7

"Yujin? Là cháu đúng chứ?"

Với tư thế hiện tại, Han Yujin vẫn đang nằm gọn trong lồng ngực Kim Gyuvin, vạt áo khoác to dày của chiếc măng tô gần như che kín người cậu, chỉ để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng.

Kim Gyuvin hơi cúi đầu chào người phụ nữ, quay lại nhỏ giọng với Han Yujin. "Em không sao chứ?"

Han Yujin lắc đầu, chầm chậm từ trong lòng anh lùi ra một bước.

"Cháu chào cô."

"Đúng là cháu rồi." Sau khi xác định được đúng là Han Yujin, người phụ nữ thay đổi sắc mặt, mừng rỡ tiến đến nắm lấy bàn tay cậu. "Hyun nhà cô đâu mà lại để cháu đi một mình?" Vừa nói vừa liếc mắt đánh giá Kim Gyuvin đang cúi người nhặt lại quyển sách rơi xuống.

Han Yujin nặn mãi mới ra một nụ cười gượng. "Cô, cháu với Kang Hyun chia tay rồi ạ."

Sắc mặt người phụ nữ ngay lập tức cứng đờ, mất tự nhiên. "Sao, cháu nói sao cơ?"

"Cháu và Kang Hyun, chia tay rồi ạ. Được vài tháng rồi." Nhìn phản ứng của bà, Han Yujin chắc chắn là Kang Hyun giấu không nói cho bà biết sự thật.

"Tại sao hai đứa lại chia tay? Hay nó làm gì có lỗi với cháu, để cô mắng nó cho cháu."

Han Yujin nhìn bà mà không khỏi thấy khó xử. Kang Hyun sống trong một gia đình có gia giáo, cha mẹ gã trước giờ vẫn luôn tự hào khoe khắp mọi nơi về cậu con trai lớn. Nếu để bà biết lý do khiến chia tay hai người là vì con trai bà làm điều có lỗi với cậu, nhất định bà sẽ không thể nào chấp nhận được.

Hơn nữa, bà vẫn luôn đối xử với cậu rất tốt.

"Cô ơi. Không có gì đâu ạ. Chúng cháu thấy không còn hợp nhau nữa, nên quyết định dừng lại thôi."

Hai người không ai nói thêm gì nữa.

Đánh mắt về phía Kim Gyuvin, anh đã dựa lưng vào kệ sách ở cuối dãy từ lúc nào, rũ mắt lật từng trang. Là quyển sách mà ban nãy cậu đọc dở.

Nhớ lại khoảnh khắc được anh ôm vào lòng, không hiểu sao Han Yujin lại có chút cảm xúc. "Anh ơi."

Kim Gyuvin lần đầu nghe thấy cậu gọi như vậy, không tránh khỏi ngạc nhiên. Nhìn thấy cậu đứng cách đó không xa, bên cạnh mẹ của người yêu cũ, thân thiết mà vẫy gọi anh. Nở nụ cười nhẹ, Kim Gyuvin tiến tới.

"Nói chuyện xong rồi?" Han Yujin gật đầu. "Vậy đi thôi."

"Hửm, anh chọn được sách rồi ạ?"

"Được rồi." Kim Gyuvin giơ cho cậu xem. "Thấy em đọc hăng say như vậy, nhất định là một quyển sách hay."

Mẹ của Kang Hyun vẫn chưa rời đi. Bà có thể thấy được giữa hai người là một sự thân mật khó tả, chỉ đứng cạnh nhau nói chuyện thôi cũng rất khác khi bà trông thấy con trai mình cùng cậu.

"Thưa cô, cháu xin phép ạ."

Nhìn bóng lưng hai người rời đi, bà càng thêm khẳng định suy đoán của mình.

Cái cách mà người lớn hơn luôn cúi đầu, chăm chú nghe cậu nói. Hay cái cách mà anh vòng ra sau ghế, cầm lấy chiếc áo khoác và khăn len đỏ đưa cho cậu. Từng một cử chỉ, từng một ánh mắt, đều đong đầy sự dịu dàng không thể che giấu.

Thường hay nói, người già đãng trí, chẳng nhớ nổi cái gì quá lâu. Ấy vậy,
bà Kang lại nhớ rõ từng chút xíu nhỏ nhặt nhất về cái ngày hôm ấy. Lần đầu tiên gặp Han Yujin, là vào mùa đông năm ngoái. Khi đó, tiết trời cũng lạnh như vậy.

Kang Hyun nắm lấy bàn tay của một cậu bé xinh đẹp, đưa đến trước mặt bà. "Mẹ, đây là người yêu con." Cậu trai ấy, mái tóc màu nâu hạt dẻ, chỉ mặc độc chiếc áo len mỏng, dường như vì gấp gáp mà chưa kịp khoác áo lên người. Bà còn trách con trai mình sao lại để cho cậu ăn mặc phong phanh như kia, Kang Hyun nói. "Em ấy chưa muốn mặc ấy mà."

Nhìn lại chàng trai đang giúp cậu chỉnh lại khăn len trên cổ, bà khe khẽ lắc đầu.

.

"Đi ăn cơm nhé?"

Kim Gyuvin giữ cửa cho cậu, nhìn sắc trời bấy giờ đã ngả tối.

"Ăn mì cay được không ạ?"

"Được."

Thỏa mãn với một tô mì to thêm thịt bò, Han Yujin ngả lưng vào ghế tựa, híp mắt xoa bụng. Bên khóe miệng vẫn còn dính một chút nước sốt cay chưa lau đi.

Kim Gyuvin nhìn cậu vui vẻ như một bé mèo được cho ăn ngon, vươn tay lấy một tờ giấy ăn đưa cho cậu. "Bé mèo nhỏ ăn xong còn dính vụn bên mép này."

Han Yujin ngại ngùng không thôi. Đảm bảo đã không còn gì dính trên mặt, cậu hạ điện thoại xuống, bắt trọn ánh nhìn dịu dàng của Kim Gyuvin đang nhìn mình.

Cậu phát hiện, người này càng nhìn lâu càng thấy đẹp. Tay áo len màu be được sắn lên cao, để lộ ra cánh tay gân guốc mạnh mẽ. Chiếc đồng hồ Apple Watch Ultra màu đen đeo trên cổ tay phải càng làm tăng thêm sức cuốn hút, trông như... một người đàn ông thanh lịch?

Vài sợi tóc mái theo động tác cúi đầu của anh mà rũ xuống, Han Yujin không nhịn được, vươn người qua phía đối diện, nhẹ nhàng chạm đầu ngón tay gạt đi sợi tóc không vào nếp.

"Sao vậy, trông anh xấu lắm hả?" Kim Gyuvin cũng rất tự nhiên để cho Han Yujin chạm vào tóc mình.

"Có đâu." Rất đẹp trai là đằng khác.

"Em no chưa?"

Han Yujin gật đầu. Cậu thấy Kim Gyuvin đứng dậy, tiến về phía quầy thu ngân, rút thẻ trả tiền. Một chốc sau, quay lại cầm áo măng tô khoác lên cánh tay. "Đi thôi, mèo nhỏ."

.

Sông Hàn luôn được biết đến là một trong những địa danh du lịch nổi tiếng của đất nước Hàn Quốc, rất nhiều người ra đây đi dạo, ăn uống hay tụ tập vui chơi.

Han Yujin đặc biệt thích cảm giác được dạo bộ bên bờ sông, tận hưởng bầu không khí trong lành, thoáng mát.

"Có lạnh không?" Kim Gyuvin ân cần chỉnh lại vị trí của chiếc khăn len trên cổ cậu.

"Hơi lạnh ạ. Nhưng mà được ăn kem trời này thì tuyệt phải biết." Tinh nghịch cười, Han Yujin chỉ về phía xe bán kem đang sáng đèn cách hai người không xa. "Em chỉ thích ăn kem vào mùa đông thôi. Mùa hè trời nóng, kem nhanh tan, ăn không đã."

Kim Gyuvin vừa mở miệng, một tiếng hét từ phía sau truyền đến. "Cướp, giúp tôi với, có cướp."

Han Yujin quay đầu, cẳng tay đã bị Kim Gyuvin túm lấy, kéo ra sau lưng.

Người phụ nữ đã có phần đứng tuổi, hốt hoảng chạy theo phía sau nam thanh niên đội mũ che kín mặt, miệng không ngừng kêu giúp đỡ. Tuy nhiên, xung quanh khu này chủ yếu toàn là phụ nữ và trẻ nhỏ.

Ngay khi Han Yujin vừa định bước lên, Kim Gyuvin đã giữ chặt lấy tay cậu đẩy lùi về sau, còn bản thân tiến lên trước.

Mọi diễn biến tiếp sau đến quá nhanh, Han Yujin vừa hoàn hồn lại thì đã thấy Kim Gyuvin đè gã thanh niên dưới nền đất, tay giật lấy túi xách đưa trả lại cho người phụ nữ.

Han Yujin thở phào nhẹ nhõm.

Gã thanh niên sợ bị bắt, trong lúc Kim Gyuvin buông lỏng tay, dùng sức vật ngược anh lại rồi lồm cồm bỏ chạy.

"Anh." Han Yujin vội chạy lại. "Anh có sao không?"

Kim Gyuvin nắm lấy bàn tay đưa ra của Han Yujin, dùng lực đứng dậy, phủi vết bẩn trên quần áo. "Đừng lo, anh ổn."

Người phụ nữ tiến lại gần. "Cảm ơn cậu trai trẻ nhiều nhé."

"Dạ không có gì đâu cô, việc nên làm thôi ạ."

Người phụ nữ mới rời đi, Kim Gyuvin liền nhận thấy có một bàn tay nhỏ mang theo hơi ấm khẽ nắm lấy tay anh đưa lên cao, sau đó là một làn hơi mát mẻ truyền đến.

Han Yujin nhanh mắt để ý thấy lúc Kim Gyuvin phủi tay, có một vài vết xước nho nhỏ còn bám bụi. Cũng may cậu có thói quen mang theo khăn ướt bên người. Mở túi lấy ra một tờ giấy, cậu nâng bàn tay to lớn của anh, khẽ khàng lau đi vết bẩn. Sau đó lại nhẹ nhàng thả tay anh xuống.

Suốt quá trình, tuyệt nhiên không hề ngẩng đầu nhìn Kim Gyuvin.

Trong lòng Kim Gyuvin ngứa ngáy một phen. Mãi một lúc sau mới khàn giọng cất lời. "Cảm ơn em."

Đưa cậu về đến tận cửa phòng kí túc xá, Kim Gyuvin lúc rời đi không quên xoa nhẹ đầu cậu. "Ngủ ngon nhé, mèo con."

Hai bên má Han Yujin ửng đỏ, nhìn theo dáng lưng anh rời đi, không khỏi nhận thấy được sự rung động từ trái tim đang lan ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro