8
Đặt một chồng sách tài liệu và đề cương lên mặt bàn, Han Yujin nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống. Mấy ngày gần đây lúc nào thư viện trường cũng chật kín toàn sinh viên. Bởi một lẽ, sang đầu tháng sau là sinh viên các khóa bước vào kì thi học kì, sinh viên năm cuối cũng trong thời gian cấp tốc chuẩn bị cho khóa luận tốt nghiệp.
Han Yujin gầy rộc hẳn đi, hai bên mắt lộ rõ quầng thâm đen đầy mệt mỏi.
Bên má bỗng truyền đến một làn hơi mát mẻ sảng khoái, có chút ướt.
"Mệt lắm sao?"
"Anh Gyuvin!"
Áp lên bầu má xinh xắn của Han Yujin một cốc cà phê đá , Kim Gyuvin ngồi xuống bên cạnh cậu với một tập tài liệu dày không kém. Hầu hết đều là sách về chuyên ngành để bổ sung cho bài luận.
Từ sau buổi đi dạo sông Hàn hôm bữa, anh chưa có cơ hội gặp lại cậu vì vướng quá nhiều công việc. Mỗi ngày đều ôm khư khư chiếc máy tính trong tay, không giam mình ở ký túc xá thì lại chạy lên thư viện xin tài liệu.
Kim Gyuvin cũng biết, hiện tại là khoảng thời gian tất cả đều bận rộn với việc thi cử, nên anh không muốn làm phiền đến cậu, sợ ảnh hưởng đến việc ôn tập và nghỉ ngơi của cậu .
Hôm nay mát trời, Kim Gyuvin quyết định giải thoát cho bản thân khỏi căn phòng kí túc ngột ngạt, chạy lên thư viện hòng mục đích mượn sách rồi ghé qua Candle của Sung Hanbin ngồi.
Cơ mà vừa đến cửa, anh đã bắt gặp một dáng hình nhỏ người quen thuộc đang chống tay đỡ má, mắt lim dim chuẩn bị tiến vào giấc ngủ. Thế rồi Kim Gyuvin quay người rời đi. Lát sau trở lại với hai cốc cà phê đá mua vội dưới cửa hàng tiện lợi, không quên thêm chút ngọt vào cốc của cậu.
Han Yujin nhận lấy cốc cà phê bằng hai tay. "Em cảm ơn ạ."
Một ngụm cà phê đắng mát lạnh chảy xuống cổ họng, quả nhiên giúp tỉnh táo đôi phần.
Han Yujin nghiêng đầu, nhỏ giọng ghé môi vào tai người bên cạnh đang cầm bút chuẩn bị lật tài liệu. "Dạo này trông anh gầy đi đấy ạ."
Kim Gyuvin nhìn cậu trong giây lát, bật cười. "Em cũng thế đấy bạn học Han." Anh khẽ chạm tay vào quầng thâm dưới mắt cậu. "Nhìn này, thâm hết rồi."
Han Yujin vội vàng lấy tay che mặt. "Ui, trông ghê lắm hả anh?"
"Đâu có, vẫn xinh mà." Anh thản nhiên trả lời, nhưng ngần đó đủ làm xuất hiện hai ông mặt trời con trên má Han Yujin.
"Khi nào em thi?"
"Đầu tuần sau ạ. Chán chết mất, quá nhiều môn luôn ấy anh. Mà đề cương cũng nhiều nữa."
Nhịn xuống việc muốn xoa đầu cậu, Kim Gyuvin cầm cốc cà phê lên uống một ngụm, "Có gì không hiểu thì cứ tìm anh."
"Sao được. Anh còn nhiều thứ phải làm hơn em mà."
Cuối cùng vẫn là nhịn không được, Kim Gyuvin luồn tay vào mái tóc của cậu xoa rối, cảm nhận sự mềm mại và thơm mùi dầu gội dịu nhẹ. "Đáng yêu."
Han Yujin mặt đỏ bừng.
"Nhưng mà thật đấy, cứ hỏi anh đi. Anh không ngại giúp bạn học đáng yêu như vậy đâu."
Tủm tỉm cười, Han Yujin hỏi vặn lại. "Ý là bạn học nào đáng yêu thì anh cũng giúp à?"
"Đâu có nhiều bạn học đáng yêu thế. Có mỗi bạn học Han đang ngồi kế anh thôi." Kim Gyuvin nháy mắt.
Chẳng rõ vì ngại hay làm sao, cậu lắp bắp nói rồi quay đầu sang hướng khác. "K-kệ anh đấy."
Bàn tay vẫn đặt trên mái tóc Han Yujin rời đi, bấu nhẹ vào gò má cao ửng hồng của cậu. "Học đi."
Gió điều hòa phả đến mát rượi cùng không gian tĩnh lặng của thư viện, chỉ đâu đó vọng đến đôi ba tiếng bấm bút và tiếng lật mở trang giấy. Có lẽ thời gian đã trôi đi quá lâu, hay có thể do quá chú tâm vào bài luận, Kim Gyuvin chẳng còn nghe thấy động tĩnh nào từ người bên cạnh nữa.
Đặt bút xuống bàn, Kim Gyuvin vươn tay lên cao hòng làm giảm bớt sự mỏi nhừ của cơ thể, đánh mắt nhìn sang đã thấy Han Yujin gối đầu lên chồng sách dày, nhắm mắt ngủ. Trông cậu có vẻ hơi khó chịu, mặt nhăn lại không thoải mái, đầu cứ dịch qua dịch lại để tìm được chỗ dựa thích hợp nhất.
Kim Gyuvin lấy từ trong balo một chiếc áo khoác mỏng tối màu gấp gọn lại. Nhẹ nhàng đỡ đầu cậu, Kim Gyuvin thay thế mấy quyển sách cứng bằng chiếc áo mềm mại, căn vị trí cho phù hợp rồi đặt đầu cậu xuống. Lòng bàn tay đang ôm lấy má cậu tham lam mà lưu luyến chút xúc cảm mịn màng, sau cùng chậm rãi rút tay về.
Anh còn cẩn thận kiểm tra lại xem cậu đã thoải mái hơn chưa, rồi mới yên tâm tiếp tục với đống chữ trên giấy.
Han Yujin khẽ ưm lên một tiếng nhẹ từ cổ họng rồi vùi mặt vào sâu trong lớp vải áo khoác của Kim Gyuvin, mặt cũng không còn nhăn nhó như ban nãy nữa.
Thơm quá. Dễ chịu quá.
Thẳng đến khi Han Yujin tỉnh dậy, màn hình điện thoại đã hiển thị con số khiến cho cậu hoảng hốt, trong giây lát ngồi thẳng người dậy, đôi mắt sững sờ không tin nổi, hết nhìn vào tờ giấy đề cương chằng chịt câu hỏi còn chưa ghi đáp án rồi lại nhìn con số vẫn đang nhảy chậm.
Cậu vậy mà ngủ tận một tiếng? Một tiếng!
Tiếng cười khẽ ở bên cạnh làm cậu chú ý, Han Yujin bĩu môi hờn dỗi. "Sao anh không gọi em dậy chứ?" Rồi lại đỏ mặt vì phát hiện chiếc áo khoác nằm ngay ngắn trên mặt bàn.
"Thấy em ngủ ngon quá, không lỡ cắt ngang." Kim Gyuvin quay sang trả lời. "Mà em mơ thấy gì hả, cứ tủm tỉm cười hoài."
"K-không có."
Nhướn mày, Kim Gyuvin hoàn toàn có căn cứ để lựa chọn không tin đáp án của cậu, cơ mà anh lại không muốn vạch trần lời nói dối đáng yêu này chút nào.
"Ồ!"
Điệu bộ cợt nhả không đáng tin của Kim Gyuvin khiến cho cậu càng thêm ngượng, nhấc chân đá nhẹ vào gót giày anh. "Chẳng nói với anh nữa."
Dẫu vậy nhưng Han Yujin dường như không có ý định trả lại áo khoác về cho chủ nhân của nó, cậu gập đôi áo lại, tựa cằm lên đó mà bắt đầu công cuộc lấp đầy tờ đề cương. Đôi mắt mơ màng nhìn vào tờ giấy, tiềm thức của Han Yujin lại lạc trôi về với giấc mơ ban nãy.
Han Yujin nhíu mày bởi cái nắng đột ngột, cậu thấy mình đứng giữa lòng thủ đô Berlin xinh đẹp và đầy mộng mơ của nước Đức. Cảnh quan hài hòa tuyệt đẹp của những cung điện nguy nga tráng lệ, công viên, hồ nước của Quảng trường Postdam, hay Nhà thờ lớn Berliner Dom, hay Tháp truyền hình với tầm nhìn bao trọn thành phố,...
Trong cái nắng chiều không quá dịu nhẹ, Han Yujin cố gắng mở to đôi mắt, trông theo một bóng hình mờ ảo đang từng bước tiến lại gần phía cậu. Đến khi nhìn thấy được rõ ràng, Han Yujin ngẩn người, sau đó, trái tim không dưng mà đập loạn.
Không phải là cậu bị bệnh chứ, tại sao nhịp tim lại đập khác thường như vậy rồi.
Kim Gyuvin đứng ở đó cách cậu chừng ba bước chân, một thân trang phục giản dị màu đen, lại chẳng hòa hợp với chùm bóng bay nhiều màu sắc trên tay anh chút nào.
Có thứ gì đó hình như đang điều khiển Han Yujin, trong vô thức, cậu thấy bản thân mình chủ động rút ngắn khoảng cách giữa hai người, chủ động vươn tay đón lấy sợi dây cố định chùm bóng từ tay anh, chủ động câu hai cánh tay lên cổ anh, nhắm hờ mắt, kiễng chân nghiêng mặt đến gần.
Ngay lúc này, tỉnh giấc.
"Yujin. Yujin!" Kim Gyuvin lo lắng chạm lên má cậu. "Em ổn chứ, mặt sao đỏ hết vậy?"
Lòng bàn tay mang theo hơi mát lạnh bởi ngồi dưới gió điều hòa trong thời gian dài của Kim Gyuvin chạm vào má cậu. Không chỉ một, hai bên má đều được anh ôm trọn, vô tình ép cho đôi môi đỏ mọng hơi cong lên.
Han Yujin ậm ờ trong cổ họng. "Em ổn mà." Thấy ánh mắt người kia vẫn còn vẻ bán tính bán nghi, cậu nhấc một tay, áp lên bàn tay to lớn của anh vỗ nhẹ. "Thật đấy."
Kim Gyuvin sau đó mới thôi nhìn cậu mà buông tay xuống.
"Ra Candle nhé, uống chút nước cho tỉnh táo. Cà phê của em tan hết rồi."
Lúc này cậu mới chú ý đến cốc cà phê đá được anh mua cho, tờ giấy được dùng để lót dưới đáy cốc đã thấm ướt do hơi nước chảy xuống. Bĩu môi tiếc nuối cốc cà phê, Han Yujin gật đầu rồi dọn dẹp sách vở. Mất một buổi chiều công cốc chẳng làm được gì, ngoại trừ... có Kim Gyuvin ngồi cạnh.
Nếu như cậu chưa tỉnh giấc, việc gì sẽ xảy ra sau đó.
Han Yujin nghĩ, có vẻ như cậu phải sắp xếp một buổi đi gặp bác sĩ tâm lý để kiểm tra lại thôi, tinh thần rối loạn quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro