujin nghe thấy tiếng gọi của một người phụ nữ.
Ngẩng đầu từ trong lồng ngực ấm áp của Kim Gyuvin, Han Yujin mở to mắt, nhìn người phụ nữ lớn tuổi.
Là mẹ của Kang Hyun.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro